Chương 5
Chương này chủ yếu kể chuyện xưa của OC, Trừng Trừng tạm thời vào vai quần chúng :))
.
.
.
Kim gia Ngũ trưởng lão, Kim Thanh, người này Giang Trừng từng gặp qua vài lần khi tham dự Thanh Đàm hội ở Kim Lân Đài, cũng đối hắn có ấn tượng khá tốt. Kim Thanh khi đó là cái nam nhân ở tuổi tứ tuần, nhưng là đường nét trên gương mặt hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời gian, hơn nữa do đã trải qua nhiều gió sương nên mày kiếm càng mang theo nét lẫm liệt, đôi mắt sẫm màu càng thêm nghiêm nghị, chính là mang phong thái không giận tự uy. Dù vậy, hắn đối mọi người luôn là bộ dạng ôn hòa dễ gần, ở cái hang sói Kim Lân Đài lại là không mang tham vọng, tận lực trợ giúp Kim gia lớn mạnh, là một cái quân tử hàng thật giá thật. Cho nên khi đó dù đã từng có một đời vợ, lại còn có một đứa con trai thì cũng có không ít cô nương muốn gả cho hắn, chỉ là Kim Thanh luôn tìm lý do từ chối, không ngờ bây giờ...
Nhắc đến Kim Thanh, Giang Trừng giống như nhớ tới cái gì, y chụp lấy vai A Ngọc, gương mặt nghiêm lại. "Ngươi biết Kim Thanh, vậy chắc chắn cũng biết Kim Minh con trai hắn? Năm xưa Kim Minh qua đời chỉ mới có hai mươi, hơn nữa nguyên nhân chết Kim gia cũng không nói rõ ràng, nhưng ta là nghe nói hắn bị quỷ tu sát hại. Ngươi... Ngươi sẽ không..."
A Ngọc chờ một lúc cũng không nghe Giang Trừng nói hết câu, hắn chỉ là lắc đầu sau đó ngẩng lên đối diện ánh mắt của Giang Trừng. "Khi đó người chết không phải Kim Minh, mà là Trì Ngọc của ta." Kim Trì Ngọc, là tên tự của Kim Thanh.
Giang Trừng hơi nhíu mày. "Không thể nào." Bởi vì cha con Kim Thanh đối Kim Lăng là không ít chăm sóc, nên tang lễ hôm ấy y cũng đến, Giang Trừng vẫn nhớ vẻ mặt thất thần ngồi bên quan tài rõ ràng là Kim Thanh.
"Là Hoán Hồn thuật, Trì Ngọc không chỉ dùng Cải Hoàn trận để đem ta về, mà còn dùng Hoán Hồn thuật để chết thay con trai hắn."
Hoán Hồn thuật, cũng là một cấm thuật, tác dụng không quá khác với hiến xá, chỉ là thay vì dùng một mạng đổi một mạng thì nó chỉ đơn giản là hoán đổi hồn phách cho nhau. Nhưng nếu hoán đổi với một người đang trong tình trạng nguy kịch đồng nghĩa với việc sẽ chết thay hắn.
Giang Trừng nhìn A Ngọc, y không biết nên nói thêm gì. An ủi? Đó là điều vô dụng nhất đối với một người đang rơi vào vực thẳm.
