Chương 16- Phong Thư Bất Ngờ
Từ ngày hôm đó Kim gia bước vào một giai đoạn rất lạ. Kim tông chủ vốn yêu thương Kim đại công tử vô cùng nhưng mấy tháng nay lạnh nhạt không muốn nhìn mặt. Kim phu nhân không vừa ý Liễm Phương Tôn vậy mà lại thường xuyên chỉ bảo này kia. Kim Tử Hiên xưa không thích mối hôn sự với Vân Mộng Giang thị thì nay cứ rảnh sẽ tìm cớ mời đại tiểu thư Giang gia đến nhà, hết cớ thì tự thân chạy sang đó.
Vậy nên tin đồn dần dần truyền ra thành: "Kim Tử Hiên bị thất sủng, muốn đón đại tiểu thư Giang gia về phục sủng."
"Vì sao không chọn tiểu thư nhà khác mà chọn Giang tiểu thư tầm thường như vậy?" Người trong tửu lâu nghe chuyện không nhịn được mà lên tiếng.
Có người hiểu biết trả lời: "Vậy là ngươi không hiểu rồi, nàng ấy nhan sắc lẫn tu vi tầm thường nhưng xuất thân của nàng tốt hơn bất kỳ vị tiên tử khác. Hơn nữa Kim phu nhân cùng mẫu thân nàng là Ngu phu nhân là bạn khuê mật, cho nên bà ấy cực kỳ thích con gái cảu bạn thân mình. Mối hôn sự trước đó của hai nhà cũng do họ định ra, tiếc là đã hủy nhưng xem ra Kim công tử muốn hàn gắn lại rồi."
Người kể truyện ở trung tâm cũng nói: "Đúng vậy, tiếp theo đây chúng ta sẽ bàn về Giang tiểu thư- Giang Yếm Ly, để xem nàng có gì mà có thể khiến cho Kim Tử Hiên công tử muốn đón nàng về đến vậy!"
"Giang cô nương xuât thân từ một trong tứ đại thế gia- Vân Mộng Giang thị, Giang gia tuy từ bị Ôn cẩu thảm sát nhưng bọn họ là bông hoa sen mạnh mẽ, không biết khuất phục, mặc kệ phía trên họ là áp lực từ nước sâu thì họ vẫn vươn lên, vẫn có thể toả hương khoe sắc."
"Trong cuộc chiến Xạ Nhật dù thân cô thế cô không có nỗi một trưởng bối gánh vác như các thế gia khác thì Giang tiểu tông chủ vẫn có thể vừa chấn hưng Liên Hoa Ổ vừa cầm cờ đi đầu trong cuộc chiến đánh bại kẻ thù. Ngài ấy và sư huynh mình là Nguỵ Vô Tiện, trên chiến trường gặp phật giết phật, gặp ma giết ma, dũng mãnh thiện chiến lập vô số công huân chỉ trong thoáng chốc danh tiếng Vân Mộng song kiệt đã vang xa."
"Giang tông chủ- Tam Độc Thánh Thủ nổi danh ra tay tàn nhẫn, quyết đoán, không khoan nhượng với ai. Nguỵ công tử- Di Lăng Lão Tổ nổi danh hung thần, ác sát, xuất quỷ nhập thần. Vậy mà hai người họ đều hết sức nghe lời Giang cô nương, cũng chỉ có nàng mới kiềm chế được tính cách của hai người đệ đệ này. Nên ai trong giới tu sĩ đều biết một điều rằng muốn chạm vào một sợi tóc của nàng thì sẽ phải nếm trải thủ đoạn của hai người bọn họ."
Có người lên tiếng đồng ý: "Đúng vậy! Ta từng nghe ông chú của anh của bác của em họ ta kể là Kim Tử Hiên vì làm cho Giang Yếm Ly khóc mà bị Nguỵ Vô Tiện đánh tơi bời."
Trên tầng ba của tửu quán, tiếng chạm ly thanh thuý vang lên, kèm theo tiếng mỉa mai của Giang Trừng: "Di Lăng Lão Tổ uy vũ nha."
"Chậc, Tam Độc Thánh Thủ cũng không vừa." Sao đó cả hai điều bật cười. Nguỵ Vô Tiện vừa cười vừa nói: "Đến đây xem kể chuyện đúng là quyết định đúng đắn. Nhưng tại sao lại gọi ta bằng hiệu này nhỉ?"
"Làm sao ta biết được."
Giang Trừng cũng không hiểu, năm đó vì ly khai Vân Mộng đến Di Lăng sinh hoạt Nguỵ Vô Tiện mới bị gọi bằng cái hiệu này, hiện tại hắn vẫn luôn ở Vân Mộng hoặc Cô Tô vì sao vẫn xuất hiện cái hiệu này nhỉ? Tất nhiên Giang Trừng chẳng ngờ được lý do là vì một đứa trẻ từng thấy Nguỵ Vô Tiện ở Loạn Táng Cương trước khi bị hắn lôi về, nên đứa nhỏ kể với người lớn là tà thuật của Nguỵ Vô Tiện tu thành ở Di Lăng, từ từ cũng truyền đi xa cuối cùng gọi thành Di Lăng Lão Tổ.
