Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5- Kết Thúc Xạ Nhật

Trở về Liên Hoa Ổ xong Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa hồi thần, Lam Trạm môn sinh đắc ý của Lam Khải Nhân vậy mà muốn bảo vệ kẻ tà ma ngoại đạo như cậu?

Giang Trừng nhìn mà vui vẻ trong lòng 'Bất ngờ rồi chứ gì? Sợ hãi rồi chứ, để xem sau này còn dám đi trêu chọc người ta nữa không.'

Đặt tách trà lên bàn, hắn nói: "Ngơ ngơ ngác ngác, làm sao tẩu hoả nhập ma rồi à có cần ta bảo Lam Vong Cơ đến đàn cho ngươi nghe một bài không?"

Nghe đến tên Lam Vong Cơ Nguỵ Vô Tiện vội lắc đầu xua tay: "Không, không, không cần ta ổn, ta ổn, thật đó!"

Hắn cười: "Được, ngươi sợ cái gì chứ?"

"Ta sợ hồi nào chứ?" nghe ra ý trêu chọc của Giang Trừng, cậu mới bình tĩnh lại mà trách: "Còn ngươi, làm gì mà phải giả vờ như vậy hả, rõ ràng vừa gặp mấy hôm trước, phải rồi, vì sao muốn ném ta về Cô Tô hả?"

"Làm sao, chẳng lẽ nói ta tìm thấy ngươi rồi nhưng thả ngươi đi hả, cứ xem như chưa gặp đỡ khối việc. Còn về việc đi Cô Tô hả? Là sư tỷ đề nghị."

"Hả? Ngươi nói với tỷ ấy à?" Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc khi nghe đây là chủ ý của Giang Yếm Ly.

"Ừ, ta không muốn giấu A tỷ, sao khi nghe tỷ ấy nhất quyết tìm cách giảm tác hại của việc tu ma, ta vô tình bảo Lam gia có nhiều cách tu tâm nên tỷ ấy bảo sắp xếp cho ngươi thỉnh thoảng đến đó."

'Ha, cho dù không cho ngươi đi thì sớm muộn gì ngươi cũng bị Lam Vong Cơ tha đi.' Nhớ lại lần gặp nhau ở núi Đại Phạn Giang Trừng nhịn không được mà trừng mắt. Rõ ràng muốn dẫn người về vậy mà Ngụy Vô Tiện lại nói nhăng nói cuội rồi bị Lam Vong Cơ bắt về Vân Thâm Bất Tri xứ luôn.

"À vậy được, ta nghe lời tỷ ấy vậy." Nguỵ Vô Tiện gian nan gật đầu.

"Được rồi, nghĩ sớm đi ngày mai cùng ta đến Lang Tà hội họp cùng quân Kim gia."

Sau khi an bài sơ lược xong, hai người phòng ai nấy về , một đêm không mộng mị. Hôm sau cả ba cùng khởi hành đến Lang Tà, Giang Trừng thả chậm công việc ở nhánh này thong thả chờ đến lúc Kim Tử Hiên nhận thấy bản thân sai.

Hôm đó hắn cùng Nguy Vô Tiện trở về nơi đóng quân thì thấy Giang Yếm Ly uất ức mà khóc. Giang Trừng đau lòng muốn chết nhưng vẫn gằn xuống cảm xúc nhảy qua đánh Kim Tử Hiên, mà lo an ủi nàng.

Nguỵ Vô Tiện thì càng tức giận hơn trực tiếp lao qua đánh. Đợi đến lúc kéo cô nương kia ra đối chứng xong, để Nguỵ Vô Tiện dẫn Giang Yếm Ly đi, Giang Trừng mới đi về phía Kim Tử Hiên còn đang ngơ ngác giằng từng chữ:

"Kim Tử Hiên, đây là lần cuối cùng, lần sau nếu ngươi còn làm tỷ tỷ ta khóc thì Giang Trừng ta sẽ cho ngươi biết nào là Vân Mông Giang thị."

Nếu không phải lo tình cảm bao năm của nàng bị tan vỡ hắn nhất định không để con chim công này có cơ hội xuất hiện trước mặt A tỷ.

Sau sự kiện hiểu lầm đó người ta thấy Vân Mông song kiệt gần như điên cuồng tấn công vào Ôn gia, như thể xem Ôn gia là Kim Tử Hiên mà đánh. Thực chất Giang Trừng cảm thấy sự kiện quan trọng ở đây đã xong rồi muốn nhanh chóng tiến đánh Bất Dạ Thiên.

"Không biết, Kim Quang Dao làm nội gián đến bước nào rồi mong là dù đẩy nhanh thời hạn hắn cũng đã chiếm được lòng tin của Ôn Nhược Hàn." Khả năng nằm vùng của Kim Quang Dao quả thật tốt đến mức Giang Trừng muốn vỗ tay khen ngợi, từ chỗ Lam Hi Thần hắn mới biết Kim Quang Dao đã sớm leo lên vị trí quan trọng bên cạnh Ôn Nhược Hàn.

