Chương 14
Ngụy Vô Tiện ôm chặt hắn như muốn khảm vào trong cốt nhục, giọng nói run run: "Sư muội ngoan, sư huynh trở về sẽ trả thù cho ngươi."
Giang Trừng khựng lại trong một chốc, sau đó rên rỉ trong đau đớn, dùng sức thoát khỏi vòng tay của Ngụy Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện càng ôm hắn chặt hơn, chết lặng rơi nước mắt.
"Ta muốn mẫu thân, trả người lại cho ta..."
Hắn khóc khản cả cổ, khi dừng lại được đã thân tàn ma dại, thế nhưng cách hắn nói chuyện với Ngụy Vô Tiện lại bình tĩnh đến đáng sợ...
"Ngươi đi đi, coi như ta cầu xin ngươi, chỉ có đơn độc mới khiến ta chịu đựng được tất thảy."
Ôn Triều từng nói, chịu đựng một mình sẽ thoải mái hơn là có người san sẻ. Cũng may là, tỷ tỷ đã rời xa nơi này, không biết rằng Giang Phong Miên đứng sau cái chết của mẫu thân.
Ngụy Vô Tiện biết trước nhưng không đáng trách, dù sao hắn cũng bị nhốt ở đây sống không bằng chết, chi bằng giải thoát cho hắn đi.
Ngụy Vô Tiện đau xót nhìn hắn, lưu luyến hỏi: "Nếu ta trở lại, ngươi còn chào đón ta không?"
Giang Trừng không trả lời, chủ động cầm mái chèo, "Ta đưa ngươi một đoạn."
Ở trên thuyền, Ngụy Vô Tiện đưa tay lau vết máu trên trán hắn, thuận thế rời tay xuống mắt, mũi, rồi tới cằm- nhưng hắn hoàn toàn không phản ứng. Đôi mắt hạnh linh động chỉ trong một ngày trở nên tăm tối không rõ, giống như cái xác không hồn.
Tới khi sau gáy bị đè lại, Ngụy Vô Tiện tiến tới trước mắt hắn mới hơi nghiêng đầu, nhìn sang đối phương như nhìn vật chết.
Giang Phong Miên mất tin tức từ Thuỷ Xa Đình, không màng tất cả vội quay về Liên Hoa Ổ. Hắn đi nhanh tới độ thuộc hạ không hiểu tình hình, vẫn còn ở chân núi Mi Sơn đòi xác chủ mẫu, kết quả Ngu tông chủ ra "tiếp đón" liền không gặp ai nói chuyện.
Không ngoài dự đoán, hắn thả Nguỵ Vô Tiện, Giang Phong Miên liền dùng giới tiên. Mới đầu Giang tông chủ còn nói là một roi, thế nhưng Giang Trừng vừa bước vào pháp đường hắn đã gấp không dằn được vung tay quất, một roi này vắt qua ngực, kéo dài từ xương quai xanh tới hạ sườn.
Trong pháp đường trộn lẫn hai người của đại trưởng lão, nhìn thấy liền xông vào kéo hắn quỳ xuống, ngầm ra hiệu cho hắn tuyệt đối đừng ngẩng dậy.
Ngay sau đó từng roi từng roi rơi xuống sống lưng, da tróc thịt bong.
Giang Phong Miên đánh lâu lắm, đại trưởng lão rốt cuộc không biết từ nơi nào liều mạng chạy về, còn nửa hơi tàn cũng đem thân già chắn cho Giang Trừng. Tay áo to rộng che khuất tầm nhìn hai bên, sau lưng bị thân hình kia đè ép, còn may lúc ngất đi hắn đã kịp nghe thấy tiếng thì thầm bên tai-
"Con ơi, lão có lỗi với con, con vì mẫu thân hãy mau chóng rời khỏi Liên Hoa Ổ..."
Hai ngày sau, Giang Trừng từ trong cảm giác xóc nảy tỉnh dậy. Sư đệ bên cạnh nhìn thấy liền nói, "Thẩm An, đổi phiên cho ta, hắn tỉnh rồi."
Thẩm An, cháu ngoại của đại trưởng lão, hiện đang cùng Giang Trâm cõng thiếu chủ trốn chạy.
Giang Trừng mơ hồ cảm thấy Thẩm An đang giải thích cho hắn rất nhiều cái, nhưng là hắn không nghe được, ý thức chìm nổi trong vô tận điều nhỏ nhặt. Thời tiết có lẽ mới vào hè, trên người hắn bọc thật dày băng gạc không tránh khỏi ngạt thở, từng cơn gió nóng ập tới khiến đầu óc phát gai.
