Chương 29- Đã Thích Lâu Rồi
Mừng 1k view nhé! Cảm ơn mí bạn đã đọc và bình chọn!
Sáng hôm sau Giang Yếm Ly đến gõ cửa gọi người dậy ăn cơm nhưng không có chút động tĩnh, thấy vậy Nguỵ Vô Tiện đẩy cửa đi vào, xốc chăn lên. Giang Trừng xoay người giựt chăn lại, giọng còn ngái ngủ: "Cút, ngươi còn làm phiền ta đánh gãy chân ngươi."
Nguỵ Vô Tiện chóng nạnh nhìn hắn: "Không đói à?"
"Không. Tối qua không ngủ được để ta ngủ chút đi."
Hiếm khi sư đệ làm nũng, Nguỵ đại sư huynh rất vui vẻ chiều theo. "Được thôi. Vậy tí nữa bọn ta về trước nhé." Một đám tông chủ cũng đâu thể vắng mặt suốt được.
Giang Trừng trùm chăn qua đầu, nhẹ giọng: "Ừm, về cẩn thận..."
Nguỵ Vô Tiện đóng cửa lại, lắc đầu với Giang Yếm Ly đang lo lắng bên ngoài: "Giang Trừng tối qua ngủ muộn, không dậy nổi. Chúng ta cứ việc ăn trước đi sư tỷ."
Thấy chỉ có hai người đi xuống Lam Hi Thần thở dài, xem ra giận thật rồi.
Nguỵ Vô Tiện thay mặt toàn bộ người ở trên bàn ăn hỏi: "Lam đại ca, rốt cuộc huynh nói gì đến mức Giang Trừng giận suốt đêm vậy?" Hình như lần thức suốt đêm gần nhất cũng là sau khi Giang Trừng gặp huynh ấy.
Lam Hi Thần cuối đầu vuốt ve Liệt Băng: "Nói thích hắn."
Nguỵ Vô Tiện rung tay, rượu đổ ra ngoài, may là Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh đỡ lấy vò rượu.
Giang Yếm Ly giật mình, suýt chút nữa Tử Linh cũng bị triệu ra, Kim Tử Hiên chụp lấy tay nàng bày tỏ nỗi kinh hãi của mình.
"Rắc" Chén rượu trong tay Xích Phong Tôn bị nứt, mà đôi tay gấp cọng rau của Kim Quang Dao cũng dừng lại, không biết nên thu về hay bỏ xuống, hắn mở to đôi mắt nhìn nhị ca mình.
Nhiếp Hoài Tang phản ứng còn mạnh hơn, miếng thịt dẫm sốt đưa tới miệng còn rớt lại vào chén, miệng mở to mà hít một hơi lạnh làm cho bản thân bị sặc ho khụ khụ.
Ánh mắt dời từ Lam Hi Thần đổ đồn về cậu, Nhiếp Hoài Tang vừa ho vừa nói: "Khụ...xin..khụ khụ...xin lỗi."
Kim Quang Dao rút đũa về, rót ly trà đưa qua: "Chậm chút."
Nhiếp Minh Quyết quay sang hỏi Lam Hi Thần: "Thật?"
Y gật đầu: "Thật."
Nhiếp Minh Quyết "À" một cái, cầm ly trà lên uống với vẻ điềm tĩnh. Ừ Kim Quang Dao sẽ tin nếu cái ly y uống không phải của mình!
Giang Yếm Ly ngồi đối diện nhìn Lam Hi Thần: "Vì sao? Vì sao Lam tông chủ thích A Trừng?"
Lam Hi Thần cũng không tránh né, bình tĩnh nói: "Không biết nữa, hình như đã thích lâu rồi, nhưng cũng có thể chỉ mới đây. Có thể vì một lần vô tình nhìn thấy Vãn Ngâm khóc nên rung động chăng?"
Ừm có thể là lần đầu gặp nhau khi hắn cầu học ở Vân Thâm, một Giang Trừng của tuổi thiếu niên rạng rỡ, tự tin, lại ngoan ngoãn. Cũng có thể là lần gặp lại sau khi Liên Hoa Ổ diệt môn, một Giang Trừng mang thù hận nhưng không bị nó che mờ mắt, vẫn là thiếu niên đang gồng mình trưởng thành. Hay một Giang Trừng trưởng thành của mười mấy năm sau, cả người gai gốc, đơn độc chống đỡ cả một vùng trời lại đau lòng gào khóc trước mặt sư huynh sau nhiều năm xa cách.
