Ngoại Truyện 2- Mười Ba Năm Sau
"Sao các ngươi trở về rồi?"
Trong một ngôi miếu nhỏ tụ tập vài tán tu ngồi nhóm lửa hong quần áo bắt chuyện với vài tu sĩ thế gia nhỏ lẽ từ ngoài tiến vào.
Mấy vị tu sĩ thế gia nhỏ lẽ từ đầu đến chân đều ướt nhẹp, khó chịu ngồi xuống: "Biết rồi còn hỏi?"
Một vị tán tu trung niên cởi trần cười vỗ vai người thanh niên gần mình: "Đừng tức giận mà, không phải chúng ta cũng đã nói trước là có vài con cháu đại gia tộc đến trước rồi sao?"
Thanh niên huýt vai, đẩy cánh tay rớt xuống, liếc đám người bọn họ: "Vậy sao không nói thẳng là đám người Kim tiểu công tử, Kim Lăng đi, hại chúng ta chịu rét lặn xuống đó."
Lần này mấy nhóm người bọn họ nghe danh dưới đấy hồ Tuyết Sơn có dị bảo xuất hiện nên nóng lòng đến săn dị bảo. Ai có ngờ đến nơi đã phát hiện mấy thiếu niên đến trước, vốn định cùng gia nhập nhưng khi nhìn thấy bộ ba dẫn đầu: Một áo bào kim tinh tuyết lãng, hai bạch y trán đeo lụa trắng hoa văn mây, là bọn họ lắc đầu bất lực rời đi.
Nhìn vào liền biết đây là đệ tự trực hệ của Lan Lăng Kim thị và Cô Tô Lam thị, đệ tử tứ đại thế gia đi săn cũng không ít nhưng cái tổ hợp này là ngoại lệ, mỗi một đứa đều là tiểu tổ tông chạm vào là bỏng tay. Hai đứa trẻ Lam gia được mệnh danh Cô Tô tiểu song bích, phân biết lần lượt là: Lam Tư Truy nghĩa tử của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ, Lam Cảnh Nghi con thừa tự của Trạch Vũ Quân và Tam Độc Thánh Thủ, mà đứa trẻ Kim gia kia càng là tổ tông trong tổ tông, mấy vị trên đều là cữu cữu, cữu mẫu của nó, ngoài ra còn có Kim tông chủ Kim Tử Hiên và Kim phu thân chống lưng.
Mấy năm trước Kim Lăng còn nhỏ tuổi được cha và hai vị cữu cữu dẫn đi săn đêm đã nháo đến mức mấy nhà khác không dám tranh giành, chỉ cần con mồi Kim Lăng thích thì sẽ giành về phần mình không cho ai xem vào, đặt mấy trăm phược tiên võng là bình thường. Chuyện này về sau bị mẫu thân cậu là Giang Yếm Ly nghe được nên đem từ con trai đến phu quân và đệ đệ ra giáo huấn một trận mới thu liễm lại tính cách ngang ngược của cậu. Nhưng những người đi săn đêm đều tự quy ước với nhau: không đi tranh với Kim tiểu công tử này, gặp nhau là đi đường vòng cho lành, vì suy cho cùng chỉ có một người quản nhưng có đến năm sáu người dung túng thì hình như không khác gì.
Tất nhiên cũng có người không ngại nhảy xuống theo nhưng ngặt nỗi mấy đứa trẻ này được toàn mấy vị gia chủ và nhân vật máu mặt dẫn dắt nên con mồi chúng chọn không con nào bình thường, toàn những thứ khó đối phó vì mỗi lần chúng ra ngoài đều có ít nhất một vị đi theo âm thầm bảo vệ. Mà mấy tán tu và thế gia nhỏ lẽ gom hết gia sản có khi không bằng một trong ba nên cũng không thể đối phó với mấy thứ đó được. Lần này cũng vậy chỉ mới nhảy xuống hồ không bao lâu đã bi cái lạnh doạ sợ từ bỏ quay về.
Mà chỗ mấy vị thiếu niên, người thì nhà có suối nước lạnh nên không thành vấn đề, người có phù giữ ấm nên cũng thuận lợi xuống tận đáy.
