Chương 13
[!!!] Nhắc nhở thân thiện một lần nữa, tác giả cấn bù trong lúc viết, vui lòng chỉ bình luận về nhân vật, không bình luận về /tác phẩm/ và /tác giả/.
[!!!] Tam quan bất chính? Nếu đọc là chấp nhận, những bình luận quá khích sẽ bị block thẳng tay.
----------------------------
Ôn gia tông chủ Ôn Nhược Hàn bị phế truất, Bất Dạ Thiên rất nhanh đã đổi người cầm quyền, ngư long hỗn tạp không biết ai có thể từ bùn trung bò lên tới.
Có thể bên Giang gia còn phức tạp hơn, Giang tông chủ kể từ trận chiến tại Bách Phượng sơn không may trúng tà âm, tâm ma hình thành. Khắp Liên Hoa Ổ toàn là bầu không khí nặng nề, kéo dài đã hai năm trời.
Nguyên do Giang Phong Miên cường đánh dấu Ngụy Vô Tiện, coi hắn như cố nhân mà đối đãi. Ngu Tử Diên trước chuyện này không còn tâm tình gì giúp hắn trừ tâm ma, sống chết mặc bay.
Nàng thân là Trung Dung, cảm tình hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mà không bị trói buộc, một khi không yêu nữa chính là mười con trâu cũng kéo không lại.
Nhưng Ngụy Vô Tiện thì khác, hắn có thể không giống nữ Địa Khôn bị tin hương chi phối, có thể không yêu Giang Phong Miên, mặc dù không xác định chỉ thủ phục một người, nhưng đã bị đánh dấu liền xác định trước mặt Giang Phong Miên hắn chỉ có thể cúi đầu.
Mấy chục năm qua ở Liên Hoa Ổ làm Ngu phu nhân mặt mũi của nàng bị bôi bác không ít, thêm một cái vấn đề không khác gì nhau. Có điều, Giang gia không thể rơi vào tay người khác ngoài Giang Trừng.
"Mẫu thân, người đừng đi!" Giang Trừng bất chấp ôm chặt eo Ngu Tử Diên, hôm nay hắn không thể để nàng rời khỏi Liên Hoa Ổ.
Đại trưởng lão mấy chục năm nay đều loanh quanh ở Vân Mộng, đột nhiên gặp nạn ở Thanh Hà, vừa nghe đã biết là cái bẫy!
"Không đi ta với ngươi đều chết ở nơi này, buông ra!" Ngu Tử Diên tính tình càng ngày càng táo bạo, trực tiếp lên gối với nhi tử, đem Tử Điện bó chặt hắn.
Hai thị nữ nhìn nhau, chung quy không dám nói gì.
"Ngươi ngoan ngoãn chờ, tuyệt đối không lại gần Ngụy Vô Tiện. Giang Phong Miên điên rồi không biết hắn còn làm gì ngươi đâu!" Nàng mắng nhi tử một tiếng, gấp gáp ngự kiếm đến Thanh Hà, không hề ngoái lại.
Giang Trừng không thành tưởng có một ngày mình sẽ bị nhốt trong viện của mẫu thân, kêu gào thảm thiết không ai nghe, chỉ vì toàn bộ gia đinh đã nghe lệnh của tông chủ mà rời khỏi viện này.
Hắn xông vào cánh cửa sắt kia không ngừng, đâm tới nỗi cả người ê ẩm, đại môn vẫn sừng sững không xê dịch lấy một chút. Trong cổ họng cứ có ngụm khí nghẹn dâng lên, cuối cùng không thở được mà ngất đi.
Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, hắn tỉnh dậy với Tử Điện ở ngón tay, da đầu tê dại.
Giang Trừng mau chóng chạy ra ngoài, tìm khắp nơi vẫn không thấy mẫu thân, mãi mới gặp được Giang Yếm Ly. Nhưng thực trạng nàng lại không khác hắn tí nào, đầu tóc bù xù, đôi môi nứt nẻ như mấy ngày chưa ăn uống, ánh mắt không một chút ánh sáng.
Giang Yếm Ly ôm hắn khóc nức nở, nửa câu cũng không nói rõ ràng được, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
"Tỷ tỷ, mẫu thân đâu rồi? Mâu thân chưa về sao?" Hắn dồn hết sức lực của mình, chậm rãi hỏi.
Giang Yếm Ly vẫn chỉ co quắp ngồi xuống, càng khóc càng thảm thương, này để Giang Trừng sốt ruột đến mức quát lên: "Tỷ tỷ! Ngươi nói cho ta một câu thôi!"
"Mẫu thân- chết rồi..."
