7
"Sư phụ...Sư phụ!"
Giang Trừng vẫn còn đang ngẩn người liền bị tiếng gọi của nhị đệ tử làm cho bất ngờ. Khuôn mặt theo bản năng lộ ra biểu cảm nghiêm khắc, không vui nhìn về phía cô. Bây giờ trời đã vào chiều, ánh nắng cũng bắt đầu ngã về màu đỏ hồng của hoàng hôn. Không ngờ là hắn đã tốn mất cả nửa ngày làm việc để ngồi ngây ngốc ở đây, đúng là quá thiếu sót.
Giang Trừng không hài lòng xem xét phần sổ sách mình vẫn chưa hoàn thành, tay cầm lên chiếc bút lông bắt đầu phê duyệt. Giang Điệp nhẫn nại chờ đợi sư phụ, cô biết người ghét nhất là công việc dang dở cho nên sẽ luôn phải hoàn thành rồi mới có thể tập trung vào chuyện khác, rất hiếm khi cô có thể thấy sư phụ để cho công việc dang dở như hôm nay. Người thiếu nữ nhìn sư phụ của mình bị chôn vùi sau vô số chồng công vụ dày nặng thì miệng nhỏ liền không vui mím thành một đường thẳng, khuôn mặt xinh xắn lộ ra biểu cảm nhăn nhó chẳng khác gì người ở trước mặt.
Trong thư phòng im lặng như tờ, một người thì chuyên chú làm việc, một người thì kiên nhẫn đứng một bên chờ đợi. Không khí tuy có phần buồn chán, tẻ nhạt nhưng lại bình yên đến không ngờ.
Bọn họ cứ như thế cho đến khi quyển sổ trong tay cuối cùng cũng được hắn gấp lại, Giang Trừng ngước mắt nhìn nhị đệ tử thể hiện bản thân đã có thể lắng nghe. Giang Điệp luôn là một người đồ đệ đáng tin cậy khi nói về sự vụ trong Liên Hoa Ổ và ngay cả công việc ở trong Vân Mộng. Thanh Đàm Hội lần này cũng là do hắn yêu cầu cô làm người lãnh đạo để chỉ dẫn cho đám nhóc kia làm việc.
Giang Điệp lễ phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện sư phụ, tư thế đoan trang, nghiêm túc, có thể thấy rõ là cô đã được giáo dưỡng rất tốt. Giọng của cô chậm rãi, rõ ràng, câu từ chỉnh chu đúng trọng tâm mà tường thuật lại cho sư phụ về công việc của ngày hôm nay:
"Thưa sư phụ, về phần chuẩn bị cho Thanh Đàm Hội con đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Các sư đệ và sư muội cũng đã được phân công rõ ràng để làm việc. Mọi thứ sẽ có thể hoàn thành trong đêm nay."
Giang Trừng hài lòng gật đầu, tay lại tiếp tục mở ra một cuốn sổ khác bắt đầu xem xét. Đối với khả năng của nhị đệ tử hắn hoàn toàn có thể tin tưởng, cơ bản cũng không cần con bé đến đây báo cáo, thường cũng không cần hắn phải xen tay vào điều gì. Giang Điệp nhìn sư phụ không nói gì tiếp tục xử lý công vụ, quyết định nói tiếp:
"Tam sư muội có nói cho con biết là trong ba ngày qua những bạch y nhân đó vẫn còn đang hôn mê. Muội ấy đã kiểm tra qua toàn thân của bọn họ, mạch tượng đều bình thường chỉ như đang ngủ nhưng khi nào sẽ tỉnh thì lại không chắc được. Con cũng đã thử kiểm tra linh lực trong người của họ và con có thể chắc chắn rằng bọn họ đều là tu tiên người. Thế nhưng..."
Thấy nhị đệ tử ngưng lại Giang Trừng liền biết là có chuyện bất thường, hắn rời mắt khỏi trang giấy nhìn về phía cô bé, hỏi:
"Sao? Gặp chuyện gì? Bản thân có ngu ngốc mà khiến mình bị thương không?"
