Chương 38- Kim Tiểu Công Tử
Mừng 2k view nè, cũng mừng tui vừa kết thúc nữa tháng bận rộn hẹ hẹ. Cảm ơn các bạn ủng hộ!
Kim Lân Đài.
Kim Tử Hiên sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng, Kim phu nhân ngồi trên ghế cũng siết chặt lấy khăn tay. Nguỵ Vô Tiện tựa vào người Lam Vong Cơ cầu nguyện hết thần tới phật. Giang Trừng tựa lưng vào cột, khoanh tay đợi. Lam Hi Thần đứng cạnh hắn nhỏ giọng trấn an. Kim Quang Dao vừa từ bên ngoài trở về cũng chạy đến xem xét, cũng là người bình tĩnh sắp xếp an bài mọi việc thoả đáng.
Sáng nay Giang Yếm Ly vừa dạo một vòng nhỏ quanh sân để chuẩn bị cho việc hạ sinh hài tử thì có dấu hiệu sắp sinh. Gần như chỉ trong chốc lát cả Kim Lân Đài nháo nhào lên. Kim Tử Hiên cho người gửi thông tin đến hai nhà Giang Lam cho Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện xong thì triệu Kim Quang Dao về sử lý công việc, bản thân thì chạy đến cửa phòng canh chừng.
Giang Trừng nhận được tin ngay lập tức dẫn Ôn Tình ngự kiếm đến Kim Lân Đài, đến nơi thì Nguỵ Vô Tiện và Cô Tô song bích cũng đã có mặt, một đám người bồn chồn ngồi bên ngoài đợi sinh từ sáng đến tận xế chiều.
Những thau máu đỏ được đem ra làm Kim Tử Hiên sợ chết khiếp, vừa lo lắng vừa sợ mấy lần suýt xông vào, bị Kim phu nhân ngồi đó tọa trấn đánh cho mấy cái mới chịu ngồi yên. Đợi tiếng khóc của đứa bé vang lên mọi người đều đứng thẳng người dậy, mấy chục phút sau cửa phòng mở ra. Ôn Tình bế đứa bé đặt vào tay Kim phu nhân nói: "Mẹ tròn con vuông, là một tiểu công tử."
Kim Tử Hiên bỏ qua đứa bé, nhấc áo chạy vào bên trong. Nguỵ Vô Tiện cũng chuẩn bị chạy theo thì Giang Trừng túm lại, hắn nhìn cậu lắc đầu. Nguỵ Vô Tiện mới giật mình, thân phận hiện tại mà xông vào thật sự không thích hợp. Đành hỏi Ôn Tình: "Tình tỷ tỷ, sư tỷ thế nào rồi."
Ôn Tình gật đầu: "Không sao, trước đó đều chuẩn bị tốt nên sinh rất thuận lợi."
"Nhưng máu nhiều như vậy?"
"Nói thừa, nữ tử sinh con là dạo một vòng quỷ môn quan không có máu mới là chuyện lạ đó." Sau đó lại dặn dò Kim phu nhân: "Thân thể thiếu phu nhân không có vấn đề nhưng cũng cần phải để ý bồi bổ. Ta đã điều chế dược liệu dùng cho nàng ấy trong thời gian ở cử, không có tác dụng phụ, là thuốc bồi bổ thân thể và thuốc mỡ dưỡng da. Chốc nữa sẽ có người mang đến, ban sáng đi gấp nên không kịp chuẩn bị."
Kim phu nhân ôm cháu: "Được, cảm ơn."
Giang Trừng nói: "Kim phu nhân, nếu không ngại, ngài có thể để Ôn Tình ở lại Kim gia một thời gian, để nàng đặt biệt chăm sóc cho a tỷ." Bàn về y thuật Ôn Tình có thể đứng đầu.
Kim phu nhân gật đầu, Kim Quang Dao nhận lệnh cho người dẫn Ôn Tình đi thu xếp.
Đợi nàng đi rồi một đám nam tử quay quanh đứa bé trên tay Kim phu nhân. Đứa bé lúc nãy khóc oa oa sau khi được tắm rữa sạch sẽ thì ngoan ngoãn ngủ, hai cái má nhỏ còn đỏ hỏn căng tròn, cái môi nhỏ xíu chút chút lại vểnh lên chọc cho ai nấy đều vui vẻ.
