Ngoại Truyện 1- Góc Nhìn Lam Hi Thần
Lam Hi Thần đau đầu, mơ màng tỉnh dậy vì có người lay gọi y.
"Công tử? Ngươi làm sao vậy, có nghe ta nói không?"
Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, Lam Hi Thần cứ ngỡ mình đang mơ mà nhìn thiếu niên mặc một bộ y phục nhạt màu đã sờn do giặt nhiều lần, cũ đến nổi không che khuất được cổ chân gầy gò của hắn. Y khô khốc gọi ra cái tên thân thuộc: "A Dao?"
Thiếu niên kinh ngạc: "Công tử biết tên ta? Chúng ta từng gặp nhau rồi à?"
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, vì sao bản thân lại ở giữa rừng núi thế này nhưng Lam Hi Thần vẫn nhớ đây là lần đầu tiên y gặp Kim Quang Dao, à không lúc này hắn còn chưa nhận lại người thân nên gọi là Mạnh Dao. Có đều không phải đây là chuyện của rất lâu về trước rồi sao?
Y lắc đầu: "Chưa từng gặp, nhìn công tử giống một cố nhân của tại hạ."
Mạnh Dao cũng không truy hỏi, gật đầu cho qua, hắn ngồi xuống xem xét vết thương trên người Lam Hi Thần vừa xem vừa xuýt xoa: "Vết thương của huynh nặng quá, nếu không ngại đến nhà của ta, ta mời đại phu đến xem."
Lam Hi Thần bị truy đuổi suốt mấy ngày trời, vừa bị thương vừa đói, tuỳ ý để hắn lật qua lật lại, y còn đang xác định tình huống của bản thân hiện tại. Rõ ràng giây trước còn đang tĩnh tọa bế quan, giây sau mở mắt thương tích đầy mình còn gặp được Kim Quang Dao thời thiếu niên. Y thở dài không phải bị tâm ma quấy rối đâu nhỉ?
Đương lúc nghĩ xem bản thân rơi vào tâm ma hay nghịch thiên sống lại thì một bàn tay phớt qua khoé mắt y muốn chạm tới vị trí vết thương trên trán, Lam Hi Thần theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, còn nắm lấy cổ tay Mạnh Dao kéo xuống rồi nhanh chóng buông ra. Cười nói: "Cảm ơn lòng tốt của công tử, nhưng hiện tại có nhiều người đuổi giết ta vẫn không nên mang đến phiền toái cho ngươi."
Mạnh Dao thấy y không muốn hắn chạm vào vết thương trên trán cũng không tiếp tục, phủi tay nói: "Không sao, giúp đỡ người gặp khó khăn là chuyện nên làm mà, dù không biết công tử là người thế nào nhưng có thể khoác lên mình y phục Cô Tô Lam thị thì cũng tám chín phần mười là chính nhân quân tử rồi, ta giúp huynh lần này chắc chắn sẽ nhận được báo đáp."
Lam Hi Thần cười, lúc trước cũng vì câu nói này mà bọn y kết bái huynh đệ, quả thật y bằng cách nào đó luôn mang nợ Kim Quang Dao.
Thấy y cười không từ chối nữa, Mạnh Dao săn tay áo định đỡ người dậy, Lam Hi Thần xua tay từ chối, vịnh vào thân cây khập khiễng tự đứng lên. Đồng thời khi đi theo Mạnh Dao xuống núi cũng tiện tay tháo luôn mạt ngạch xuống cất đi.
Dưỡng thương mấy ngày trời ở chỗ Mạnh Dao, Lam Hi Thần lần này tự mình sắp xếp những thư tịch mang theo tránh lặp lại lỗi lầm lúc trước. Y cũng gửi thư đến cho Giang Phong Miên nhưng dù đã cảnh báo trước nhưng bi kịch vẫn tái diễn như một mắc xích quan trọng không thể thay thế. Với nhân lực ít ỏi y có thể đều động được đều mang đến hỗ trợ Giang gia nhưng cũng chỉ cứu được vài người, mà tung tích của Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đều không tìm được.
Ban đầu Lam Hi Thần tưởng chỉ có bản thân trọng sinh nhưng khi Giang Trừng tìm đến gặp y thì y chắc chắn mình không hề đơn độc trên con dường nghịch thiên cải mệnh này.
Gần như ngay lần đầu nhìn thấy nhau ở kiếp này Lam Hi Thần đã nhận ra Giang Trừng cũng trọng sinh, không phải vì thời điểm gặp nhau sớm hơn mà là vì ánh mắt của Giang Trừng khác hẳn với hắn năm 16 tuổi.
Giang Trừng thiếu niên vừa mất đi song thân nhưng bên cạnh hắn còn có sư huynh và tỷ tỷ, vậy nên dù đau thương thì ánh mắt hắn vẫn luôn ngập tràn ánh sáng hy vọng. Không giống với đôi mắt biết cười người gặp người thích của Nguỵ Vô Tiện, mắt của Giang Trừng đem đến cảm giác hắn là con người kiêu ngạo, là người không biết khuất phục trước nghịch cảnh, chỉ cần có một tia hi vọng thì hắn sẽ vững vàng đứng lên, như thể chỉ cần Giang gia còn có hắn thì Liên Hoa Ổ vĩnh viễn không ngã xuống, mà hắn làm được thật.