Giang Điệp rất tinh ý nắm bắt được sự lo lắng và quan tâm trong lời nói của sư phụ. cô vui vẻ nở nụ cười, lắc đầu qua lại thể hiện mình không sao. Biết rằng nhị đệ tử của mình không có việc gì Giang Trừng liền cúi đầu tiếp tục làm việc, không thèm nhìn con bé nữa. Giang Điệp đã quá quen với cách thể hiện tình cảm của sư phụ cũng không cảm thấy thất vọng, cô nghiêm túc trở lại tiếp tục lời đang nói dở:
"Thứ linh lực của bọn họ con có thể chắc chắn là không giống với chúng ta nhưng vẫn có chút quen thuộc...thật sự rất kỳ lạ. Linh khí đó rất mạnh mẽ, đến nỗi con sẽ cảm thấy mệt mỏi khi tiếp xúc với nó quá lâu. Cảm giác của nó lúc thì như sóng nước cuồn cuộn rồi lại có lúc yên ả, ấm áp như ôn tuyền khiến cho con lại muốn tiếp tục cảm nhận nó. Điều này hoàn toàn không giống như linh lực của chúng ta"
Giang Trừng trầm tư lắng nghe nhị đồ đệ, đống tơ vò ở trong đầu lại càng thêm khó gỡ khi càng biết thêm về bốn kẻ kia. Cái cảm giác không hiểu rõ này khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Vào lúc này hắn chỉ muốn ném bốn kẻ kia cho một gia tộc khác để bản thân khỏi cần phải đau đầu vì bọn họ nữa.
Giang Trừng cần bốn người đó nhanh chóng thức giấc để có thể nói cho hắn biết lý do bọn họ ở đây. Tốt nhất là thức dậy trước khi Thanh Đàm Hội xảy ra bởi vì cho dù có thêm bao nhiêu người cho ra ý kiến và phỏng đoán thì cũng sẽ không thể được xác định cho đến khi có bốn người đó.
Hắn bực bội nghĩ; Thôi vậy, chờ bốn tên đó thức dậy thì không biết chừng nào. Cứ đi một bước tính một bước vậy.
Giang Trừng gật đầu coi như đã biết rồi khoát tay cho phép nhị đệ tử lui ra nhưng con bé vẫn ngồi ở nơi đó không chịu rời đi. Hắn ngước mắt lên thì thấy Giang Điệp cũng đang nhìn lại mình. Mày cô nhăn lại, khuôn mặt đầy vẻ không vui làm cho hắn cực kỳ khó hiểu. Giang Trừng bỏ chiếc bút lông xuống, tay đan lại vào nhau nhướng mày hỏi:
"Lại có chuyện gì khác muốn nói sao? Nói nhanh một chút rồi đi quậy phá với bọn nhóc kia đi, nếu mà chờ cho đến khi đám người kia đến họp mặt thì dù muốn chơi cũng không có thời gian đâu. Đến lúc đó đừng có trách ta là đã không nhắc nhở các ngươi."
Giang Điệp nhíu mày càng chặt. Đôi mắt long lanh ánh nước, cái đầu nhỏ liên tục ủy khuất lắc lắc nhưng lại không chịu nói chuyện. Giang Trừng sợ nhất là mỗi khi nhị đệ tử chơi cái trò này vì hắn cơ bản không đoán được con bé muốn gì. Hắn chỉ đành thở dài nói:
"Điệp nhi, ngươi nói rõ cho ta biết là ngươi muốn cái gì. Nếu có thể chấp nhận được thì ta sẽ đồng ý."
Nghe thấy lời này cô liền vui mừng ra mặt. Giang Điệp không do dự, cướp lấy thời cơ hiếm có này:
"Sư phụ! Vậy người cho con hoàn thành đống công vụ còn lại đi! Người đã nói là con cần rèn luyện việc quản lý Vân Mộng nhiều hơn mà! Vậy bây giờ sư phụ người về nghỉ ngơi đi, để con làm phần còn lại cho!"
Ý trong lời nói của con bé quá mức rõ ràng. Giang Trừng làm sao không hiểu được dụng ý của nhị đồ đệ. Hắn theo thói quen định từ chối cô vì Giang Trừng dù sao cũng đã làm công việc này hơn mười ba năm rồi cũng không còn để ý nữa. Thế nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt trong veo mang đầy mong đợi của nhị đệ tử hắn lại mềm lòng.
