Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ánh mắt Ôn Nhược Hàn nhìn Ôn Triều luôn mang một loại cảm giác hời hợt, thật sự không có kỳ vọng nào, thế nhưng Ôn Triều đòi gì nhất định Ôn Nhược Hàn sẽ đáp ứng. Kiểu như, chỉ cần ngươi vui, thích gì Ôn gia đều có thể cấp.

Giang Trừng nửa đời trước bị thái độ hận sắt không thành thép của Giang Phong Miên đè nặng, gặp trường hợp này không khỏi cảm thấy quá phiêu.

"Dạo này ngươi cao lên nhiều, không tồi."

Đấy, ăn no béo tốt còn được khen, thật sự coi ấu tử là trẻ lên ba!

Giang Trừng giả vờ cười ngu, xoắn xuýt nói: "Phụ thân, nhi tử năm nay vừa tròn mười sáu, có phải hay không nên tìm một đối tượng gắn bó cả đời?"

Ôn Nhược Hàn lành lạnh liếc hắn một cái, thừa biết thằng nhãi này là tính tình gì. Đầu mười bốn tuổi đã kéo bè lũ đến thanh lâu làm khách quen, đến năm mười năm tuổi bị người ta đánh hỏng đầu óc mới an phận điểm, bây giờ chắc lại ngựa quen đường cũ.

Tình hình tu luyện của Ôn Nhược Hàn có biến chuyển tốt nên trộm được ít thời gian thư hoãn, vừa mở cửa ra ngoài đã bị thứ tử đòi ban hôn sự. Nhưng chính miệng Ôn Triều đã nói là chuyện cả đời, có thể bàn trong ngày một ngày hai à? Cơ bản là hắn sẽ không nghiêm túc quản.

"Ngươi đã có người trong lòng?"

Giang Trừng chắp hai tay lại với nhau, chân chó dựa đến bên cạnh Ôn Nhược Hàn, "Này không có mới phải nhờ mắt nhìn của phụ thân sao." Thành thật mà nói, cho hắn chọn hắn cũng không dám chọn, cả cái Bất Dạ Thiên này có ai không biết Ôn Triều ăn chơi thành tính, làm sao có thể coi trọng một tiểu thư khuê các thanh lãnh trong sạch.

Vẫn là để Ôn Nhược Hàn chọn có lý.

"Hà thị mấy năm trước có thư ngỏ ý, ngươi xem được không?"

Cố Châu Hà thị nằm ngoài vùng quản hạt của ngũ đại gia tộc, có lịch sử kinh thương lâu đời, sản nghiệp trải rộng năm châu. Thường giữ quyền lực bằng cách liên hôn với đại gia tộc, Kim phu nhân cũng xuất thân từ này, còn tiếp tục liên hôn với Ôn gia thật đúng là hổ mọc thêm cánh.

Thấy hắn lưỡng lự, Ôn Nhược Hàn nói thêm: "Tố nhan mỹ nữ, gia thế trong sạch, tu vi không quá cao, tính cách không quá cường."

Giang Trừng trong lòng lập tức không vui, đem nàng ta rước về cho Ôn Triều chẳng phải hoa nhài cắm bãi phân trâu. Ôn tông chủ đúng là biết chọn!

"Chính là, phụ thân, nhi tử tốt xấu phân hóa thành Thiên Càn..."

Ôn Nhược Hàn chầm chậm thở dài, xung quanh áp bức đột nhiên hiện lên làm Giang Trừng không khỏi co lại, thầm nghĩ lão già này sẽ không phải tức giận chứ.

"Địa Khôn trong tu chân giới không những cách ngươi cả một thế hệ mà còn đều là hoa đã có chủ, bây giờ dư lại một Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn thế nào?"

Muốn thế nào? Còn được yêu cầu cơ à?

Giang Trừng thử nói: "Kỳ Sơn Ôn thị ta đứng đầu trăm nhà, phụ thân còn là tiên đốc, bức hôn hẳn là có thể."

Ngoài dự đoán Ôn Nhược Hàn không có nhìn hắn đe dọa, mà là nghiêm túc suy nghĩ, thỉnh thoảng liếc hắn mang ý tìm tòi.

Trong lòng Giang Trừng dâng lên một dòng nước ấm, cũng thấy bản thân mình quá thảm hại, còn thật sự coi trọng tình cảm của Ôn Nhược Hàn như một loại thiên mệnh ban ân.

Không biết nghĩ tới cái gì mày Ôn Nhược Hàn đột nhiên nhíu chặt, dọa cho Giang Trừng nhảy dựng lên, "Phụ- phụ thân, ta chỉ là không phục việc bị Giang Vãn Ngâm đánh, thật ra không cần phải là Ngụy Vô Tiện. Chờ vài năm nữa có Địa Khôn xuất thế cũng được!"

