Chương 7
Ôn gia Thanh Đàm Hội, ngày đầu tiên.
Ôn Nhược Hàn cao cao tại thượng ngồi ở chủ vị, từng nhà bước vào bầu không khí càng thêm nặng nề, cả chính điện đông người như vậy mà không ai dám mở miệng.
Cũng tại khí chất của Ôn Nhược Hàn đã thay đổi khó lường, luôn có loại không giận tự uy áp chế.
Giang Trừng thấy Ôn Húc hoàn toàn không tự lo liệu được, bèn đi trước mở miệng khai tiệc. Hắn chuẩn bị toàn là mấy cái tiết mục xa hoa ồn ào, không đến nỗi xấu Ôn gia mặt mũi nhưng có vẻ lộn xộn. Thậm chí là lúc khai tiệc giọng điệu của hắn rất ra vẻ ta đây, khiến bách gia tông chủ phía dưới sắc mặt trầm xuống, tất cả những điều này nhưng được Ôn Nhược Hàn cho phép.
So với Ôn Húc hắn làm không tốt, chính là hắn dám làm. Ôn Nhược hàn thưởng cho hắn một cái cười nhẹ, hắn càng đắc ý nhìn về phía tiểu Giang Trừng.
Thần sắc của tiểu Giang Trừng lập tức khó coi, cơ mà hắn đã giác ngộ nên biết Ôn Triều không có ý xấu, cười xuỳ một tiếng cho qua. Cả hiện trường cũng chỉ có trúc mã Kim Tử Hiên của hắn phát hiện, còn lại mấy người bên cạnh đều đã bận vây quanh Ngụy Vô Tiện.
Vào trường săn, Kim Tử Hiên lập tức tìm Giang Trừng nói: "Ngươi cùng Ôn Triều có vấn đề."
Giang Trừng lắc đầu không nói, Kim Tử Hiên cho rằng hắn vẫn còn giận chuyện huỷ hôn liền giải thích: "Ta không có thành kiến gì với tỷ của ngươi cả, do Ngụy Vô Tiện..."
Kim Tử Hiên nhớ ra hắn nhất bênh người nhà, bèn nói: "Có chuyện này mẫu thân nhờ ta chuyển lời, khi nào Ngu phu nhân có thời gian hãy qua gặp mẫu thân ta một chuyến, tỷ muội ôn lại chuyện xưa."
"Được rồi." Giang Trừng biết bọn họ có chuyện riêng không tiện mở lời trực tiếp cũng không hỏi thêm, tách khỏi Kim Tử Hiên.
Kim Tử Hiên bám sát không buông, một mực đòi hắn khai ra quan hệ của hắn với Ôn Triều. Chủ yếu là do Kim Tử Hiên chơi với hắn từ bé, tự nhiên sau này hắn lại thân với Nguỵ Vô Tiện hơn, chính mình còn suýt bị ghét nên tâm không phục.
Đại khái không phục chuyện Ngụy Vô Tiện thành Địa Khôn rồi Giang Trừng lại quay ra giao du với Ôn Triều chứ không phải hắn.
"Ngươi phiền quá." Giang Trừng mất kiên nhẫn, bực bội nói: "Ôn Triều chỉ là giỏi khoe khoang nên ta nhìn hắn không vừa mắt thôi."
"Vậy là ai càng khoe khoang ngươi liền nhìn hắn?"
Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên như tên thiểu năng, thầm nghĩ ngươi cũng có kém đi nơi nào, đều là một lũ chim công mặt hất lên giời.
"Nói năng kiểu gì đấy, ngươi không muốn thi đấu cũng đừng làm phiền ta." Hắn rút một mũi tên bắn trúng đầu tà ám dưới vách đá, liếc Kim Tử Hiên một cái không mấy thiện cảm.
Kim Tử Hiên biết ý liền rời đi.
Hôm nay Ôn Triều không có cơ hội trêu chọc Ôn Ninh, một phần vì nể Ôn Tình, phần còn lại là bận giằng co với Ôn Húc.
"Đại ca ngươi không bế quan đi ra đây làm cái gì?"
Ôn Húc trán nổi gân xanh, "Câu đấy phải để ta hỏi mới đúng, nhà mình tổ chức vây săn ngươi chen vào làm cái gì? Đã thế còn dám mang kiếm vào, lỡ có chuyện gì bị người ta đổ vỏ thì sao?"
Giang Trừng nói nhỏ: "Tiên hạ thủ vi cường, ta ra tay trước rồi đổ cho người khác là được."