Đôi mắt tím nhìn lướt qua phần giấy tờ chồng chất trên bàn mà bản thân vẫn chưa hoàn thành, có hơi nhiều nhưng với khả năng của con bé thì vẫn có thể làm tốt. Giang Trừng gật đầu coi như chấp nhận yêu cầu của cô. Khi thấy sư phụ đồng ý thì sự căng thẳng trong lòng của Giang Điệp liền hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là cảm giác vui sướng như pháo hoa đang nở rộ.
Thế nên ngay lúc cô thấy sư phụ rời khỏi chiếc ghế thì liền biến thành một cơn gió nhỏ chạy đến giành lấy chỗ ngồi của hắn. Cô như đứa nhỏ được cho kẹo đường, hớn hở mở ra cuốn sổ sách dày nhất bắt đầu làm việc. Đôi mắt sáng rực nhìn vào từng con chữ ở trên trang giấy, bàn tay cầm bút cũng như hắn nhanh nhẹn phê chuẩn và chỉnh sửa những gì được viết trong đó.
Giang Trừng không khỏi cảm thán ở trong lòng; Haiz, nếu như bản thân cũng có nửa phần thích thú như thế mỗi khi làm việc thì tốt quá rồi.
Trái tim hắn ấm áp nhìn nhị đồ đệ của mình chuyên tâm làm việc, bàn tay không nhịn được mà đưa lên xoa cái đầu nhỏ của Giang Điệp. Hơi ấm từ lòng bàn tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu làm cho cô bất ngờ, thụ sủng nhược kinh nhìn về phía sư phụ. Bây giờ cô chẳng khác gì hài tử vui sướng vì được phụ thân khen thưởng. Giang Trừng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm khắc thường ngày nhưng đường nét trên khuôn mặt lại thư giãn hơn rất nhiều. Đôi mắt tím nhìn cô im lặng khích lệ. Giang Điệp thấy thế liền vui vẻ dụi dụi đỉnh đầu vào trong lòng bàn tay của hắn, thể hiện niềm vui của mình bằng động tác trẻ con hiếm hoi.
Ngay khi Giang Trừng định rời đi thì từ bên ngoài liền vang lên giọng nói quen thuộc của tiểu đệ tử, Giang Tú. Cậu vội vã chạy về phía thư phòng, miệng vẫn không ngừng la lối:
"Sư phụ! Sư phụ ơi! Chết rồi! Chết rồi! Mấy gia tộc kia đều bất ngờ đến cùng một lúc! Bây giờ bọn con đang mời mọi người vào trong chính phòng để chờ người! Sư phụ người phải mau mau đến đó!"
Hai người trong thư phòng nghe thấy thế thì rất kinh ngạc. Hắn đã đoán được là chuyện lần này sẽ làm kinh động đến chỗ của những nhà khác nhưng lại không đoán được bọn họ sẽ liền không thể chờ được thêm một ngày như hắn đã hẹn.
Còn Giang Điệp thì lại bị lời nói của đệ đệ làm cho trong lòng nổi lên cuồng phong bão tố. Cô khó khăn lắm mới lấy ra được dũng khí để thuyết phục sư phụ đi nghỉ ngơi, người cũng đã đồng ý nhưng tại sao lại luôn phải có chuyện khiến cho sư phụ cực khổ chứ?
Cây bút lông trong tay bởi vì cơn thịnh nộ của cô mà đã sắp bị bẻ gãy thành hai, Giang Điệp không cam lòng nhìn về phía sư phụ mong rằng người sẽ từ chối việc gặp mặt những người kia.
Mặc cho trong lòng Giang Điệp gào thét không muốn đến thế nào thì cô vẫn hiểu rõ chuyện này sư phụ không thể trốn tránh. Nếu như ai đó trong bọn họ có bậc vai vế như Lam lão tiên sinh thì đã có thể thay sư phụ chủ trì Thanh Đàm Hội lần này, để người có thể nghỉ ngơi bao lâu tùy thích.
