10
Như băng tuyết sắt nhọn đông lạnh đi tất cả, bạch y của hai người trộn lẫn vào nhau. Nam nhân tuấn tú bị đè ở phía dưới trong khi người thiếu nữ xinh đẹp thì ở bên trên, nhưng thay vì hình ảnh ám muội giữa một đôi nam nữ không khí giữa bọn họ lại ác liệt như nước gặp lửa.
Đôi mắt màu hổ phách trừng lớn nhìn người ở phía trên, cả cơ thể của nam nhân cực liệt kháng cự hai cánh tay đang giam cầm bản thân y trên mặt đất. Người thiếu nữ kia cơ thể so với Lam Vong Cơ còn nhỏ hơn vài phần, cánh tay mảnh khảnh nhìn như không có chút lực nhưng không ngờ nó lại mang theo một thứ sức mạnh kinh người ngang bằng với lực cánh tay của Lam gia. Nàng siết chặt lấy cổ tay của Lam Vong Cơ, đôi mắt vàng sáng lên như hai ngọn đuốc nhìn y không chớp mắt, cứ như là nàng đang muốn thiêu rụi kẻ đáng hận trước mặt.
Chính Lam Vong Cơ cũng đang run lên vì phẫn nộ, trong đầu y vẫn còn hiện ra rõ ràng hình ảnh huynh trưởng đau khổ cố trụ kết giới để bảo vệ môn sinh Lam gia. Y thấy rõ giây phút gương mặt của Lam Nguyện trở nên xanh xao và...Và khi Ngụy Anh ngã xuống. Y như muốn điên lên, trái tim vào một khắc đó dường như đã ngừng đập cuốn đi tất cả lý trí của Lam Vong Cơ để rồi chỉ còn lại ý nghĩ phải hủy hoại tất cả. Mọi thứ xảy ra quá nhanh trước khi Lam Vong Cơ có thể kịp nhận ra bản thân đang làm gì thì đã bị một nguồn lực mạnh mẽ đánh bay ra khỏi chính phòng.
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?; Lam Vong Cơ đã nghĩ. Nếu như lúc đó y giữ huynh trưởng lại, nếu như lúc ấy Lam Vong Cơ không chiều theo ý của Ngụy Anh, đến đây để nhìn xem Giang Vãn Ngâm thì mọi thứ đã không xảy ra. Sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra khi đến Vân Mộng hết. Tất cả đều tại do hắn nên mới xảy ra.
Tách tách tách
Tiếng nước liên tục nhỏ xuống mặt đá lạnh lẽo dần kéo lại lý trí của Lam Vong Cơ. Y theo bản năng nhìn về nơi âm thanh vừa phát ra để rồi đập vào mắt là một mảng đỏ chói mắt.
Trên lưỡi kiếm sắc bén của Tị Trần là bàn tay của người thiếu nữ. Máu của nàng ta chảy xuống không ngừng, lúc này đã tạo thành một vũng máu không to không nhỏ thế nhưng sức lực kiềm giữ lại thanh kiếm vẫn không bớt đi dù chỉ một phần. Lam Vong Cơ kinh ngạc quay đầu nhìn người nữ nhân ở phía trên y nhưng thứ y tìm thấy chỉ có hóa thân của thịnh nộ.
Đôi mắt dài đẹp đẽ lúc này chỉ còn có điên cuồng. Tơ máu trong đó như đã nhuộm đỏ đôi mắt của nàng lấn át đi tầm nhìn khiến cho nàng chỉ còn có thể thấy được màu hổ phách đáng hận kia. Hàm răng của nàng cắn chặt vào nhau cố gắng chống cự cảm giác như muốn bùng nổ, nhấn xuống ý nghĩ hủy hoại kẻ trước mặt. Năng lượng to lớn ở trong người như một con quái vật không thể thuần hóa kêu gọi nàng hãy buông tay. Lắng nghe nó và bỏ đi tất cả xiềng xích, để cho nó tự do cũng giúp cho nàng dập đi ngọn lửa phẫn nộ ở trong lòng.
Bàn tay đang nắm lấy lưỡi kiếm lại siết chặt thêm vài phần. Cho đến khi nàng có thể cảm nhận thấy được một chút đau nhói như kim châm thì mới ngừng lại.
