Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21- Lễ Thành Hôn

Mừng truyện được 500view hẹ hẹ (Up ăn mừng 。゚( ゚^∀^゚)゚。)

****

Nguỵ Vô Tiện bị kéo trở về Liên Hoa Ổ khó hiểu câu cổ Giang Trừng hỏi: "Ngươi chạy cái gì?"

Giang Trừng vừa thẹn vừa khó chịu: "Ta có chạy à?"

"Chứ không thì sao lại gấp gáp trở về?"

Hắn lấy một lý do sức mẻ: "Đại hôn a tỷ còn nhiều chuyện phải chuẩn bị, bên đó xong rồi thì trở về chứ ở lại làm gì!"

"Không phải ngươi đã lo đâu vào đấy rồi ư? Còn chuẩn bị gì nữa?"

"Lễ vật giành riêng cho a tỷ còn chưa chuẩn bị đây này! Không phải đã bàn nhau làm cho tỷ ấy vài món pháp bảo hộ thân à?"

Nguỵ Vô Tiện vỗ trán: "Ấy, quên mất luôn. Ngươi không nhắc thì ta phải thức đêm làm rồi."

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu dời sự chú ý Giang Trừng thở phào: "Đầu óc ngươi toàn Lam Vong Cơ thì nhớ được cái gì."

Nguỵ Vô Tiện hắng giọng: "Ta có sao?"

Hắn trợn mắt: "Chỉ có ngươi thấy không, nói đi hai người các ngươi có phải ở bên nhau rồi không?"

Nguỵ Vô Tiện sờ mũi: "Ngươi... cũng gần vậy."

"Ngươi bày tỏ à?"

Nguỵ Vô Tiện hất tóc: "Mấy cái chuyện mất mặt thế này sao ta có thể..."

Giang Trừng khinh bỉ nhìn cậu, Nguỵ Vô Tiện cười: "...để y nói được."

"Hừ, cũng tự biết mình nhỉ."

"Ây da thật ra cũng không hẳn là ta bày tỏ, ta chỉ nói ra miệng thôi, y thuộc phái hành động chỉ làm không nói."

Giang Trừng nhướng mày: "Hành động gì?"

Nguỵ Vô Tiện đưa tay vào áo lấy ra miếng vải trắng, Giang Trừng sửng sốt: "Mạt ngạch Lam gia?!"

Cậu cười cất lại, thần bí nói: "Đúng vậy, biết có ý nghĩa gì không?"

"Ngoài để trói buộc bản thân còn có ý nghĩa gì?"

"Vật quan trọng, không để người khác chạm vào, trừ cha mẹ và vợ chồng."

"Thảo nào lúc thi bắn cung lần đó y tức giận ngươi như vậy."

"Ờ thì, xem như duyên trời tác hợp, cuối cùng cũng là của ta. Còn nữa y còn tặng ta..."

Giang Trừng cắt lời: "Được rồi ta không muốn biết. Khi nào hôn lễ của a tỷ xong ta lại sắp xếp gả ngươi đi."

Nguỵ Vô Tiện không phục: "Ấy sư muội vì sao là gả ta đi? Không thể là ta cưới Lam Trạm à?"

Giang Trừng liếc hắn: "Cỡ ngươi á? Vẫn nên nghĩ làm gì tặng a tỷ còn hơn, đừng có mơ cái chuyện cưới người ta về."

"Ta cũng gả đi thì ngươi ở lại một mình không phải buồn chết à?"

"Ta không có dễ chết như ngươi, được rồi biến đi làm đi. Ta chuẩn bị một vài loại ngọc để sẵn chỗ ngươi rồi thấy nào dùng được cứ dùng, thiếu gì lại nói với Giang Dương."

"Ngươi phải đi đâu à?"

"Ừ ta đến Mi Sơn xin tổ mẫu hai thị nữ có năng lực."

"Ồ được đấy, vậy ta đi trước đây."

Giang Trừng mặc kệ hắn quay về gọi Giang Dương đến phân phó công việc xong cũng lên đường về Mi Sơn, hắn không chỉ muốn chọn hai thị nữ bảo vệ Giang Yếm Ly mà còn muốn tìm một pháp bảo dễ sử dụng phù hợp với nàng.

