Chương 23- Lòng Mềm Như Bông
Về đến Liên Hoa Ổ trời đã rất khuya rồi cả hai mạnh ai nấy đi ngủ, có đều trước khi tạm biệt nhau, Nguỵ Vô Tiện nghẹn cả quản đường nhịn không được mà nói một câu: "Giang Trừng nè, dạo này ngơi với Lam đại ca thân nhau ghê nha." Nói xong trước khi Tử Điện quất trúng đã nhanh chóng chạy đi mất.
Giang Trừng mệt mỏi về phòng, tắm rữa xong tóc cũng chả buồn lau cứ vậy ngồi để gió tự hong khô. Trong đầu cứ chay đi chạy lại mãi mấy câu Lam Hi Thần nói tối nay.
"Toàn nói cái gì đâu không." Co chân ngồi trên kệ của sổ, để nữa khuôn mặt sạch sẽ vừa tắm xong vẫn còn hồng hào lên đầu gối.
Giang tông chủ trút bỏ y phục tông chủ gò bó, uy nghiêm, chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng tím nhạt ngồi bên cửa sổ để ánh trăng mờ nhạt trước nắng bình minh phủ lên mái tóc đen tuyền hiếm khi được xõa dài. Giang Trừng ngồi đó để mặc gió thổi đến tóc khô, mặc tia sáng đầu tiên hôn lên khoé mắt đỏ hoe vì một lần nữa hắn cho phép nhìn lại quá khứ hạnh phúc bên gia đình bên huynh đệ. Hình như lần này hắn vẫn giữ được phân nữa hạnh phúc đó.
Đến khi không chống đỡ nữa hắn mới lên giường ngủ một giấc, trên đầu giường còn chiếc hộp gỗ nhỏ yên lặng nằm đó chờ người nào đó phát hiện ý nghĩa của nó.
Sáng hôm sau Liên Hoa Ổ vẫn rộn ràng như thường nhưng sự nhộn nhịp ấy không hề lan đến viện riêng của tông chủ. Hiếm khi Nguỵ Vô Tiện ra dáng một cánh tay phải của tông chủ mà lo toan mọi việc lớn nhỏ trong Giang gia cùng Giang Dương trong một ngày.
Vừa đến giờ Giang Dương đã đến gọi Giang Trừng, bình thường tông chủ bọn họ chẳng bao giờ làm bọn họ lo đều dậy sớm hơn nữa canh giờ tự luyện kiếm. Hôm nay vừa đến đã thấy bóng dáng Nguỵ Vô Tiện bước ra từ phòng tông chủ, còn tri kỷ đóng của nhẹ nhàng khác hoàn toàn với vẻ ngả ngớn bình thường. Giang Dương rùng mình nghĩ "Không phải tính làm chuyện xấu gì đâu nhỉ?"
Căng da đầu đi đến thì bị Nguỵ Vô Tiện ra dấu nhỏ tiếng nói: "Hắn còn ngủ. Hôm nay có chuyện gì cứ việc báo với ta."
Vậy nên cả một buổi sáng Giang Dương lo lắng lỡ đâu Nguỵ Vô Tiện không nghiêm túc đến lúc tông chủ dậy lại cầm roi phạt bọn họ thì toi. Nhưng đến trưa mấy gia phó bọn hắn mới biết được thì ra lúc Di Lăng Lão Tổ nghiêm túc thì cũng rất ra dáng, ờ thì không được lâu, may là vừa đến trưa Giang tông chủ đã dậy nên cả Liên Hoa Ổ còn bình yên vô sự.
Hiếm khi ngủ nướng đến vậy Giang tiểu tông chủ thoải mái rời giường tiếp quản lại Liên Hoa Ổ. Kiểm kê lại sổ sách công văn thì thấy Nguỵ Vô Tiện đã hoàn thành kha khá, hắn nhẹ nhàng hoàn thành phần còn lại sau đó tự thưởng cho bản thân nữa buổi nghĩ ngơi.