Bên trong phòng Giang Yếm Ly sắc mặt còn chút tái nhợt đầy mệt mỏi, nhưng khi thấy Kim Tử Hiên xông vào với gương mặt điển trai đầy nước mắt thì nàng bật cười.
Nàng tựa lưng vào gối, lau nước mắt cho phu quân: "Chàng làm sao thế này, ta mới là người sinh hài tử mà."
Kim Tử Hiên nắm tay nàng: "A Ly xin lỗi, ta không biết sinh con sẽ nguy hiểm như vậy!"
Nàng mỉm cười, lắc đầu: "Đừng xin lỗi, a Lăng là hài tử của ta và chàng, là kết tinh tình yêu của chúng ta mà. Thấy vậy thôi chứ ta thật sự không sau đâu."
Kim Tử Hiên vẫn khóc: "Nhưng nàng đau như vậy..." Lúc nãy đứng bên ngoài nghe tiếng hét của thê tử mà lòng hắn đau như cắt, A Ly trước giờ chưa từng than vãn vì cực khổ mà lại đau đến mức hét lên như vậy làm sau hắn chịu nổi.
Giang Yếm Ly ôm lấy mặt hắn: "Tử Hiên, ta cam tâm tình nguyện sinh hài tử cho chàng, là vì ta yêu chàng, cũng yêu đứa bé, vậy nên đừng tự trách có được không?"
Kim Tử Hiên sụt sùi gật đầu, ôm lấy nàng: "Ừm, ta chỉ cần nàng và a Lăng thôi, sau này không cần thêm đứa trẻ nào nữa."
Giang Yếm Ly tựa vào vai phu phân nhà mình cười: "Đừng nói vậy, tuy đau nhưng nhìn thấy bé con ta vẫn hạnh phúc nhiều hơn."
Kim Tử Hiên hôn lên trán nàng: "Cảm ơn nàng, a Ly." Vì bằng lòng gả cho ta, sinh hài tử cho ta.
Hôm đầy tháng của Kim Lăng gần như tất cả thế gia lại một lần nữa đau đầu chọn quà gửi đến. Trà lâu tửu quán đều đang bàn tán về chủ đề này.
"Phóng tầm mất nhìn xem có con cái nhà ai tổ chức lễ đầy tháng long trọng như thế không hả? Cũng chỉ có tiểu công tử Kim gia này thôi."
"Vậy thì phải xem suất thân của đứa trẻ này đi đã. Cha hắn là người thừa kế tương lai của Kim gia, mẹ hắn là trưởng nữ của Giang gia. Mà cữu cữu hắn một người là gia chủ Giang gia, một người là Di Lăng Lão Tổ tự tạo ra một phái tu, chưa kể đến đạo lữ của hắn là Hàm Quang Quân tu vi số một số hai. Tam tôn thì một vị là tiểu thúc, hai vị kia cũng có quan hệ khắng khít."
"Quả thật chỉ chọn đại một người cũng đủ doạ mất mật kẻ khác đằng này gom hết ông lớn vào cùng một mâm quả thật đáng sợ."
"Chứ còn sao nữa, chạm là bỏng tay đấy. Nhưng nêu chỉ xã giao không bằng mặt thì chẳng có gì phải sợ, đằng này bọn họ ai nấy đều yêu thương đứa bé cực kì. Các ngươi không biết quà mà hôm đó đứa bé vừa tròn tháng này nhận được là gì đâu. Chỉ một món cũng đủ làm người ta ganh tị."
"Kể nghe xem nào?"
"Tam Độc Thánh Thủ tặng một pháp bảo cung tên vàng sau khi nhận chủ sẽ biến hoá cân nặng phù hợp. Di Lăng Lão Tổ tặng chuông bạc Giang gia, thật ra ta không hiểu vì sao lại do hắn tặng chứ không phải Giang tông chủ tặng có đều nghe nói chuông bạc này có thể làm yêu ma quỷ quái cấp thấp sợ hãi, cấp cao đụng vào cũng bị thương. Trạch Vũ Quân tặng một viên minh châu có thể xua tà khí, Hàm Quang Quân tặng ngọc bội có tác dụng nâng cao tinh thần. Xích Phong Tôn tặng một viên nội đan yêu thú xua hàn giải nhiệt. Liễm Phương Tôn tặng nhẫn trữ vật chứa không ít thiên tài địa bảo, Nhiếp nhị công tử cũng tặng một chiếc quạt cổ từ lông khổng tước."