Hai ngọn đuốc vàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhắm lại, y còn chưa kịp thở ra một hơi thì đôi mắt ấy đã lại mở ra thêm một lần nữa. Lam Vong Cơ cứ tưởng rằng bản thân sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của nàng ta thêm lần nữa thế nhưng thứ nhìn lại y lại chính là đôi kim sắc lạnh lẽo bản thân đã từng thấy qua ở trong chính phòng.
Nắm lấy thời cơ tên nam nhân kia vẫn còn đang sững sờ, người thiếu nữ liền giật lấy Tị Trần từ trong tay y rồi dứt khoát ném nó ra thật xa. Không cho Lam Vong Cơ một chút cơ hội để phản ứng chính bàn tay nhuộm đỏ đó liền nắm chặt lấy cổ áo trắng tinh của y rồi kéo mạnh về phía mình. Giọng nói của nàng nặng nề cất lên:
"Nếu như ngươi dám chạm vào em của ta hay một ai ta trân trọng một lần nào nữa thì ngày sau màu đỏ nhuộm trên lưỡi kiếm kia sẽ trở thành máu của ngươi."
Lam Vong Cơ không ngăn được run lên, cả người cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi bị đưa vào tình thế của hiện tại. Khi màn sương mù che khuất đi lý trí cuối cùng cũng tan đi Lam Vong Cơ liền có thể nhìn thấy rõ suy nghĩ thật sự của mình.
Y biết rằng bản thân chưa từng có ý định tổn thương người trước mặt cũng như người con gái ở bên trong chính phòng kia nhưng khi Lam Vong Cơ nhìn thấy đạo lữ của y bị tổn thương thì tất cả mọi khả năng suy nghĩ liền biến mất. Đối diện với cảm xúc thù hận mãnh liệt như thế Lam Vong Cơ lần đầu tiên có cảm giác tội lỗi.
"Nguyệt!"
"Ngụy tiền bối!"
Cả hai bạch y nhân đều khựng lại, đôi mắt họ mở lớn nhìn về hai hướng khác nhau.
.....
Nguyệt quay đầu về nơi giọng nói của anh nàng vừa phát ra. Đôi mắt nàng rơi ngay trên hình dáng của người thiếu niên, trong tay cậu đang ôm chặt thân thể bất động của người con gái.
Nhìn thấy cảnh này liền khiến cho cả người nàng lạnh đi. Nguyệt ngay lập tức phóng đến bên hai người bọn họ. Điều đầu tiên nàng làm lúc đến nơi là đưa tay đến dưới mũi của Nhung. Khi bản thân có thể cảm nhận được một luồn khí nóng vững vàng phà lên ngón tay thì trái tim luôn mang theo sợ hãi của nàng mới chịu thả lỏng.
Mắt nàng dần mờ đi, giọt lệ từ lúc nào đã rơi xuống không ngừng trên hai gò má tái nhợt. Nguyệt ôm trọn lấy cả hai người trước mặt như bảo vật rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen của em mình. Vào khoảnh khắc ấy đong đầy trong đôi mắt nàng chỉ có trân trọng cùng yêu thương. Nguyệt có thể cảm nhận được anh hai của nàng chậm chạp dựa vào cái ôm của mình, thanh âm cậu run rẩy khẽ thì thầm bên tai:
"Thật may là em không sao. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã bảo vệ lấy Nhung. Thật may, thật may..."
Nguyệt đang muốn nói vài lời để có thể trấn an người anh đã vừa bị dọa sợ của nàng nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một vòng tay to lớn khác bao trọn lấy, siết chặt cả ba người bọn họ vào trong đó. Nàng không cần nhìn lên cũng biết người kia là ai, cả cơ thể liền tự giác dựa vào lòng ngực ấm áp của anh cả để cho nỗi hoảng sợ còn sót lại cuối cùng cũng có thể tan biến. Nguyệt nhắm mắt lại lắng nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc kia không ngừng an ũi bọn họ:
"Không sao hết. Các em không sao, không có việc gì. Anh cả ở đây. Có anh cả ở đây rồi."
.....
Lúc nghe thấy tên của đạo lữ Lam Vong Cơ liền nhìn về hướng đó nhưng thứ y bắt gặp chỉ có một màu tím chói mắt trộn lẫn giữa những màu trắng xung quanh. Đầu của Lam Vong Cơ lại một lần nữa trở nên trống rỗng. Một cái tên ngay lập tức đánh vào trong tâm trí của y như sóng nước cuồn cuộn.