"Thôn trưởng ca ca, ta kể huynh nghe một chút cố sự nhé." A Ngọc cũng không chờ y trả lời đã nói tiếp. "Sau khi ta rời đi, liền một mình ngao du khắp trời nam đất bắc, những lúc hết tiền ta sẽ dừng chân ở một thôn quê nào đó để làm vài công việc vặt vãnh, khi kiếm đủ tiền rồi lại tiếp tục đoạn đường của mình, khoảng thời gian đó ta đi qua rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều chuyện, vui sướng có, đau buồn cũng có, chuyện nhảm nhí cũng gặp qua không ít, chính là mỗi lần như vậy ta lại càng biết ơn huynh khi xưa đã cứu lấy ta, để ta còn có cơ hội nhìn ngắm thế gian tươi đẹp như vậy." Hắn nói tới đây liền nghiêng đầu sang cười cười với Giang Trừng. "Cứ như vậy qua hơn một năm, ta cuối cùng cũng gặp được hắn, chính là tại núi Mộc Linh này. Khi đó ta gặp phải yêu thú khó nhằn, gần như là đi nửa cái mạng, lúc ấy là hắn đã cứu ta, cho nên ta đối với hắn là nhất kiến chung tình. Sau đó, là ta tìm mọi cách theo đuổi hắn, ta nhận thấy hắn đối với ta không phải là không cảm giác, vì vậy ta cứ được nước mà lấn tới, mãi đến khi ta nghe nói vợ của hắn là bị quỷ tu hại chết, ta lúc đó thật sự sợ hãi, ta sợ hắn sẽ ghét bỏ ta.. Nhưng là, ta vẫn là nói cho hắn biết, nói rằng ta từng tu quỷ đạo."
Giang Trừng muốn hỏi Kim Thanh phản ứng ra sao, nhưng rồi nghĩ lại dĩ nhiên là hắn không thật sự để tâm, nếu không làm sao có chuyện Kim Thanh vì A Ngọc mà bỏ mạng đây. Thế là y im lặng, chờ đợi A Ngọc nói tiếp.
"Sau đó có khoảng thời gian ngắn hắn luôn trốn tránh ta, ta cứ nghĩ chuyện như vậy là thật không có cơ hội nữa rồi. Nhưng là sau đó hắn đến tìm ta, cái gì cũng không làm chỉ một mực ôm lấy ta, sau đó hắn nói cho ta biết hắn tên tự gọi Trì Ngọc." A Ngọc nói tới đây, trong đôi con ngươi xanh lục bảo chỉ toàn là dịu dàng.
Giang Trừng nghe xong khóe môi bất giác cong lên. Trì Ngọc Trì Ngọc, còn không phải ý muốn giữ lấy người ta à.
"Nhưng chúng ta lại gặp phải vật cản lớn nhất, là con trai của hắn. Ban đầu Kim Minh đối với chuyện bọn ta cũng không có ý kiến gì, khi biết ta từng tu quỷ đạo cũng không hề phản đối, hơn nữa Trì Ngọc từng nói Kim Minh là người giúp hắn nhìn rõ tình cảm của mình, cho nên nói Kim Minh chính là nguyệt lão se duyên cho bọn ta. Nhưng là sau đó hắn lại đột nhiên không chấp nhận chuyện ta và Trì Ngọc ở bên nhau, ta cũng không biết vì sao Kim Minh lại thay đổi thái độ với ta như vậy, sau đó quan hệ giữa hai cha con bọn họ càng trở nên căng thẳng, có một lần ta còn thấy Kim Minh ra tay đánh hắn, mãi đến khi Trì Ngọc kiên quyết muốn cùng ta thành thân thì Kim Minh cũng không phản đối nữa. Bởi vì quan hệ của chúng ta không có người ngoài biết nên ngày cưới chỉ có Kim Minh tham dự, ta khi đó cảm thấy như thế đã là mãn nguyện lắm rồi, nhưng là ngày ấy, tại ngôi nhà tranh này, chờ đợi ta lại chẳng phải khung cảnh đã mong ước từ lâu."
Hôm ấy, là một ngày không có nắng.
A Ngọc hôm nay thức sớm hơn mọi ngày, hay nói đúng hơn là đêm qua y đã ôm một bụng chờ mong đến không ngủ được, cũng không lạ gì, thử tưởng tượng ngày mai là ngày mà mình cùng với ái nhân đứng trước cao đường thực hiện tam bái, quãng đời còn lại chính là cùng nhau chung một chỗ, mấy ai còn có thể giữ được tâm không phấn khích đây.
A Ngọc cũng không xuống giường, cứ nằm lăn qua lăn lại, miệng thì không kiềm được mà cười hề hề như một đứa ngốc. Bỗng, một tiếng "cạch" như có ai đó vừa để đồ lên bàn, y vừa định quay đầu đi xem thì bên má cũng được một bàn tay đỡ lấy, ấm áp đến khó tả.