Trong khi bản thân cô đang chán nản, buồn bực vì tin tức này thì sư phụ lại bước đến nói:
"Điệp nhi, ngươi tiếp tục hoàn thành cho hết phần công vụ này, không cần đi theo ta. Xong rồi thì đi đến chỗ tiểu Liên hỏi xem con bé cần trợ giúp gì hay không. Hoàn thành hết những việc đó thì đi nghỉ ngơi cho ta, đừng chỉ biết làm việc mà không biết giới hạn của mình. Ngươi học cái trò này từ ai vậy hả?"
Giang Điệp nhu thuận gật đầu, cũng không trả lời câu hỏi của sư phụ. Cô như quả bóng bị xì hơi, yểu xìu chúi đầu vào công việc. Lúc bóng lưng sư phụ đã hoàn toàn biến mất thì Giang Điệp mới dám nói khẽ:
"Con học từ người chứ còn ai vào đây."
.....
Trong khi đó không khí tại nơi xảy ra Thanh Đàm Hội thì lại bình tĩnh đến không ngờ.
Trong chính phòng những chiếc bàn nhỏ đã được đặt thành từng hàng chỉnh tề. Đi cùng với chúng là chiếc đệm ngồi màu tím trông cực kỳ mềm mại. Trên mỗi bàn là một bộ chén trà bằng ngọc quý giá. Đặc biệt hơn là trên mỗi bộ trà ấm có hoa văn đã được điêu khắc tỉ mỉ, vẽ ra từng khung cảnh tinh tế, chân chất và bình yên của Vân Mộng. Từ hài đồng thả diều đến ngư dân đánh cá và tất nhiên là sẽ không thiếu những bông hoa sen xinh đẹp đặc trưng của nơi này. Tấm màng sa tím đã được cột lại ngay ngắn để cho không khí mát mẻ từ ao hồ Vân Mộng bay vào. Khi cơn gió thổi vào sẽ làm cho những chiếc chuông gió tinh xảo kêu lên tiếng đinh đang vui tai. Chiếc ghế tông chủ hình một bông hoa sen lộng lẫy đã được lau chùi sạch sẽ sẵn sàng cho chủ nhân của nó. Khung cảnh nơi này vừa đẹp đẽ, vừa tráng lệ nhưng lại không choáng ngợp khiến cho những vị khách không ngừng tán thưởng.
Từng người đệ tử làm việc trôi chảy, thay phiên cho nhau mời vào những vị tông chủ và môn sinh đến mà không báo trước. Tay chân bọn họ lanh lẹ sắp xếp chỗ ngồi và thức ăn cho từng bàn thật chỉnh tề ngay ngắn. Thái độ của mỗi người đệ tử thì rất lễ phép, khách khí và chuẩn mực. Cho thấy được cách Vân Mộng Giang thị giáo dưỡng bọn họ có bao nhiêu tốt.
Hoàng thúc cũng ở đó tiếp chuyện cùng những vị khách đã an vị trong chính phòng để cho mọi người không bị nhàm chán. Hoàn toàn không nhìn ra sự hỗn loạn của người Liên Hoa Ổ vài khắc trước.
Vân Mộng luôn có danh tiếng rất tốt đối với người đến thăm vì sự hiếu khách của họ. Thái độ của người Vân Mộng luôn là tiêu sái, thoải mái mà đệ tử Liên Hoa Ổ lại còn có thêm sự chu đáo và tinh tế của người có học thức càng khiến cho những gia tộc đến họp Thanh Đàm Hội thêm vừa lòng.
Giang Tiêu đứng ở trước cửa lớn của Liên Hoa Ổ. Trên mặt là nụ cười khiêm tốn, tư thế của cậu nghiêm chỉnh, thái độ khách khí ôn hòa chào hỏi từng người đang bước vào trong.
Từ xa trên bầu trời, Giang Tiêu đã có thể thấy được những bóng hình vận áo bào kim tinh tuyết lãng cực kỳ bắt mắt đang ngự kiếm về phía này. Giang Tiêu mừng rỡ mỉm cười nhìn vị tiểu tông chủ dẫn đầu đoàn người. Đã hơn một năm rồi cậu không nhìn thấy tên nhóc đó, lại không ngờ lần đầu tiên gặp lại tiểu ngạo kiều ấy đã trở thành tông chủ của một gia tộc.