Bên dưới tràn ngập các loại thuỷ sinh, mà giữa chúng là đồi cát nhỏ len lỏi ánh sáng đỏ. Ba người nhìn nhau rồi từ từ bơi đến gần, thì ra ánh đỏ là do ánh sáng mặt trời chiếu từ trên xuống rọi vào những viên hổ phách huyết đỏ to nhỏ khác nhau trên nền cát. Mắt Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi sáng lên, lách mình qua đám rong đuôi chồn bơi đến gần đống hổ phách ấy. Có đều khi gần chạm đến thì đám rong vô hại lại chuyển động, quấn lấy chân Lam Cảnh Nghi vừa chen qua cùng với tay Kim Lăng sắp chạm vào hổ phách.
Gần như cùng lúc rong đuôi chồn tóm được hai người thì kiếm khí lam nhạt cũng loé lên, Lam Tư Truy luôn chú ý quan sát nhận thấy bất thường nhanh chóng niệm kiếm quyết chém đứt mấy sợi rong ấy. Lam Cảnh Nghi ngã một vòng trên cát, mà Kim Lăng thì nhanh tay chụp lấy viên hổ phách huyết đỏ to đùng cất đi. Hai người nhận tín hiệu của Lam Tư Truy, loạt xoạt rút kiếm ra nhanh chóng dọn đường bơi trở về mặt nước.
Lúc xuống ung dung bấy nhiêu lúc lên bờ lại vật vã bấy nhiêu, đứa nào đứa nấy toàn thân ướt nhẹp. Lam Tư Truy trèo lên bờ hồ đầu tiên, sau đó quay người kéo Kim Lăng đang thở hổn hển phía sau lên, còn Lam Cảnh Nghi cùng tay cùng chân bò lên xong liền nằm phịch xuống than: "Làm giật hết cả mình, tưởng ngạt thở đến nơi không."
Lam Tư Truy lấy mạt ngạch ra buộc lên trán lại, cẩn thận soi dưới hồ chỉnh trang lại ngay ngắn mới vừa ý. Sau đó đỡ Kim Lăng đứng dậy, cười nói: "Được rồi đừng nằm nữa, thay y phục ra đi kẻo bệnh."
Lam Cảnh Nghi thở dài ngồi dậy nhìn huynh đệ mình chỉ đỡ một người lên lại nhớ đến ban nãy mình vất vả bò lên bờ mà suy tư đeo mạt ngạch. Lại nhìn thêm một lúc không nhịn được mà vừa cởi y phục vừa hỏi: "Ta nói này Tư Truy, có phải người thiên vị Kim Lăng quá rồi không?"
Vuốt thẳng tay áo, Lam Tư Truy nghiêng đầu hỏi lại: "Có sao?"
Kim Lăng ló đầu từ phía sau khiêu khích: "Làm sao, ganh tị à?"
"Ta mới không thèm nhé! Chỉ là thấy ngươi sắp bị Tư Truy chiều thành tiểu thư rồi, lên bờ, đứng dậy còn cần người đỡ."
"Nói ai là tiểu thư hả?!" Kim Lăng vừa tiến lên vài bước, cổ áo đã bị kéo lại. Lam Tư Truy chỉnh lại cổ áo xộc xệch của cậu, khuyên can: "Được rồi đừng giận, Cảnh Nghi nữa, Kim Lăng lớn rồi đừng gọi như vậy mãi. Về thôi, nếu không sẽ trễ buổi tiệc mất."
Ngón tay lành lạnh vì ngâm nước của Lam Tư Truy chạm vào vùng gáy nhạy cảm làm cậu rùng mình quên luôn cả giận. Xoay người rời đi trước.
Lam Cảnh Nghi bước theo sau chọc: "Trông có giống vợ hiền bị chồng quản không cơ chứ?"
Kim Lăng xù lông lên đạp hắn: "Ngươi còn nói một tiếng nữa thì phần quà này không có phần ngươi!"
Lam Tư Truy vừa đi theo phía sau vừa miết nhẹ mấy đầu ngón tay buông thõng bên vạt áo.
Đợi ba người về đến Liên Hoa Ổ trời cũng vừa tối, một bàn thức ăn đầy ấp được dọn lên chỉnh tề, những món ăn nóng hỏi còn bốc khói làm mấy đứa nhỏ vừa chui từ dưới nước lạnh lên thấy ấm hẳn.
Giang Yếm Ly chỉ huy Kim Tử Hiên bưng nồi canh củ sen từ bếp ra, cười nói: "Về rồi à? Rữa mặt đi rồi vào ăn cơm."
