Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lam Vong Cơ nói: "Gia quy có điều không lãng phí lương thực."

Giang Trừng lại không tình nguyện cầm đũa, nhưng đột nhiên nhớ ra mình là Ôn Triều, lập tức lật đổ cái bàn.

"Bổn thiếu gia thèm vào, cái thứ này mà cũng tính là lương thực à!"

Nào, bây giờ muốn làm gì hắn?

Đúng là không ai dám làm gì hắn cả, ngay cả Lam Vong Cơ cũng chỉ là mắt toé lửa, một lời không nói.

Hắn được nước lấn tới, hừ lạnh vẫy tay cho gọi mấy thiếu niên dưới phe mình, "Chúng ta xuống núi uống rượu!"

Đám người lục đục rời đi, đột nhiên có tiếng quát: "Đứng lại!"

Trái tim hắn giật thót, vẻ mặt uỷ khuất gọi: "Đại ca..."

"Nhập gia tuỳ tục, ngươi đứng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ta sẽ không đánh ngươi, nhưng một khi ngươi xuống núi-" Ôn Húc đe doạ, mấy thiếu niên bước ra ngoài cửa lập tức lưỡng lự. Bọn họ sợ Ôn gia, tất nhiên sẽ nghe Ôn Húc hơn Ôn Triều.

"Đại ca! Ngươi muốn chịu thì chịu một mình đi, đừng hòng áp ta ăn khổ!" Nói rồi hắn bỏ chạy luôn, không cho người khác cơ hội ngăn cản.

Để Ôn Húc tiếp xúc với tinh hoa bách gia chắc là chính kiến sẽ hình thành rõ ràng, đỡ bị các thế lực trong Bất Dạ Thiên đưa đẩy như ngọn lau trước gió.

Còn hắn, hắn đương nhiên phải ăn gà nướng cá hấp bào ngư rồi, làm gì có chuyện chịu đựng cơ chứ.

Trán Ôn Húc nổi gân, bực mình không chịu được. Rõ ràng năm ngoái Ôn Triều thấy hắn còn nơm nớp sợ sệt, thế nào bây giờ lại cãi hắn trước mặt bao người? Ỷ vào có phụ thân chống lưng à?

Cũng không phải không có đạo lý, nghe hạ nhân báo Ôn Triều gần đây như nịnh thần bên tai tông chủ, dăm bữa nửa tháng canh lúc tông chủ xuất quan giải quyết tông vụ liền chạy tới hầu cơm. Bữa trước còn đòi cưới Địa Khôn nhưng đã bị tông chủ hoãn lại.

Đúng là- bùn nhão trét không lên tường, chỉ có phụ thân mới chiều được hắn!

Ôn Húc theo giáo dưỡng chắp tay xin lỗi Lam Vong Cơ, kia Lam Vong Cơ ngay lập tức hồi lại, tỏ vẻ không phải chính sự.

Nhìn một màn lễ nghĩa đầy đủ này đám thiếu niên không tự giác dỡ bỏ đề phòng với hai người, cảm giác Lam Vong Cơ không cứng ngắc quá, mà Ôn Húc không giống nhà họ Ôn ngang ngược tác oai tác phúc.

Thật ra Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy thú vị, tuy rằng Ôn Húc đối hắn không bỏ được, nhưng từ khi tới Lam gia vẫn chưa bao giờ quấy rầy.

"Đừng có gây chuyện, hắn đến cùng vẫn là người nhà họ Ôn." Giang Trừng kịp thời nhắc nhở.

"Sợ cái gì chứ, đã đến đây thì thân phận như nhau thôi." Ngụy Vô Tiện cười hì hì trộm đổ canh đắng trong bát, huých tay Giang Trừng nói thầm: "Hai ta cũng trộm xuống núi đi."

Giang Trừng trợn mắt trắng, ngay lập tức từ chối: "Không đi!"

Tới chiều có giờ học Ôn Triều mới mò về, đứng ở cửa phòng học ợ một cái vang dội, xoa xoa cái bụng rồi ngáp ngắn ngáp dài.

Mọi người: "..." Thua vua chúa mỗi cái ngai vàng!

Ôn Húc mất mặt không chịu được, nhéo eo Ôn Triều một cái đau điếng, hắn lập tức la oai oái xin tha.

"Đại ca ta sai rồi, lần sau không dám nữa!"

Chờ hắn ngồi vào chỗ không khỏi trộm lườm Ôn Húc một cái, cho hắn mặt mũi hắn còn dám ngược đãi mình, về nhà nhất định phải cho hắn biết tay.

Đời này nắm chắc không có chuyện hắn đi huyết tẩy Liên Hoa Ổ rồi, chỉ là tu chân giới có yên ổn không thì chưa chắc. Cái thời đại mạt thế tới gần không phải chiến tranh thì cũng có cái khác, chạy không thoát được.