Ánh mắt Giang Tiêu mang theo sự ấm áp của một người huynh trưởng nhanh chóng tiến đến chỗ của Kim Lăng. Dù rất vui mừng nhưng cậu vẫn không quên đi quy củ, hai tay nắm lại thành quyền cung kính chào đón thiếu niên trước mặt:
"Kim tông chủ, đã lâu không gặp."
Kim Lăng nhăn mày không vui nhìn đại sư huynh đang quy củ hành lễ với mình liền chạy đến đỡ người dậy, miệng còn không quên cằn nhằn:
"Đại sư huynh! Ta vẫn là ta, ngươi hành hành lễ lễ cái gì? Muốn làm ta tổn thọ hay sao?! Đúng rồi, cữu cữu có sao không? Mọi người không bị gì chứ? Đại sư huynh, người nói ta biết cuối cùng là ba ngày trước đã xảy ra chuyện gì!?"
Giang Tiêu thuận theo Kim Lăng dìu mà thẳng người dậy, đôi mắt lấp lánh ý cười trêu ghẹo. Cậu cũng không trả lời ngay mà tự tay dẫn Kim Lăng cùng môn sinh Lan Lăng Kim thị vào trong chính phòng. Nhìn đại sư huynh tự dẫn người vào Giang Thư liền tiến lên thay thế chỗ trước cửa lớn, khi mắt cậu vừa ngước lên nhìn thì liền thấy được những bóng trắng quá đổi quen thuộc, Cô Tô Lam thị.
Người thiếu niên ngay lập tức trở nên khó chịu đến mức nụ cười trên mặt suýt đã không giữ được. Mắt cậu khẽ chớp, cố gắng xua đi hình ảnh thống khổ của sư phụ ở trong đầu nhưng rồi hình ảnh ấy lại bị thay thế thành những tiếng xì xầm như ruồi mũi không ngừng ve vãng bên tai cậu; Ta nói tên Giang Vãn Ngâm đó là bị hận thù làm cho mờ mắt rồi, Di Lăng Lão Tổ một đời sống đúng với chính nghĩa chỉ là bất hạnh mà bị hãm hại mà thôi. Cuối cùng còn vì hắn mà hiến đan, không nợ gì hắn nhưng tên Tam Độc Thánh Thủ đó lại bám theo không tha. Kẻ này đúng là không thể cứu được mà. Ta chắc chắn là tên Giang tông chủ kiêu ngạo đó khi biết được sự thật kim đan cơ bản không phải là của mình thì sẽ nhục nhã muốn chết. Đúng là làm ác tất gặp quả báo!!!
Nắm tay Giang Thư vô thức siết chặt lại, cậu căm tức nghĩ; Những kẻ vô tri đó tại sao lại được quyền mở miệng nói chuyện? Bọn họ chẳng hiểu gì về người, tại sao lại dám phán xét rằng người đúng hay sai?
Kể từ ngày sư phụ trở về từ Quan Âm miếu thì những lời truyền miệng này liền bắt đầu phát tán như ôn dịch làm ô nhiễm đi bầu không khí an bình của Vân Mộng. Tất nhiên là người dân Vân Mộng và môn sinh Liên Hoa Ổ sẽ không vì những lời đồn thổi này mà thay đổi cái nhìn về tông chủ của họ nhưng tiếc là miệng đời khó lấp, ý người khó sửa. Cho dù bọn họ đã thử khống chế, đe dọa và cả việc đánh hội đồng những kẻ dám nói lời bất kính với sư phụ nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngừng lại được cái nhìn tiêu cực của thế gian về người.
Giang Thư không phải là người ghét hận mù quáng nhưng cũng không thể tự nhiên cười cười nói nói với người đã mang đến tất cả thống khổ cho sư phụ được. Cậu thật mong là ngày hôm nay vị Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân kia sẽ như lời của thiên hạ nói đang cùng nhau châu du bốn phương, ân ân ái ái chứ đừng đến Thanh Đàm Hội ngày hôm nay để làm gì.
