Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lạc Băng Hà phản kháng đẩy hắn ra, trong lòng cuồn cuộn cảm giác nhục nhã. Y không muốn Giang Trừng thấy được bộ dạng thảm hại của mình, nhưng y quá thảm hại, cơ hồ mỗi lần gặp hắn y đều ở trong trường hợp nam khan hơn trước.

Mẹ nói y thân là ca ca cần bảo hộ đệ đệ, hắn sẽ là nơi nương tựa duy nhất của y khi nàng không còn. Tuy lời nàng như thế, nhưng Lạc Băng Hà chưa bao giờ chân chính bảo hộ được hắn, mọi thứ đều là hắn tự thân vận động, người ca ca này có cũng bằng không. Chính là không bảo hộ được hắn đã đành, bản thân mình còn chờ hắn bảo hộ ngược lại.

Y dần dần không muốn gặp hắn, chí ít là không muốn gặp hắn khi bản thân chưa có cái gì. Hiện tại Giang Trừng đứng trước mặt y là người thiếu niên cao ráo nhưng chưa hiện lộ trưởng thành, khuôn mặt vẫn nhiều tính trẻ con, còn thấp hơn y tận một cái đầu, chỉ là những mặt khác lại cao hơn y nhiều lắm. Địa vị, danh tiếng, thực lực... Nhờ những thứ này, y không muốn hắn chạm vào một kẻ bị người người coi thường như mình.

Từ tận đáy lòng, Lạc Băng Hà không ít lần tự giễu bản thân ngu muội. Rõ ràng trước kia hắn không bao giờ để tâm những thứ này, cao hứng khi nghe đệ đệ gặp chuyện tốt, mà đến nay bị thời gian tăm tối chì chiết quá lâu y lại thành không muốn gặp đệ đệ.

Loại cảm giác này khó nói thật, chính xác Lạc Băng Hà cũng không cố ý cho nó tồn tại, chỉ là bản thân không có tư bản khiến y tự ti khi đối mặt với thế giới này.

"A Trừng, đừng gây chuyện, ta thật sự phải làm xong việc." Y thở dài một hơi.

Trong mắt Giang Trừng lóe lên một tia thất vọng, ngay lập tức bị hắn nhấn chìm xuống. Hắn lại cố chấp muốn thử nắm tay Lạc Băng Hà, bị y né tránh mới thật sự trùng xuống, từ bỏ.

"Hôm nay là ngày dỗ của mẹ đấy." Di nguyện của nàng đơn giản là muốn hai huynh đệ có một cuộc sống vô ưu, cùng nhau trưởng thành, hoặc chí ít vẫn coi nhau như người thân mặc dù không chung huyết thống.

Bốn năm qua Giang Trừng thường nghĩ tới một ngày được cùng Lạc Băng Hà đi ngắm mười dặm hoa sen, ăn cá chép hấp tương, mua thật nhiều kẹo hồ lô, cùng học văn học võ- thực hiện tất cả điều ước của ba người nhà bọn họ. Trong lúc đó hắn cũng ẩn ẩn nhận ra, tuy không thể cùng nhau thực hiện nhưng từng người sống tốt đã là quá đủ, mẹ trên kia có linh lại không mong gì hơn.

Rồi hôm nay hắn lại phát hiện ra, từng người bọn hắn đều không dễ dàng. Hắn thấy không đủ, bèn quay về thực hiện những ước muốn kia, xong xuôi biết đâu hai người có thể tự phá khai bế tắc của riêng mình.

Nghĩ nhiều thứ, cuối cùng vẫn chỉ là nghĩ.

Lạc Băng Hà im lặng xách giỏ lên, Giang Trừng thất vọng toàn tập, xoay người bỏ đi.

Hắn tưởng, cho dù chỉ có một mình hắn vẫn sống tốt như di nguyện của mẹ. Trên phố đông người qua lại, tiếng rao hàng vang vang từng câu chui vào lỗ tai nhưng hắn lại không hiểu, vô hồn đi theo dòng người. Hôm nay có lẽ là hội, hắn bị cuốn theo tới một cây cầu, nhìn mặt nước phản chiếu bóng mình mới bàng hoàng nhận ra đi sai đường. Hắn lại nhìn con thuyền khổng lồ trước mặt, nơi đó có cha nắm tay con, phu nắm tay thê, tỷ nắm tay muội, tóm lại không ai đơn độc như hắn.