Giang Vãn Ngâm!
Tất cả những gì Lam Vong Cơ có thể nghĩ là phải đem kẻ kia tránh xa khỏi Nguỵ Anh. Y phải bảo vệ người ấy khỏi hắn!
Chỉ trong chớp mắt Lam Vong Cơ đã có thể thấy màu tím kia trong tầm tay, y siết chặt lấy lớp vải trên áo của người nọ không một chút do dự quăng mạnh hắn ra khỏi đạo lữ của mình. Lam Vong Cơ bỏ qua biểu cảm sửng sốt của nam nhân mặc hắc y, y chỉ cho là đạo lữ của mình đã bị kẻ kia làm cho bị kinh hách. Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng an ủi:
"Ngụy Anh không sao."
Nguỵ Anh lại không dựa vào cái ôm của y như những lần trước mà cả người lại trở nên cứng ngắt, miệng cứ không ngừng lắp bắp:
"Không...không...Lam Trạm ngư-ngươi mới vừ-vừa rồi tại sao?"
Lam Vong Cơ khó hiểu nhíu mày, vì sao đạo lữ của y lại có phản ứng như thế? Ngay lúc này Lam Cảnh Nghi bỗng nhiên hốt hoảng hô lớn:
"Hàm Quang Quân! Người vì sao lại làm vậy!? Giang cô nương chỉ đang cứu chữa cho Ngụy tiền bối thôi mà!!!"
Cả người Lam Vong Cơ cứng lại, đôi mắt màu hổ phách lần đầu tiên rời khỏi đạo lữ của mình nhìn về nơi mà y đã quăng "Giang Vãn Ngâm" đi. Mắt của Lam Vong Cơ mở lớn, khó khăn nuốt nước bọt khi nhìn thấy vết thương đang chảy máu không ngừng trên trán của người đang được Giang Vãn Ngâm thật sự đỡ lên từ trên mặt đất.
Đúng như lời của Lam Cảnh Nghi, nằm trong lòng ngực của Giang Vãn Ngâm không thể nghi ngờ chính là một người thiếu nữ bình thường. Trên mặt cô không biết vì sao lại có một bức màn sa che đi nửa khuôn mặt nhưng nét hoảng sợ trắng bệch vẫn có thể nhìn ra rõ ràng. Cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của hắn run lên không ngừng. Hơi thở của cô dần trở nên tán loạn, bàn tay níu chặt lấy áo của Giang Vãn Ngâm, cái đầu nhấn sâu vào lòng ngực của hắn như để tìm kiếm an toàn.
Giang Vãn Ngâm từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn qua chỗ của Lam Vong Cơ nên đã bỏ lỡ lúc khuôn mặt quanh năm băng lãnh kia lộ ra thần sắc hoảng loạn. Tất cả sự chú ý của hắn lúc này đều đặt lên người đệ tử của mình. Bàn tay tay to lớn kiên nhẫn xoa lưng cho cô rồi sau đó lại cẩn thận lau đi vệt máu chảy ra từ miệng vết thương. Thanh âm lạnh lẽo lúc nào cũng nói ra những ngôn từ sắc bén cay nghiệt không ngờ vào lúc này lại có thể trở nên vừa dịu dàng lại bình tĩnh như một người cha đang trấn an nữ nhi của mình:
"Tiểu Liên, con có thể nghe thấy giọng nói của ta không? Đừng để bản thân sa vào hồi ức ấy, tập trung vào giọng nói của ta. Hít vào, thở ra...Đúng thế, con làm tốt lắm. Hít vào...Thở ra..."
Sau một lúc lâu cô bé cuối cùng cũng ngủ mất, cơ thể thả lỏng dựa vào trong lòng ngực ấm áp của sư phụ mình. Giang Trừng im lặng nhìn tam đệ tử của mình, bàn tay vẫn đều đều vỗ trên lưng cô cho đến khi hắn chắc chắn cô sẽ không giật mình tỉnh dậy thì mới dừng lại.
Giang Trừng nhìn qua bác đệ tử của mình, Giang Bội, ra hiệu cho cậu đưa tam sư tỷ ra khỏi đây. Giang Bội liền hiểu ý chạy đến chỗ của sư phụ và sư tỷ, Giang Liên, nhẹ nhàng cẩn thận bế người lên. Cậu lo lắng nhìn về phía sư phụ, căng thẳng nuốt nước bọt nhưng vẫn không dám nói gì chỉ có thể cung kính hành lễ rồi im lặng rời khỏi chính phòng.