"Huynh trưởng của ngươi một năm cũng không thấy hắn tới bái phỏng ta vài lần, lần trước còn tự ý đến Liên Hoa Ổ cầu thân hạ Ôn gia ta mặt mũi, không ra thể thống gì!"

Giang Trừng trộm thở phào, liên tục phụ họa: "Phụ thân nói đúng, đại ca nhất định đã bị dính bùa mê thuốc lú ở đâu mới chen chúc theo đuôi Ngụy Vô Tiện!"

Ôn Nhược Hàn lại nhìn hắn, vẫn là ánh mắt không thể trông cậy, cuối cùng mới nói: "Đã là chuyện cả đời, chờ cập quan rồi hẵng nói. Trước mắt ngươi cứ chơi phần ngươi đi."

Nhìn bóng dáng Ôn Nhược Hàn cô cút neo đơn đi bế quan, hắn gãi gãi đầu, nhận thức khả năng việc này thật sự khó. Hắn không ngờ được Địa Khôn lại hiếm như vậy, chờ đến lúc có Địa Khôn xuất thế khéo Ôn gia tiêu đời từ lâu.

Thứ duy nhất an ủi hắn bây giờ chính là Ôn Nhược Hàn ít nhất còn ra dáng phụ thân, nếu không phải khuỷu tay bẻ ra ngoài thì đều bao dung được. Tính ra cũng đáng giá để tận tâm hướng về, bảo sao Ôn Trục Lưu phản bội Triệu gia nhưng thề chết trung thành với dòng chính nhà Ôn.

Chà, chỉ cần ngoan là được thiên vị chứ chẳng yêu cầu cao gì, đáng tiếc sự thiên vị này rơi lên người Ôn Triều chính là thảm họa. Từ lời của gia nô có thể thấy Ôn Húc không có tâm gồm thâu thiên hạ, bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực chẳng qua do thân phận trưởng tử bất đắc dĩ. Đã thế bên người còn không có cao thủ mấu chốt nào như Ôn Trục Lưu, đến lúc lâm trận bị Nhiếp Minh Quyết chém đầu cái một, rất ít người thấy qua mặt hắn.

Đầu sỏ vang danh nhất chỉ có phụ tử Ôn Triều, chứ Ôn Húc còn ít được nhắc đến hơn Ôn Ninh.

Giang Trừng từ trong xương cốt không khỏi mắc tật xấu ỷ thế làm càn, đạp cửa viện của Ôn Húc đòi hắn xuất quan.

Ôn Húc bị quấy rầy đúng khúc quan trọng liền nôn ra một ngụm máu, thấy người tới nghiến răng nghiến lợi kêu: "Ôn, Triều!!!"

Hắn theo bản năng bịt miệng lùi lại hai bước, sâu sắc cảm nhận cái gì gọi là huyết mạch áp chế, khí thế ban đầu tụt xuống không phanh. Ôn Húc không có giống Ôn Nhược Hàn lạnh nhạt mà bao dung như vậy, sắc mặt nhìn hắn đảo như là có thâm cừu đại hận, dơ tay nhấc chân cứ như muốn ném hắn xuống hố lửa.

Ân, nhưng mà dung mạo của Ôn Húc chỉ giống Ôn Nhược Hàn năm phần, ngoại trừ khí thế áp đảo Ôn Triều thì so không bằng cái ngũ quan bảy phần giống phụ thân này. Ôn Triều là Ôn Nhược Hàn thân sinh đương nhiên không thể nào xấu, chẳng qua nổi bật nhất chính là sắc mặt bỉ ổi của hắn, mỗi lần tu chân giới nhắc đến liền phải nhăn mày.

"Đại ca, ngươi không sao chứ?" Giang Trừng theo hình thức chạy lại đỡ Ôn Húc, thế mà bị hắn đánh văng ra ngoài thật, dựa cột cây lung lay đứng dậy thì ý nghĩ đầu tiên chính là đi mách lẻo Ôn Nhược Hàn. Mà cũng chỉ dám nghĩ, lấy loại chuyện này quấy hắn không khéo còn bị đánh thêm.

Ôn Húc tức giận ra ngoài nắm cổ áo hắn, gằn giọng: "Chỉ tại ngươi mà hắn căm hận người nhà họ Ôn, căm hận ta, không cho ta một cơ hội!"

Giang Trừng thân kiều thể quý, từ lúc đổi cái mới đã rèn luyện bao giờ đâu, bị đánh một chưởng như vậy kém chút tàn tật.