Mơ hồ mơ hồ, cuối cùng thiếp đi.
Thẩm An phát hiện hắn không nghe lọt lời nào liền khẩn trương, Giang Trâm đành nói: "Hiện tại chúng ta còn chưa bị phát hiện, không vội nhất thời."
"Người bị đánh chết không phải ông ngươi bị truy sát không phải cả nhà ngươi ngươi đương nhiên không vội!" Thẩm An cau mày nói một lèo, Giang Trâm cũng bực bội nổi lên tranh cãi. Hắn vốn là tam sư huynh ở Liên Hoa Ổ, có thể không bằng hai người trên nổi bật kêu Vân Mộng song kiệt, chí ít thiên tư vượt trội vẫn được gia tộc bồi dưỡng không kém.
Rơi vào hoàn cảnh này chín phần do vô tình, một phần do trách nhiệm- mà phần trách nhiệm này không đáng nói lắm.
"Đại trưởng lão không phải một tay che trời sao, gì đến nỗi cần hai thằng nhóc như chúng ta làm nhiệm vụ này, nhìn kiểu gì cũng thấy hỏng việc!" Giang Trâm bước chân chậm lại.
"Cái đồ đui mù mắt chột, phải mà còn người Ngu phu nhân đã không vong mạng, ngươi được nàng dạy dỗ hơn chục năm mà không có chút ý thức nào à?"
Nhắc tới Ngu phu nhân, Giang Trâm cảm thấy không thể chịu được, trực tiếp dừng lại để thiếu chủ nằm dựa gốc cây, vung nắm đấm thẳng mặt Thẩm An.
Thẩm An hơi sợ, luận văn võ hắn đều không bằng đệ tử trực hệ Giang gia, không dám phản kháng chỉ có thể gân cổ nói: "Đánh ta có tác dụng gì, có sức đánh ta không bằng tiết kiệm sức lực nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu, bị tìm thấy thiếu chủ liền không xong!"
"Không được tích sự gì thì nói ít thôi, ta không có nghĩa vụ nghe lời ngươi!"
...
Giang Trừng nghe tiếng bọn họ cãi nhau hốt hoảng tỉnh dậy, biết vấn đề nằm ở nơi cư trú liền tiếp tục ngất.
Thẩm An: "..."
Giang Trâm: "..."
Giang Trâm chải vuốt lại tâm tình, lần nữa cõng hắn lên: "Thôi không nói nữa, trước mắt tìm cách giải quyết thương thế cho thiếu chủ, nếu không để lâu sẽ nguy hiểm tới tính mạng."
Tâm Thẩm An trầm xuống đáy sông, đúng rồi, thiếu chủ còn đang trên bờ vực sống chết, bọn họ cãi nhau vì chuyện cỏn con này làm gì.
Mặc dù Thẩm An có mang bạc phòng thân nhưng con đường này bọn họ đi không mấy bằng phẳng, trốn Đông trốn Tây hai tháng vết giới tiên chưa khép miệng, phía Liên Hoa Ổ đã bắt đầu có động tĩnh.
Thông cáo thiếu chủ Giang gia mất tích được gửi đến tứ đại gia tộc, nhờ bọn họ phổ cập xuống dưới địa bàn: Nếu bắt gặp Giang thiếu chủ, vui lòng báo về Liên Hoa Ổ ắt có hậu tạ.
...
Hậu tạ cái con khỉ!
Thẩm An đâm kiếm xuyên qua ngực một khách khanh Giang gia, lần đầu làm việc này hắn run gần chết, sợ không đâm trúng yếu địa đành phải xoay cổ tay đâm sâu một chút.
Xác khách khanh đổ ập xuống đầu Giang Trâm, hắn cắn răng lăn sang một bên, mồm miệng đầy máu mắng: "Lề mề như thế là muốn ta chết phải không!"
Dưới chân Giang Trâm còn đang bị một mũi tên xuyên qua, đằng đuôi còn gắn dây thép, trong chốc lát thoát không ra được. Hắn đầu đầy mồ hôi từng chút từng chút mài dây thép, cuối cùng đã có thể đem tên rút ra.
Những xác chết xung quanh hắn trên người mang Thanh Tâm Linh không sai, chỉ là hắn chưa từng gặp, có lẽ thuộc về thế lực bên ngoài.
Giang Trâm lăn lộn nhiều ngày cuối cùng đã đến giới hạn, không thể để Giang Trừng chữa thương nữa, phải tới Kỳ Sơn ngay!