Giang Tiêu nhanh chóng ra lệnh cho những đệ tử khác cùng người làm Liên Hoa Ổ rời khỏi chính phòng chỉ để cho đội Thập Tử Liên ở lại. Sau khi làm xong mọi việc bọn họ cũng không chạy đến hỗ trợ mà quyết định đứng ở phía sau im lặng quan sát, chờ đợi động tác tiếp theo của người.
Nhìn thấy tình huống đã trở nên nghiêm trọng Ngụy Vô Tiện liền gượng người ngồi dậy nhanh chóng giải thích cho Lam Vong Cơ:
"Giang Trừng, Lam Trạm không phải là cố tình. Y chỉ...Y chỉ là lo lắng cho an nguy của ta mà thôi. Nếu ngươi tức giận thì hãy đánh ta để cho hả giận, Lam Trạm cũng chỉ là vì ta-"
"Im miệng."
Lam Vong Cơ nhíu mày siết chặt Ngụy Anh ở trong ngực. Phản ứng của Giang Vãn Ngâm quá bình tĩnh, khác xa với lúc hắn bắt gặp bọn họ trong từ đường. Điều này càng khiến cho y thêm phần cảnh giác, một tay vô thức tìm đến kiếm của mình nhưng chỉ bắt lấy được khoảng không. Lam Vong Cơ lúc này mới nhớ đến việc Tị Trần đã bị người thiếu nữ kia ném đi đến nơi nào không biết. Giờ đây y cũng không có thời gian đi tìm kiếm chỉ có thể yên lặng quan sát nhất cử nhất động của tử y nhân đang trầm mặc đứng tại chỗ.
Sau khi Giang Trừng ra lệnh cho Ngụy Vô Tiện ngừng nói chuyện bản thân cũng không nói thêm lời nào. Ngón tay hắn vô thức muốn chạm vào mặt chuông bóng loáng bên hông nhưng rồi bỗng nhiên ngưng lại thay thế thành chủ động xoa lên mặt nhẫn bạc trên tay phải. Nhìn thấy hành động và thái độ của hắn quỷ dị càng khiến cho tinh thần mới vừa bị hoảng sợ của những người ở đây thêm phần căng thẳng. Ngay cả Kim Lăng cũng không dám nói gì chỉ có thể ngồi đó im lặng quan sát biểu hiện lạ lẫm của cữu cữu cậu.
Giang Trừng vuốt thẳng y phục trên người, đầu cúi xuống thập phần chuyên chú sửa lại những vết gấp trên áo. Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu lên biểu cảm trên khuôn mặt tuấn lãng kia ngay lập tức dọa sợ những người ở trong chính phòng.
Hắn đang cười nhưng trong đôi mắt đó lại chỉ chứa đựng u ám và lạnh lẽo. Như là loài mãng xà máu lạnh chuẩn bị sử dụng nanh độc của mình để hủy hoại con mồi.
Tử y nam nhân chậm rãi bước đến chiếc ghế liên hoa khoát tay ngồi. Hắn cứ như đã trở thành một người khác. Tấm lưng ấy vẫn như trước thẳng tắp nghiêm nghị, hắn vẫn như cũ thập phần kiêu ngạo nhưng chỉ cần nhìn đến nụ cười kia cũng đủ để thay đổi hoàn toàn người nam nhân trước mặt.
"Lam tông chủ, ta sẽ nói thẳng. Ở trong tu chân giới này ai cũng biết ta và Hàm Quang Quân không đội trời chung. Hắn không thích ta thì ta cũng không cần có sắc mặt tốt với hắn. Chuyện này ta luôn không quá để tâm nhưng nay chuyện tư đã biến thành chuyện công mà đệ tử của ta lại bị vạ lây. Giang mỗ cảm thấy hôm nay sẵn tiện có các vị ở đây chứng kiến, bản thân nên cân nhắc lại về việc liên minh với Cô Tô Lam thị."