Hình như Giang Trừng nào cũng làm trái tim y rung động cả. Kiếp trước không nhận ra vì chưa lần nào y ngồi lại suy ngẫm, cứ bị việc gia tộc cuốn lấy, hơn nữa khoảng thời gian Nguỵ Vô Tiện chết y phải luôn để ý bào đệ, sợ rằng một phút giây nào đó Lam Vong Cơ nghĩ không thông làm ra chuyện dại dột. Lúc người trở về cứ nghĩ sẽ thở phào nhưng không ngờ từng chuyện cũ lật lại, bàng hoàng nhận ra y gián tiếp hại chết huynh đệ kết nghĩa.
Bế quan một thời gian trải chuốt lại suy nghĩ, mở mắt lần nữa thấy mình ở nơi mọi chuyện chưa bắt đầu, Lam Hi Thần cảm thấy dù đây có thể là thế giới song song thì y cũng muốn mọi chuyện ở đây phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Lúc Giang Trừng đến tìm y, thì Lam Hi Thần đã biết không chỉ một mình bản thân ở nơi này đang cố gắng, bất giác quan sát để tâm nhiều hơn, rồi đột ngột nhận ra bản thân lún sâu vào từ rất lâu rồi. Giây phút nắm tay, ôm người vào lòng đầu tiên ấy, Trạch Vũ Quân luôn trầm ổn, dịu dàng lại nổi lên suy nghĩ: "Muốn người này. Muốn bảo vệ hắn, muốn ôm trọn hắn vào lòng."
Vậy nên Lam Hi Thân hiếm khi tuỳ ý để cảm xúc bản thân được tự do phát triển, không đè nén nó lại vì bất kỳ thứ gì. Cứ chầm chậm đến gần rồi đem Giang Trừng kéo vào tim mình, đặt ở nơi quan trọng nhất để yêu thương.
Giang Yếm Ly hỏi: "Ngài thật lòng?"
Lam Hi Thần trịnh trọng gật đầu: "Thật lòng. Cả đời này chỉ nhận định mình hắn."
Giang Yếm Ly: "Lời này mong Lam tông chủ nói được làm được. Đừng lấy tình cảm của đệ ấy ra trêu đùa."
"Nhất định."
Nàng thở dài: "Ta sẽ không khuyên đệ ấy chấp nhận ngài, cũng không ngăn cản."
"Đa tạ."
Nguỵ Vô Tiện rầu rĩ dựa vào người Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh, sao vậy?"
Cậu thở dài: "Ta lo cho thúc phụ quá. Lam Trạm ngươi nói xem lúc ngươi và ta ở bên nhau thúc phụ tức ba ngày ba đêm. Bây giờ đại ca cũng thích nam nhân vậy thúc phụ có phải đáng lo lắm không?"
Mọi người nhịn không được mà cười. Vẫn là Nguỵ Vô Tiện biết hoá giải không khí.
Sau đó lại dựng người dậy nghiêm túc nói với Lam Hi Thần: "Lam đại ca, ta phải nói cho huynh trước, tính tình của Giang Trừng hơi cọc cằn nhưng con người của hắn siêu siêu tốt. Ngoài miệng hắn vậy thôi nhưng hắn dễ mềm lòng vô cùng, lại rất dịu dàng nữa."
Kim Tử Hiên nhướng mài: "Giang Trừng dịu dàng? Không phải ngươi bị hắn rượt đánh suốt à?"
Nguỵ Vô Tiện liếc hắn: "Đấy là cách bọn ta bày tỏ sự thân thiết, ngươi hiểu cái gì?"
Sau đó tiếp tục: "Giang Trừng có cực kỳ nhiều ưu điểm luôn nhé! Không kể đến hắn là tông chủ trẻ nhất, giỏi như thế nào thì vài năm nữa mọi người sẽ thấy. Tu vi cao, lại ưa nhìn, quan trọng là hắn còn giỏi nấu ăn nữa nhé. Hắn còn yêu thích mấy động vật nhỏ nữa, Lam đại ca nói xem rất đáng yêu đúng không?"
Lam Vong Cơ lạnh lùng kéo người lại ngồi cạnh mình.
Lam Hi Thần cười gật đầu: "Đúng là rất đáng yêu."
Giang Yếm Ly cũng nhịn không được kể mấy ưu điểm của Giang Trừng ra. Làm cho mấy người còn lại sâu sắc nhận thấy rằng Giang gia toàn là người cuồng đệ đệ/ tỷ tỷ.
Giang Trừng siêu đáng yêu bị tỷ tỷ và sư huynh bốc mẻ hết mấy chuyện đáng yêu khi nhỏ ra trong nụ cười diệu dàng của Lam Hi Thần và ánh mắt bất ngờ của các vị còn lại vẫn ngủ yên lành không hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com