Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34- Đột Nhập Đêm Khuya

Hôm sau Giang tông chủ như bình thường mà giám sát trên dưới Liên Hoa Ổ, tất nhiên nếu không ai thấy hắn cứ đi ba vòng thì sẽ có một vòng đi ngang cổng chính. Hoặc vừa bàn chuyện vừa giành thời gian nhìn theo hướng đó.

Trên xuống dưới ai cũng một kiểu muốn nói lại thôi. Chỉ có thể tự bàn với nhau: "Tông chủ hôm nay làm sao vậy?"

"Đợi ai hả?"

"Nhưng ngày mai Nguỵ công tử với đại tiểu thư mới về mà."

Giang Dương đi ngang nghe vậy thì len lén nhìn Giang Trừng ung dung uống trà trên đài, hắng giọng nói lớn: "Ây da, các ngươi hôm nay có thấy Trạch Vũ Quân đến không?"

"Không thấy."

"Ta có thấy nè!"

Giang Trừng dựng thẳng người. Môn sinh đó nói tiếp: "Sáng sớm hôm nay lúc đổi ca ta thấy y đi về phía bến thuyền á."

"Xem ra y đợi không được tông chủ nên trở về rồi."

"Haizz." Ba bốn tiếng thở dài vang lên.

"Cạch." Giang Trừng khó chịu đặt chén trà thơm xuống, cao giọng quát: "Tụm năm tụm bảy nói cái gì đó hả? Còn không mau đi làm việc!"

"Vâng ạ!!!" Họ làm mặt quỷ với nhau rồi tản ra.

Kẻ đau khổ chỉ có mấy người đệ tử đang tập luyện trong sân, lúc đầu Giang tông chủ phân tâm bọn họ sung sướng bao nhiêu đến lúc này lại đau khổ bấy nhiêu. Hết người này đến người kia bị mắng, còn bị phạt, ừ người may mắn không bị mắng thì bắt giám sát người bị phạt cùng nhau phơi nắng.

Trên dưới Liên Hoa Ổ hôm nay toàn tiếng than ngắn thở dài đầy oán hận: "Ai! Là ai đã chọc giận tông chủ của bọn họ? Kẻ nào có thù với đám người đáng thương này!"

Tối hôm đó, Giang Trừng lại ngồi trong phòng ngẩn người. Đang ngẩn người thì cửa sổ mở ra, một bóng trắng nhanh nhẹ nhảy vào, còn tỉ mỉ đóng của lại.

Vừa xoay người Tử Điện đã xé gió lao tới, cánh tay giơ lên đỡ đòn bị quất tê rần, "Leng keng" ông tiêu bằng bạch ngọc rơi xuống lăn dài đến bên chân Giang Trừng. Cuối đầu nhặt Liệt Băng lên Giang Trừng ngạc nhiên vung tay châm nến: "Lam Hi Thần?"

Lam Hi Thần ngượng ngùng đứng đó, một tay chấp sau lưng cười: "Vãn Ngâm, chào buổi tối."

Giang Trừng giật giật khoé miệng, 'Chào cái đầu ngươi! Gia quy đâu? Nhã chính đâu? Chính nhân quân tử như ngọc đâu? Tên nam nhân nữa đêm trèo cửa sổ vào nhà dân nam thế này là thế nào?'

"Lam tông chủ thật biết cách làm người khác bất ngờ nha."

Lam Hi Thần ho khan vài tiếng: "Thật xin lỗi, nhưng ta chỉ nghĩ ra được cách này thôi."

Giang Trừng tức đến bật cười: "Không để ngươi vào ngươi liền nhân đêm hôm trèo vào, Lam Hi Thần thúc phụ ngươi mà biết chắc chắn lại nói Nguỵ Vô Tiện mới đến đã dạy hư hết hai môn sinh đắc ý của ông ấy."

Năm đó theo học cũng chỉ một mình Nguỵ Vô Tiện dám trèo tường ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngặt nỗi lần nào cũng bị Lam Vong Cơ tóm được, Giang Trừng lúc đó còn không hiểu thế nào nhưng giờ xem ra là tình thú giữa bọn họ rồi.

Nhận lấy Liệt Băng hắn đứa, Lam Hi Thần cười trừ: "Cũng không thể làm khó bọn họ được, nhưng ta nhớ ngươi nên... A"

Giang Trừng kéo cánh tay đang giấu phía sau lưng của y ra, vết thương do Tử Điện gây ra chưa bao giờ là nhẹ, vì quất trúng mu bàn tay nên còn thoang thoảng mùi khét. "Còn biết đau à?"

Lam Hi Thần mỉm cười, muốn rút tay lại: "Không sao."

Trừng cái mặt đang cười đó một cái rồi kéo người ngồi xuống án thư. "Ngồi yên đó!" Hắn rời đi lấy thuốc.