Trừ phi có người đột phá thành công chứng minh tu chân giới có thể vực dậy, hắn còn sẽ tin ngày tháng bình lặng.

Thấy Ôn Triều thất thần Lam Khải Nhân liền nói: "Ôn Triều, trả lời câu hỏi."

Hắn chậc một tiếng không kiên nhẫn, cau có muốn thoái thác lại sực nhớ ra Ôn Húc ở phía sau, nhìn lại không ngoài dự đoán bị người đe doạ.

"Ta... tiên sinh có thể nào nhắc lại câu hỏi không?" Hắn không phải lớn lên vô giáo dục, chẳng qua để trở thành Ôn Triều mới có thái độ bất kính như vậy. Cái gì cần thiết vẫn phải theo tất tay.

Lam Khải Nhân thế mà không giận, ngược lại ôn tồn nhắc lại câu hỏi, làm Giang Trừng tấm tắc kêu lạ.

Kiếp trước hắn đi theo chùi đít cho Ngụy Vô Tiện cũng không gặp Lam Khải Nhân dễ tính như vậy, đa số thời điểm là nhìn hắn không kiên nhẫn, nhắc hắn quản quản Nguỵ Vô Tiện.

Thiên kiến kỳ vọng: ác giả nhất thiện, danh dương tứ hải, thiện giả nhất ác, tiếng xấu vạn năm.

Cứ láo láo như Ôn Triều mà có lúc hành xử bình thường còn được coi là tiến bộ, đâu như Giang Trừng nơi chốn phấn đấu lại thành mãi không bằng người khác.

Cũng chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng hắn lại lúng túng, cố ý đáp lại nửa đúng nửa sai, câu cuối còn nói: "Có chỗ nào không đúng mong tiên sinh giảng lại."

Lam Khải Nhân chớp chớp mắt nhìn hắn, có chút nghi ngờ Ôn Triều có thật là cái người bị Giang Trừng đánh trọng thương năm ngoái không. Cảm giác còn rất cầu tiến, biết ăn nói.

Gặp học sinh cầu học Lam Khải Nhân hơi hơi vui mừng, lại còn là Ôn Triều, giọng nói không khỏi cao lên chút, giảng đến say sưa.

Trong lòng Giang Trừng lập tức đúc ra kết luận, mấy lão chạc tứ tuần này là dễ nịnh nhất! Không như thằng nhãi Ôn Húc cứng đầu thật sự.

Mặc dù đối với hắn tuổi đời dưới sáu mươi đều là tiểu tử, nhưng nắm lợi thế tiểu bối vẫn dễ đối phó mấy "đại nhân" hơn. Trừ Giang Phong Miên.

Riêng Giang Phong Miên là cái diệu nhân, giữa thời đại tình cảm phong phú thông thoáng này hắn lại có thể tâm niệm chỉ một người, song bạch nguyệt quang chạy theo huynh đệ tốt còn hảo tâm nâng đỡ nhi tử của bọn họ. Không biết nên nói là cuồng si vẫn là cao cả nữa.

Giang tông chủ ngoại trừ Ngụy Vô Tiện ra, người khác nói đều dầu muối không ăn, lấy lòng lão ta không bằng đi trộm sen còn có củ sen mang về.

Chỉ trách hắn ngày xưa không bao giờ nhận ra, cố gắng bám víu vào một ít tình thương không bằng bố thí. Giờ gặp Ôn Nhược Hàn mới giác ngộ thế nào là phụ tử.

Nuôi thả, thích gì làm nấy, gia đại thế đại không cần chịu uỷ khuất.

Nghĩ một hồi hắn liền tủm tỉm cười, liên đới giọng trả lời Lam Khải Nhân cũng vui vẻ theo: "Ta hiểu rồi, cảm ơn tiên sinh!"

Lam Khải Nhân gật đầu hài lòng, thả cho bọn họ tan học. Thậm chí còn không truy cứu chuyện hắn tự ý bỏ ra ngoài ăn uống.

Đi được vài bước liền nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn mang theo nhiều phần kinh dị, hắn gắt lên: "Nhìn cái gì, bổn thiếu gia móc mắt các ngươi ra bây giờ!"

Từ đó về sau, tất cả đều biết Ôn Triều là cái hắc liên hoa thảo mai.

Giang Trừng không bị ảnh hưởng bởi định kiến của bọn họ, sau lưng Lam Khải Nhân vẫn láo nháo như thường, bị hỏi chuyện cũng thoải mái thừa nhận.

Lam Khải Nhân tức giận thật, nhưng không bắt hắn thế nào, trái lại còn bị đau đầu bởi Ngụy Vô Tiện hơn.