Tổ mẫu không nói hai lời gật đầu đồng ý cho hai người không kém cạnh Kim Châu, Ngân Châu năm đó theo bảo vệ Giang Yếm Ly, còn cho người chế tạo một món pháp khí trung phẩm cho đứa cháu gái. Tuy đều là dạng roi nhưng khác với Tử Điện thượng phẩm pháp khí, roi này được làm thành vòng đeo tay, sợ roi mảnh không cần phát động nhiều lực cũng có thể linh hoạt tấn công.

Đợi đến khi pháp khí luyện thành cũng mất gần tháng trời vừa kịp lúc đại hôn diễn ra, Giang Trừng vừa lòng đem đồ về chuẩn bị cho tỷ tỷ xuất giá.

Sáng hôm nay trời nắng đẹp, khắp nơi đều tưng bừng đón chuyện vui đầu tiên sau cuộc chiến Xạ Nhật. Giờ lành vừa điểm đoàn rước dâu khởi hành từ chốn phồn hoa Lan Lăng đến vùng nước non Vân Mộng. Tân lang Kim Tử Hiên khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ thiêu chỉ vàng hoa văn mẫu đơn, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không dấu được hạnh phúc, dẫn theo hàng tuỳ tùng mang theo những chiếc đèn lồng đỏ rực, cùng hàng chục chiếc rương, tráp sơn son thiếp vàng chứa đầy sính lễ quý giá, lấy đại một món cũng đủ làm người ta suýt xoa.

Đoàn rước dâu lộng lẫy đứng trước cổng Liên Hoa Ổ vui vẻ vung từng hồng bao dày cộm cho người chắn cổng. Thuận lợi vào đến bên trong lại đối mặt với mấy chục người phù dâu, tuy đều là những thử thách nhỏ, uống một ly rượu, ngâm một câu thơ, Kim Tử Hiên và đoàn phù rể đều dễ dàng vượt qua nhưng thứ khiến người ta để ý là sau khi vượt qua một người đều có những câu:

"Kim công tử xin hãy đối xử tốt với tiểu thư."

"Mong Kim công tử yêu thương tiểu thư thật lòng."

"Kim công tử tiểu thư giao cho ngài."

"Xin hãy chăm sóc tiểu thư."

"Tiểu thư tính cách dịu dàng mong ngài đừng nặng lời với nàng."

Chỉ nhìn vào đó cũng đủ thấy được địa vị của Giang Yếm Ly ở Giang gia, tất cả đều rất yêu quý nàng. Kim Tử Hiên lần đầu tiên không chê phiền gật đầu đáp ứng từng người.

Đến khi bước vào viện tử của Giang Yếm Ly mới thấy mặt Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện. Chỉ nhìn một cái Kim Tử Hiên suýt chút nhịn không được mà cười, hai tên này lúc nào cũng nhìn hắn không vừa lòng, lúc này cũng vậy nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe kia Kim Tử Hiên có lương tâm mà không cười.

Giang Trừng tiếng lên một bước: "Kim công tử uống với huynh đệ bọn ta một chén mới có thể gặp tỷ tỷ."

Kim Tử Hiên gật đầu sảng khoái đáp ứng, thị nữ bưng ra hai khay rượu, phân ra hai bên Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện mà đứng.

Nguỵ Vô Tiện bưng chén rượu lên, hiếm khi nghiêm túc nói: "Kim công tử trước đây nhiều lần Nguỵ Vô Tiện ta cư xử không đúng mong huynh bỏ qua. Sư tỷ sao này giao cho huynh chăm sóc, ta mong huynh đối xử tốt với tỷ ấy. Nếu để ta biết huynh làm tỷ ấy đau lòng chuyện ta làm trước kia chỉ hơn chứ không kém."

Kim Tử Hiên bỗng nhiên thấy mặt hơi đau: "Được, ta nhất định dốc hết tâm can yêu thương nàng ấy."

Hai người cùng nâng chén cạn hết. Giang Trừng đợi hắn đặt chén xuống mới nâng chén nói: "Ta không nói gì nhiều, dù a tỷ gả đến Kim gia nhưng xin nhớ tỷ ấy vĩnh viễn là đại tiểu thư Vân Mộng Giang thị."

"Ừ, đã nhớ."

