Chương 33- Thích Hay Không Thích
Nữa đêm Lam Hi Thần đau đầu tỉnh dậy, y đỡ đầu đánh giá xung quanh, còn may suối nước lạnh Lam gia dễ nhận biết, suýt chút nữa y còn tưởng bản thân lại sống lại lần nữa.
Nhìn áo choàng tím lót bông được đắp trên người mình Lam Hi Thần rơi vào suy tư: "Ta cùng Vãn Ngâm đến đây?" Kí ức đứt đoạn từ chút một hiện lên.
Y đứng dậy, với tay ra sau gáy xoa nhẹ: "Lại chọc giận Vãn Ngâm rồi."
Lam Hi Thật giật mình sờ lên trán, sau dó kiểm tra trên người và xung quang một vòng cuối cùng cho ra kết luận mạt ngạch của bản thân bị Giang Trừng mang đi rồi. Y tựa vào đá, cuối đầu vùi mặt vào chiếc áo choàng bị bỏ lại, cười nghĩ: "Xem ra cách thành công không xa nữa."
Vui vẻ xong Lam tông chủ tự đến chấp pháp đường chịu phạt. Đến nơi mới bất ngờ thấy chấp pháp đường bình thường lạnh lẽo không có hơi người tối nay vậy mà đèn đuốc sáng chưng, nhìn náo nhiệt không thua gì lúc ở đại sảnh cử hành đại hôn. Từ trên xuống dưới Vân Thâm hơn trăm đệ tử và các vị trưởng lão đều eo lưng thẳng tấp quỳ diện bích chép phạt gia quy. Lam Hi Thần gấp gọn y phục để một bên, hành lễ với các tiền bối rồi quỳ xuống vị trí còn trống bắt đầu tự phạt. Trong đêm khuya tĩnh lặng tiếng bút và giấy cứ sột soạt vang lên trong chấp pháp đường.
Nguỵ Vô Tiện ngủ đến giờ Mão thì bị Lam Vong Cơ cả đêm không ngủ gọi thức dậy. Hắn mè nhèo: "Lam Trạm một chút nữa thôi."
"Phải dâng trà."
Nghe vậy cậu uể oải ngồi dậy rữa mặt, sau đó đỡ eo ngồi xuống ăn nhẹ. Lam Vong Cơ lấy thức ăn ra xong thì ngồi bên cạnh dùng linh lực nhẹ nhàng xoa eo cho hắn. Nguỵ Vô Tiện tựa cả người vào đao lữ nhà mình hỏi: "Tối qua ngươi đi đâu vậy?"
"Đến chấp pháp đường."
"Hả? Không phải gia quy vẫn cho phép uống rượu hợp cẩn sao?"
"Ừm, đến giám sát."
Nguỵ Vô Tiện giật mình, vậy tối qua cả một nhóm người áo trắng nữa đêm không ngủ, phạt quỳ diện bích à? Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình lạnh gáy.
Đợi ăn uống xong, Lam Vong Cơ giúp cậu mặc lên y phục trắng xanh của Lam gia. Trước đó lúc theo học đã từng mặc rồi nên cũng không thấy có gì lạ, nếu có thì cũng chỉ là một người tu quỷ đạo như hắn lại mặc cái trang phục ghét ác như thù cũng thấy ngại ngại. Nhưng đến lúc đeo mạt ngạch dòng chính lên Nguỵ Vô Tiện mới chân thật nhận ra bản thân mình đã về chung một nhà với Lam Trạm.
Tất nhiên cái sự kiềm chế trói buộc bản thân của Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ duy trì đến lúc dân trà xong là hết. Lúc dùng thiện hắn chịu hết nổi mà dựa vào người đạo lữ, còn tranh thủ lúc không ai chú ý mà bỏ thức ăn sang chén Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân nhìn mà đau hết cả đầu, đau còn hơn hôm qua uống say!
Lam Hi Thần thu xếp mọi việc xong là cáo biệt chạy đến Vân Mộng ngay trong ngày. Y cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm dỗ Giang Trừng.
Đáng tiếc ngay cả cổng Liên Hoa Ổ y cũng không vào được. Môn sinh canh cổng kiên quyết cản: "Trạch Vũ Quân, tông chủ đã dặn không có lệnh của ngài ấy không để người Lam gia vào. Ngài đừng làm khó thuộc hạ."
Lam tông chủ không làm khó ai bao giờ đành ngậm ngùi đứng ở cổng đợi. Môn sinh canh gác đổi mấy đợt nhưng y vẫn đứng đó chưa từng di chuyển. Đến tối Giang Dương làm nhiệm vụ bên ngoài trở về thấy y vẫn đứng một bên thì thở dài nói: "Trạch Vũ Quân đã trễ rồi nếu ngày không trở về có thể tìm chỗ nghỉ chân ở Vân Mộng."
