Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hắn đứng ở chỗ Lạc Băng Hà vừa đứng, nhìn xung quanh lại không thấy người đâu, cư nhiên còn có ảo giác kiến trúc của khoang thuyền thay đổi. Thật sự không thể sờ được đầu óc, chẳng phải tên đó quay về Thanh Tĩnh Phong rồi sao, sao có thể lên con thuyền này được?

Mi tâm nhíu lại, hắn vớ đại một người ở dưới sảnh hỏi, "Ngươi có thấy thanh niên vừa đứng dưới này đã đi đâu không?" Người kia khó hiểu nhìn hắn, hắn vội bổ sung, "Y tóc đen, cao hơn ngươi một chút." Người kia như bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào cầu thang phía xa rồi nói: "Hắn mới chạy lên phía trên rồi."

Giang Trừng phóng tầm mắt nhìn lên, đúng là nhìn thấy Lạc Băng Hà đang đi qua hành lang, cảm tạ người ta rồi đuổi theo. Cho dù tầm này khách khứa đã vãn đi, nhưng tiếng ồn vẫn không ngớt, áp đảo được cả tiếng mưa rào bên ngoài. Hắn đã thử gọi Lạc Băng Hà mấy lần, nhưng y hoàn toàn không nghe được.

Đương cắm đầu cắm cổ chạy thì hắn va phải một thứ gì đó ngã lăn quay ra đất. Mắt Giang Trừng như nổ đom đóm, xung quanh thấy rất nhiều ngôi sao, hắn lắc lắc để lấy lại tầm nhìn thì phát hiện mình đâm vào một người đen thùi lùi.

Hắn ta khom người xuống, tóc dài xõa tung trên lưng, che qua cả khuôn mặt chỉ để lộ một mắt đen nháy vô hồn. Ngoại trừ móng tay màu đỏ ra cả người toàn đen quả thực giống cục than di động. Tất nhiên cũng do da hắn ta trắng như người chết nên mới tạo ra sự tương phản rõ rệt như vậy.

"Hoa hoa!" Giang Trừng la lên, mặt tiểu đồng đứng bên cạnh Mặc Lĩnh Họa trở nên vặn vẹo như ngáp phải ruồi.

"Giang công tử?" Mặc Lĩnh Họa kéo hắn lên, "Ngươi làm gì ở nơi này vậy?"

Giang Trừng nghe ra được vẻ nghiêm túc của Mặc Lĩnh Họa, ẩn ẩn bất an, nhưng hiện tại hắn phải tìm được Lạc Băng Hà rồi tính tiếp. Hắn xin lỗi Mặc Lĩnh Họa, vội vàng chạy đi, nhưng bị một cánh tay giữ chặt lại.

"Làm sao?" Hắn có chút tức giận.

"Giang công tử, ngươi biết nơi này là chỗ nào không?" Mặc Lĩnh Họa không cho hắn đi, sợ hắn thật sự chưa hiểu được vấn đề.

"Ta vô tình đi lên con thuyền này thôi, làm sao biết nó đi chỗ nào. Ngươi buông ta ra, ta còn có việc gấp." Hắn thử giật lại tay, vậy mà người kia không chịu buông ra, mạnh mẽ kéo hắn tới một góc.

"Đây không phải nơi Giang công tử nên đặt chân đâu, chỗ này là thuyền di chuyển của các giới khác, tuy điểm đến cuối cùng là nhân giới, nhưng-"

Giang Trừng tức giận nhìn xuống người đang khom lưng lầm bầm, cố vùng vẫy thế nào tay Mặc Lĩnh Họa cũng không di chuyển, cứ như thanh sắt mọc ở trên tay hắn vậy. Giọng hắn hơi nâng lên, nói: "Ngươi nói cái gì đó, ta không nghe thấy, mau thả ta ra!"

Đột nhiên Mặc Lĩnh Họa im lặng, chậm rãi thẳng lưng lên khiến Giang Trừng kinh hãi, nhất thời quên mất phải phản kháng. Giang Trừng chỉ cao gần đến vai hắn, hiện tại bị hắn nhìn từ trên xuống không khỏi có loại cảm giác áp bách, mà đúng là khí chất trên người hắn cũng khiến y thở không nổi.

Hắn cúi mặt xuống, đối diện sát với Giang Trừng, con mắt đen nháy gần như muốn kéo Giang Trừng chìm vào tuyệt vọng.

"Ta nói nơi này không thể xuất hiện con người, ngươi nghe rõ chưa?"

Giang Trừng bắt đầu run lên, muốn quay mặt đi nhưng cơ thể không nghe sai khiến, cực kỳ sợ hãi nhìn thẳng Mặc Lĩnh Họa. Không ổn rồi không ổn rồi, hắn không thể ở đây một khoảnh khắc nào nữa.