Lời vừa nói hết cả không gian liền trở nên ồn ào, mọi người không ngăn được kêu lên bất ngờ nhìn Giang tông chủ. Lam Hi Thần lộ ra nét mặt sợ hãi, tay không tự giác nắm chặt lấy Liệt Băng miệng muốn cứu chữa:
"Giang tông chủ! Đường đệ hôm nay làm nhiều chuyện sai mạo phạm đến Giang thị ta chắc chắn sẽ chưởng phạt công bằng nên xin Giang tông chủ hãy suy nghĩ lại!"
Giang Trừng không nhìn về phía y, coi như không nghe thấy tiếp tục nói:
"Chuyện này ta cũng không phải là nhất thời xúc động nên mới nói ra chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Lam Vong Cơ, ta biết người ngươi muốn ném khỏi Ngụy công tử chính là ta. Môn sinh Liên Hoa Ổ chưa có ai từng tiếp xúc qua với ngươi càng không thể có thù oán với ngươi. Hành động của ngươi không chỉ làm tổn thương đệ tử của ta mà chủ đích ban đầu còn mang ý nghĩa đối đầu với tông chủ Vân Mộng Giang thị."
Nói đến đây Giang Trừng lại nhìn về phía Lam Hi Thần nói:
"Vậy cho nên Lam tông chủ, ngươi cảm thấy ta có quyền cắt đứt liên minh với Lam thị hay không?"
Không cần Giang Trừng nói ra mọi người ở đây cũng đã đoán được mục tiêu thật sự của Hàm Quang Quân là ai. Chuyện xảy ra ngày hôm nay Cô Tô Lam thị thật sự là không có đường để chối cãi. Chính người của bọn họ đã ở trước mặt chủ nhà đả thương đệ tử của người ta mà chủ đích thật sự còn là người chủ nhà đó.
Hai chuyện này mang ý nghĩa Hàm Quang Quân của Lam thị đối địch mạnh mẽ với Giang thị đến mức không màng đến quan hệ liên minh giữa hai nhà. Nghĩ đến đó bọn họ mới nhận ra nếu như Giang tông chủ không suy xét đến việc cắt đứt quan hệ với Lam gia thì mới là kỳ quái.
Lời nói của Giang Trừng hợp tình hợp lý không có chỗ sai, đến ngay cả thái độ của hiện tại cũng mười phần bình tĩnh không có gì phải chê trách. Còn Hàm Quang Quân nổi tiếng không nhiễm bụi trần thì nay lại khiến cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Bạo lực, bốc đồng, không có chút phải phép hoàn toàn khác xa với hình ảnh bọn họ biết về vị nhị công tử Cô Tô Lam thị này.
Trái tim của Lam Vong Cơ như rơi vào hầm băng nhìn mọi việc chuyển biến với tốc độ chóng mặt. Y nhận ra rằng bản thân đã vừa làm ra một sai lầm nghiêm trọng nhưng trong đầu vẫn rất mờ mịt không nhìn rõ được mình đã bước sai ở đâu. Chỉ có một điều duy nhất Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy rõ ràng chính là lúc này y phải thật tâm thừa nhận sai lầm của mình.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy Ngụy Anh đến bên Lam Nguyện rồi dứt khoát đứng lên đi về phía Giang Vãn Ngâm quỳ xuống. Y trịnh trọng hành lễ đúng như cách mà đệ tử của Lam gia phải làm khi đối diện với chủ nhân của một gia tộc. Y hơi mím môi như đang cố gắng làm nên quyết định rồi nói ra một câu nói động trời:
"Vong Cơ nhận sai."
Giang Trừng chỉ hơi nhướng mày nhìn Lam Vong Cơ rồi quay đầu qua nói với Lam Hi Thần:
"Nếu Lam nhị công tử đã đến chủ động nhận sai thì Giang mỗ sẽ cho Lam tông chủ một cơ hội để giải quyết việc này. Ta cho ngươi hai ngày, sau khi đến kỳ hạn Lam gia phải công báo ra tội trạng và hình phạt rõ ràng cho nhân gian được biết. Đến lúc đó nếu như hình phạt thỏa đáng ta sẽ tiếp tục mối quan hệ với Lam gia."