Đợi cả bốn chén rượu đều uống xong, thị nữ lui xuống cửa viện từ từ mở ra. Để lộ tân nương khoác hỷ phục đỏ tinh xảo, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, ngươig ta đều nói nhan sắc của Giang Yếm Ly bình thương nhưng thật chất nàng sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng, chỉ khi nhìn ngắm thật kỹ mới nhận thấy được vẻ đẹp đó, mà trùng hợp cả ba người nam nhân ở đây đều nhận ra được đều này nên đều ngẩn ngơ. Thậm chí Nguỵ Vô Tiện còn kìm không được nước mắt, sư tỷ tốt nhất trên đời của cậu sắp phải gả đi rồi.

Cữu mẫu được mời từ Mi Sơn cười phúc hậu dẫn tay Giang Yếm Ly vào từ đường để họ thắp hương cho phu thê Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên.

Nhận hương, cắm hương, cuối đầu lại ba lạy.

"Cha nương, con thành thân rồi."

"Nhạc phụ, nhạc mẫu con hứa sẽ đối xử thật tốt với A Ly."

Cữu mẫu đỡ nàng đứng dậy bước ra ngoài, phủ khăn hỷ lên đầu, đơ nàng lên lưng Giang Trừng đã quỳ một gối sẵn. Giang Trừng vững vàng cõng Giang Yếm Ly nối gót Kim Tử Hiên trở về Kim gia, Nguỵ Vô Tiện cầm dù cẩn thận che lên đỉnh đầu nàng cùng nhịp với Giang Trừng hộ tống tỷ tỷ tốt nhất của họ ra bến thuyền ngồi lên thuyền hoa.

Lúc cả hai sắp sửa rời đi, Giang Yếm Ly nghẹn ngào nói khẽ: "Cảm ơn hai đệ."

Hai người bước về thuyền của mình đều không nhịn được mà đỏ hoe đôi mắt.

Rời khỏi địa phận Vân Mộng đoàn rước dâu ngự kiếm phi hành đến địa phận Lan Lăng thì chuyển sang cưỡi ngựa và dùng kiệu hoa. Trên đường đi vừa phát bánh vừa rải kéo hỷ khắp nơi khiến không khí vui tươi càng thêm náo nhiệt. Nhiều người lúc này mới muộn màng nhận ra Kim Tử Hiên thật lòng yêu Giang Yếm Ly. Mà địa vị Giang Yếm Ly ở Giang gia cũng thuộc dạng chạm bỏng tay, rõ ràng vừa mới chịu hoạ diệt môn mà nhìn xem đi của hồi môn Giang gia lấy ra cũng không hề thua sính lễ Kim gia. Phải công nhận một câu "Giang tiểu tông chủ thật có năng lực."

Buổi lễ được tổ chức ở Kim Lân Đài vừa xa hoa vừa tráng lệ. Khách khứa được mời đến đều là người có danh tiếng. Đến người không đến dự cũng gửi một phần lễ vật, huống chi người đến dự người này tặng thứ còn quý hơn người kia. Kim Quang Thiện và Kim Phu nhân ngồi trên chủ vị cười tít mắt nhận lễ của đôi phu thê mới.

Lễ thành, khách khứa nâng chén chúc mừng tân lang, tân nương. Ai nấy đều vui vẻ đến cả Lam Khải Nhân cũng mỉm cười uống nhiều thêm một chén trà.

Người vừa vui vừa buồn chắc chỉ có mỗi huynh đệ Giang gia. Ít nhất Giang Trừng đã từng trải qua nên cũng biết cuộc sống sau hôn nhân của a tỷ rất hạnh phúc, nên hắn chỉ buồn một lúc đã có thể tiếp người đến chúc rượu. Còn Nguỵ Vô Tiện phải nhìn sư tỷ tốt nhất của mình thành đôi với Kim chim công thì cứ ứa nước mắt, mãi đến khi Lam Vong Cơ đến dỗ cùng cậu ra ngoài mới thôi nhìn tròng trọc Kim Tử Hiên.

Sau khi Giang Yếm Ly được dìu vào phòng nghỉ, Giang Trừng cũng lặng lẽ rời khỏi yến tiệc. Chỉ là lúc rời đi hắn không để ý cũng có người rời đi ngay sau mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com