Tên này là thứ gì?

Hắn sợ quá.

Mặc Lĩnh Họa đưa tay lau một giọt lệ ở khóe mắt hắn, lại khom lưng xuống, nói: "Không bằng Giang công tử tới chỗ ta, ta đảm bảo đưa ngươi về lại nhân giới an toàn."

Hắn theo bản năng lùi lại một bước, phát hiện tên kia đã buông tay từ bao giờ, cứng nhắc nói: "Không cần, ta đi tìm..." Hắn lại nhớ tới lời đối phương nói, giấu diếm chuyện Lạc Băng Hà đang ở đây, "Ta tự đi tìm nơi trú."

Thế nhưng Mặc Lĩnh Họa tiếp tục nắm cổ tay hắn theo cách đột ngột, khiến trái tim còn đang kinh hoảng của hắn thót lên một lần nữa, giật nảy mình lùi tiếp một bước. Hắn không cảm giác hành động của mình thái quá như thế nào, một lòng chỉ muốn chạy ra khỏi khoang thuyền, ngay lập tức.

"Không thể, Giang công tử, một mình ngươi ở nơi này rất nguy hiểm, xung quanh không thiếu cá nhân muốn ăn tươi nuốt sống ngươi đâu."

Giang Trừng cắn răng nói: "Ta có thể lo cho mình." Nói như vậy, Mặc Lĩnh Họa chẳng lẽ không muốn ăn tươi nuốt sống hắn?

Vì được hưởng nền giáo dục từ Thương Khung Sơn phái, đối diện với lời ba hoa của những thứ tà khí này, Giang Trừng dám tự tin phỉ nhổ: Ma nó tin!

Mặc Lĩnh Họa buồn rầu thả tay ra, "Giang công tử thay đổi rồi, trước kia ngươi không bài xích ta như vậy."

Giang Trừng nghĩ não của hắn khi đó thật là úng nước mới đi qua lại với loại với yêu quái nguy hiểm như thế này, ngoài mặt cố trấn tĩnh đáp lời: "Không phải, chỉ là ta thật sự có việc, cần đi ngay." Hắn rất là sợ Mặc Lĩnh Họa không nhả hắn ra.

"Thật không?" Mặc Lĩnh Họa nghiêng nghiêng đầu nhìn lên hắn khiến tóc vén qua viền mặt, để lộ con mắt toàn lòng đen còn lại.

Giang Trừng bị dọa thật sự muốn khóc rồi, hơi nức nở nói, "Thật mà..." Má ơi, hắn lọt vào hang cọp rồi. Riêng Mặc Lĩnh Họa đã như thế này, vậy biển "người" hắn nhìn thấy từ khi bước vào đây lại là thứ gì, liệu hắn có sống sót nổi không a?

Mà quan trọng hơn, Lạc Băng Hà đi nơi nào rồi?

"Công tử, có người tìm ngươi ở lầu ba đấy." Có người đặt tay lên vai Giang Trừng, quay lại thì người đến là mẫu thân của a Thần.

"Lăng phu nhân." Mặc Lĩnh Họa run rẩy hành lễ, Lăng phu nhân cũng nói, "Mặc đại công tử." Sau đó không hiểu thế nào, hai người bắt đầu hàn huyên trong sự hoang mang tột cùng của Mặc Lĩnh Hoạ, Giang Trừng nhân cơ hội này chạy lên lầu ba. Tới chỗ khuất hắn thở hắt ra một hơi, cũng may mẫu thân của a Thần tới giải vây cho hắn, bằng không con rết lươn lẹo kia phải quấn chân hắn còn lâu.

Chỉ là những thứ đối diện trông quá đáng sợ, trước đó không có lời cảnh báo của Mặc Lĩnh Họa hắn cũng không có sợ đến như vậy. Cảm tưởng chỉ cần không cẩn thận lộ ra thân phận sẽ bị những thứ không sạch sẽ đánh chủ ý lên người, mặc dù hắn biết vẫn có người tốt bụng như mẫu thân của a Thần.

"Ngươi đây rồi!"

Không hiểu sao đột nhiên bị người nắm lấy tay, Giang Trừng hẵng còn dư âm trước đó, xoay người lại muốn cho tên kia một chưởng. Lạc Băng Hà dễ dàng hóa chiêu, sau đó để ngón trỏ trước môi, ra hiệu cho hắn im lặng.

"Ngươi không phải về Thanh Tĩnh Phong rồi sao?" Hắn nhỏ giọng hỏi.

