Chương 35- Vì Sao Thích Ta
Một câu "Tuỳ ngươi" của Giang Trừng kết quả là nằm ngủ trong vòng tay của Lam Hi Thần. Hậu quả sáng sớm Lam tông chủ thức dậy ở dưới đất. Giang Trừng ôm chăn, bàn chân trắng nõn với cú đá uy lực vừa tiễn nam nhân ở vị trí đầu bảng xuống giường còn chưa thu lại, khuôn mặt đỏ bừng trừng mắt với y.
Giang Trừng mà hét thêm một tiếng nữa thì suýt chút nữa Lam Hi Thần tin mình mình là tên lưu manh giở trò đồi bại với "con gái" nhà lành chứ không phải được chấp thuận cho lên ngủ cùng đâu.
Giang Trừng kéo chăn che nữa khuôn mặt, lí nhí nói: "Xin lỗi, ta giật mình."
Lam Hi Thần đứng dậy, chỉnh lại quần áo khôi phục vẻ quân tử nho nhã thường ngày. Y cúi đầu hôn lên tóc hắn: "Không sao, từ từ sẽ quen."
Sau đó lấy mạt ngạch nằm bên gối lên hỏi: "Cái này cho ta mượn dùng lại được không?"
Giang Trừng sờ đầu, ngây ngốc gật đầu. Lam Hi Thần bị hành động chậm chạp đáng yêu của hắn đánh thẳng vào tim, nhịn không được lại hôn một cái vào má Giang tông chủ, nói: "Rữa mặt đi ta làm chút món ngon mới học cho Vãn Ngâm thử."
Đợi người đi rồi Giang Trừng mới hoàn hồn, tự hồi tưởng, tự xấu hổ mà ngã bịch xuống gối, la hét trong âm thầm: "Aaaa đồ lưu manh."
Giang Dương vừa định đến gọi người thì thấy Trạch Vũ Quân từ phòng tông chủ nhà mình bước ra. Gã hốt hoảng không chú ý mà trượt vũng nước suýt chút đã ngã nhào. Lam Hi Thần nhanh tay lẹ mắt túm cổ áo gã lại, đợi người đứng vững mới buông ra, ôn hoà nói: "Giang tổng quản cẩn thận."
Giang Dương cúi người: "Cảm ơn Trạch Vũ Quân, ngài đây là?"
"Vãn Ngâm đã cho phép ta vào Liên Hoa Ổ."
"À, vâng ạ." Gọi tên tự vốn cũng bình thường thôi nhưng Trạch Vũ Quân gọi cứ cảm giác quái quái chỗ nào ấy.
"Không cần gọi đâu, Vãn Ngâm đã dậy rồi."
"À, được." Đừng nói theo đuổi thành công rồi nhé?
"Giang tổng quản này, phòng bếp của Giang gia ở đâu vậy ta muốn nấu chút đồ ăn cho Vãn Ngâm."
"Để ta dẫn ngày đi." Cái cảm giác "vợ hiền" gì đây!
Lam Hi Thần làm động tác mời: "Làm phiền rồi."
Giang Dương lắc rớt mấy suy nghĩ vớ vẫn của mình, dẫn đường: "Không phiền, không phiền. Mời đi bên này."
Giang gia rộng lớn được bao quan bởi sông nước, trái ngược với Vân Thâm núi ngon chập chùng như chốn tiên cảnh. Tuy mùa này hoa sen chưa nở nhưng hồ nước trong Liên Hoa Ổ vẫn đem đến vẻ đẹp riêng của nó. Số lần Lam Hi Thần đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ kiếp trước rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Vì Giang Trừng luôn đơn thương độc mã mà bảo hộ vùng này và cả khu vực lân cận, hiếm có việc cùng nhà nào giao hảo, ngay cả Kim gia cũng chỉ duy trì mối quan hệ trên mức bình thường một chút. Vậy nên từ gốc độ nào đó mà nói Giang Trừng đã dẫn dắt một Giang gia bên bờ vượt suy tàn đủ sức đấu với Tam đại gia tộc còn lại. Không có nhu cầu thân thiết với ai nên số hội Thanh Đàm tổ chức ở Liên Hoa Ổ ít đên đáng thương, nên cơ hội để Lam Hi Thần đến đây là cực kỳ ít, đồng nghĩa số món ăn y được nếm thử là vô cùng hạn chế. Do đó cả ngày hôm qua y đã đi khắp quán ăn ở Vân Mộng ăn uống và học hỏi.
