Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36- Đều Nghe Lời Ngươi


Nguỵ Vô Tiện thức dậy đã trưa nên khéo Lam Vong Cơ về Liên Hoa Ổ ngay, vừa đi đến cổng đã phấn khích hét ầm lên doạ mọi người giật nảy.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ra cổng đón người. Bên ngoài ngoài phu phu Nguỵ Vô Tiện còn có phu thê Giang Yếm Ly và đứa nhỏ Lam Tư Truy. Hôm đại điển đã ghi tên dưới danh nghĩ Lam Vong Cơ nên đứa nhỏ được xem là dòng chính bắt đầu đeo mạt ngạch từ bé.

Giang Trừng quay sang liếc Lam Hi Thần: "Ngươi mưu tính để Nguỵ Vô Tiện và Lam Tư Truy vào Lam gia từ trước rồi đúng không?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Ừm." Vừa giúp được đệ đệ vừa tách đôi huynh đệ thân thiết này ra để chen vào tranh thủ tình cảm thì sao lại không làm.

"Thảo nào lúc trước chấp nhận cùng ta tung hứng giải quyết việc này."

Nguỵ Vô Tiện đang dựa vào người Lam Vong Cơ, làm nũng với Giang Yếm Ly, chọc cho Kim Tử Hiên tức xì khói nhưng không làm được gì. Thấy hắn đi lại thì vẫy tay: "Giang Trừng chịu ra đón ta rồi à? Ủa đại ca cũng ở đây hở?"

Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đồng thanh chào: "Trạch Vũ Quân."

Lam Tư Truy được thả xuống chạy bước nhỏ đến ôm lấy y: "Bá bá." Còn ngoan ngoãn gật đầu chào Giang Trừng: "Tông chủ ca ca."

Giang Trừng giật giật chân mài xem ra cái danh xưng "tông chủ ca ca" mà mấy đứa nhóc Vân Mộng hay gọi là do Nguỵ Vô Tiện dạy. Nhưng cái tên nhóc này có thực sự phân biệt được vai vế khôg vậy, gọi loạn hết cả lên.

Lam Vong Cơ chấp tay: "Huynh trưởng, Giang tông chủ."

Nguỵ Vô Tiện huýt eo anh: "Ây da Lam Trạm, gọi gì mà xa cách vậy. Gọi theo ta nè: Giang sư muội.!"

Giang Trừng gật đầu với Lam Vong Cơ rồi đen mặt quay sang cậu: "Nguỵ Vô Tiện ngươi không muốn vào nhà đúng không?"

Lam Hi Thần cười đáp lễ phu thê Kim Tử Hiên: "Kim thiếu tông chủ, kim thiếu phu nhân." Sau đó gật đầu với đệ đệ kèm theo ánh mắt chỉ huynh đệ bọn họ hiểu, rồi xoa đầu Lam Tư Truy.

Giang Trừng cũng nói: "A tỷ, tỷ phu đường xa mệt rồi. Vào trong cả thôi."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng vậy sư tỷ vào trước đi ta dẫn A Uyển sang Ôn gia trước đã."

Lam Hi Thần nắm tay Lam Tư Truy, nói: "Ta dẫn Tư Truy về Ôn gia giúp cho, không làm phiền các ngươi nữa." Dù sao bây giờ y còn chưa đón người về được đâu thể mặt dày dùng cơm lại mặt đúng không? Dù y cũng rất muốn.

Giang Trừng ngăn lại: "Nó là nghĩa tử Nguỵ Vô Tiện ăn một bữa cơm ở Giang gia thì sao hả? Còn ngươi nữa phiền cũng đã phiền rồi còn chạy cái gì. Đi vào dùng bữa hết đi."

Giang Yếm Ly che miệng cười, Nguỵ Vô Tiện nhìn hai người dẫn theo đứa nhóc đi phía trước nghiêng đầu nói với đạo lữ nhà mình: "Hình như đại ca sắp thành công rồi."

Lại nghiêng sang sư tỷ: "Hôm nay tâm trạng của hắn tốt hơn bình thường đúng không sư tỷ?"

Nàng kéo tay Kim Tử Hiên đi theo, gật đầu nói: "Ừm, từ khi cha nương qua đời lần đầu thấy đệ ấy thoải mái như vậy."