Lạc Băng Hà vừa kéo hắn đi vừa nói: "Ta làm xong việc liền xuống núi đi tìm ngươi, một đường hỏi thăm thì tới được đây."

"Nơi này rốt cuộc là như thế nào?" Nhìn bộ dạng này của y, Giang Trừng tin chắc y nắm rõ tình hình. Mới đầu nghe Mặc Lĩnh Hoạ nói hắn không tin mình đen đủi như vậy, cho rằng tên đó muốn trêu hắn, cho đến khi bị con rết yêu đó áp bức một đầu mới phát giác sự thật.

"Ba nghìn người ở đây đều là yêu quái, ma nhân, quỷ nhân, nhất định không được để ai biết chúng ta là con người." Trong lúc vội, y vẫn muốn hỏi: "Ngươi đến chỗ này kiểu gì?"

"Ta giúp một nhóc con tìm mẫu thân thì vô tình lên thuyền, nhưng có lẽ ta bế đứa bé đó nên mới được vào trong. Còn ngươi, ngươi đi vào bằng cách nào?"

Lạc Băng Hà nhanh tay mở cửa một căn phòng, nhét hắn vào trong, đóng cửa cẩn thận rồi mới nói: "Là hắn giúp ta đi vào."

Trong phòng tối om, Giang Trừng chưa thích ứng ngay được, nhìn mãi theo tầm nhìn của Lạc Băng Hà mới ra một bóng người mơ hồ. Hắn lại quay ra hỏi y: "Hiện tại ngự kiếm trở lại được không?" Mặc dù không chắc chắn mang theo y được nhưng hắn vẫn muốn cố.

Lạc Băng Hà bảo hắn ngồi nghỉ trên một chiếc giường, bình tĩnh rồi bắt đầu giảng, "Bên ngoài không phải mưa mà là chất ăn mòn, chỉ khi cập bến quỷ giới mới ngừng. Với lại giữa đường ra ngoài rất dễ bị đánh giết, tốt nhất chúng ta nên đợi ở trong này, chờ vài ngày nữa đến nhân giới hẵng xuống."

Hắn có phần đề phòng nhìn người ở giường bên kia, "Vậy hắn..." Không đánh giết chúng ta chứ?

"Đây là khu của ma tộc, nơi này chỉ có một mình hắn, hắn cũng không có hứng thú với nhân loại." Trước cái nhìn kinh hoàng mà đầy bất lực của hắn, Lạc Băng Hà trấn an nói: "Khẳng định rất an toàn, không có kẻ nào tự dưng đi quấy rối ma tộc đâu."

Nói đùa, ngươi và ta còn không phải kẻ đang quấy rối khu của ma tộc?- Giang Trừng trong lòng phun tào không ngớt, rõ ràng mà cảm thấy không khí xung quanh lạnh băng băng, từng đợt từng đợt phát ra từ tên ma tộc kia.

Nhân gia tỏa khí lạnh đến độ âm, ngươi thật sự khẳng định hắn không có thành kiến gì với nhân loại?

Hắn chỉ là nghĩ nghĩ, chẳng ngờ đã nói ra khỏi miệng, Lạc Băng Hà nghe được liền bảo: "Đặc điểm của hắn như vậy, ngươi lạnh thì đắp chăn là được rồi." Dứt lời còn tri kỷ kéo chăn cho hắn.

Chăn mới choàng qua vai còn chưa ấm nổi đâu, Giang Trừng lại cảm thấy khí lạnh thu liễm rất nhiều, giác ngộ người kia cũng không địch ý liền xấu hổ nói: "Kỳ thật cũng không lạnh lắm đâu, như vậy vừa vặn để ta tỉnh táo đầu óc."

Sau đó, khí lạnh càng bị thu liễm đến mức tận cùng.

... Giang Trừng không còn biết nói gì nữa, trầm mặc đánh giá gian phòng. Con thuyền này có vẻ được làm phép qua, bên ngoài nhìn khoảng cách giữa hai cánh cửa không quá lớn mà trong phòng lại to như một không gian khác, bày biện đầy đủ quá mức so với khách phòng bình thường. Này chắc cũng là dịch vụ trên thuyền, vì đều là ma tộc, mười chiếc giường được đặt khá gần nhau ở trong phòng, ngăn cách bằng những tấm bình phong, sự riêng tư vừa đủ so với một chuyến đi.

Nghĩ kỹ thì ngoại trừ Mặc Lĩnh Hoạ ra, những người khác cũng không quá mức hại người, giống như tên ma tộc kia với mẹ con a Thần, bọn họ vẫn giống người bình thường thôi mà. Chỉ cần không chọc bọn họ, bọn họ cũng không làm gì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com