Ngụy Vô Tiện thân là Địa Khôn không biết giữ mình, tụ tập con cháu phá gia quy, kêu Lam Vong Cơ đem hắn đi cách ly hắn còn có thể bức Lam Vong Cơ tức điên.

Thế là Giang Trừng đỉnh cái danh Ôn Triều tự do tự tại ở Lam gia.

Để tránh bị Ôn Húc gõ hắn có khiêm tốn lại, dần dần không ai còn thấy hành vi của hắn có vấn đề, trong tâm thức đều cho rằng hắn được quyền tiêu dao tự tại.

Cơ mà nhìn phiên bản quá khứ của mình hắn cư nhiên cũng có loại cảm giác hận sắt không thành thép, sốt ruột cực.

"Đại ca, Giang Vãn Ngâm nhìn không giống thiếu tông chủ." Hắn cố ý nói cho cả phòng nghe, mọi người lập tức giảm âm lượng nói chuyện, sự chú ý dồn về phía này.

Ôn Húc cười khẩy một tiếng, thế mà chỉ nói: "Sau lưng không thể ngữ người thị phi."

Hắn nhe răng trợn mắt, liếc Ôn Húc đầy khinh bỉ, kết quả lại bị đánh vào ót.

"Lam Vong Cơ không có ở đây, đại ca còn sợ hắn có thuận phong nhĩ không bằng."

"Ai mà biết, cũng không phải chỉ có hai cái tai." Ôn Húc nói bâng quơ, mọi người liền giả bộ loay hoay bận bịu, tiếng ồn nhanh chóng át đi không khí kỳ dị ban nãy.

"Nhòm hắn cứ như tuỳ tùng của Nguỵ Vô Tiện ấy, ta trêu Ngụy Vô Tiện một chút hắn liền nhảy dựng lên."

Ôn Húc mắt sắc liếc hắn, thầm nghĩ ngươi còn dám nhắc! Chính vì chuyện này nên tình hình mới căng thẳng đến nỗi Ngụy Vô Tiện nhìn mình ghê tởm.

Ôn Triều hồn nhiên thiên thành không biết, xuyên qua đám người nhìn nhìn Giang Trừng.

"Ước gì ta cũng có một người huynh đệ như vậy, không cần biết thế nào vẫn luôn đứng ở ta bên này."

Sắc mặt Ôn Húc trầm xuống, Ôn Triều bấy giờ làm như nhận ra mình nói lỡ, cuống quýt bổ chữa.

"Đại ca đừng giận, ngươi không bằng người ta cũng đâu có sao, dù sao ta cũng không thể tuỳ tiện nhặt một tên về thay thế thân phận của đại ca."

"Ngươi!" Móng tay Ôn Húc đâm sâu vào lòng bàn tay, bị ngáng hình tượng mình tạo ra nên mới không đánh Ôn Triều thừa sống thiếu chết.

Mà tất cả những điều này đều theo ý hắn lọt vào tai tiểu Giang Trừng, tiểu Giang Trừng liễm mắt cân nhắc, phát hiện ra Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối không thèm để ý.

Trái lại Nhiếp Hoài Tang đột nhiên im lặng lấy quạt che nửa mặt, đẩy đẩy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đầu óc từ trên trời rơi xuống, hỏi: "Giang Trừng, ngươi sao vậy?"

Hắn lẳng lặng lắc đầu, Nguỵ Vô Tiện liền không đương hồi sự, "Ngươi lúc nào cũng trầm mặc như vậy, cái gì khó giải quyết trực tiếp bỏ qua là được rồi."

Giang Trừng bình thản đáp: "Đúng là không có chuyện gì."

Chiều hôm đó, phân nửa đệ tử theo Cô Tô Song Bích đến Thải Y Trấn trừ thuỷ tuý. Ôn Triều thần thần bí bí ghé tai Ôn Húc, lúc sau sắc mặt Ôn Húc có phần tái nhợt.

"Đại ca đừng lo, ta đều sắp xếp người hộ giá ngươi, kết thúc ngươi làm trò trước mặt họ mắng ta vài câu là xong chuyện!"

"Ai dạy ngươi việc Thuỷ Hành Uyên?"

"Ôn Trục Lưu á, đại ca không muốn? Vậy ta đổi cách khác, cài vài người giả trang dân trong trấn chen vào phá bĩnh, lúc con cháu thế gia gặp nguy kêu tuỳ tùng của ngươi ra cứu, đảm bảo nổi bật!"

"Tuyệt đối không được!" Ôn Húc âm trầm hỏi, "Ngươi từ khi nào mưu tính thành thói?"

Hắn thản nhiên đáp: "Từ khi đại ca bế quan đó. Hai người cầm quyền bế quan, ngươi cho rằng không có ai động ta sao?"

--------------------------

Tổng có 12 chương, lên trước cho bà con 3 chương nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com