"Trì Ngọc..." A Ngọc nhìn nam nhân đang ngồi bên giường, mặt mày nhu hòa, thân vận tố y đơn giản, không cầu kì hay sặc sỡ như áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng của Kim gia, bất quá A Ngọc càng thích Kim Thanh như vậy, không ham quyền thế, bình dị gần gũi, đó mới là Trì Ngọc của y.
"Sao lại cứ nhìn ta chằm chằm vậy?" Kim Thanh nói, tay nhẹ vuốt ve gương mặt A Ngọc.
A Ngọc dụi dụi má vào tay hắn. "Làm sao? Người của ta còn không cho ta nhìn à."
Kim Thanh cười một tiếng. "Thức rồi thì rửa mặt, hôm nay có nấu cháo lúa mạch ngươi thích nhất đây."
A Ngọc ngồi dậy, đưa tay ôm lấy cổ người thương, Kim Thanh liền thuận thế bế y lên, đi lại bàn để y ngồi xuống ghế, sau đó liền vắt khăn thay y lau mặt, sau đó cũng thay A Ngọc đem y phục mặc vào gọn gàng, một dạng nước chảy mây trôi liền biết đây cũng không phải lần đầu, mà A Ngọc từ đầu đến cuối đều chỉ cần ở yên một chỗ hưởng thụ ái nhân tận tâm phục vụ.
Kim Thanh đứng sau lưng A Ngọc, trong đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng người kia, một tay nhẹ nhàng luông vào mái tóc mềm mại của y, tay kia cầm lược giúp y chải đầu, sau khi mái tóc được buộc lên ngay ngắn thì cái gáy trắng nõn của A Ngọc cũng lộ ra, mà đặc biệt hơn là trên đấy còn có một hình xăm kì lạ nhìn như ngọn lửa đang rực cháy. Ngón tay của Kim Thanh khẽ vuốt ve phần gáy A Ngọc, gương mặt cũng trầm xuống như đang suy tư điều gì, chỉ thấy đôi mắt hắn như có như không lướt qua một chút bi thương, sau đó liền cúi người hôn lên. "A Ngọc, ta yêu ngươi."
Dù đây không phải lần đầu tiên Kim Thanh hành động như vậy, nhưng là mỗi lần A Ngọc vẫn là ngại đến đỏ mặt. Lần đầu tiên Kim Thanh nhìn thấy hình xăm sau gáy hắn chính là bộ dạng không thể tin nổi, mấy ngày sau đều như người mất hồn, nhưng là những lần sau đó mỗi lần nhìn thấy Kim Thanh cũng chỉ nhẹ nhàng hôn lên gáy hắn, rồi lại nói một câu "Ta yêu ngươi".
A Ngọc từng hỏi Kim Thanh có phải là không thích trên người mình có hình xăm hay không, Kim Thanh khi đó thẳng thắn thừa nhận rằng hắn không thích hình xăm sau gáy A Ngọc, nhưng là A Ngọc thì hắn rất thích, vì vậy, dù cho là những thứ hắn cực kì chán ghét chỉ cần nó là của A Ngọc thì hắn cũng sẽ thích. Bị Kim Thanh nói đến ấm cả lòng A Ngọc cũng chẳng còn để ý đến việc này, ngược lại hắn còn rất thích hành động này của Kim Thanh.
A Ngọc cười cười, đưa tay vỗ nhẹ mặt hắn. "Kim gia như vậy ít chuyện làm sao? Ngũ trưởng lão mới sáng sớm đã có thời gian chạy từ Lan Lăng đến đây?"
"Kim Lân Đài cũng không có nhiều chuyện cho ta quản như vậy, hơn nữa còn có A Minh lo mấy chuyện trong nhà, cho nên ta chính là rất rảnh rỗi, mà mỗi lần rảnh rỗi đều sẽ nhớ ngươi, mà hở nhớ đến ngươi liền nhịn không được muốn đến gặp." Kim Thanh vừa nói vừa giúp A Ngọc chỉnh lại tóc mái. "Hơn nữa, ta còn mang đến một thứ để ngươi xem."