"Còn định gây chuyện thật, ngươi ngứa đòn rồi!"
"Đùa thôi, vào thọc gậy bánh xe chút ý mà, ta xin phép phụ thân rồi."
"... Được rồi." Ôn Húc ngay lập tức thả cho hắn vào trường săn, đồng thời cài người đi bảo vệ Nguỵ Vô Tiện.
Ôn Nhược Hàn một khi cho phép, Ôn Triều coi trời bằng vung cũng không quá.
Hắn vừa bước qua kết giới đã có vài thiếu niên ở gia tộc phụ thuộc tiếp đón, hắn đi nơi nào họ liền đi ở phía sau, chỉ hướng nào tà ám ở đó liền xung vào thành tích của Ôn Triều, chỉ cần nhíu mày thí sinh trong phạm vi một dặm sẽ bị đuổi đi.
"Được rồi giải tán đi, ta đi dạo một chút." Giang Trừng xua tay, riết hắn cũng thấy chán cái cảnh bị mọi người tránh như rắn rết, cho nên hắn định đi trêu mấy người xương cứng không tránh hắn.
Thí sinh đầu tiên, Lam Vong Cơ.
Thí sinh tiếp theo, Ngu Trung.
Khôi Vũ Đình.
Kim Tử Hiên.
Bác Minh.
...
Tất cả đều là những người không dễ chùn bước, gặp cảnh bị Ôn Triều cường thế đoạt thành tích liền lấy cứng đối cứng, sau đó bị thanh kiếm trên tay hắn áp đảo chỉ có thể trừng mắt oán giận.
Mà không phải, áp đảo bọn họ chính là thế lực phía sau hắn. Dù sao gặp bọn họ không thoải mái hắn cũng vui rồi.
Giang Trừng không cướp thành tích của tiểu Giang Trừng, tự hỏi thằng bé có lọt vào hạng năm được không. Mọi khi hắn chèn ép tiểu Giang Trừng chẳng qua muốn phá vỡ phòng tuyến giả tạo kia, chứ các mặt khác hắn vẫn muốn giúp tiểu Giang Trừng chiếm thượng phong, tự nhận thức giá trị của chính mình.
Một phần là do tư tâm về danh tiếng. Miệng lưỡi thiên hạ không làm chết hắn nhưng làm chết người xung quanh hắn, vậy cũng tính là đi nửa cái mạng rồi.
Đột nhiên tai Giang Trừng ù đi, dưới cằm tí tách nhỏ máu, hắn lấy tay đỡ mới phát hiện máu mũi chảy dài từ bao giờ. Trong đầu hắn vang vọng một câu nói của Ôn Tình: "Dược mới chế ra nên sẽ có tác dụng phụ nghiêm trọng không biết được."
Hắn vận linh lực phá giải ù tai, nhưng mọi thứ càng đi vào bế tắc, ngược lại còn khiến tai hắn chảy máu. Ít ra như vậy đã có thể nghe một số thanh âm xung quanh- có người phát hiện ra tin hương của hắn, lại còn là rất nhiều người.
Giang Trừng run rẩy lấy thuốc ra, những viên ức chế dược màu đỏ tía trong tay hắn giờ chả khác nào thuốc độc, uống vào nhất định sẽ chết! Hắn không thể đánh cược bèn lẩn trốn vào sâu trong rừng, cùng lắm thì tự bạo.
Ừ, cùng lắm thì tự bạo, hắn ôm giới hạn cuối cùng này làm động lực chạy trốn, thật ra đang sợ hãi tột độ vì hiện tại Ôn Nhược Hàn đã xuất quan.
Quanh quẩn trong trường săn lại chả khác nào thứ súc sinh cho người khác truy đuổi, nếu bị tìm thấy... trước khi bị Ôn Nhược Hàn giết hắn còn phải trải qua địa ngục trần gian, hắn lỡ đắc tội số đông người trong này rồi.
Giang Trừng tìm đến một con suối để rửa đi mùi trên người, nơi này cực kỳ vắng vẻ, ước chừng ngay cả lính canh Ôn gia cũng chưa đặt chân qua, chính là rừng thiêng nước độc ai biết có thứ gì không. Nhưng hắn nào quản được, trực tiếp nhảy xuống bên dưới.
Nước suối lạnh lẽo rửa trôi nước mắt của hắn, tâm hắn càng lạnh.
Linh lực có vấn đề, bây giờ ngay cả tư cách tự bạo cũng không có.