Ngu Tử Diên tự tiện xâm nhập địa bàn nhà khác, tao ám sát tử vong, thi thể bị Ngu gia dùng vũ lực đoạt về. Mi Sơn Ngu thị, từ nay cắt đứt liên hệ với Giang gia.
Cố tình Giang Phong Miên tính tình quái gở lại muốn giành lại người, để Liên Hoa Ổ tổ chức một hồi lễ tang, nghĩa vì nàng sống gả vào Giang gia, chết cũng làm ma Giang gia. Hiện giờ hắn còn đang bận tranh chấp ở Mi Sơn.
"A Trừng, ta muốn đi theo mẫu thân." Giang Yếm Ly nghẹn ngào nói. Gia đình của nàng không mấy yên bình, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người trở mặt thành thù, gần tới nỗi thà chết không đội trời chung. Này đem đến đả kích tận cùng cho nàng, đã khóc ròng ba ngày trời vẫn chưa nguôi.
Ngụy Vô Tiện, sư đệ của nàng, vốn dĩ là một thiếu niên tiêu sái vô lo, lại bị giam cầm tại Thuỷ Xa Đình xung quanh toàn là nước, hắn sẽ hận Giang gia đến mức nào?
Thủ phạm còn là phụ thân của nàng, Giang Phong Miên. Trong mắt nàng hắn chính là một người ôn hoà, hiểu biết lễ nghĩa, thế mà lại làm ra điều đáng khinh có thể ngàn năm còn để lại bêu danh. Còn thê tử của hắn, nhi tử của hắn, và nàng nữa, hắn để ở chỗ nào? Nếu là tại tâm ma chứ không phải hắn điên, vậy thì người điên chính là nàng!
Đáng thương mẫu thân, hai mươi năm tình nghĩa phu thê đến chết vẫn không được đối xử tử tế, bị tên điên kia trói buộc chưa được an táng.
Thân là nhi nữ của bọn họ, nàng cứ như một nhánh lục bình không biết trôi dạt về đâu.
"Không sao," Giang Trừng an ủi nàng, "Không sao đâu tỷ tỷ, ngươi hãy về Mi Sơn với mẫu thân."
Giang Yếm Ly đặt một nụ hôn trên trán hắn, sau đó dùng má cọ lên gương mặt giống mẫu thân này, đem nước mắt xoa ở giữa như bày tỏ sự đau xót.
"A Trừng, tỷ tỷ ngàn vạn lần xin lỗi ngươi."
Nàng trượt xuống quỳ lạy hắn, dập đầu ba cái tạ tội.
Xin lỗi, a Trừng, tỷ tỷ không thể chịu đựng được nữa. Bỏ ngươi ở lại một mình là tỷ tỷ sai, ngươi có thể trách ta, ngươi tốt nhất là nên trách ta.
Giang Trừng đơn độc đứng giữa Liên Hoa Ổ, tiếng khóc tức tưởi của Giang Yếm Ly cứ quanh quẩn bên tai- hắn bị bỏ rơi thật rồi.
Không đúng, vẫn còn một người. Giang Trừng trái lời của mẫu thân, trộm tiến phòng Giang Phong Miên trộm chìa khoá, tự mình chèo thuyền tới Thuỷ Xa Đình.
Thuỷ Xa Đình không có kết giới nhưng vị trí nằm ở xa bờ, khi đến tuyệt đối không được sử dụng linh lực, vì vậy Giang Trừng đã để Tử Điện và Tam Độc ở lại.
Trên đình chỉ có hai gia nô chăm sóc Ngụy Vô Tiện, thấy người tới không phải tông chủ liền hoảng sợ ra mặt, rút kiếm muốn tấn công. Hắn lạnh giọng nói: "Nể tình các ngươi cống hiến cho Giang gia nhiều năm, bây giờ rời đi ta sẽ để lại mạng cho các ngươi."
Hai người nhìn nhau, cân nhắc thân phận của hắn xong liền hành lễ lui xuống, chèo thuyền đi ngược hướng Liên Hoa Ổ.
Đào vong, không phải bây giờ còn đợi tới khi nào. Tông chủ phát điên, nếu thật sự thiếu chủ ra mệnh hệ gì, bọn họ ở lại tương lai tăm tối không kém.
Giang Trừng xuyên qua hành lang gấp khúc liền nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đang vẽ tranh, chỉ là tâm thái khác xa hoàn toàn khi niên thiếu nộ mã, giữa mày toàn là bực dọc, cây bút lông giá xị xa xỉ bị hắn phá đến mức thua cái chổi lông gà.
Ngụy Vô Tiện giống như cực hận, từng nét bút vạch xuống như thể chém kẻ thù, trước khi cán gãy Giang Trừng liền lên tiếng: "Nguỵ Vô Tiện."