Kim Tử Hiên trao đổi ánh mắt với Lam Vong Cơ, vô cùng thắc mắc bọn họ làm sao nhìn ra được hay vậy? Tất nhiên đứa trẻ lớn lên không có ai thân thiết như Kim Tử Hiên làm sao hiểu được sự ăn ý ngầm của một tình anh em, chị em keo sơn.

Lúc ăn cơm Giang Yếm Ly nhịn không được mà kéo Lam Tư Truy đến bên cạnh mình gắp đồ ăn cho đứa nhỏ cứ luôn miệng gọi "Tỷ tỷ dịu dàng" cả một buổi. Còn luôn miệng khen đáng yêu, Giang Trừng nhìn nhóc một lúc mới lơ đãng nói: "Cháu trai đệ sau này càng đáng yêu hơn!"

Kim Tử Hiên tiếp lời: "Đó là tất nhiên, đứa trẻ do a Ly sinh ra dù nam hay nữ thì chắc chắn đều đáng yêu giống nàng ấy."

Lam Tư Truy cầm bát cơm cất giọng non nớt hỏi: "Vậy em ấy đâu ạ? A Nguyện muốn chơi cùng đệ đệ muội muội."

Giang Yếm Ly e thẹn xoa đầu nhóc: "Vậy Tư Truy phải đợi mấy năm nữa cơ."

"Vâng ạ!"

Giang Trừng liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện vừa ăn vừa nhìn hăn trên mặt là vẻ muốn nói lại thôi: "Có chuyện thì nói, không có chuyện thì lo mà ăn."

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi nguoi với đại ca đang ở bên nhau à?"

Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên phóng tầm mắt hóng chuyện sang, Lam Hi Thần siết chặt bàn tay dưới bàn. Giang Trừng nhấp ngụm trà: "Ừm, xem như vậy. Đang trong giai đoạn xem xét." Biết bản thân cũng có thể thích Lam Hi Thần vậy nên Giang Trừng cũng không ngại thừa nhận.

Nguỵ Vô Tiện giật mình bật dậy, Lam Hi Thần cũng ngẩn đầu nhìn hắn. Giang Trừng đặt ly xuống, liêc y nói: "Nhìn cái gì? Còn chưa đồng ý đâu."

Lam Hi Thần cười: "Sẽ cố gắng."

Bàn tay dưới bàn của Giang Trừng vươn ra nhéo y một cái, y trở tay nắm lại còn dùng ngón cái xoa nhẹ.

Ăn xong Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dẫn Lam Tư Truy sang Ôn gia. Giang Trừng, Lam Hi Thần, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên thì ra ngoài đi dạo mua sắm. Đến một đoạn đường thì tách nhau ra, Giang Yếm Ly kéo Kim Tử Hiên đi vào mấy quầy ăn vặt, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần tiếp tục dọc theo đường cái đi dạo.

Buổi chiều Vân Mộng được ánh vàng bao phủ, dòng người tấp nập qua lại, tuy ai nấy đều bận bịu nhưng nhìn thấy Giang Trừng vẫn gọi một tiếng "Công tử", "Tông chủ", "Tiểu tông chủ" vui vẻ chào hỏi, hắn cũng gật đầu đáp lại từng người.

Bỗng nhiên tiếng gọi mừng gỡ vang lên: "Tông chủ ca ca!" Đứa bé ở bến thuyền ngày đó buông tay cha nương ra chạy về phía hắn, trong tay còn cầm xâu hồ lô ngào. Nhưng chạy nhanh quá mà không để ý tự làm bản thân vấp chân mà nhào về phía trước. Lam Hi Thần bước tới đỡ cô bé lên, vừa nói: "Tiểu cô nương mạo phạm rồi." Vừa vén chiếc vấy nhỏ lên để lộ đầu gối bị sướt đỏ.

Giang Trừng ngồi xuống lấy thuốc ra rắt nhẹ lên vết thương, mắng: "Đi đứng cũng không xong, ta ở đây chứ có bỏ chạy đâu mà gấp như vậy hả?"

Cô bé vừa đau vừa oan mà khóc: "Ta muốn tặng ca ca hồ lô nên mới vội mà, hức."