Còn Giang Trừng của thời điểm này là người đã chịu nhiều sự thất vọng và mất mát, tuy đôi mắt vẫn vẻ kiêu ngạo đấy, nhưng nơi đáy mắt lại chất chứa sự trống vắng và u buồn không tên, một đôi mắt cô độc chỉ riêng ở Giang Trừng năm 30 tuổi mới có.
Số lần kiếp trước y cùng Giang Trừng trò chuyện là cực kỳ ít ỏi, tuy y có thể chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấy Giang Trừng giữa đám đông nhưng rất hiếm khi đến gần trò chuyện, trước đó là vì bên cạnh Giang Trừng lúc nào cũng có Nguỵ Vô Tiện, mà sau khi Nguỵ Vô Tiện rời đi thì Giang Trừng lại không muốn tiếp cận bất kì người nào.
Thế nên trong trận chiến Xạ Nhật kiếp này số lần hai người nói chuyện với nhau có thể nhiều hơn cả kiếp trước cộng lại. Cùng là người đã trải qua cuộc chiến này một lần nên gần như chỉ cần Giang Trừng nhìn một cái Lam Hi Thần đã biết phải làm gì để phối hợp với hắn. Tất nhiên vì chuyện này mà thái độ của Giang Trừng hết sức vừa lòng với y, Lam Hi Thần chỉ biết cười.
Ngoài việc vô tình làm thân với Giang tông chủ thì Lam Hi Thần còn cố gắng xoa dịu mối quan hệ của Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao theo cách đúng đắn hơn.
Trong lúc nói chuyện ở Hà Gian Lam Hi Thần nhân lúc Kim Quang Dao ra ngoài bèn hỏi Nhiếp Minh Quyết: "Huynh thấy Mạnh Dao thế nào?"
Nhiếp Minh Quyết cười: "Làm sao muốn đào người từ chỗ ta à?"
"Nào có, ta chỉ muốn nghe thử xem Minh Quyết huynh nghĩ thế nào vào hắn sau đó lại nói tiếp."
"Người có năng lực, có chí tiến thủ, khả năng làm việc rất ổn chỉ là tính cách quá mềm yếu dễ bị bắt nạt, không có ta che chở chỉ sợ suốt ngày chịu lăng mạ."
"Rất vừa ý?"
"Ừ, rất vừa ý, tốt hơn một đám thích ra vẻ." Đây là nói đám nhân sĩ lúc nãy được nhận trà từ Mạnh Dao lại lau tới lau lui mấy ngón tay xấu xí đó.
Lam Hi Thần mỉm cười: "Đúng vậy tính cách Mạnh Dao đúng là hơi mềm yếu, hơn nữa ta thấy hắn có thể làm được việc lớn có đều rất dễ đi theo con đường không đúng."
Nhiếp Minh Quyết cau mày: "Ý gì?"
"Có huynh quản hắn sẽ không bị ức hiếp nên không làm ra chuyện gì sai trái, nhưng trận doanh Kim gia không sạch sẽ như Nhiếp gia chỉ sợ không ít kẻ ngán đường Mạnh Dao, mà khi đó hắn có thể sẽ không từ thủ đoạn để được Kim Quang Thiện chú ý."
"Ngươi biết chuyện hắn muốn đến Kim gia?"
"Không sớm thì muộn, vậy nên nếu lỡ như Mạnh Dao có làm chuyện gì sai huynh nên nhẹ lời một chút, đừng chọc vào nỗi đau của hắn, ta từng tiếp xúc trước đây nên cảm thấy hắn là một đứa trẻ rất thiếu thốn tình thương lại rất tự ti."
Nhiếp Minh Quyết miết chén trà thơm ngon do Mạnh Dao pha, suy tư nói: "Đã biết."
Lúc đầu Nhiếp Minh Quyết cũng không bận tâm mấy nhưng sau khi chuyển Mạnh Dao đến Kim thị xong thì lại thấy vấn đề. Rõ ràng là người có năng lực được mình trọng dụng nhưng khi hỏi đến người nào trong Lan Lăng Kim thị cũng lắc đầu không biết, không ấn tượng?
Đến khi bắt gặp hắn giết người giá hoạ Nhiếp Minh Quyết tức giận đến mức muốn rút đao chém người, nhưng nghe giải thích xong thì y nhớ đến lời Lam Hi Thần nói nên chỉ có thể tức giận thở dài hỏi hắn có muốn đến Nhiếp gia không. Mạnh Dao từ chối, Kim Quang Thiện còn chưa nhìn hắn làm sau hắn có thể cam tâm rời đi?
