Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《27》

Kim Lăng nhìn tình cảnh trước mắt có chút thở dài. Cậu chỉ lỡ miệng một câu liền gây họa cho cữu mẫu, mong cữu cữu về rồi sẽ không đánh gãy chân cậu thôi.

Kim Tử Hiên đứng sau lưng Kim Lăng, hết nhìn lại nhìn, nhìn đến cậu sắp phát mao. Kim Lăng nhíu mày quay đầu lại nhìn hắn.

"Đừng nhìn nữa, sắp ớn chết ta rồi"

Kim Tử Hiên muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng hình to lớn đứng chắn trước Kim Lăng, mặt mày cau có mà liếc hắn. Sau lại làm như không có việc gì mà ôm vai Kim Lăng kéo qua một bên nói nhỏ.

"Như Lan đi thôi, ta đưa ngươi về nghỉ"

Kim Lăng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết, khẽ cười gật đầu.

"Đi thôi, chờ hai người họ đem cữu cữu về rồi chúng ta bàn đại sự"

Nhiếp Minh Quyết  hơi đỏ tai, thanh khụ một tiếng rồi kéo cậu về trúc xá của Nhiếp Thị dưới con mắt không thể tin được của Kim Tử Hiên.

Hắn...hắn nhìn lầm đúng không?

Mẹ nó! Ai đó nói cho hắn là hắn nhìn lầm đi?

Nhiếp Minh Quyết và con trai hắn thế mà lại...

Ôn Nhược Hàn sớm đã nhìn rõ ràng, hắn chạy đến cạnh Kim Tử Hiên vỗ vai "an ủi".

"Hahahah mau mau trở về chuẩn bị gả người đi thôi. Sau này gặp người ngươi nhớ gọi hắn hiền tế hahah"

Kim Tử Hiên hóa đá tại chỗ, mặc tên nào đó đập liên tục lên vai hắn.

"Ôn! Nhược! Hàn!"

Một tia tím điện như rắn độc mà đánh về phía Ôn Nhược Hàn, Ngu Tử Diên như tu la mà đuổi sát sau hắn.

"Hahah ngươi ở đây bổn tông chủ chạy trước"

Để Kim Tử Hiên lại một mình Ôn Nhược Hàn tiếp tục bỏ chạy.

"Cha..."

Giang Yếm Ly đứng bên cạnh cha mình, có chút lo lắng mà nhìn về phía Ngu Tử Diên cùng Kim Tử Hiên.

Giang Phong Miên xoa xoa thái dương, lạnh lùng mà nhìn Ôn Nhược Hàn.

"Để nương ngươi đánh chết hắn đi"

Sau đó phất tay áo đi tìm chỗ ngồi tịnh tâm.

Ba ngày sau.

Giang Trừng vừa vào cửa Vân Thâm liền có một cái bóng màu vàng nhanh như chớp mà lao vào lòng hắn, tiếp là một bóng đỏ cùng một bóng tím.

Nhiếp Hoài Tang nhìn nhìn nhanh tay kéo Giang Tiêu Niên ôm vào lòng, né đi cuộc "hỗn chiến" sắp tới.

Giang Trừng tay phải Kim Lăng tay trái Ôn Nhược Hàn, trước mặt là nương hắn cùng với Tử Điện...khoan đã Tử Điện?! Hắn run rẩy khóe miệng mà nhìn xuống tay Kim Lăng, trống không.

Thôi, toang rồi.

Ngu Tử Diên nâng mắt nhìn Giang Trừng, "trìu mến" gọi.

"A Trừng, qua đây"

Hắn đẩy hai tên này ra chậm rãi đi đến ôm tay nàng.

"Nương"

Ngu Tử Diên nắm tai hắn kéo một đường đến chính phòng, "đám trẻ" nhìn nhau cũng nhanh chân chạy theo.

Nhất thời gia quy Cô Tô Lam Thị dùng để làm cảnh.

Chính phòng lúc này vừa tụ đủ bốn nhà Giang Lam Kim Nhiếp, nhìn thấy Ngu Tử Diên lôi kéo tai của Giang Trừng bọn họ cũng có cảm giác đau giùm...

Giang Trừng một đường không rên một tiếng, la lên rất mất mặt nên hắn đành chịu đựng, ai ngờ, chưa kịp phòng bị đã bị nương ném thẳng xuống đất.

"Ngươi nói, ngươi với tên họ Ôn kia là thế nào?! Sao Kim Lăng lại gọi hắn cữu mẫu?!"

Nàng vốn lo lắng con nàng chịu khổ nhưng chuyện này vừa lên lại thấy nhi tử không một vết xước nàng không giải quyết rõ ràng thì rất ngứa tay.

Giang Trừng nhìn đám người trong phòng ánh mắt hóng chuyện mà nhìn hắn lại liếc nhìn đứa cháu trai ngoan ngoãn của mình đang trốn sau lưng Nhiếp Minh Quyết.

Khoan đã, vì cái gì nó lại trốn sau lưng Nhiếp Minh Quyết?!

Đột nhiên trong đầu Giang Trừng vang lên thanh âm báo động.

"A Nương...người bình tĩnh a!"

Hắn liếc mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang ra hiệu, y để Giang Tiêu Niên ngồi xuống rồi mới đi đến hành lễ với Ngu Tử Diên.

"Ngu phu nhân trước hết người cất Tử Điện đi đã, chất nhi cùng người nói một chút hảo không a?"

Ngu Tử Diên nghi hoặc.

"Ngươi vì cái gì xưng chất nhi đâu?"

Nhiếp Hoài Tang cong cong mắt.

"Bởi vì chất nhi là hiền tế của Giang huynh, là phu quân của Niên Niên"

Chính phòng rơi vào cái không khí trầm mặc quỷ dị.

"Đùng"

"Nhiếp Hoài Tang! Ôn Nhược Hàn! Hai người các ngươi chết hết cho ta!!!"

Nhìn hai bóng dáng chạy trối chết kia Giang Tiêu Niên nhịn không được mà đỡ trán.

Quả nhiên Ân Phiên nói đúng, chỉ có chơi dại là giỏi.

Nhiếp Minh Quyết khẽ chọc tay y.

"Niên Niên, nếu...nếu ta cũng nghênh thú Như Lan về có phải hay không cũng..."

Chưa kịp dứt lời một quyền đã phóng đến, Kim Tử Hiên gào lên.

"Ngươi con mẹ nó! Nhiếp tông chủ ngươi thế nhưng muốn làm hiền tế của ta?!!"

Nhìn Vân Thâm chỗ nào cũng loạn.  Giang Tiêu Niên đau đầu không muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com