Chương 18
Giang Trừng trải qua những việc này tinh thần đã không còn ổn định. Hắn như biến thành người khác, trở nên tâm ngoan thủ lạt, ra tay không chừa hậu hoạn, lời nói lúc nào cũng kẹp đao dấu kiếm.
Nhân lúc tam đại gia tộc còn chao đảo, hắn chớp lấy thời cơ liên thủ Kim gia, từng bước đưa gia tộc quật khởi như rồng ngẩng đầu, Vân Mộng Giang thị từ đây vững vàng hơn cả thời Giang Phong Miên tại vị.
Con đường này, hắn đi đến quá khó khăn.
Nếu không phải Kim phu nhân cùng Kim Tử Hiên thường xuyên đến động viên hắn, hắn đã sớm chết chìm trong tuyệt vọng.
Đang lúc muốn trọng hoạch tân sinh thì, kim đan ra vấn đề. Thời gian đầu hắn có thể lấy cớ bế quan không ra, nhưng Liên Hoa Ổ không giống những gia tộc khác có trưởng lão phụ trách, bên trong toàn là môn sinh chiêu mộ dưới năm năm, tông chủ cứ bế quan thì có mà loạn.
Ôn Tình đã chết, dược cũ không có tác dụng, vậy hắn đành chịu. Thế nhưng sau một thời gian bỏ dược cũ, kim đan của hắn ổn định một cách khó hiểu, không còn tình trạng giữa chừng mất tín hiệu.
Thế là hắn lại yên tâm xử lý công vụ, cho gọi đại đệ tử Giang Mộ Tình tới sắp xếp đội ngũ tới tham dự Ôn gia Thanh Đàm Hội. Hắn làm tông chủ đã bốn năm, bốn năm này ngũ đại gia tộc hiếm khi có mở Thanh Đàm Hội, chủ yếu vẫn là Ôn gia ưa phô trương thanh thế mới một năm mở hai lần.
Thế mà lần nào cũng đông đủ người tới dự, hắn đoán tám phần là mọi người muốn xem Ôn gia bao giờ lại đổi một Ôn tông chủ mới, tuy không ham nhưng hắn mang tiếng đại gia tộc cũng phải đi theo.
Mà có cái quái đản như thế này, ai cũng biết Ôn gia nhiều nội chiến, còn có truyền thống ra oai với bách gia, nhưng tân nhiệm Ôn tông chủ chưa từng ló mặt. Không ai biết hắn là nam hay nữ, nhiều ít tuổi, thực lực ra sao.
Đã không biết mặt, thì cần gì phải nể mặt?
Này làm Giang Trừng có loại xúc động muốn ở nhà.
"Tông chủ, lục sư đệ nói hắn chưa từng được tham gia Thanh Đàm hội, muốn nhân cơ hội lần này mở rộng kiến văn."
Giang Trừng nhìn ánh mắt mong chờ của thiếu niên, đành phải dẫn bọn họ đi. Tuy nói là đồ đệ nhưng thật ra chỉ là cái danh để bọn họ thuận tiện dẫn dắt người mới nhập môn, chứ tuổi tác không kém Giang Trừng mấy, có thể nâng đỡ bao nhiêu hắn liền cố bấy nhiêu.
Không phải chỉ là dự cái hội Thanh Đàm thôi sao, đi một vòng cho bọn họ mở mang tầm mắt.
Trời vừa lên chính ngọ, ánh nắng rực rỡ rải xuống khắp quảng trường Bất Dạ Thiên, như khoác lên lớp phù sa lộng lẫy. Từng dải lụa đỏ thắm giăng ngang, cờ xí phấp phới, khí thế long trọng.
Đoàn người của Giang tông chủ vừa tới, lập tức có người lên tiếp đón, dẫn bọn họ xuyên qua thềm đá đi tới đại điện. Ngày đầu tiên như cũ khai mở tiệc tùng, từng bàn tiệc bày biện xa hoa, khắp nơi khách sáo hỏi lên việc nhà.
Khi Giang thị đến, các tông chủ đã tụ hội từ sớm, y phục thêu mây, gấm vóc châu ngọc, ai nấy đều thần thái phi dương. Nhưng nổi bật nhất vẫn là tứ đại tông chủ tuổi trẻ thành danh, bị đồn thành trụ cột của thế hệ này.