Được một hôm thoải mái, Giang tông chủ bước qua tuổi ba mươi về tâm hồn trong thân thể tuổi mười tám nằm trên thuyền để dòng nước tuỳ ý đưa đi dạo quanh Vân Mộng. Từng trải qua sự tàn phá của bọn Ôn Triều nay Liên Hoa Ổ đã lần nữa đứng lên vững vàng lần nữa bảo hộ khu vực Vân Mộng. Và chẳng mấy chốc Giang Trừng sẽ đưa Vân Mộng Giang thị lên vị trí không ai muốn chọc vào.
"Giang ca ca!"
Thuyền đi qua bến thuyền dỡ hàng, đứa nhỏ sáu bảy tuổi đứng trên bờ vui vẻ vẫy tay gọi lớn, hắn nhíu mày ngồi dậy nhìn cô bé. Không biết cha cô bé ở cảnh nói gì với bé, bé gọi lại bằng xưng hô khác: "Giang tông chủ ca ca."
Giang Trừng nhảy lên bờ thong thả đi đến bên cô bé, cha nó vội xin lỗi: "Giang tiểu tông chủ đừng giận ạ."
Hắn gật đầu, cúi người nhìn cô bé: "Nhóc muốn làm gì?"
Đôi mắt cô bé lấp lánh "Ca ca đẹp trai quá! Tiện ca ca không có gạt ta. Tặng tông chủ ca ca nè!"
Đôi mày sắc nét của Giang Trừng khẽ nhưỡng lên nhận lấy xâu kẹo hồ lô của bé, hỏi lại: "Nguỵ Vô Tiện nói gì về ta vậy?"
Cô bé nâng tay để dưới cằm, làm ra vẻ đang nhớ lại nói: "Lúc đó ta khen Tiện ca ca đẹp trai, ca ca bảo Giang ca ca còn xinh đẹp hơn, ca ca còn nói Giang ca ca mặt mày cau có nhưng lại rất dịu dàng ấp áp, lòng mềm như bông vậy đó!"
Giang Trừng ngồi xuống đen mặt hỏi lại: "Chuyện lúc nào vậy?"
Cô bé cũng không sợ hắn đen mắt tiếp tục nói: "Cũng lâu rồi ạ trước khi Giang đại tiểu thư đính hôn ạ. Lúc đó không biết sao Vân Mộng chúng ta có nhiều tu sĩ lạ mặt ghé thăm lắm ạ. Có nhóm người áo đen nào đó mà Tiện ca ca nói là một nhóm thất bại mắng ca ca nên..."
Tháng trước trong lúc Nguỵ Vô Tiện trốn việc lang thang khắp ngõ ngách lớn nhỏ Vân Mộng thì trong tửu quán sập xệ có nhóm người vận y phục đen ngồi với nhau bàn tán các thế gia. Vậy mà trên đất Vân Mộng còn dám mắng người Giang gia cụ thể là Giang Trừng:
"Giang gia cũng có chút tài năng đấy, nhanh như vậy dựng lại Liên Hoa Ổ."
"Cũng nhờ cả vào Di Lăng Lão Tổ đánh ra uy danh lớn trong trận chiến Xạ Nhật đó thôi."
"Còn nữa còn nhờ Giang Yếm Ly lọt vào được mắt xanh Kim phu nhân nên Kim gia cũng nể mặt."
"Vậy Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng xem như vô dụng nhất rồi."
"Chứ còn gì nữa! Không có sư huynh càng quét Xạ Nhật, tỷ tỷ được đại gia tộc coi trọng thì cái ghế tông chủ y ngồi cũng khó vững nói chi dựng lại Liên Hoa Ổ."
Có người còn định tiếp lời thì bị một cái đạp thẳng vào lưng ngã ụp vào bàn rượu. Gã tức giận chửi: "Mẹ nó, tên nào không có mắt vậy hả?!"
Ngẩng đầu lên thì thấy ba tên đồng bọn đã tái xanh mặt, gã khó hiểu quay đầu lại. Xém xíu nữa ngất liệm đi trong ánh mắt như sát nhân của Nguỵ Vô Tiện. Vốn tu ma đạo khí thế của hắn không phải là kiểu áp bức như chính đạo, khí thế Di Lăng Lão Tổ bước ra từ biển máu thuần một màu sát khí, oán khí.