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ phụ trách trong coi ba đứa nhỏ thong thả về sau, vừa ngửi mùi canh sườn Nguỵ Vô Tiện đã vui vẻ nói: "Hôm nay sư tỷ xuống bếp sao?"
Nàng gõ trán cậu: "Đúng vậy. Đệ đi gọi A Trừng và Hi Thần đi."
"Không cần đâu." Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vừa xử lý xong chính vụ hôm nay, lên tiếng.
Mà dưới chân hắn là hai đứa bé, một trai một gái, tóc tai búi gọn, mặc trang phục Vân Mộng Giang thị, bên hông đeo chuông bạc nhỏ. Nhìn thấy ba người Lam Tư Truy thì vui vẻ chạy tới gọi: "Ca ca, Tư Truy ca ca, Kim Lăng ca ca!"
Lam Tư Truy bế bé trai lên, Lam Cảnh Nghi bế bé gái cười hỏi: "Nhớ ca ca không nè?"
Hai đứa bé đồng loạt đáp: "Dạ nhớ!"
Lam Cảnh Nghi: "Vậy bọn ta có quà cho hai đứa đây này! Kim Lăng mau lấy ra nào!"
"Hứ." Kim Lăng liếc hắn một cái rồi lấy ra viên hổ phách huyết đỏ ra, đặt lên bàn để chúng xem.
Lam Tư Truy thả đứa bé xuống, sờ đầu hỏi: "Thích không?"
Hai đứa đều gật đầu, quay quanh viên hổ phách to ngắm nghía.
Hai đứa trẻ, một nữ một nam này lần lượt là Giang Hàm và Giang Hoài, là nghĩa tử của Giang Trừng và Lam Hi Thần, sau này một trong hai sẽ thừa kế Giang gia.
Việc nhận nuôi hai đứa bé là đều rất tình cờ, trong một lần đi săn đêm ba năm trước lúc nghĩ ngơi ở một tửu lầu nhỏ ở phụ cận Vân Mộng. Giang Trừng tình cờ bắt gặp hai đứa nhỏ bị đám côn đồ bắt đi để siết nợ vì cha chúng vay tiền để chạy chữa cho mẹ chúng nhưng cơn bệnh hiểm không qua khỏi, mà ông vì đau buồn nên cũng nhanh chóng đi theo vợ mình. Chỉ vô tình chạm vào ánh mắt của bé gái 4 tuổi mà Giang Trừng hoảng hốt.
Không phải vì sợ hãi hay thương sót, mà ánh mắt ấy làm hắn nhớ về một người, một người phụ nữ kiên cường chống đỡ gia tộc đến phút cuối cùng, ánh mắt không biết khuất phục, liều mình của nương hắn- Ngu Tử Diên. Mà bé trai bằng cách thần kì nào đó lại có đường nét khuôn mặt tựa cha hắn.
Giải quyết món nợ xong, Giang Trừng đón chúng về Liên Hoa Ổ, cùng thương lượng với Lam Hi Thần nhận nuôi đôi song sinh này.
Y chỉ cười đáp: "Đều nghe theo Vãn Ngâm." Cứ vậy hai đứa nhỏ ở bên cạnh bọn hắn ba năm. Từ khoảng cách xa lạ rụt rè trở nên thân thiết như máu mủ. Thêm cả Lam Cảnh Nghi gia đình năm người bọn họ sống hạnh phúc bên nhau. Có những lúc Giang Trừng cảm thấy Liên Hoa Ổ khi xưa đang ẩn hiện ở chính bọn hắn chỉ với những vai trò khác nhau.
Hôm nay là Tết trung thu, cả gia đình hắn đều đang bên cạnh hắn, Giang Trừng cảm thấy một kiếp này rất đáng, mọi nuối tiếc đều đã được bù đắp.
Cảm nhận là hơi ấm từ bàn tay của Lam Hi Thần đang siết chặt lấy đôi tay nhiễm lạnh của mình, Giang Trừng cười tựa vào vai y, là người này đã sưởi ấm toàn bộ trái tim hắn.
Kiếp này như vậy là viên mãn.
*****
Hoàn toàn văn.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành đến tận đây.
Mỗi bình luận, bình chọn của các bạn là động lực để mình hoàn thiện tác phẩm.
Hẹn gặp nhau ở câu chuyện kế tiếp nhé!
Thân ái❤️❤️❤️
Mình là Thanh Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com