Nghe thấy lời này Lam Hi Thần liền thở ra một hơi, hai tay nắm thành quyền cảm tạ Giang Trừng đã cho Lam thị một cơ hội. Giang Trừng nhìn y ánh mắt không như trước lạnh lẽo như băng, nhẹ gật đầu coi như thừa nhận lời cảm ơn của y. Khi đôi mắt tím đó một lần nữa chuyển qua bạch y nam nhân vẫn đang lặng im quỳ trên mặt đất, nụ cười âm u kia lại một lần nữa trở lại. Giọng nói hắn trầm trầm vang lên:
"Còn Lam Vong Cơ, ta nghĩ ngươi nên học cách phân biệt cảm xúc của mình khỏi những chuyện không liên quan. Đừng cứ hở cái là hồ nháo...Đừng khiến cho Lam lão tiên sinh ngay cả việc tìm giúp đỡ cũng phải tìm đến người ngoài là ta. Lần sau chúng ta gặp lại nhau ta mong ngươi cũng như lúc này, nhớ rõ thân phận của mình."
Bàn tay trong tay áo nắm chặt thành quyền thể hiện cảm xúc kháng cự của chủ nhân nó. Ở trong tình huống khác Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ đứng lên chỉa thẳng Tị Trần vào người trước mặt nhưng hôm nay khi nghe Giang Vãn Ngâm nhắc đến thúc phụ lại khiến cho y không thể nào nổi giận. Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhận ra đã rất lâu rồi y không nhìn thấy thúc phụ. Lâu đến mức lần cuối cùng y hỏi người, 'ngày của người hôm nay thế nào?', Lam Vong Cơ cũng không thể nhớ ra được. Y đã bỏ quên thúc phụ cũng như...Cũng như cách y đã bỏ quên huynh trưởng.
Nhận ra điều này như gáo nước lạnh đổ lên đầu của Lam Vong Cơ làm cho từ người đến tâm của y đều cảm thấy lạnh lẽo. Đôi mắt màu hổ phách lần đầu tiên nhìn rõ người trước mặt, y cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Ngay từ đầu chuyện này chưa từng là về Ngụy Anh mà là về y, đệ tử của Cô Tô Lam thị, bất kính với gia tộc liên minh. Vì y lỗ mãng, bốc đồng mà khiến cho Lam thị rơi vào thế nguy hiểm. Người trước mặt lúc này là Giang tông chủ của Vân Mộng Giang Thị chứ không phải kẻ thù không đội trời chung Giang Vãn Ngâm. Y không có gì để biện minh vì người duy nhất sai trong chuyện này chỉ có một mình bản thân y.
Sau khi nghĩ thông nắm tay giấu trong lớp áo trắng cũng dần nới lỏng ra. Lam Vong Cơ một lần nữa hành lễ với lại vị tông chủ trước mặt giọng tuy không có nhiều biến hoá nhưng vẫn mang đủ thành kính nói:
"Lam Vong Cơ nhận ra sai lầm, nguyện nhận tất cả hình phạt. Xin Giang tông chủ cho Lam thị thêm một cơ hội."
Cả chính phòng vẫn luôn yên tĩnh bởi vì câu nói nhận sai của Hàm Quang Quân trước kẻ thù của y mà như ong vỡ tổ bắt đầu xôn xao nói chuyện. Một người đệ tử của một tiểu gia tộc không ngăn được kích động quên cả việc phải nhỏ tiếng gấp gáp nói với người bạn ngồi bên cạnh:
"Không ngờ Hàm Quang Quân thế mà lại chịu nhận phạt! Không biết là Lam gia sẽ chỉ phạt y cho việc ở trong chính phòng thôi hay là thêm cả việc y đã thương tổn vị đệ tử dẫn đường và người của Liên Hoa Ổ lúc ở cổng lớn không nữa?!"
Người đệ tử kế bên kinh hoảng bịt miệng của tên ngốc muốn tìm chết kia lại nhưng tiếc là đã quá trễ. Tất cả những lời nói của người đệ tử kia đã đi hết vào tai của Giang Trừng không chừa một chữ nào. Đôi mắt sắc bén tìm đến ngay mục tiêu mà hắn đã nghi ngờ từ lâu. Giang Thư bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của sư phụ liền không ngăn được giật mình, sắc mặt chỉ có hơi không khỏe nhanh chóng trở nên tái nhợt. Cậu vụng về cúi đầu cố gắng che giấu đi tình trạng của mình.
Giang Trừng nhìn thấy tứ đệ tử phản ứng như thế liền biết bản thân đã đoán đúng. Cơn thịnh nộ hắn đã cố gắng kìm nén cho đến lúc này đang bắt đầu sục sôi như muốn phá khỏi lớp da của hắn khiến cho cả người Giang Trừng run lên vì giận. Từ đôi môi mỏng phát ra những tiếng cười như ma quỷ. Từng nốt vang lên chính xác là tiếng cười nhưng sự lạnh lẽo trong đó lại tạo thành thứ âm thanh khiến cho người ta lạnh tóc gáy.