Ở Lam gia mấy tháng đã giúp hắn biết cách thu bớt lại khí thế của mình cũng không để nó ảnh hưởng đến mình, trừ lúc có người không có mắt chọc điên hắn. Từ lúc Giang Trừng lên tiếng vì hắn hai lần ở hoa yến Kim gia đã không còn người dám đứng trước mặt hắn khiêu khích. Đám người này vừa vặn chọt đúng điểm điên của hắn, còn bị nghe được.
Hắn đạp lên người tên nói Giang Trừng vô dụng, dùng Trần Tình nâng khuôn mặt tái mét của gã lên: "Ngươi mắng ai vô dụng? Hử?"
Gã lắc đầu ngoay ngoạy, nhìn sang bạn mình cầu cứu, sau đó hít một ngụm khí lạnh, đồng bọn gã mỗi người trên lưng đều có một con oán linh treo trên người, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện gật đầu là sẽ lấy đi ba mạng người ngay tức khắc.
Nguỵ Vô Tiện tăng lực chân: "Bổn đại gia đang hỏi ngươi đó! Nhìn đi đâu."
"Ta... ta mắng...mắng ta! Ta mắng ta! Đã vô dụng, còn không có chí tiến thủ! Ta chính là phế vật!"
Nguỵ Vô Tiện vừa lòng nhấc chân lên: "Đúng vậy ngươi chính là phế vật. Vậy nên chỉ có thể ngồi đó ganh ghét một người vừa giỏi vừa biết cố gắng lại chưa từng từ bỏ nhưng Giang Trừng thôi."
"Giang gia mà rơi vào tay Nguỵ Vô Tiện ta thì cái ổ chó cũng không có chứ đừng nói đến dựng lại Liên Hoa Ổ. Hâm mộ bổn đại gia cũng được nhưng đừng có thần thánh hoá ta. Có bao nhiêu người giúp đỡ nhưng Giang Trừng cũng phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, hắn không cần một ai kéo lên cả, đó là chuyện mà một tên ngu ngốc như ngươi chẳng bao giờ hiểu được đâu."
Nguỵ Vô Tiện đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh một vòng từ từ nói: "Tại đây, Nguỵ Vô Tiện ta nói thẳng, đứng trên địa bàn Vân Mộng nói một câu không tốt về Giang gia ta cũng có thể nghe thấy. Phàm là người chống đối Giang Trừng rời khỏi Vân Mộng đừng để ta thấy mặt nếu không một năm chỉ chờ về nhà một lần. Muốn đụng đến Liên Hoa Ổ hỏi ý kiến Trần Tình trước đã."
Hắn đá vào người bọn họ: "Cút. Không giết các ngươi làm bẩn Vân Mộng. Rời khỏi đây cho các ngươi một canh giờ tự tìm đường sống một canh giờ sau ta tìm các ngươi."
Bọn chúng hốt hoảng chạy đi, ngay cả thuyền cũng không cần nhảy xong mà lội. Chỉ có đều một canh giờ sao người dân thấy bên cạnh Nguỵ Vô Tiện đang ngồi đóng lại bàn rượu cho chủ quán có thêm bốn oán linh bẩm báo: "Chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ."
Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý gật đầu, bốn oán linh nhẹ tan đi.
Đứa bé lấy nước uống ực ực mới thuận giọng: "Là vậy đó ạ!"
Giang Trừng đứng dậy xoa đầu cô bé lại nhét thêm một thỏi bạc: "Cảm ơn câu chuyện và kẹo hồ lô." Rồi tiêu sái trở về Liên Hoa Ổ
Cô bé ngơ nhác nhìn cha: "Tông chủ ca ca vừa cười ạ?"
Cha cô bé xoa đầu cô bé: "Đúng vậy."
"Tiện ca ca nói đúng mà, tông chủ ca ca cười lên còn đẹp gấp mấy lần không cười."
"Đúng vậy." Quan hệ Giang công tử và Nguỵ công tử vẫn tốt như thời thiếu niên, vẫn luôn bảo vệ nhau ở nơi đối phương không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com