Sức lực rút đi nhanh chóng buộc hắn phải lên bờ để không bị chết đuối, nhưng vô ý bị đá cứa vào chảy máu khắp người. Tay hắn run đến mức không cầm được kiếm, nghĩ hay là cứ mất máu như này chết cho rồi, coi Ôn gia chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Thân thể bị người khác lật lại nhét vào miệng một viên thuốc sặc mùi đắng, Giang Vãn Ngâm không nhịn được ho khan hai tiếng, gắng gượng nhìn người vừa cứu mình.
Giang Trừng.
Trời mới biết lúc từ bỏ hắn nghĩ cái gì, hắn tất nhiên là hận thiên đạo không vẹn toàn, hận số mệnh của hắn là thiên sát cô tinh. Tóm gọn lại chính là, hận Giang Trừng không nhận số mệnh của chính mình mà mà còn bắt hắn gánh.
Giang Trừng là Giang gia thiếu chủ, hắn là Ôn Triều nhị công tử, giữa hai người có nợ máu không kể xiết.
Hẳn rồi, hắn chỉ có thể là một người.
Giang Vãn Ngâm không biết lấy đâu sức lực đè Giang Trừng xuống bóp cổ hắn, trong mắt trào ra huyết lệ kêu hắn giật mình quên phản kháng, sau đó mất cả cơ hội phản kháng.
"Chỉ cần ngươi chết, ta sẽ không sao cả!" Giang Vãn Ngâm tự dặn mình như vậy, sơ tâm dằn vặt ép hắn không thở được, hắn bóp cổ người khác nhưng chính hắn lại liều mạng giãy dụa.
Sắc mặt Giang Trừng càng lúc càng tím tái, tưởng chừng ngất đi rồi thì Ôn Triều ngã sang một bên, hắn kho khan vài cái nhưng vẫn chưa hoàn hồn lại.
Ôn Triều... sao lại làm ra vẻ mặt đó?
"Giang Trừng, mặc kệ hắn, chúng ta mau ra khỏi đây." Kim Tử Hiên vứt hòn đá trên tay đi, quay ra thấy Ôn Triều vẫn cử động tâm liền trùng xuống, kéo Giang Trừng muốn chạy.
Ôn Triều có mệnh hệ gì, bọn hắn chịu trận đầu tiên! Phải mau rời khỏi nơi này trở về gia tộc.
Không ngờ Giang Trừng lại gạt tay Kim Tử Hiên, chạy tới cõng Ôn Triều lên.
"Ta không để hắn một mình được."
Ngay cả hắn còn ngửi thấy tin hương của Ôn Triều, mấy tên Thiên Càn khác chắc phát rồ rồi. Thật sự rất dễ ngửi, Giang Trừng nhắm mắt lại, hắn không muốn thứ này bị phá hoại.
Kim Tử Hiên bị tin hương tra tấn rốt cuộc mới để ý động tĩnh dồn dập xung quanh, nói: "Hắn có liên quan gì đến ngươi, còn không đi bọn chúng sẽ xé xác ngươi ra trước!"
"Ngay cả khi hắn là Ôn Triều cũng không đáng nhận lại kết cục đó."
Kim Tử Hiên biết hắn dễ mềm lòng, loại chuyện này khuyên không lại, đành phải tiến lên giúp đỡ hắn. Thế nhưng vừa đến gần vài bước, Giang Trừng đã hoa một kiếm trên cánh tay hắn.
"Đừng lại đây, đám Thiên Càn các ngươi không ai tự giữ được mình."
Kim Tử Hiên mệt mỏi ôm cánh tay đầy máu, cắn răng nhìn thẳng đôi mắt lạnh băng kia, hắn vốn là Thiên Càn người người ngưỡng mộ, trong mắt Giang Trừng lại thành thứ đồ bỏ không kiểm soát được dục vọng, nội tâm tràn đầy nghẹn khuất.
"Ta không có ý đó."
"Ngươi không có ý đó?" Giang Trừng lặp lại một lần, ký ức về lần Ngụy Vô Tiện phân hoá lại ùa về.
Lần đó hiện trường cũng mất kiểm soát như thế này, hắn tin tưởng giao Nguỵ Vô Tiện cho một người có vẻ "tốt bụng" chạy trước, kết quả tên đó lại há miệng muốn cắn một ngụm.
Vì cầm chân mấy tên Thiên Càn mà hắn bị thương nhiều chỗ, thân thể đã phát ra tín hiệu nguy hiểm, không ngoài dự đoán đã bị hình ảnh đó kích thích phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com