Đáng tiếc thay khi nhóm người ấy ngự kiếm đến càng gần Giang Thư liền có thể dễ dàng nhìn ra một cái bóng đen rất nổi bật giữa những y phục trắng tinh của Lam thị. Cậu kiềm chế không được mà hơi nhăn lại khuôn mặt tinh tế.
Giang Thư cảm thấy phong thủy của mình với cái cửa này thật sự là quá kém. Tại sao khi đại sư huynh đứng ở đây thì liền gặp được tiểu ngạo kiều nhưng đến lượt cậu thì lại trúng ngay người Lam thị?! Nhìn những bóng trắng đang đáp xuống trước cửa Liên Hoa Ổ, cậu liền hít sâu mấy hơi để thả lỏng cơ mặt của mình, cố gắng nở ra nụ cười tiêu chuẩn vừa nãy. Giang Thư bước về phía những bạch y mang mạc ngạch đang chỉnh tề đứng đối diện, khi cậu thấy rõ người dẫn đầu nhóm môn sinh Lam gia là ai mắt liền trợn to, kinh ngạc hô lên:
"Trạch Vu Quân!"
Ở trước mặt cậu là một nam tử cao lớn, khí độ ôn hoà, an tĩnh như nước trong tay y cầm cây tiêu Liệt Băng, bên hông là Sóc Nguyệt. Lam tông chủ nổi tiếng của tu chân giới, người đã công bố bế quan được một năm không ngờ lại xuất hiện ở Thanh Đàm Hội lần này. Lam Hi Thần nhìn thanh niên đang thất thố ở trước mặt mỉm cười ôn hòa nhắc nhở:
"Xin thứ lỗi nhưng con có thể dẫn chúng ta vào được không?"
Giang Thư nghe Lam Hi Thần nhắc nhở liền lấy lại tin thần, nghiêm chỉnh hành lễ tỏ ý xin lỗi vì sự thất lễ của bản thân. Lam Hi Thần nhìn vị đệ tử lễ phép ở trước mặt thì liền lắc đầu tỏ ý không sao, bước chân điềm tĩnh cùng với môn sinh của mình bước theo sau cậu bé. Hoàn toàn không hay biết cách mắt cậu luôn cố tình tránh đi không nhìn ra đằng sau, im lặng dẫn đường cho họ.
Trên con đường đi tới nơi tổ chức Thanh Đàm Hội không tránh được việc sẽ gặp phải những gia tộc khác và người Liên Hoa Ổ. Khi thấy Lam Hi Thần trong đoàn người của Lam gia những môn sinh trẻ tuổi của các nhà liền không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút, thì thầm to nhỏ suy đoán xem lý do tại sao y lại xuất quan. Lam Hi Thần chỉ mỉm cười, thái độ nhàn nhã như người đang được nói về không phải là mình. Ngụy Vô Tiện ở đằng sau cũng không bị bỏ quên quá lâu, sau khi mọi người đã không còn bị tin tức Trạch Vu Quân đã xuất quan làm cho kinh ngạc nữa thì liền chuyển qua bàn tán về sự xuất hiện của Di Lăng Lão Tổ:
"Di Lăng Lão Tổ thế mà cũng dám bước vào Liên Hoa Ổ? Không sợ khi gặp mặt Tam Độc Thánh Thủ thì sẽ là cuồng phong bão tố hay sao?"
"Ta mới nói, hắn ta đúng là cái gì cũng không sợ. Mối qua hệ với Giang tông chủ như nước với lửa, là kẻ thù không đội trời chung đáng lẽ nên tránh nhau càng xa càng tốt chứ xuất hiện ở đây để làm gì?"
"Không biết hôm nay có được chứng kiến một màn tranh chấp giữa hai vị từng là sư huynh đệ của nhau hay không?"
Tiếng thì thầm của những thiếu niên trở nên càng ngày càng lớn, dần không kiêng nể gì mà bàn tán về Ngụy Vô Tiện. Đến mức không cần đến nhĩ lực đặc biệt của người tu tiên cũng có thể nghe rõ bọn họ nói gì. Trong khi những gia tộc xung quanh không ngừng chỉ chỏ nói chuyện thì ngược lại người Liên Hoa Ổ chỉ giữ im lặng, một lời cũng không nói. Bọn họ vẫn tiếp tục làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại cố tình không tiếp xúc quá gần với nhóm người Lam thị đang đi tới. Không cần đến những ánh mắt phẫn hận hay lời nói cay độc chỉ từ thái độ lạnh nhạt của những người làm và đệ tử Liên Hoa Ổ cũng đủ biết thái độ của Vân Mộng Giang thị đối với vị Di Lăng Lão Tổ lừng danh kia.