Nhiếp Minh Quyết thấy vậy càng khó chịu hơn, ở chỗ y không tốt sao, cứ chạy đến trước mặt Kim Quang Thiện làm cái gì không biết. Y ném cho Mạnh Dao mảnh giấy Lam Hi Thần đưa cho lúc trước nói: "Tuỳ ngươi, chuyện lân này xem như ta không thấy, nếu có lần sau vậy cứ chờ ta đến bắt về đi."
Mạnh Dao ngơ ngác không hiểu gì mở giấy ra. Bên trên chỉ ghi vài dòng: "Xem ra Mạnh Dao chọc giận Minh Quyết huynh rồi. Muốn lập công huân không có gì sai nhưng phải đúng cách, ngươi nghĩ sao về Ôn Nhược Hàn?"
Nhìn nét chữ Mạnh Dao mỉm cười, vẫn là Trạch Vũ Quân hiểu ta.
Không lâu sau đó Lam Hi Thần nhận được tình báo do Mạnh Dao nằm vùng gửi về chuyện này cũng đến tai Nhiếp Minh Quyết, tuy không nói gì nhưng Lam Hi Thần vẫn tinh ý nhận ra đại ca mình tâm trạng tốt hẳn lên. Trận chiến Xạ Nhật cứ vậy kết thúc, bọn họ cũng kết bái, điểm thay đổi là quan hệ của Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn không gay gắt như trước nữa.
Sau đó y cùng Giang Trừng bắt tay tác hợp cho Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện. Chọn một buổi tối đẹp trời y kể cho đệ đệ mình nghe chuyện mình trọng sinh, Lam Hi Thần không lo Lam Vong Cơ tiết lộ, y chỉ muốn đệ đệ mình không phải chịu đựng 13 năm đau lòng nữa thôi.
Lam Vong Cơ tin hay không á? Đáp án tất nhiên là tin vì không chỉ Lam Hi Thần có thể đọc hiểu Lam Vong Cơ, mà y cũng có thể hiểu huynh trưởng mình.
Lam Hi Thần cứ định sẽ bình đạm sống qua kiếp này, nhưng không. Chỉ vì một lần kéo Giang Trừng lại khi hắn nổi giận muốn đánh Nguỵ Vô Tiện khi nghe việc an bài Lam Tư Truy, y muộn màng nhận ra bản thân động tậm rồi.
Tuy ai cũng biết Lam Vong Cơ không thích tiếp xúc người lạ, cũng khó gần nhưng không phải ai cũng biết Lam tông chủ hoà nhã, dịu dàng cũng như đúc cùng một khuôn với đệ đệ ruột, đều không thích đụng chạm. Lam Hi Thần có thể tiếp xúc với mọi người nhưng hầu như không ai có thể vượt qua khoản cách thân cận với y, y có thể đỡ lấy bạn nếu bạn ngã nhưng chỉ cần bạn đứng vững y sẽ buông tay. Ngoài người thân, người có thể chạm vào Lam Hi Thần cũng chỉ có hai vi huynh đệ kết nghĩa. Thế mà lúc nắm tay Giang Trừng thì mọi chuyện khác rồi.
Tất nhiên chỉ một lần nắm tay thì không là gì nhưng vẫn đề ở chỗ y còn có tâm tư tỉ mỉ cảm nhận cổ tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay mình, hơn nữa còn không muốn buông ra, đến mức người ta tức giận trừng mới nuối tiếc thả tay.
Lam tông chủ chỉ định từ từ tiếp cận, nắm tay một cái, ôm một cái đã thoả mãn. Nhưng không ngờ con hươu xạ trong lần đi săn đó lại mở ra bước ngoặc.
Tuy là cuối cùng đã doạ sợ người ta nhưng Lam tông chủ vẫn có cớ để đeo bám gặp mặt. Quà mẫu thân làm để tặng con dâu cứ thế mà tặng đi, thư từ hỏi thăm gửi không biết chán. Sau đó vì nhịn không được khi thấy một Giang Trừng buồn bã, cô đơn ngồi uống rượu mà nói ra chuyện trọng sinh, ít nhất y muốn có thể giúp hắn cảm thấy không phải chỉ có mình cố gắng trong giấc mơ của bản thân.
Cứ ở cạnh Giang Trừng Lam Hi Thần sẽ rất nhiều lần nhịn không được mà làm chuyện gì đó ví dụ như đột ngột bài tỏ lòng mình, lợi dụng rượu mà trói người ta lại, còn nữa đêm đột nhập cuối cùng cưỡng hôn.
Một Giang Trừng mạnh mẽ nhưng vô tình thế nào cứ để Lam Hi Thần bắt gặp nhưng khoảng khắc yếu đuối rơi nước mắt của bản thân, hỏi thử xem y làm sao cầm lòng cho đặng. Vậy nên, y cứ để những giọt nước mắt ấy đong đầy trái tim mình, để rồi nguyện giành cả một đời để nâng niu một Giang tông chủ xấu tính chịu nhiều tổn thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com