Cũng là trải qua nhiều biến cố, khí chất của bốn người hoàn toàn khác biệt với nhóm tông chủ trưởng thành, khoé mắt điểm vài nếp nhăn theo năm tháng kia. Chỉ mới hai mươi mấy tuổi, bọn họ đã gánh vác cả thế gia đại tộc, mỗi người ngồi một chỗ đều khiến người ta có cảm giác chói loá không thể tới gần.
Lam tông chủ Lam Hi Thần vận y bào trắng tinh, đoan chính quy phạm, giữa chốn xa hoa ban ngày như một vầng sáng ôn nhu.
Nhiếp tông chủ Nhiếp Minh Quyết khí phách ngút trời, đôi mắt sáng như kiếm, y phục xanh thẫm, chỉ ngồi yên mà tựa như cả đại điện có thêm một ngọn núi đè xuống, uy thế bức người.
Kim tông chủ Kim Tử Hiên mặt mày anh tuấn, tóc buộc cao, thần sắc kiêu ngạo khó che dấu, luôn đem lại cảm giác nhìn hư hoa xung quanh khịt mũi coi thường.
Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm dung mạo điệt lệ sắc bén, sống lưng thẳng tắp, ngón tay đeo Tử Điên ở trên bàn gõ từng nhịp như đang cân nhắc điều gì, khí thế kiềm nén mà uy hiếp.
Hắn thật ra là đang cân nhắc Ôn tông chủ khi nào chịu xuất hiện, chứ gần tết đến nơi còn phải tham gia loại yến tiệc vô bổ này, thứ cho lần sau hắn không phụng bồi.
Lần này Ôn gia hình như chán rồi nên không tổ chức vây săn nữa, sang ngày hôm sau liền mời mọi người đi du thuyền. Giang Trừng chán đến chết mà nhìn đám người Giang Mộ Tình thi nhau chèo thuyền coi ai nhanh hơn, thầm kêu Liên Hoa Ổ chẳng lẽ thiếu trò mà đến đây lại chơi cái này.
"Tháng này trừu được mấy tên quỷ tu rồi?"
Giang Trừng phiết mắt liếc Kim Tử Hiên vừa đến, giọng nói bất thiện nói: "Ngươi xem Lan Lăng thiếu mấy người thì là mấy người."
Lúc sau, hắn lại hỏi: "Kim phu nhân dạo này thế nào?"
"Còn tốt, hai hôm trước mới rước về con mèo ba tư, sớm tối đều vây quanh nó hầu hạ. Nhân tiện năm nay ngươi tới nhà ta ăn tết đi, mẫu thân nói một người cũng quá hiu quạnh, không đành lòng để ngươi một mình."
"Cũng được." Hắn mà không đi, kiểu gì Kim phu nhân cũng phải bôn ba đến Liên Hoa Ổ.
Hồi Giang Trừng còn nhỏ, Kim phu nhân vì ngại Giang tông chủ mà không dám đối với hắn nhiệt tình, mỗi lần đến Liên Hoa Ổ chơi đều ném Kim Tử Hiên ra chỗ hắn, còn bà thì quấn quýt bên Giang Yếm Ly chăm lấy chăm để.
Nhưng thật sự Kim phu nhân rất thích Giang Trừng, hắn giống Ngu Tử Diên về cả ngoại hình lẫn tính cách, lúc nào cũng cường ngạnh ra vẻ ta ổn, nay đứa nhỏ này không còn người thân nên bà nghĩ phải quan tâm chăm sóc hắn nhiều hơn.
Riết Giang Trừng tưởng bà là nghĩa mẫu của hắn mà hắn không biết. Cơ mà tự nhiên có người để phụng dưỡng cũng không tồi.
Nghĩ đến đây hắn lại thấy sống mũi chua xót, Ngu gia thế mà không nhận hắn thật, mấy năm qua chưa từng có giao thoa, ngay cả Thanh Đàm hội cũng không thể nhìn thấy đại cữu một mặt. Thậm chí lúc thăm mẫu thân còn phải đi chung với Kim phu nhân, chứ hắn là người Giang gia có khi không được bước vào Ngu gia nửa bước.
Giang Trừng để tránh càng nghĩ càng đau lòng, bắt đầu nói sang chuyện khác, "Ôn gia mở Thanh Đàm hội nhưng lại không thấy chủ nhà ra mặt, chỉ phó cho môn nhân đứng ra tiếp đãi, có khác nào xem thường chúng ta."
Kim Tử Hiên ngửa đầu nhìn lên trời, hôm nay bầu trời nhiều mây, ánh nắng cũng không giống như hôm qua chói loà, làm hắn có cảm giác mặt trời ban trưa cũng không bằng vị Giang tông chủ tâm tình bất định này.