Bằng một cách thần kỳ nào đó huynh đệ bọn y dù chưa từng xuống bếp nhưng món ăn nấu ra đều không tồi. Xem như là một thiên phú trong rất nhiều thiên phú của Cô Tô song bích.
Thế nên Giang Dương có dịp trố mắt nhìn Trạch Vũ Quân đại danh đỉnh đỉnh xắn tay áo, mang tạp dề nổi lửa nấu cơm. Động tác nhẹ nhàng thanh tao, hết sức ưu nhã như thể y đang thể hiện khả năng cầm kì thi hoạ chứ không phải vừa mổ bụng con cá to, lại cắt cổ vặt lông gà.
Trong sự kinh ngạc của môn sinh Giang gia Lam Hi Thần chọn những miếng ngon nhất, lấy hạp đựng đem đến cho Giang Trừng. Lam tông chủ còn hào phóng mời mọi người phần còn lại. Ăn thử một miếng, không phải biết trước ai là người nấu thì nói đầu bếp người Vân Mộng bọn hắn cũng tin, quá là chuẩn vị luôn!
Lam tông chủ nấu ăn chuẩn vị như người bản xứ, vui vẻ đêm cơm đến cho Giang tông chủ còn đang bàng hoàng về vấn đề tình cảm của mình.
Giang Trừng thấy người trở về còn cầm theo cơm canh thơm ngon thì hỏi: "Ngươi nấu?"
Lam Hi Thần dọn từng món ra: "Ừm, Vãn Ngâm nếm thử xem có hợp khẩu vị không."
Bỗng nhiên Giang Trừng cau mày, kéo tay y lại: "Vết thương còn chưa lành ngươi dám đem đi ngâm nước hả?"
Y cười: "Không dính đến vết thương."
Giang Trừng không yên tâm tháo băng vải ra xem xét. Quả thật không dính nước, vết thương cũng hồi phục tốt, hắn lại lấy thuốc ra giúp y bôi lại một lần nữa, đổi băng gạc.
Lam Hi Thần nhìn hăn tỉ mỉ băng bó vết thương, cười ghẹo: "Nhờ có Vãn Ngâm quan tâm đến cả vết thương cũng mau lành."
"Tỉnh táo đi, đấy là nhờ thuốc của Ôn Tình tốt được không hả? Dẻo miệng riết quen." Nói là nói vậy chứ môi hắn vẫn nhếch lên.
"Dạo gần đây số dược phẩm do Ôn gia bán ra cũng đắt hàng lắm đấy, giá cả phải chăng tác dụng lại tốt hơn mong đợi."
Giang Trừng lau tay bắt đầu dùng cơm: "Ừm, nguồn thu nhập không nhỏ của Giang gia đó."
Ôn gia nhánh này đều nghiên cứu y thuật, nên Giang Trừng để bọn họ mở vài hiệu thuốc dưới danh nghĩa Giang gia, số dược liệu bán ra ngoài hoa vân sen chín cánh, thì bên dưới đáy lọ, đáy hộp đều có khắc một chữ Ôn. Lúc đầu số lượng bán ra chẳng khả quan vì danh tiếng xấu của đám Ôn cẩu ngày trước, có đều chỉ cần bán được cho một người thì chắc chắn chất lượng của nó sẽ được quả bá tốt. Một truyền mười, mười truyền trăm, cứ thế y thuật Ôn gia nhận được sự khẳng định, tiền cũng vì thế chảy vào túi Giang Trừng.
Ăn một bữa ngon Giang Trừng không ngại cho Lam đại trù lời khen: "Tài nấu nướng này nếu ngươi không làm tông chủ mở một quán ăn cũng có thể thành danh."
Lam Hi Thần thu dọn chén bát cười: "Chỉ nấu cho một mình Vãn Ngâm."
Được rồi, Giang tông chủ được yêu thương vẫn chưa quen với mấy lời sến sẫm này giả vờ dứng dậy: "No quá ta đi dạo đây."
Lam Hi Thần cười cùng hắn đi dạo một vòng Liên Hoa Ổ. Giang Trừng bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Vì sao thích ta?"