Lam Vong Cơ lộ ra rất nhỏ không hài lòng, tay nắm chặt lấy Tị Trần liếc mắt nhìn nhóm người vẫn còn hăng hái bàn tán về đạo lữ của y. Hàn ý không do dự mà tỏa ra tứ phía, uy áp to lớn làm cho những tu sĩ yếu kém xung quanh không khỏi sợ hãi ngậm miệng. Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện tất nhiên là cũng cảm nhận được uy áp Lam Vong Cơ cố tình tỏa ra liền hướng về y muốn ngăn lại. Không ngờ vị đệ tử đang dẫn đường lại nhanh hơn bọn họ một bước. Cậu hô lớn, nhanh chóng xuyên qua đám môn sinh Lam thị đến trước mặt Lam Vong Cơ:
"Hàm Quang Quân!"
Tất cả mọi người bị một loạt động tác của cậu làm cho ngỡ ngàng, yên lặng nhìn xem người thiếu niên sẽ dám làm gì vị Hàm Quang Quân trước mặt. Giang Thư tuy bước chân đi tới có hơi hùng hổ nhưng vẻ mặt vẫn mười phần cung kính nhún nhường. Cậu nắm tay lại thành quyền, cúi người thi lễ với Lam Vong Cơ. Lời nói cất lên đầy sự cẩn trọng, ý trong lời dứt khoát rõ ràng:
"Đệ tử Vân Mộng Giang thị, Giang Thư, gặp qua Hàm Quang Quân. Vãn bối xin thay mặt Vân Mộng Giang thị và những vị tiên hữu ở đây tạ lỗi với ngài. Là Giang Thư thiếu sót, không tiếp đãi Hàm Quang Quân cùng với đạo lữ của ngài đủ chu đáo nên mới khiến cho ngài sinh khí. Vãn bối hiểu được sự bất mãn của ngài nhưng xin Hàm Quang Quân hãy thu lại uy áp trên người. Ở đây không chỉ có tu tiên giả mà còn có người bình thường không thể chịu đựng được uy áp của ngài! Nếu Hàm Quang Quân vẫn còn tức giận, vãn bối nguyện thay những vị khách ở đây và người làm Liên Hoa Ổ nhận lấy phẫn nộ của ngài!"
Lam Vong Cơ lúng túng nhìn người đệ tử trước mặt, y không ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến mức này. Bản thân đơn giản là muốn làm tấm chắn bảo vệ lấy Ngụy Anh, tỏa ra một chút uy áp cũng chỉ muốn khiến cho những kẻ kia biết sợ mà ngừng nói xấu đạo lữ của y. Ai lại ngờ tới hành động của mình lại làm cho thanh niên trước mặt phải cúi đầu cầu xin...Làm cho Lam Vong Cơ y chẳng khác gì ác nhân ỷ mạnh hiếp yếu. Trong khi vẫn còn đang không biết phải làm sao thì từ đằng sau lưng người đệ tử đó bỗng vang lên một giọng nói nghiêm nghị:
"Vong Cơ! Mau thu lại uy áp của đệ! Đệ đang làm đau những người vô tội đấy!"