Y gật đầu cười: "Đa tạ, ta chờ thêm lúc nữa."
Giang Dương lắc đầu đi vào trong 'Hôm qua lúc trở về tông chủ tức giận đến mức không dùng cơm thì e là lần này Trạch Vũ Quân phải chịu thiệt rồi.'
Bẩm báo chuyện công xong Giang Dương vẫn không nhịn được nói: "Tông chủ, Trạch Vũ Quân đã đứng bên ngoài cả ngày trời rồi."
Giang Trừng ngẩn đầu lên không cảm xúc hỏi: "Thì sao?"
Giang Dương tự chửi bản thân lắm chuyện, đều bị cái dáng vẽ mỹ nhân đáng thương kia che mờ mắt! Đành cắn răng đáp: "Có cần đuổi đi không ạ?"
Giang Trừng liếc hắn: "Cứ mặc kệ y." Sau đó cuối đầu viết tiếp công văn còn giang dỡ.
Giang Dương rời đi đóng cửa lại, đợi cách xa mới dám thở dài. "Tâm trạng tông chủ còn tệ thất đấy."
Bình thường tức giận hay khó chịu Giang Trừng đều sẽ biểu hiện ra bên ngoài, thậm chí có khi dùng hành động luôn. Còn bình tĩnh chẳng nói cười kiểu này mới đáng sợ nhất, đây là khó chịu mà không còn không biết vì sao bản thân khó chịu. Tất nhiên đây là kinh nghiệm Nguỵ Vô Tiện và Giang Yếm Ly truyền lại cho hắn. Những lúc nhưng thế này có nhiều cách để giúp hắn giải toả ví dụ như đánh nhau một trận, hay làm cho hắn một bát canh sườn không có phần của Nguỵ Vô Tiện, mà vấn đề là bây giờ chả ai giúp được cả.
Giang Dương đi rồi Giang Trừng lập tức ném bút, chán nản nằm xuống bàn. Lấy mạt ngạch hôm qua đem về ra ngây ngốc nhìn.
Lúc đánh ngất người xong, bằng sự nổ lực của hàm răng khoẻ khoắn của mình Giang Trừng đã tự tháo được cái mạt ngạch trên cổ tay. Định vứt cả người lẫn vật ở lại nhưng nghĩ đến việc có thể có ai đó nhặt được vật này hắn lại khó chịu. Cuối cùng vẫn là nhét vào ngực đem về, còn để lại cả áo choàng làm lúc ngự kiếm về đến nơi lạnh cóng cả người.
Giang Trừng tuỳ ý quấn mạt ngạch giữa những ngón tay thon dài của mình, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cộng cả kiếp trước và kiếp này đây là lần đầu tiên có người năm lần bảy lượt bày tỏ thích hắn như vậy. Tính tình hắn khó gần, lại cọc cần, dễ nổi nóng nhưng nhan sắc, tu vi, gia thế hắn vẫn ở đó số cô nương ái mộ hắn cũng đâu có ít. Nhưng một là bị khí thế của hắn doạ sợ, hai là bị hắn lạnh lùng từ chối. Người bị hắn vừa mắng vừa đuổi cũng chỉ có mình Lam Hi Thần, mà trùng hợp cũng chỉ có mình y không ngại đều đó vẫn tìm hắn.
Nói không cảm động là giả nhưng... hắn không chắc bản thân có thích Lam Hi Thần hay không?
Mười ba năm bên cạnh hắn chỉ có một Kim Lăng còn cần hắn chăm sóc. Nếu có ai đó ương ngạnh chen chân vào thế giới của hắn, sau đó lại nhẫn tâm bỏ hắn lại thì làm sao bây giờ?
Giang Trừng cố gắng một đời gầy dựng Liên Hoa Ổ không phụ sự kì vọng của cha nương, chăm sóc tốt Kim Lăng vì đây là đứa bé mà tỷ tỷ hắn sinh ra, lùng bắt tất cả các kẻ tu ma không phải vì chứng tỏ bản thân căm ghét tà ma ngoại đạo mà vì sư huynh hắn cần tìm đi theo đạo này. Một Giang Trừng không dám vì bản thân làm gì nhưng lại vì người hắn trân trọng làm hết những chuyện nên làm, đáng tiếc thay khi hắn hắn yêu thương ai thì người đó bằng cách nào đó sẽ rời xa hắn.
Giang Trừng sợ, vết thương đã khép lại nhưng tim hắn vẫn đầy vết sướt, chạm vào sẽ đau, hắn không muốn nhận thêm vết thương mới nữa. Hắn siết chặt mạt ngạch, thì thầm: "Lam Hoán..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com