Lam Hi Thần ngoan ngoãn ngồi đó đợi, chỉ có đôi mắt là chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Phòng Giang Trừng không bày biện xa hoa nhưng từ chút đồ vật đặt trong phòng đều nhìn ra giá trị không nhỏ, phong cách cũng phóng khoáng mang đậm chất Vân Mộng. Tầm mắt va vào chiếc rương nhỏ đặt cạnh án thư, bên trong là từng sấp phong thư ngay ngắn, chỉ có lá thư trên cùng bị quăng vội vào nên nằm ngang dọc. Là thư của y, toàn bộ số thư đã gửi đều nằm trong cái rương nhỏ đó, chút lo lắng được mất đều tan biến hết. Lam Hi Thần cười nghĩ: "Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Giang Trừng cầm thuốc quay lại, xuống xuống chắn ngang tầm mắt y: "Bị đánh đến ngốc rồi à? Bị thương còn ngồi cười."

Cầm lấy bàn tay còn lớn hơn mình, Giang Trừng mở nắp thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên mu bàn tay đỏ chót của Lam Hi Thần. Còn khó chịu nói: "Tu vi của ngươi có phải giảm rồi không, có một roi cũng không đỡ được."

Y nhìn bàn tay giao nhau giữa hai người nói: "Không phải. Ta muốn đỡ rồi nhưng cảm thấy nếu để Vãn Ngâm đánh một cái có phải sẽ khiến ngươi đỡ giận một chút không, có khi lại kiếm được một chút đau lòng của Vãn Ngâm thì tốt biết mấy."

Giang Trừng miết nhẹ vết roi trừng y: "Ai thèm đau lòng."

Nói vậy nhưng khi nghe tiếng Lam Hi Thần giả vờ hít một hơi động tác trên tay còn nhẹ hơn ban đầu. Lam Hi Thần cười: "Ừm, là Hi Thần đau lòng khi không được gặp Vãn Ngâm."

Đôi tai Giang Trừng lại bắt đầu e thẹn đỏ lên, chỉ có cái miệng vẫn cứng rắn nói: "Hứ miệng lưỡi cũng thật trơn tru."

Bôi thuốc mỡ xong, hắn dùng vải băng lại, nhịn không được lại nói thêm: "Sáng nay không phải đã trở về à?" Còn đau lòng với chả nhớ mong.

Lam Hi Thần cử động bàn tay thử, sau đó tiện thể nắm lấy tay hắn, cười hỏi: "Ai nói ta trở về?"

Giang Trừng liếc y: "Không phải ngươi đến bến thuyền sao?" Không về thì đi đâu?

Y xoa nhẹ bàn tay hắn: "Xem ra Vãn Ngâm vẫn để tâm tới Hi Thần. Đúng là ta đến bến thuyền, nhưng không phải để rời đi. Ta chỉ đến để thuê một con thuyền nhỏ, sau đó dạo quanh Vân Mộng một vòng, lai đi thăm thú đây đó ở Vân Mộng. Vô Tiện thường kể nơi đây có nhiều đồ ăn ngon lại nhiều địa điểm để chơi, để ngắm cảnh, con người cũng thân thiện dễ mến, nên Hi Thần nhân cơ hội này đi tìm hiểu. Ta muốn biết nơi Vãn Ngâm lớn lên có dáng vẻ thế nào."

Y không đợi Giang Trừng đáp lời, kéo bàn tay hơi lạnh áp vào má mình, dịu dàng nói: "Vãn Ngâm, hôm đó ta say doạ ngươi rồi, nhưng ta thật sự không khống chế nổi bản thân. Lúc tỉnh dậy biết ngươi chịu nhận mạt ngạch ta vui lắm."

"Ta mới không..." Chưa kịp chối thì tầm mắt va vào cái mạt ngạch đeo trên trán Lam Hi Thần hắn nổi quạo: "Ngươi vẫn còn cái khác?!"

Lam Hi Thần giật mình, sau đó mới cười tháo mạt ngạch đang đeo ra: "Vẫn còn, nhưng cái tặng ngươi là cái đặc biệt nhất."

Mỗi để tử Lam gia tất nhiên không chỉ có một cái mạt ngạch, mỗi cái đều dùng chỉ trắng thêu tên bản thân lên. Dòng chính bọn họ vừa đầy một tuổi sẽ được mang lên, vì còn nhỏ không tự thêu được nên phụ mẫu sẽ giúp thêu một cái, sau này lớn lên những cái khác đều tự bản thân làm.

"Cái này là ta tự làm, còn cái Vãn Ngâm mang đi là của mẫu thân làm cho. Từ nhỏ đã đeo rồi, là cái bên cạnh ta đến tận bay giờ, ừm tính luôn cả kiếp trước nữa. Mà cả hai đều chỉ có một mình ngươi chạm qua."