A Ngọc mở to mắt nhìn hắn. "Là cái gì?"
"Nhắm mắt lại." Kim Thanh nói một câu rồi đi ra ngoài phòng, A Ngọc cũng rất thành thật nhắm chặt hai mắt.
Chỉ chốc lát, A Ngọc lại nghe thấy tiếng thứ gì được đặt trên đất, sau đó một bàn tay nắm lấy tay y, kéo y tiến lên vài bước rồi để tay y chạm lên thứ gì đó, mềm mại, mượt mà, có hoa văn... là y phục. A Ngọc mở mắt ra nhìn, trên giá treo một bộ hỉ phục dành cho tân lang, trên nền vải đỏ rực thêu hình hai con phượng hoàng uốn lượn mà quấn quýt lấy nhau, tựa như quyến luyến không rời.
Kim Thanh từ phía sau ôm lấy y, hai tay vòng ở eo siết chặt như muốn đem A Ngọc khảm vào trong lồng ngực hắn. "Đây là ta tự tay làm, thiết kế là do ta nghĩ, vải là do ta chọn, từng đường chỉ trên đấy đều là ta tự mình may lên, đều chỉ dành riêng cho một mình A Ngọc thôi đấy. A Ngọc có thích không?"
"Thích, cực kì thích." A Ngọc nhìn bộ hỉ phục trước mắt, tay không ngừng lướt qua lướt lại trên từng đường may, trong mắt không giấu được hạnh phúc. Đây là Trì Ngọc chuẩn bị cho y, là cho một mình y.
Kim Thanh tựa cằm lên vai A Ngọc, chóp mũi cọ cọ cổ y. "Chờ chúng ta thành thân xong, ta sẽ ghi tên ngươi vào gia phả. Sau đó để A Minh lên thay thế ta hỗ trợ Kim gia, ta cùng ngươi đi vân du, ngươi muốn đi đâu ta liền theo đó, chúng ta sẽ có cuộc sống bình dị của một đôi phu phu, cùng nhau một đời."
A Ngọc hốc mắt liền đỏ lên, y xoay đầu nhẹ hôn lên môi Kim Thanh. "Cảm ơn, Trì Ngọc, cảm ơn ngươi."
Đời này.
Không màng vinh hoa, chỉ cầu yên bình.
Không bàn ít nhiều, chỉ cần chân thành.
Chỉ mong cùng người, cùng nhau một đời.
Nhưng là, ông trời mấy khi chiều lòng người?
Cao đường nến cháy le lói, hỉ phục đỏ tươi bị máu nhiễm càng thêm sẫm màu, cho tới lúc y nằm trong vòng tay hắn y vẫn không cam tâm, rõ ràng chỉ còn một chút, bọn họ chỉ còn một bái phu thê thôi mà.
Khi A Ngọc tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh vẫn không hề thay đổi, y ngồi dậy trên vũng máu của chính mình, chỉ là vết kiếm ngay ngực lại chẳng còn đau nhứt. A Ngọc bỗng chốc giật mình, xung quanh y đầy hoa văn của pháp trận, mà cách đó không xa Kim Thanh đang ôm Kim Minh trong lòng, nói đúng hơn là thi thể của Kim Minh.
Y nói. "Trì Ngọc... Làm sao vậy..."
Kim Thanh hoảng hốt nhìn về phía y, lại nhìn Tỏa Linh Nang trong tay, sau đó hắn bật cười. "Còn lại hai hồn năm phách... Ra là vừa chết hồn phách vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nên chỉ cần lấy một hồn hai phách thế vào à... Không cần cả đời làm một tên ngốc, mệnh của ngươi cũng thật tốt."
"Trì Ngọc... Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta chẳng hiểu gì hết... Ta..." A Ngọc vừa định bò lại chỗ hắn thì Kim Thanh bỗng quay đầu trừng y, hai mắt đỏ ngầu đầy sát khí nhìn chằm chằm y, sống lưng A Ngọc lạnh toát, cũng không dám động đậy.