Cả người của Ngụy Vô Tiện run rẫy, y ngỡ ngàng nhìn người nam tử đã từng là sư đệ của mình. Y chưa từng thấy qua biểu hiện như thế trên gương mặt của người kia. Nó không như sự nóng nảy mà hắn kế thừa từ Ngu phu nhân, cũng không phải sự tàn nhẫn gắn liền với hắn khi Giang Trừng trở thành tông chủ. Quan trọng hơn hết là trong trí nhớ mờ mịt của y, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể chắc chắn rằng ngay cả Tam Độc Thánh Thủ hung tàn đứng trong biển máu cũng thiếu đi một phần của người ở hiện tại. Có một thứ gì đó về Giang Trừng đã thay đổi và Ngụy Vô Tiện biết rằng bản thân sẽ không thể đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Lam Trạm chỉ là bởi vì một kẻ như y nên mới làm ra chuyện sai lầm, tổn thương đến quá nhiều người cho nên lần này y phải nên là người nhận lấy hình phạt. Ngụy Vô Tiện không thể để đạo lữ của mình gánh lấy tất cả lỗi lầm:
"Giang Trừng! Ngươi bình tĩnh lại! Việc đó Lam Trạm là bởi vì ta nên mới hành động như vậy! Tất cả là do ta muốn đến đây nên mới khiến cho mọi người bàn tán. Ta mới là người nên bị trị tội."
Không ngờ nghe hết lời này lại khiến cho Giang Trừng phá lên cười. Hắn như nghe thấy một câu chuyện hài, bờ vai run lên không ngừng. Trong chính phòng lặng im không tiếng động, thanh âm đó càng khiến cho lòng người sợ hãi. Tử y nam nhân nghiêng đầu qua, trên môi là nụ cười trào phúng nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện:
"Thật là nực cười, ta bây giờ ngay cả việc trừng phạt ai cũng phải nghe ngươi sao? Hửm? Phải vậy không Ngụy công tử?"
Một bên lông mày của hắn nhướng lên, ý như đang trêu trọc. Thái độ như là bằng hữu luận bàn với nhau lại làm cho cả người Ngụy Vô Tiện như rơi vào hầm băng:
"Ngày hôm nay, ngươi và Lam Vong Cơ đã cho ta được mở mang tầm mắt. Giờ ta đã nhìn thấy rõ Vân Mộng Giang thị có phân lượng như thế nào ở trong lòng của các ngươi. Là ngay cả một hạt cát cũng không bằng! Đến mức sự tôn trọng cơ bản nhất cũng không có!"
Ngón tay mang tử điện khẽ nhịp trên ghế, hắn mỉm cười nói:
"Nếu đã như vậy thì ta Giang Vãn Ngâm, tông chủ của Vân Mộng Giang thị nghiêm cấm Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ và đạo lữ Ngụy Vô Tiện từ đây về sau không được phép bước vào bất cứ lãnh thổ nào mà Giang gia cai quản. Dù chỉ một bước!"
...
Đơn đờn đớn!!!!
Mọi người cảm thấy chương này đủ kịch tính không?!
Chia sẻ nhỏ. Mong mọi người đừng quá phản cảm với Vong Tiện nhé. Mục tiêu của mình là tạo ra những nhân vật không hoàn mỹ chứ không phải biến hai người kia thành phản diện!
LVC là người tốt nhưng lại là dạng mình rất ghét đó chính là tự phụ. Cuộc đời này rất phức tạp và không phải chỉ có một dạng định nghĩa cho từ "đúng". Giang Trừng làm đúng mà Lam Vong Cơ cũng không sai, thế nhưng cái dạng suy nghĩ mù quáng và phiến diện của anh ta là sai.
Trong đoạn truyện này mình muốn tôn lên hết những khuyết điểm của LVC nhưng cũng cho anh ta cơ hội để trưởng thành.
Cảm ơn vì đã đọc nha!🧡🧡🧡
P.s. Đoạn tiếp theo sẽ mất chút thời gian(dài hơn) bởi vì mình phải nghĩ coi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com