Đặt một đầu dây lên tay Giang Trừng hắn nói: "Nhìn xem ở đây có tên của ta, Lam Hoán."

Không để Lam Hi Thần chỉ hắn cùng biết vì tối qua đã nhìn một cái khác suốt đêm, tất nhiên cũng phát hiện ra cái tên này. Nhưng so sánh thì nét chữ thêu của Lam phu nhân uyển chuyển, mềm mại hơn.

Giang Trừng thấy bản thân suy nghĩ không đâu, ậm ờ "Ò" một cái.

Lam Hi Thần nâng mặt hắn lên, để hắn nhìn mình, y châm rãi gọi: "A Trừng."

Giang Trừng mở to mắt nhìn vào đôi mắt ấm áp, chân thành của y.

"Túi hương đã tặng ngươi, mạt ngạch cũng đã trao. Muốn ngươi biết là, Lam Hoán ta thích Giang Trừng, tâm duyệt ngươi, ngươi là ưu tiên cũng là ngoại lệ duy nhất của ta."

Đôi mắt Giang Trừng đỏ lên, Lam Hi Thần cuống quýt lên: "Vãn Ngâm?"

Giang Trừng đột nhiên vùi đầu vào lòng hắn, mắng: "Im miệng." Ừ nếu không có âm mũi nghẹ ngào thì Lam Hi Thần đã im rồi.

Y vỗ nhẹ lưng hắn: "Ta bày tỏ với Vãn Ngâm, Vãn Ngâm không đáp thì thôi, sao lại khóc rồi? Ta còn chưa làm gì mà?"

Giang Trừng rầu rỉ nắm áo y: "Không kiềm chế được." Hắn là người thừa kế của Giang gia nhưng chưa bao giờ là ngoại lệ của ai trong nhà cả.

Cha hắn thiên vị Nguỵ Vô Tiện người ngoài đều biết, số lần hắn được cha ôm đếm trên đầu ngón tay, Nguỵ Vô Tiện vừa đến đã được ẵm bồng dỗ dành. Tỷ tỷ hắn vì hoàn cảnh của Nguỵ Vô Tiện mà cũng cưng chiều đứa trẻ tội nghiệp đó hơn, luôn dùng tâm thân nhỏ bé đó bảo vệ cho cậu. Mẹ hắn không hướng về Nguỵ Vô Tiện nhưng cũng không đại biểu hắn được ưu tiên, nghiêm khắc là những gì Giang Trừng tuổi nhỏ nhận được từ a nương. Ngay cả Nguỵ Vô Tiện cũng chọn Lam Vong Cơ mà thất hứa.

Hắn không trách ai cả nhưng nói không không ganh tỵ, không đau lòng là giả, vậy nên kiếp trước hắn mới dễ dàng bị người ngoài tác động mà cắt đứt quan hệ với Nguỵ Vô Tiện. Những hắn cũng thật lòng hâm mộ Nguỵ Vô Tiện, bất cứ mặc nào sư huynh hắn cũng trên hắn một bậc, luôn luôn được người ta yêu thích hơn.

Lần đâu tiên có người nói hắn là ngoại lệ, là người mà y sẽ ưu tiên, không phải là đánh vào điểm mềm nhất trong lòng hắn sao.

Lam Hi Thần càng dỗ, nước mắt Giang Trừng càng rơi, đến độ mấy lớp y phục của y cũng bị nước mắt của hắn làm ướt hết, nước mắt nóng hổi chạm vào lòng ngực làm tim y nhói lên từng cơn.

Thở dài ôm người đặt lên án thư, nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt lên, Lam Hi Thần cuối đầu hôn lên đôi môi mím chặt của hắn.

"Hức..." tiếng khóc vừa lọt ra đã bị nuốt trọn lấy.

Nụ hôn nhẹ nhàng rất nhanh vì Giang Trừng thiếu dưỡng khí mà kết thúc. Lam Hi Thần hôn lên trán hắn: "Đừng khóc nữa được không? Ta đau lòng."

Bị hôn đến ngạt, Giang Trừng lo hít thở làm gì còn tâm trí mà khóc. Nâng chân đá y: "Lưu manh! Đoan chính của ngươi đâu hết rồi."

Dỗ được người thương rồi Lam Hi Thần thoả mãn nói: "Vật trói buộc bản thân cũng trao cho ngươi rồi mà."

"Hứ."

"Vãn Ngâm tối nay ta ngủ lại đây được không?" Lam Hi Thần chống tay lên án thư giam người vào lòng hỏi.

Giang Trừng đẩy cái mặt đang cọ vào mặt mình ra, khó chịu đáp: "Tuỳ ngươi." Hôn cũng đã hôn rồi đuổi người đi được ư? Hắn đâu phải người không biết chịu trách nhiệm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com