Nghe nói tân Ôn tông chủ tính tình táo bạo, một khi xâm phạm địa giới của hắn, quản là thần phật phương nào, hắn đều chém. Bọn họ chỉ là đi qua, miễn cưỡng không phải xâm phạm đi?
Chính Giang Trâm đã thọt một chân, Thẩm An đi hai đoạn lại khóc một trận, mang theo một người bệnh tới Kỳ Sơn còn khó hơn lên trời. Nhưng đánh bậy đánh bạ thế nào bọn họ lại gặp Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, Thẩm An có thể là mãn nguyện phi thường, lễ cũng không thèm giữ mà cầu xin người ta cứu giúp.
Còn may Thẩm An đang cõng Giang Trừng nên mới không nhào lên ôm chân Lam Vong Cơ.
Kia Hàm Quang Quân tuy dốc sức tương trợ, nhưng trên gương mặt vạn năm bất biến của y Giang Trâm lại nhìn ra do dự, đành phải chờ thiếu chủ dậy rồi hỏi ý kiến.
Giang Trừng không phải ngất nhưng so ngất cũng không khá hơn, hắn thường rơi vào ngủ mê, ác mộng quấn thân, gọi dậy thông thường sẽ ảnh hưởng đến tinh thần đang treo cao của hắn.
"Ta muốn đến Kỳ Sơn."
"Tại sao? Đường tới đó xa hơn đến Cô Tô." Giang Trâm hy vọng hắn sẽ đưa ra câu trả lời đại loại như không thể tin Lam gia, kết quả hắn chỉ khăng khăng nói: "Ta cảm giác phải tới Kỳ Sơn."
"Vậy càng không được!" Giang Trâm gạt phăng ý muốn của thiếu chủ, mấy tháng nay mọi chuyện đều từ hắn quyết định, lần này cũng không ngoại lệ.
"Người xưa nói nếu ngươi có cảm giác mãnh liệt muốn tới một nơi nào đó, ngươi nhất định không được đi."
"..."
"Hoặc là, sư huynh, ngươi thẳng thắn trả lời ta- ngươi đến đó vì Nguỵ Vô Tiện đúng không?"
"... Đúng, ta đã nói sẽ đưa kiếm cho hắn ở nơi đó."
Giang Trâm sờ vào túi càn khôn, ngày hôm đó đi vội vàng, vốn chỉ muốn lấy Tam Độc theo, không tưởng Tuỳ Tiện cũng nằm ngay bên cạnh. Hoá ra là muốn cái này...
"Thật sự?"
Giang Trừng gật đầu.
Đã thế, bốn người khởi hành tới Kỳ Sơn, tới lúc này Lam Vong Cơ cũng không còn do dự như trước. Giang Trâm miễn cưỡng cậy được một ít thông tin từ tòa băng sơn kia, rằng địa phận Kỳ Sơn không chỉ đơn thuần là không dung xâm phạm, mà là tu chân giới chưa nghe được bất cứ tin tức gì từ Kỳ Sơn kể từ khi Ôn Nhược Hàn bị phế truất.
Thẩm An reo lên: "Thế thì khác nào có vào mà không có ra!"
Giang Trâm vất vả tận cùng, thật sự rất muốn quay đầu, lại không đành phụ lòng đại sư huynh nên cắn răng theo. Đang yên đang lành tự dưng vô gia cư, đã thế hắn còn chưa được làm lễ cập quan, cảm giác tương lai rất mờ mịt.
Giang Trừng nhìn ra hắn không cam tâm, rũ đầu nói: "Xin lỗi, hại ngươi bị trục xuất khỏi Giang gia."
Giang Trâm bẹp miệng, nuốt không trôi lời xin lỗi này. Dù sao hắn chú định sẽ phục vụ cho Giang Vãn Ngâm, nếu Giang Vãn Ngâm rơi đài mà hắn lại bỏ không theo, vậy khác gì Ngu phu nhân nuôi bạch nhãn lang.
Đến bước đường này, đâm lao thì phải theo lao.
Dưới sự hộ tống của Lam Vong Cơ, bọn họ đi một đường tới tiên đô dưới chân Bất Dạ Thiên. Nơi này như cũ bị ánh sáng trường tồn bao phủ mọi ngóc ngách, phồn hoa tấp nập, không khí nhân gian đều tụ tập tại đây.
Tiếng đàn sáo hòa cùng tiếng rao bán, rượu nồng phấn hương lẫn lộn, mang lại cho bốn người cảm giác mong manh hư ảo.
Thật sự so với Ôn gia Thanh Đàm hội năm ngoái không khác là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com