Giang Trừng thở dài: "Được rồi đừng khó ta nhận là được chứ gì."

"Nhưng rớt, hức, dơ rồi."

"Vậy ta cùng muội đi mua cái khác bù lại được không?"

"Thật không ạ?"

"Đùa làm gì. Đứng được không?"

Lam Hi Thần tháo băng trên tay ra chọn đoạn sạch băng lại đầu gối cho cô bé còn thắt cái nơ nhỏ xinh, y đỡ cô bé đứng dậy, đợi Giang Trừng dỗ nhóc xong thì một tay bế bé lên, tay kia nắm tay Giang Trừng kéo lên.

Cha nương cô bé lo lắng xin lỗi, Giang Trừng không để tâm xua tay, rồi mua lại hai xâu hồ lô một xâu cho hắn một xâu tặng lại cô bé.

Đợi bọn họ đi rồi Lam Hi Thần mới nói: "Vãn Ngâm giỏi dỗ trẻ con thật đó."

Giang Trừng cười: "Đó là tất nhiên, còn không thử nhìn xem Kim Lăng do ai nuôi lớn."

Y gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa Kim tiểu công tử còn rất giống ngươi."

"Cứ gọi tên nó đi, dù gì cũng là tiểu bối. nói đến giống hay không giống ta thắc mắc vì sao Lam Tư Truy được Lam Vong Cơ nuôi lớn mà khi lớn lại giống ngươi hơn y vậy?"

Lam Hi Thần cười: "Thật ra ta cũng không biết."

"Vậy tính cách không sợ trời không sợ đất của Lam Cảnh Nghi thì sao?"

"Vong Cơ thấy Cảnh Nghi hoạt bát liền nhớ đến Vô Tiện nên mắt nhắm mắt mở với nó."

"Ngươi với Lam lão tiên sinh cũng không quản?"

"Không phải ta từng nói trong thư hử? Cảnh Nghi vẫn có nét giống ngươi mà, yêu ai yêu cả đường đi, nó giống ngươi nên ta cũng đành dung túng thôi. Về phần thúc phụ, ngài ấy không biết mặt này của Cảnh Nghi."

Giang Trừng cười, cúi đầu bước lên cầu: "Lam Hi Thần, ngươi thích trẻ con hử?"

Y nhìn sườn mắt hắn, ánh mắt dịu đi: "Thích, nhưng lại càng thích ngươi hơn nữa, nên đừng lo lắng vấn đề đó."

Giang Trừng đạp y: "Nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ nghĩ nếu, ta nói nếu, nếu như sau này ta và ngươi thật sự ở bên nhau thì có thể nhận nuôi một hai đứa. Dẫu sao Giang gia cũng cần người thừa kế."

Lam Hi Thần cũng không để tâm, y cười: "Ừm, nếu sau này Vãn Ngâm bằng lòng thì mọi chuyện đều nghe ngươi cả,"

"Hừ. Xem như có thành ý."

Hai người bình đạm dạo một vòng rồi trở về thì gặp Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, phía sau còn có Ôn Tình gấp gáp đi vào. Giang Trừng đuổi theo hỏi: "Có chuyện gì?"

Nguỵ Vô Tiện đáp: "Lúc nãy Giang Dương chạy sang gọi y sư, sư tỷ không biết tại sao đang đi dạo lại thấy buồn nôn, lúc về đã nôn hết thức ăn trưa nay."

Giang Trừng còn tính hỏi sao lại chạy sang gọi y sư thì nhớ sực y sư Giang gia bọn họ dọn hết sang Ôn gia cùng nghiên cứu y thuật rồi. Chưa kịp lo lắng cho Giang Yếm Ly thì nghe nốt câu chuyện Giang Trừng liền phanh gấp.

Nguỵ Vô Tiện thấy hắn dừng lại thì gọi: "Ngươi còn đứng đó làm gì tránh đường cho Ôn Tình đến xem sư tỷ thê nào rồi."

Giang Trừng đỡ chán, nhẩm tính ngày rồi nói: "Bình tĩnh đi."

"Ngươi còn bình tĩnh cái gì, Ôn Tình mặt kệ hắn chúng ta đi."

"Chậc, gấp cái gì? A tỷ hẳn là có thai thôi."

Nguỵ Vô Tiện trượt chân: "Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com