Nguỵ Vô Tiện cũng là hỏi chơi thôi, mấy cái tên hiệu này cậu cũng chẳng quan tâm, bỏ một miếng sườn đỏ ao vào miệng cậu nói: "Chuyện để a tỷ gả cho Kim Tử Hiên ngươi chấp nhận rồi à?"
Giang Trừng cũng ăn một miếng, thờ dài: "Còn có thể không chấp nhận à? Ngươi cũng không phải không biết tỷ ấy thích Kim Tử Hiên à?"
Phun cục xương ra cậu khó chịu nói: "Ta biết nên mới càng khó chịu đây này, tên chim công đó rõ ràng không xứng với a tỷ."
Giang Trừng gật đầu: "Chuyện này ta cũng đồng ý!"
Có một hội chứng tên "Tỷ khống" mà biểu hiện là nhìn ai cũng không xứng với tỷ tỷ nhà mình. Vậy nên hai con người tỷ khống giai đoạn cuối này vừa ăn vừa uống, hoà hợp cùng nhau nói xấu Kim Tử Hiên.
Đang nói hăng say, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên vớt tay ngắt bông hoa trên bàn ném qua khung cửa sổ, sau đó cười ngốc tựa vào cửa vẫy tay.
Giang Trừng nhìn theo hắn thì thấy một bóng trắng lớn bế một bóng trắng nhỏ trên tay còn cầm bông hoa vừa bị Nguỵ Vô Tiện ném xuống, còn ai ngoài Lam Vong Cơ.
Nhìn cái bản mặt kia Giang Trừng tự nhiên thây không thoái mái: "Ngươi vừa về đến Vân Mộng không bao lâu hắn đã mang con đuổi theo đến đây rồi."
Bỏ qua lời khịa của hắn Nguỵ Vô Tiện vẫn tươi cười mời Lam Vong Cơ lên. Hơn nữa tháng nay cậu đều ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe thanh tâm âm do anh đàn vậy nên mối quan hệ không biết khi nào đã trở nên tốt đẹp một cách lạ lùng, nhất là sau khi Trạch Vũ Quân gọi Lam Vong Cơ nói chuyện hết cả ngày trời thì anh càng có điểm dung túng với cậu hơn, làm cho Nguỵ Vô Tiện vốn thích chọc ghẹo khối băng này lại càng yêu thích hơn.
Lam Vong Cơ vừa lên Nguỵ Vô Tiện đã hớn hở hỏi: "Sau ngươi lại đến đây rồi, còn dẫn theo A Uyển?"
Lam Vong Cơ gật đầu với Giang Trừng ngồi xuống đặt Lam Tư Truy còn đang luôn miệng gọi "Tiện ca ca." vào lòng Nguỵ Vô Tiện trả lời: "Tư Truy rời nhà đã lâu, huynh trưởng bảo ta mang nó về thăm bà bà."
Nghe vậy Giang Trừng giật giật chân mày, đứng dậy cáo từ: "Ta có việc đi trước đây."
"Giang tông chủ." Lam Vong Cơ đứng dậy theo, lấy ra một bức thư đưa cho hắn: "Huynh trường nhờ ta đưa cho ngươi."
Mặt Giang Trừng thoáng chốc đỏ đen đan xen. Nguỵ Vô Tiện lo lắng hỏi: "Giang Trừng ngươi sao vậy?"
Dưới cái nhìn chằm chằm của hai người cộng thêm một đứa nhỏ Giang Trừng đành phải nhận lấy bức thư, sau đó xoay người rời đi.
Nguỵ Vô Tiện không hiểu chuyện gì: "Sao vậy? Lúc nãy còn tốt mà?"
Lam Vong Cơ ngồi xuống lại, trả lời: "Không biết." Nhưng lúc huynh trưởng đưa thư cho y đem đi cũng rối rắm giống vậy.
Chuyện không hiểu thì không cần tìm hiểu, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng quăng vấn đề này sang một bên: "Lam Trạm, ngươi không phải chỉ đến đây để đưa thư và đưa A Uyển về đâu nhỉ?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Ừm, đến tìm ngươi."
Nghe vậy Nguỵ Vô Tiện vui vẻ hỏi tiếp: "Tìm ta làm gì? Ta mới đi có ba ngày không lẽ ngươi nhớ ta rồi?"
Nhớ tới lời huynh trưởng nói hôm đó Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu: "Ừm." Đôi tai cũng chậm rãi đỏ lên.
Bàn tay đang đút bánh cho Lam Tư Truy của Nguỵ Vô Tiện chững lại, chớp mắt nhìn y, hắn chỉ hỏi đùa thôi Lam Vong Cơ lại trả lời nghiêm túc nhưng vậy làm hắn bỗng nhiên bối rối, hình như gần đây y luôn như vậy nhỉ? Gương mặt dày của Nguỵ Vô Tiên từ từ đỏ lên theo nhịp tim của bản thân.
"Tiện ca ca?" Lam Tư Truy nhìn miếng bánh trong tay hắn nhịn không được mà kêu một tiếng cắt ngang sự im lặng này.
Nguỵ Vô Tiện hoàn hồn đưa bánh cho nhóc, nghĩ 'Hình như mình phát hiện một chuyện lớn rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com