Hắn gãi đầu một chút, tự thấy bản thân qua bên đó không thích hợp, muốn ngược dòng quay về. Thời tiết hôm nay không quá đẹp, dù là giữa trưa nhưng khung cảnh xám xịt, gió thổi đìu hiu, chỉ tại tiếng huyên náo bên tai khiến hắn không để ý tới ngay.

Còn không mau về thì trời sẽ mưa mất.

Dòng người trên cầu càng lúc càng đông, giống như cũng có người nhận ra trời sắp mưa, hô hào người thân mau chạy lên thuyền. Giang Trừng không thể nào chen chúc ra được, bám chặt thành cầu tránh cho mình bị đẩy về phía trước. Hắn một chút cũng không muốn đơn độc lẫn lộn trong con thuyền kia, quá mức lạc lõng.

Bỗng dưng có một nam hài nho nhỏ ngã vồ vào chân hắn, Giang Trừng nhanh chóng vớt nó lên. Nam hài khoảng chừng năm tuổi, hắn một tay bế lên cũng không quá sức.

"Ngươi có sao không?"

Khả năng nam hài trước đó bị người xô đẩy tàn nhẫn, đầu óc đã rối bù lên, y phục vấy bẩn, mặt mày hoang mang như vừa được vớt lên từ dưới nước. Nó chớp mắt mấy lần nhìn Giang Trừng, sau đó mới mếu máo nói: "Không sao..."

Hắn sợ nó khóc ở đây, miễn cưỡng hỏi tiếp: "Ngươi bị lạc người thân à?" Thành thật mà nói hắn không hề thích trẻ con, bởi vì hồi nhỏ hắn toàn bị những "tiểu thiên sứ" trong mắt người lớn bắt nạt dã man, lớn dần mới phát hiện những đứa trẻ không nói lý này rất khó đối phó.

Ây, nhìn mặt nó mếu máo chưa kìa, một lát sau nó không màng tất cả khóc lên, người trên cầu phải chỉ vào cái mũi hắn mắng chửi.

Nam hài vò vò vạt áo, co rúm lại nói: "Không phải, ta trốn người nhà ra đây."

... Còn rất thành thực.

Giang Trừng không muốn rước thêm rắc rối chút nào, thế nhưng bỏ nam hài ở đây càng có vẻ thất đức. Khó xử vài giây, thở dài một hơi rồi nói: "Nếu ngươi đang muốn lên trên thuyền, vậy thì ta cùng ngươi vào."

"Cái này..." Nam hài giống như không muốn, nhưng liếc sắc mặt Giang Trừng không tốt, nhắm mắt nhắm mũi gật đầu.

Hắn bất đắc dĩ đi theo dòng người chẳng mấy chốc đã lên trên thuyền, bắt chước người khác xếp hàng. Nhưng mà bây giờ mới nhận ra nhân viên đang kiểm tra vé tàu trước khi cho người vào bên trong khoang thuyền. Đang định bỏ chỗ mà quay lại mua vé thì nhân viên nhanh chóng bảo hắn lên lầu hai, nói xong cũng không thèm để ý hắn, tiếp tục nhanh như chớp định khu cho những người khác.

Giang Trừng nuốt một ngụm nước bọt, hơi hơi chột dạ mà đi vào bên trong. Có lẽ nhân viên bỏ sót hắn rồi.

Bên trong quả thực rất náo nhiệt, có chút âm u, chờ một lát nữa đã có người tới châm đèn. Mây đen lúc này che phủ bầu trời khiến không khí trở nên khô lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng tới khách khứa bên trong thuyền. Hắn đi lên lầu hai dắt nam hài ngồi tạm vào một bàn trống, phát hiện có không ít người đi một mình tới đây.

Cũng do hắn quá thiếu thốn người bên cạnh, nhìn lướt qua chỉ thấy hình ảnh người thân đi cùng nhau.

"Ban nãy ngươi định đi đâu nha?" Giang Trừng rút khăn tay ra lau mặt cho nam hài, tiện thể hỏi thăm.

"Mẫu thân mang ta vào đây, nhưng mà ta bị say sóng nên muốn xuống trấn chơi." Nam hài hàm hồ nói.

Giang Trừng cười khẩy trong lòng, bảo sao nhóc con này bị đẩy ra theo hướng ngược dòng, mà nhắc đến trở về thuyền lại khúm núm. Giờ đơn giản rồi, chỉ cần tìm người nhà cho nó là xong. Nghĩ vậy Giang Trừng lại dắt đứa trẻ đi xuống lầu một, bỏ lỡ một bóng người quen thuộc vừa lên tới lầu hai.