Nghe thấy lời của huynh trưởng, Lam Vong Cơ liền sực tỉnh ngay lập tức thu lại hàn ý. Ngay lúc hàn ý được thu lại người đệ tử trước mặt liền ngã khuỵu một chân xuống đất, khuôn mặt tái nhợt chảy đầy mồ hôi. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng choáng váng dựa vào nhau. Xung quanh không chỉ có những kẻ Lam Vong Cơ đã cố tình thị uy bị ảnh hưởng mà những người hầu bình thường của Liên Hoa Ổ và cả môn sinh Lam thị cũng đều lộ ra sắc mặt xanh xao, cơ thể hơi run rẩy. Chỉ có Ngụy Anh tu vi không cao nhưng nhờ Lam Vong Cơ bảo hộ lại không bị ảnh hưởng gì. Lam Hi Thần đỡ lấy Giang Thư vẫn còn yếu ớt từ trên đất lên, đôi mắt luôn luôn dịu dàng bây giờ lại chỉ có thất vọng, y nói:
"Vong Cơ, Thanh Đàm Hội hôm nay rất quan trọng nên ta tạm thời cho phép đệ cùng Ngụy công tử ở lại cho đến khi kết thúc buổi họp. Sau đó đệ và Ngụy công tử hãy quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Khi về đến phải chép phạt hai trăm lần gia quy...Hãy tự ngẫm lại hôm nay đã sai ở đâu."
Không ngờ ngay khi Lam Hi Thần vừa nói hết câu thanh niên áo tím trước mặt đã cúi người với y, khuôn mặt đầy quẫn bách nói:
"Trạch Vu Quân bớt giận! Đây là do ta làm việc không đủ tốt mới khiến chuyện này xảy ra. Hàm Quang Quân cũng chỉ là một lòng bảo hộ đạo lữ nên mới hành động như vậy. Đây đều là do vãn bối thất trách nên mới khiến cho mọi người đều bất mãn, Vân Mộng Giang thị hứa sẽ bồi thường xứng đáng cho mọi người. Cho nên mong Trạch Vu Quân hãy bỏ qua cho Hàm Quang Quân!"
Lời nói của Giang Thư thành khẩn, trên khuôn mặt tái nhợt chỉ có sự hổ thẹn cùng tự trách khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Còn trong mắt của những người đang hiện diện ở đây thì lại có thêm một cái nhìn mới đối với vị Hàm Quang Quân gặp loạn tất ra này.
Lam Hi Thần đã phần nào nhận ra được ý tứ thật sự trong lời nói của thanh niên nhưng cuối cùng vẫn quyết định không vạch trần bởi vì Vong Cơ lần này thật sự đã sai. Vì thế nên y dù không muốn vẫn phải trừng phạt đệ đệ để làm gương cho môn sinh của mình và cho những người có mặt ở đây một cái công đạo. Ngụy Vô Tiện bước lên muốn giải thích cho đạo lữ thì lại thấy huynh trưởng lắc đầu kiên quyết không nghe thêm ý kiến. Lam Hi Thần phong thái nghiêm trang, không giận tự uy một lần nữa nhìn về đệ đệ nói:
"Vong Cơ, đệ có phục hay không?"
Lam Vong Cơ cũng biết chuyện lần này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, nếu y không nhận sai thì sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Cô Tô Lam thị. Đôi mắt lưu ly hổ thẹn không dám nhìn biểu cảm trên mặt của huynh trưởng chắp tay hành lễ, chỉ nói ra một chữ:
"Phục."
Mọi người xung quanh bởi vì vẫn còn sợ hãi uy áp vừa nãy của Hàm Quang Quân mà không còn dám cùng nhau bàn tán nhưng vẫn tụ lại đây để xem màn kịch trước mặt. Giang Thư kể từ khi Lam Hi Thần mở lời nói chuyện đã quay về phía đầu đoàn người Lam gia, yên lặng chờ đợi. Khi nghe Lam Vong Cơ cất lên chữ "phục" thì cái đầu luôn cúi thấp của Giang Thư hơi ngẩng lên như không thể tin được vào điều mình vừa nghe thấy, khuôn mặt tinh tế thế mà lại dần nở ra một nụ cười hài lòng, đôi mắt sáng lên như kẻ chiến thắng. Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên:
"Đã không còn sớm nữa, Thanh Đàm Hội đã sắp bắt đầu. Vẫn là mời Trạch Vu Quân đi theo vãn bối vào trong chính phòng."
...
Hố hố! Là tui đây!
Sắp tốt nghiệp rồi mọi người ơi! Nên tặng sớm một chương nè!
Về tên của những đệ tử Liên Hoa Ổ mong rằng chương này đã giúp mọi người đỡ rối hơn.
Cảm ơn đã đọc nha!
💖💜💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com