"Có khi hắn đang trà trộn vào đám người quan sát tất cả cũng nên."
Giang Trừng khẽ lắc đầu, "Nếu còn như vậy, lần sau ta sẽ không đến nữa."
"Cứ như vậy đi, hai ta cùng không tới hắn tổng không thể làm gì."
Tiếng đàn tranh réo rắt từ xa truyền lại, thi thoảng trộn lẫn tiếng ngâm thơ, gió lộng mát lành. Giang tông chủ ngồi gần mạn thuyền, ánh mắt hờ hững nhìn một hồi, chợt phát hiện không thấy đám đệ tử nhà mình đâu.
Chỉ thoáng nghi hoặc rồi liền thấy cả bọn đang chen chúc ở phía góc hồ, từng người ánh mắt sáng rực, mồm năm miệng mười.
Lục đệ tử hớn hở nói: "Sư huynh, cái này! Thật là tài tình!"
Trên chiếc thuyền nhỏ đối diện, có một nữ tử ngồi thẳng lưng, chấp bút thi hoạ. Nàng khoác y phục viêm dương liệt diễm, cả người phảng phất nét tự tin phóng khoáng. Mái tóc buộc cao gọn gàng dứt khoát, khuôn mặt khả ái, nụ cười ẩn ý nơi khoé môi như soi rọi mắt hồ. Cọ vẽ lướt qua, từng đường nét hạ xuống như vẽ ra một kết cục trong miệng nàng.
Khi ánh mắt Giang Trừng lướt tới, hắn không khỏi đứng dậy nhìn cho rõ, toàn thân máu chảy ngược.
Là ả.
Tiểu ma nữ năm xưa đoạt kim đan của hắn, mặc kệ hắn giữa ranh giới sống chết. Nỗi nhục nhã ấy hằn sâu trong xương, để ngày sau hắn sống như lê lết trong máu và bùn, ký ức trào về khiến khuôn mặt hắn bỗng chốc tái nhợt.
"Làm sao vậy?" Kim Tử Hiên thấy trạng thái của hắn không ổn, lo lắng nhìn theo tầm mắt của hắn.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Giang Trừng, nữ tử ngẩng đầu. Đôi mắt đen sáng như lưu ly, trong thoáng chốc bừng lên phấn khích, rồi lại cong cong như trăng non. Nàng mỉm cười rực rỡ, vô tư vẫy tay chào hắn trước bao người, như thể chưa từng có vết thương nào trong quá khứ.
Bọn đệ tử ngây ngô nhìn tông chủ, không khỏi nhỏ giọng bàn tán, cho rằng hai người này sắp kết lương duyên.
Giang Trừng đột nhiên mờ mịt.
Nếu nàng còn sống, đại biểu không phải người Giang gia nghe lệnh Giang Minh Trường đến hại hắn.
Vậy thì là Ôn gia?
Hắn bắt đầu nghi ngờ Ôn Tình, nhưng rốt cuộc nàng là ân nhân hắn. Hơn nữa Ôn Tình đã tự thiêu đền tội cho đệ đệ, người như vậy, tuyệt đối không thể nhắm vào hắn một cách ác ý.
"Đó là Mục Thanh Thanh, nghe nói là thuộc hạ thân cận của Ôn tông chủ." Kim Tử Hiên giải thích, đồng thời quan sát nét mặt của Giang Trừng.
Giang Trừng phi thân nhảy đến trên thuyền của đệ tử, Kim Tử Hiên cũng ngay lập tức theo sau. Còn chưa kịp nói gì, Mục Thanh Thanh bằng mắt thường đã thay đổi sắc mặt, ngơ ngác nhìn hắn, cằm như sắp rớt xuống đất.
Sau đó nàng chắp tay, thành khẩn bái: "Đại công tử đại nhân, cầu ngài phù hộ cho tiểu nữ ở Ôn gia bình an."
Giang Trừng cảm giác sau gáy phát lạnh, cố nhịn lại hỏi: "Ngươi đang hoạ cái gì?"
Mục Thanh Thanh lấm lét nhìn hắn, "Hai lượng vàng."
"..." Giang Mộ Tình không thấy hắn nói gì, biết ý lấy ra hai lượng vàng. Mục Thanh Thanh thu xong liền tiếp tục chắp tay múa bút, kể về chuyến du ngoạn của Di Lăng lão tổ nơi quỷ thành.
"Trong tranh là Di Lăng lão tổ đó, Giang tông chủ mua đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com