Đám người nuốt nước bọt: "Quả thật chỉ một món cũng tạo ra gió tanh mưa máu."
Đứa trẻ sỡ hữu một đóng bảo vật đủ sức gây gió tanh mưa máu đang cười vui vẻ trên tay mấy vị tông chủ.
Sau khi bữa tiệc kết thúc khách đến chung vui đề về hết mấy vị đứng đầu thế gia lại vòng ra sau chơi cùng em bé Kim Lăng.
Giang Yếm Ly để mỗi người thử bế đứa nhỏ một lúc có đều một đám nam nhân toàn cầm đao cầm kiếm vậy mà lại cứng đờ khi chạm vào đứa bé.
Tệ nhất phải là huynh đệ Nhiếp gia. Nhiếp Hoài Tang ban đầu hớn hở bế Kim Lăng bao nhiêu thì sau đó lại hốt hoảng bấy nhiêu, cứ sợ động đậy là sẽ làm rớt ngay. Nhiếp Minh Quyết có lịch sử nuôi em từ bé nhưng không phải bé tẹo đến mức một cánh tay của y cũng ôm gọn nó, cả cơ thể đều căng cứng như chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp với bầy yêu thú.
Đỡ hơn một chút là phu thê Vong Tiện có kinh nghiệm bế Lam Tư Truy, tuy căng thẳng nhưng vẫn bế ổn, Nguỵ Vô Tiện còn hất cằm lên mặt với Giang Trừng, nào ngờ hắn nằm trong hội bế giỏi nhất. Lam Hi Thần từ nhỏ đã chạy theo mẫu thân và thúc phụ đòi bế Lam Vong Cơ nên dù thời gian qua lâu vẫn bế tốt. Mà Giang Trừng từng chăm Kim Lăng từ lúc a tỷ mất thì càng khỏi phải nói vừa bế vừa dỗ cho bé con cười tít mắt. Kim Quang Dao mới thật sự có thiên phú, bế thành thục còn hơn Kim Tử Hiên đã luyện tập từ lúc Giang Yếm Ly mang thai.
Bọn họ vui vẻ thi nhau bế đến tận khi Kim Lăng mệt mỏi ngủ mất thì mới chịu về.
Lam Hi Thần nhờ Lam Vong Cơ chuyển lời cho thúc phụ xong thì cùng Giang Trừng ngự kiếm về Liên Hoa Ổ. Giang Trừng nhìn cái đuôi theo sao mình hỏi: "Lam gia rảnh rỗi lắm hả? Ngươi không về chạy theo ta làm gì?"
Lam Hi Thần cười nắm tay hắn: "Ta nhớ Vãn Ngâm nên thu xếp công việc xong từ sớm."
Y còn chưa đón được người về nhà nên đành phải tranh thủ cơ hội đến truy thê rồi. Từ hôm chuông vang đến nay cũng gần một năm nhưng Giang Trừng vẫn chưa chịu cùng y hợp thành đạo lữ. Tất nhiên hai người bọn họ không giống Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, bọn họ có gánh nặng gia tộc trên vai, muốn ở bên nhau chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của gia tộc. Lam Hi Thần biết Giang Trừng không quan tâm Giang gia phản đối hay không thứ Giang Trừng sợ là thanh danh của y, sợ các trưởng bối trong nhà gây khó dễ cho y nên hắn mới lưỡng lự không quyết định được, hơn nữa còn sợ y đổi ý.
Vậy nên y chỉ có thể vừa an bài mọi chuyện thật tốt vừa không ngừng tạo cảm giác an toàn cho Giang Trừng, một đứa trẻ đã trải qua quá nhiều lần bị bỏ rơi.
Giang Trừng cùng y nắm tay đi vào phòng: "Rảnh rỗi như vậy thì tới giúp ta đi, bận muốn chết."
Lam Hi Thân giúp hắn chải tóc: "Được sao?"
Giang Trừng ngửa đầu lên: "Không muốn?"
Lam Hi Thần cười: "Muốn, giúp được Vãn Ngâm là vinh hạnh của ta." Y hôn lên trán hắn: "Yêu ngươi."
Giang Trừng đỏ mặt đẩy y ra: "Đã biết, đừng có nói nữa. Đi ngủ thôi."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com