"Mẫu thân ngươi ở nơi nào? Nàng trông như thế nào?" Nhìn biển người mênh mông trước mắt, Giang Trừng cảm thấy nản lòng thoái chí. Đây mới là lầu một thôi đó, trên đầu còn lầu hai, ba, bốn, năm nữa kìa! Rốt cuộc đây là hội kiểu gì, lớn như vậy mà hắn chưa nghe qua bao giờ?

Nam hài ngồi ở trên vai Giang Trừng nhìn đám người ở trước mắt, có phần không đành lòng nói: "Nàng có mái tóc trắng."

Nhờ câu này, hắn hậu tri hậu giác phát hiện nơi này không ít người có tóc khác màu đen, mà màu trắng là nhiều nhất, liếc sơ sơ cũng thấy chục cô nương có màu tóc trắng rồi. Đối với một thiếu niên như Giang Trừng hiện trường này quá mức kỳ dị, trực giác khi đứng trên cầu lại bùng phát nhắc hắn không nên tiến vào con thuyền này.

Xuyên thấu qua khe cửa hắn nhìn thấy trời đã đổ mưa rào, sơn thủy nhuộm một màu trắng xóa, mà con thuyền đã khởi hành. Nghĩ tới bản thân biết ngự kiếm Giang Trừng cũng không ngại con thuyền này cập bến nơi nào, tặc lưỡi một cái rồi đi hỏi thăm từng người. Chỉ là nam hài cứ ấp úng, nửa chữ nó nói cũng không có tác dụng, hắn muốn hỏi rồi lại không biết mở lời từ đầu.

"Ngươi tên là gì?"

"Mẫu thân gọi ta là a Thần." Nam hài ngồi trên vai hắn, đảo mắt lên lầu hai liền đối mắt với một mỹ nữ tóc bạc trắng, run run cúi xuống nhìn đỉnh đầu Giang Trừng như không có việc gì.

"Thế a Thần, ngươi không biết mẹ ngươi ở lầu mấy sao?" Giang Trừng vừa bị một nam tử tóc xanh trúc va vào, hắn ta lại cứ như người mù đi lướt qua hắn không một lời xin lỗi, mặt mày bắt đầu sây sẩm.

"Ta không biết." Giọng nói a Thần có chút run rẩy.

Giang Trừng hiện tại không rảnh để ý nhóc con này sẽ khóc hay không, hắn muốn rời khỏi đây ngay, những người ở đây quá kỳ dị. Cơ mà nghĩ lại bọn họ cứ nhìn hắn cũng không phải không có nguyên nhân, làm gì có ai để trẻ con lên vai rồi đi loạn xạ mấy vòng đâu.

Sau đó hắn để a Thần tự đi, đúng là không còn ai nhìn bọn hắn nói thầm nữa. Hắn lại dắt nó lên lầu hai, đi thêm mấy vòng rồi lên lầu ba, cứ như vậy tiếp diễn đến khi lên lầu năm, bọn họ cũng không tài nào tìm thấy mẫu thân nó.

Hay là nàng đã xuống thuyền để tìm nhi tử rồi?

Ý nghĩ vừa ra hắn liền không thể ngăn khóe mắt giật giật, chạy một vòng lớn như vậy đều là công cốc!

Hắn chán nản nhìn từ lầu năm xuống bên dưới, khách khứa đường như vãn đi, không còn bao nhiêu người đang đứng. Vì vậy, Giang Trừng có thể rõ ràng thấy được Lạc Băng Hà ở giữa sảnh.

"Ơ kìa, hắn đến đây làm gì?" Giang Trừng bật thốt lên, nắm a Thần chạy nhanh xuống lầu một. Vào lúc này lại có một đại tỷ chặn đường Giang Trừng, nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, mà không, nói đúng hơn là nhìn a Thần.

"Cô nương là...?" Giang Trừng e dè hỏi, tiện liếc nhìn xuống coi Lạc Băng Hà, cơ mà không thấy người nữa.

"Ta là mẫu thân của a Thần." Cô nương kia càng ngày càng đáng sợ, nghiến răng nói: "Tiểu tử thối, còn không mau qua đây!"

Giang Trừng sốt ruột đẩy a Thần qua, "Tốt quá rồi, nếu không còn gì nữa tại hạ xin cáo từ." Nói xong liền đi, sau lưng văng vẳng tiếng mắng con của mẫu thân a Thần. Không hiểu sao Giang Trừng cũng có chút run rẩy, giống như cảm giác có mẫu thân hung dữ hắn đã từng thể hội qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com