Kim Thanh đặt thi thể Kim Minh nằm ngay ngắn trên đất, từng bước đi về phía A Ngọc, đứng lại trước mặt y, đôi mắt mang theo một nỗi phẫn hận nhìn xuống.
A Ngọc nhìn lại hắn, trong mắt đều là khiếp sợ cùng không thể tin, giọng nói có chút run rẩy, y hỏi. "Ngươi là... Kim Minh?"
Kim Thanh, à không, lúc này nên gọi là Kim Minh, hắn nửa ngồi nửa quỳ đối diện A Ngọc, tay cầm Tỏa Linh Nang đưa đến trước mặt y. "Ngươi muốn tìm phụ thân? Thật may, lúc ông ấy vừa chết ta kịp thời thu hồn phách của ông ấy vào đây này."
A Ngọc theo bản năng đưa tay muốn lấy đi Tỏa Linh Nang, nhưng Kim Minh làm sao lại dễ dàng đưa cho y, hắn rút tay lại, nói. "Nhưng là ông ấy lại không muốn gặp ngươi."
A Ngọc mở to mắt trừng hắn. "Ngươi nói cũng thật thuận miệng." Y lần nữa đưa tay muốn đoạt lấy nhưng là chưa kịp động thì đầu đã bị Kim Minh nắm lấy đập xuống đất, nhưng là y lại không hề thấy đau.
"Nếu không ông ấy sao lại phí sức dùng Cải Hoàn trận lên người ngươi đây?"
A Ngọc trong lòng chấn động, Kim Thanh thế mà dám dùng Cải Hoàn trận đem y cứu về.
Y cũng biết kết cục của người dùng trận, thất bại sẽ nhận hậu quả hồn phách đều nát, hoặc là thành công thì một người trở thành phế nhân chờ ngày chết, mà một người trở thành tên ngốc, người quỷ chẳng ra. Nhưng là, Kim Thanh dù trả giá lớn như vậy vẫn muốn đem y cứu về, thì sao lại nói là không muốn gặp y đây. Đúng là tự vả mặt.
Kim Minh giống như biết y đang nghĩ gì, hắn cười, nhưng lại chẳng có chút gì là vui vẻ. "Ngươi có biết cách phá trận hay không?" A Ngọc quả thật không biết, hay nói đúng hơn là y chưa từng nghe nói Cải Hoàn trận có thể phá.
"Rất đơn giản, để hồn phách của người dùng trận hòa với hồn phách bên trong người được dùng trận, như vậy là có thể phá trận rồi." Kim Minh nhìn Tỏa Linh Nang trong, rồi lại nhìn y. "Nhưng kết quả chính là hồn phi phách tán, nên thay vì gọi là phá trận, chi bằng nói ôm nhau chết chung đi. Cho nên, dù có thành công hay thất bại thì các ngươi cũng vĩnh viễn không thể đi chung một con đường, hoặc là nếu ngươi lựa chọn phá trận thì trên đời này sẽ không còn xuất hiện Kim Thanh cùng A Ngọc nữa, nhưng mà ngươi nỡ sao?"
Kim Minh buông ra A Ngọc, nói tiếp. "Nhìn qua thì giống như là ông ấy vì ngươi mà không tiết hi sinh mạng của mình, nhưng nếu nhìn lại thì chính là ông ấy lựa chọn cùng ngươi vạch rõ ranh giới, mà miễn cưỡng ở bên nhau thì chính là chết. Còn vì sao mà ông ấy phải bỏ mạng cứu ngươi, đơn giản, ta giết ngươi ông ấy trả thay ta."
A Ngọc nghe xong đột nhiên bật cười, ngẩng đầu mang theo ánh mắt châm chọc nhìn hắn. "Ngươi nói dối tệ như vậy, làm sao ta có thể tin ngươi đây?"
Kim Minh cũng không để ý, hắn nói tiếp. "Ta vốn dĩ là tự sát, nhưng phụ thân lại dùng Hoán Hồn thuật chết thay ta, trước khi nhắm mắt ông ấy nhờ ta nói với ngươi đừng yêu ông ấy nữa, ông ấy nhận không nổi."