Lần cuối gặp nhau là bọn họ vừa mới đi thả diều về, chạy huỳnh huỵch cả ngày thân thể ra mồ hôi rất khó chịu, Nguỵ Vô Tiện đòi tắm với hắn nhưng hắn từ chối, kết quả bị Giang Phong Miên hãm hại.
Không biết hắn đã trải qua những gì, vừa nhìn thấy Giang Trừng đã ném ngay vật trên tay về phía hắn, gào lên: "Ngươi còn đến đây làm gì, người Giang gia các ngươi đều là đồ khốn kiếp!"
"..." Giang Trừng rũ đầu không nói chuyện, Ngụy Vô Tiện càng tức điên lên ném đồ vật về phía hắn, bấy giờ hắn mới biết ở cổ chân Ngụy Vô Tiện bị đeo xích sắt.
Nghiên mực rơi vào đầu hắn khiến máu chảy ròng, rốt cuộc hắn nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi tưởng ta không hận ngươi sao?"
Nguỵ Vô Tiện sững sờ, phục lại cười lạnh: "Chuyện đều do phụ thân của ngươi một tay tạo thành, ngươi lấy lý do gì hận ta?"
...
Giang Trừng lắc đầu, "Đừng nói cái này, ta chỉ muốn tới xem ngươi ổn không."
"Vậy nói cái gì, có giỏi ngươi tháo xích cho ta, ta còn miễn cưỡng đáp thượng hai lời."
Không thành tưởng hắn tháo xích thật, Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, nhìn hắn với một con mắt khác. Giang Trừng mau chóng kéo tay hắn ra bến thuyền, nhanh gọn nói: "Ngươi đi đi."
Ngụy Vô Tiện cau mày bước một chân lên thuyền, sau đó không khỏi cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng, bực bội quay lại: "Hắn biến thái thì thôi đi, ngươi còn học theo hắn điên cái gì?"
Giang Trừng vốn không biết ở Thuỷ Xa Đình Ngụy Vô Tiện thường xuyên bị thả cho chạy trốn, sau đó bị Giang Phong Miên bắt lại trong tuyệt vọng, chỉ vì gã muốn thỏa mãn cảm giác mất mà lại có- cái cảm giác mà gã hối tiếc cả đời.
"Đi đi, đừng quay về huỷ hoại Giang gia nữa!" Giang Trừng mất kiểm soát hét lên, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới coi là thật, ngược lại không đi mà quấn lấy hắn tra hỏi.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Hắn cố bình tĩnh để Ngụy Vô Tiện bớt dông dài, "Tới Kỳ Sơn, hắn sợ Ôn Nhược Hàn sẽ không tới đó, Tuỳ Tiện ta sẽ sắp xếp đưa cho ngươi sau."
Thấy Nguỵ Vô Tiện vẫn đứng sững tại chỗ, hắn trực tiếp đẩy người xuống thuyền, đột nhiên bị hắn kéo tay làm cả hai rơi xuống nước. Giọt nước tràn ly, Giang Trừng không thể chịu đựng đả kích nhỏ nhất nào nữa, bật khóc nức nở.
Hắn vốn dĩ không muốn cho Ngụy Vô Tiện đi, phải cố gắng lắm mới làm đến bước này, Ngụy Vô Tiện còn cố tình nấn ná không buông tha. Hắn thất thố tạt nước để người kia tránh ra, không tiếc lời mắng chửi.
"Giang Phong Miên làm thế ngươi nghĩ gia đình ta vẫn có thể duy trì mặt ngoài như cũ à! Ngươi không làm sai, không hổ thẹn, chính là vẫn phải nghĩ tới mặt mũi của chúng ta chứ. Mỗi một ngày ngươi ở lại là hắn còn phát điên, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Thế nào, muốn tới cửa Lam gia cầu cứu thì ít, vạch áo cho người xem lưng thì nhiều?"
"Không phải," Ngụy Vô Tiện kiềm chế hai tay của hắn, nhẹ giọng nói: "Nếu chỉ có thế ngươi đã không suy sụp đến vậy. Mau nói cho ta đã xảy ra chuyện gì?"
"Đừng thách thức giới hạn của ta, mau rời đi trước khi ta đổi ý." Nói rồi hắn lặn xuống nước trốn tránh, Nguỵ Vô Tiện lại cưỡng ép lôi hắn lên, trầm mặc lúc sau mới nói: "Ngươi không có gì đảm bảo ta không an tâm."
"Khốn nạn..." Giang Trừng đột nhiên cảm thấy hận đến tận xương tuỷ, không thể không tranh chấp ngay lúc này, "Ngươi dựa vào đâu mà nói ta không có đảm bảo?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com