Lam Hi Thần mỉm cười đến cưng chiều, không chần chờ đáp ngay: "Không có lý do, có thể vì thích dáng vẻ thiếu niên kiêu ngạo lại biết cố gắng, cũng có thể thích một A Trừng mạnh mẽ chấn hưng Giang gia, mà cũng thích một Vãn Ngâm yếu đuối sẽ khóc khi đau lòng. Thích ngươi từ lúc thiếu niên đến trưởng thành, từ lúc Giang công tử theo học ở Vân Thâm. Mỗi lần gặp nhau tim sẽ hẫng đi một nhịp."
"Vậy tại sao lúc trước không nói?"
"Tưởng rằng ngươi thích Vô Tiện, lúc trước khi Vãn Ngâm cõng đệ ấy còn lớn tiếng chất vấn đó."
Giang Trừng một tiếng: "Ai thèm thích hắn chứ."
"Ừm, đến tận khi ở Quan Âm Miếu ta mới biết tình cảm giữa Vãn Ngâm và đệ ấy là tình thân. Nhưng chuyện của A Dao và đại ca làm ta không còn tâm trí cân nhắc chuyện tình cảm."
"Ngốc hết thuốc chữa, chỉ có vậy mà bế quan thật lâu. Ta mà là ngươi giống Giang gia sụp từ lâu rồi. Còn nghĩ ngươi không quên được Kim Quang Dao nên mới vậy"
Lam Hi Thần kéo Giang Trừng ôm vào lòng: "Chỉ thích, chỉ yêu, chỉ thương một mình ngươi thôi."
Giang Trừng trốn trong lòng y đỏ mặt: "Ai hỏi đâu chứ?"
Y xoa gáy hắn: "Là ta tự muốn giải thích. Ta xem A Dao giống như Vong Cơ, là đứa nhỏ cần được quan tâm, nhìn thấy đệ ấy đi vào con đường như vậy ta cảm thấy bản thân là ca ca lại không khuyên ngăn được là trách nhiệm của ta. Mà đại ca chết cũng có lỗi của ta trong đó nên càng thêm tự trách."
Giang Trừng vỗ nhẹ lưng y: "Không sao qua rồi, bọn họ chưa ai trách ngươi cả."
Y vùi đầu vào vai hắn: "Ừm. Vậy Vãn Ngâm có thích ta không?"
Nhắc tới cái vấn đề này Giang Trừng lại đau đầu, rầu rỉ nói: "Không biết. Ta chưa từng thích ai."
"Vậy..." Lam Hi Thân nâng mặt hắn lên hôn, Giang Trừng bị tấn công bất ngờ, cứ vậy mà bị công thành đoạt đất, mở to mắt mà nhìn. Lam Hi Thần cười khẽ, trả lại quyền hô hấp cho hắn, y cắn nhẹ lên môi dưới vừa bị dày vò xong một cái, sau đó hôn lên trán hắn mới nói tiếp câu vừa nãy: "Vậy ta làm thế này Vãn Ngâm có chán ghét không?"
Cả mặt đều nhuộm hồng, khoé mắt còn ửng đỏ Giang Trừng giẫm chân y một cái: "Nếu chán ghét thì ngươi đã không sống đến ngày hôm nay rồi."
Ăn đau Lam Hi Thần vẫn không biến sắc hỏi tiếp: "Vậy thử tưởng tượng người khác làm vậy với Vãn Ngâm xem?"
Giang Trừng bốc đại một người trong bảng công tử thế gia, hắn rợn hết cả người, chỉ ôm thôi đã muốn đánh chết người rồi đừng nói hôn.
Nhìn gương mặt viết đầy hai chữ ghét bỏ của hắn, Lam Hi Thần vui vẻ lại ôm người vào lòng: "Không phải rõ rồi sao?"
Giang Trừng ngập ngừng, chập chạp choàng tay qua lưng y đáp trả cái ôm: "Lam Hoán, hình như thích ngươi mất rồi."
Lam Hi Thần còn chưa kịp vui sướng thì đã bị đẩy ra, kèm theo đó là tiếng la vang dội của Nguỵ Vô Tiện: "Giang Trừng ta về rồi nè!!!"
Giang Trừng bối rối nhìn y: "Xin lỗi, ta..."
Lam Hi Thần cười cầm tay hắn hôn lên: "Không sao, Hoán ghe rõ rồi. Đi thôi."
Giang Trừng để mặc y nắm tay dẫn đi, thầm nghĩ: "Hình như mình sốt mất rồi, cả người đều nóng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com