Cái gì là đừng yêu nữa, nhận không nổi?... Đừng yêu nữa, nhận không nổi!
Ha? Nhận không nổi? Hắn ở bên ta lâu như vậy hắn bây giờ mới nói nhận không nổi? Ta mới là kẻ nhận không nổi đây!
Kim Minh nhìn A Ngọc, đôi mắt giống như xẹt qua một chút không đành lòng, nhưng là hắn vẫn hỏi. "Ngươi có phải hay không họ Lâm?"
A Ngọc đột nhiên rùng mình. Kim Minh thấy y phản ứng như vậy, lại nói. "Hình xâm sau gáy ngươi ta từng thấy qua, ngươi cùng một kẻ tên Lâm Ngạn có quan hệ gì?"
Thân thể A Ngọc run rẩy không ngừng, hình xăm này là biểu tượng của nhà y, y quả thật họ Lâm, mà Lâm Ngạn chính là cha y, nhưng là từ khi còn bé y đã bỏ cái họ này ra khỏi tên mình, chính xác là từ khi cha y không còn tung tích thì mẹ của y đã dặn đi dặn lại không thể nói với người ngoài về thân phận của mình, bởi cha y là quỷ tu, còn là quỷ tu có thù khắp nơi... Quỷ tu... Cha y là quỷ tu... Con ngươi A Ngọc co rút, y giống như là hiểu ra cái gì, biểu tình trên mặt trở vặn vẹo, đôi mắt phủ đầy tia máu, y giống như đau khổ đến muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi, trong cổ họng phát ra từng tiếng nghẹn ngào. "Hắn là cha ta... Hắn là cha ta..."
Kim Minh không hề bất ngờ trước câu trả lời của y, hắn nhìn A Ngọc một chút đột nhiên xì cười một tiếng, sau đó là một trận cười to, nhưng là nó mang theo nỗi bi thương khó tả, càng giống như một trận than khóc, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng nấc.
"Hay thật... Cha ngươi giết mẹ ta, cha ta lại giết cha ngươi, hai người các ngươi quả thật là chẳng thể ở bên nhau. Ngươi nên cảm tạ ta đúng lúc ngăn cản, nếu không ngươi sẽ mang tội bất hiếu cả đời."
A Ngọc không còn nói được gì, y nhớ tới phản ứng của Kim Thanh lúc đầu, rồi lại nhớ những lúc cố tình để lộ ra hình xăm sau gáy mong muốn nhận được sự âu yếm của ái nhân, thì ra mỗi lần như vậy là mỗi lần y khơi lại nỗi đau của hắn, lúc đó Kim Thanh đã nghĩ gì, thật sự là cam tâm tình nguyện nói ra ba chữ "Ta yêu ngươi." sao? Hắn có thật sự yêu y không? Là có, nhưng đến hiện tại vẫn còn sao?
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại giết ngươi, ngươi cứ tiếp tục sống, ta muốn ngươi cả đời đều phải nhớ ngày hôm nay." Kim Minh đứng dậy định rời đi nhưng là chân hắn đột nhiên bị người nắm lấy.
A Ngọc hai tay giữ chặt, quỳ gối bên chân hắn. "Ngươi trả hắn lại cho ta đi... Ta chỉ còn có mình hắn thôi, ngươi làm ơn trả hắn lại cho ta đi... Ta cầu xin ngươi! Ta cầu xin ngươi! Ta cầu xin ngươi! Ta cầu xin ngươi!..." Mỗi lời cầu xin thốt ra là kèm theo một lần đầu dập xuống đất, cho dù hắn có hay không chán ghét y nhưng là y thật sự đã không bỏ được hắn.
"Trả ngươi? Để ngươi kéo ông ấy đi chết sao?" Kim Minh nhấc chân đạp y vài cái, nhưng là A Ngọc như keo giống nhau cứ ôm chặt lấy chân hắn.
"Không có đâu! Ta có quen vài người bằng hữu, bọn họ nhất định sẽ có cách cứu Trì Ngọc!"
Kim Minh nhìn y, đột nhiên cười lên. "Nếu như ngay từ đầu liền không gặp nhau, như vậy có phải tốt hơn không?"