Một tháng sau khi Nguỵ Vô Tiện trở về, dưới sự lãnh đạo của bốn gia tộc đứng đầu mà tiến hành quyết chiến ở Bất Dạ Thiên. Kim Quang Thiện lấy mỹ danh ở lại trấn giữ hậu phương mà tránh không giao chiến. Vậy nên lực lượng chiến đấu chính đều do Nhiếp Minh Quyết, Cô Tô song bích, Vân Mộng song kiệt, Kim Tử Hiên dẫn đầu gần như phân nữa lực lượng Ôn thị là bị họ đánh bại, trong đó Nguỵ Vô Tiện sử dụng âm hổ phù vây quét phần lớn. Thế cho nên lời đồn Di Lăng Lão Tổ một mình địch mấy nghìn cũng không sai. Thứ gây rắc rối cho bọn chỉ có gia chủ Ôn gia kẻ mạnh nhất bấy giờ – Ôn Nhược Hàn

Giang Trừng biết cuối cùng Ôn Nhược Hàn sẽ bị Kim Quang Dao đâm sau lưng vậy nên hắn cũng không ham chiến, cứ để Tam Tôn vờn gã đi. Hắn và Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ lo bảo vệ tính mạng các môn sinh theo sau, nhờ vậy thương vong của trận chiến này vô cùng thấp.

Xạ Nhật Chi chinh., thắng lợi, kết thúc bằng việc Tam Tôn kết nghĩa. Cũng không biết có phải do Giang Trừng nghĩ nhiều hay không nhưng hắn cảm thấy mối quan hệ của Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao không gây gắt như kiếp trước nữa tuy cũng không thân thiết như Lam Hi Thần với bọn họ, ít nhất không có vừa gặp mặt đòi chém đòi giết.

Kim Quang Thiện còn lấy lý do này cùng việc lật đổ Ôn thị tiến hành tổ chức Hoa Yến ăn mừng mời tu sĩ khắp chốn.

Nhớ tới việc này Giang Trừng lại đau đầu, một cái yến hội thôi mà xảy ra bao nhiêu là việc, cũng tại cái tên Nguỵ Vô Tiện rảnh rỗi chọc phiền.

Vì vậy Giang Trừng quyết định ném vài cái xiềng xích tinh thần cho cậu. Buổi tối trước khi xuất phát đến Lan Lăng hắn gọi người vào cảnh cáo.

"Không được vứt kiếm lung tung, không dùng cũng phải mang theo bên mình rõ chưa."

Nguỵ Vô Tiện khó chịu xoay sáo, nói "Chậc, phiền chết được, không bằng để ta ở nhà cho rồi."

"Ngày mai A tỷ cũng đi ngươi muốn để tỷ ấy đi gặp Kim Tử Hiên một mình à? Không sợ tỷ ấy bị bắt nạt hay sao?" Giang Trừng liền đem Giang Yếm Ly ra làm lý do

"Không phải còn có ngươi hả?"

"Ta còn phải bận xã giao các thứ, ngươi nghĩ Liên Hoa Ổ mới dựng lại công việc nhàn lắm hả, còn nữa ngươi là gia phó của ta bắt buộc phải đi." Liếc người một cái Giang Trừng thở dài lần này hắn muốn cùng mắng Kim Tử Huân để gã biết Ngụy Vô Tiện là người cá Giang gia bảo vệ.

Cậu khó chịu đồng ý: "Được rồi, đi là được chứ gì. Ăn mừng cái gì không biết ai về nhà nấy không được sao?"

"Phải đem theo kiếm biết chưa, còn nữa muốn làm gì nói gì cũng phải nói cho ta biết một tiếng."

"Biết rồi mà, ta lại không phải con nít."

"Biết là tốt, ngươi mà không nói trước với ta thì ta sẽ không để a tỷ nấu canh sườn củ sen cho ngươi nữa." Giang Trừng trắng trợn uy hiếp.

Nguỵ Vô Tiện giả vờ run rẩy chỉ vào hắn: "Ngươi đây là ức hiếp người quá đáng, ta đi mách với sư tỷ!"

Đợi cậu chạy đi rồi, hắn mới ung dung uống trà cười "Vậy mà nói không phải con nít."

Cái cảm giác có người cùng mình chí choé đùa giỡn qua lại thật sự lâu lắm rồi Giang Trừng mới có lại, hình như trí lại quá khứ cũng không tệ lắm chỉ là không biết ở thế giới gốc chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Hiện tại liệu hắn đang ở thế giới song song hay quá khứ, mọi thứ ở đây đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp đến bất ngờ cảm giác có thể lúc nào đó khi hắn lần nữa thức giấc mọi thứ lại tan biết lần nữa. Vậy hắn phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com