Trong mắt lóe qua một tia sát ý, ngay sau đó cụp mắt run run nói: "Đại ca, ta tới đây chuộc tội! Như thế này, sắp tới là thời gian con cháu bách gia đến Vân Thâm cầu học, ta điều tra thấy được Ngụy Vô Tiện theo Giang gia cũng tới. Vì vậy tới đây hỏi một chút ý kiến của đại ca có muốn đi không?"

Ôn Húc ném hắn xuống đất, lạnh giọng nói: "Ngươi biết hắn nhìn ta bằng ánh mắt gì không?"

Giang Trừng bẹp miệng sờ sờ cổ, không tình nguyện nói: "Ta đến đó sẽ giở một chút thủ đoạn lệnh người chán ghét, sau đó ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân, có thể khiến con mắt những người đó nhìn ngươi thay đổi rồi đi."

"... Ngươi tốt nhất đừng làm trò mèo."

Đây là đồng ý đi rồi, Giang Trừng bèn nói tiếp: "Còn có phụ thân nói lâu rồi không thấy ngươi, đại ca nên nhân chuyện cầu học đi hỏi thăm phụ thân một chút."

"Đã biết, ngươi về đi."

Giang Trừng bỏ chạy lấy người, thầm kêu Ôn Húc thật sự không dễ ở chung. Nhưng mà mắc mớ gì hắn đối với Ngụy Vô Tiện ám ảnh không bỏ?

Rất nhanh câu trả lời của hắn có đáp án, khoảnh khắc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ở cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, mắt của hắn gần như mù lòa vì hào quang chói lọi bất thường kia. Cảm giác rất khó diễn tả, không phải kiểu ánh sáng thực thể, chính là giữa biển người hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đầu tiên, theo thuyết du tử có chăng gọi là nhất kiến kinh diễm.

Có khi do thể chất Địa Khôn, khả năng khả năng.

Xem tác phong cùng ánh mắt của tiểu Giang Trừng, nhất định thể chất của Ngụy Vô Tiện chỉ ảnh hưởng tới Thiên Càn. Thế nhưng mà... rõ ràng hắn chưa phân hóa lại a!

Tuy rằng mới đổi thân thể mọi người còn chưa để ý hắn bất thường, vẫn cho rằng hắn là đại đại một tên Thiên Càn đây, nhưng thực tế hắn còn không chắc Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi có thể khiến hắn phân hóa thành dạng gì.

Tỷ lệ cao sẽ theo Ôn Triều làm Thiên Càn, họa hoằn lắm liền giống tiểu Giang Trừng thành Trung Dung, vấn đề chính là chưa gì đã bị Ngụy Vô Tiện hấp dẫn lấy. Ở giữa chuyện này chắc chắn có kỳ sự.

Nhận thấy Ôn Triều lấm lét nhìn người trong mộng, Ôn Húc gọi hai tiếng kéo dài: "Ôn Triều—"

Giang Trừng phóng cho hắn một ánh mắt "ta hiểu mà", sau đó huênh hoang đưa thiếp cho Lam Vong Cơ, nơi chốn làm người không vừa mắt. Chính là Ôn gia hiện tại không dung bọn họ nói gì, chỉ có thể yên lặng dẹp ra một con đường cho hắn.

Có hắn làm nền, Ôn Húc không kiêu ngạo không siểm nịnh ngược lại nhận được đánh giá tốt. Thế mà quay ra nhìn hắn vẫn là vẻ mặt chán ghét, rõ ràng trong lòng coi hắn như đống phân không cùng đẳng cấp.

Tiên sư cái thằng... Giang Trừng nhịn lại chửi tục nơi khoé môi, lật mặt cười cười: "Đại ca thấy ổn không?"

Ôn Húc bất đắc dĩ đỡ trán, cảm giác nếu đáp lời liền không giống người. Thằng nhãi này không biết học ở đâu cái diễn xuất ấu trĩ như vậy, còn ngốc ngốc bợ đít cho hắn, quá là khó nói.

"Cái thứ này là cho người ăn à, còn thua là thức ăn cho heo."

Trong nhà ăn, Giang Trừng nhỏ giọng càu nhàu, một số ít người nghe thấy không khỏi đồng tình. Khổ nỗi cái này đến tai Lam Vong Cơ, Ôn Húc liền nhắc nhở: "Ngươi hẳn hoi một chút đi."

Hắn bẹp miệng đặt đũa, Ôn Húc thì tốt rồi, chỉ cần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là như được đổ vào sinh lực, khổ bao nhiêu vẫn vui vẻ chịu đựng. Chỉ có hắn vì cái gì phải theo đám người này ăn rễ cây lá khoai, nghe kinh thư sáng sớm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com