A Ngọc ngẩng đầu nhìn lại hắn, nhưng là miệng còn chưa kịp hé đã bị nắm lấy lôi đi, sau đó trước mắt y giống như tối dần.
Lần nữa tỉnh lại, y là từ dưới đất chui lên, lúc tỉnh táo, lúc điên dại, cứ như thế tới tận bây giờ.
Rõ ràng chỉ là tâm duyệt lẫn nhau, cuối cùng lại phải gánh trên lưng hai chữ nghĩa hiếu.
Chỉ còn một cái cúi đầu là không thể chia xa, lại bị buộc phải quay lưng với nhau.
Được tạo nên từ những ngọt ngào của hiện tại, nhưng lại kết thúc bởi những nỗi đau trong quá khứ, đó mới là cuộc tình bi thương nhất.
.
.
.
Lời tác giả.
. XIN NHẮC LẠI. Truyện này mình chỉ lấy theo bối cảnh của nguyên tác đến đoạn Quân Âm miếu, trong nguyên tác đến đây cũng xem như end rồi. Nên giai đoạn từ sau QÂM sẽ là mốc thời gian để mình tự thỏa mãn trí tưởng tượng, đó cũng là ý muốn ban đầu khi viết tác phẩm này. HƠN NỮA, như đã nói ở mô tả sẽ có những tình tiết không hề liên quan đến nguyên tác để thúc đẩy câu chuyện, như việc có thêm OC và những tình tiết liên quan đến Trừng. CHO NÊN, hãy đội mũ bảo hiểm và thờ ơ khi quẹo cua :)
. Còn một chuyện là, mình đã chỉnh sửa lại một chút tình tiết ở chương 2 nhờ sự góp ý của một bạn. Nếu ai đã đọc qua chắc hẳn sẽ nhớ đoạn Trừng vì muốn bọn Kim Lăng tin bản thân là người khác mà đã nói với Lăng rằng "Cha mẹ ngươi rốt cuộc có dạy dỗ ngươi hay không!".
Thứ nhất, mình để cho Trừng nói ra câu này xong cũng đã tả một chút về nội tâm của y, cho nên Trừng ở đây có thể nói là đẩy Lăng 1 cái lại tự tán mình 10 cái. Nên có ai có đọc qua thì đừng hiểu lầm Trừng là muốn nặng lời với Lăng -(
Thứ hai, Trừng có thể nói ra lời này là vì hiện tại cha mẹ Lăng đang vui vẻ ở KLĐ :)) Cho nên mình đã viết theo tâm lý muốn trốn tránh của Trừng, để y dùng tư cách một "người lạ", nhìn vào đứa trẻ có cha mẹ nhưng vẫn hổ báo cáo chồn để nói Lăng, nhưng đó sẽ là một cú đấm vào mặt Lăng để thằng bé càng tin đây không phải cậu hắn.
Cuối cùng, lúc viết đến tình tiết đó mình đã nghĩ Trừng hoàn toàn có thể nói ra câu này để làm cớ chạy trốn, bởi vì y biết KTH và GYL đang hạnh phúc ở KLĐ, y biết Lăng bây giờ không còn cô độc như xưa, cũng biết y hiện tại là cái "người lạ" với bọn họ, chỉ là trong tâm sẽ thấy có lỗi với Lăng, và một phần vì mối quan hệ hiện tại của bọn họ mà sau này sẽ nhắc, nên khi viết mình đã hoàn toàn cho là có thể như vậy. Nhưng khi đọc góp ý của bạn kia thì mình cảm thấy quả thật dù Trừng ở tình huống nào cũng sẽ không đối Lăng như vậy, nên mình quyết định thay đổi. Mặc dù viết lại thấy không mượt lắm, nhưng ít nhất để Trừng tự hố mình thì sẽ tốt hơn :))
Gửi lời đến những bạn đã từng có chút thấy Trừng OOC ở tình huống đó, mong mọi người thông cảm cho sự khờ dại của mình -(
.
.
.
13:20 PM _ 18/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com