Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trước đó hắn vô tư không che giấu thân phận con người nên khẳng định có rất nhiều người phát hiện ra rồi, nhưng làm gì có ai gây khó dễ cho hắn đâu. Cảm thấy giả thiết này làm người an tâm, Giang Trừng liền tư duy theo hướng đó, cho rằng con người ở nơi hỗn tạp như thế này không tính quá nguy hiểm.

Nửa ngày lo lắng, tinh thần lẫn cơ thể Giang Trừng mệt mỏi đến không được, lại thêm trong phòng quá yên tĩnh nhàm chán, chẳng mấy chốc hắn đã ngủ thiếp đi. Hắn lọt vào trong một giấc mộng kỳ quái, từ góc nhìn thứ ba hắn thấy được một nữ nhân hơi cúi người, nhìn vào nam hài chỉ cao đến hông nàng mắng xa xả.

"Ta đã bảo với ngươi bảo nhiêu lần không được chạy loạn ra bên ngoài cơ mà, ngộ nhỡ bị bắt đi thì phải làm như thế nào! Ngươi cho rằng ta rất rảnh rỗi, lúc nào cũng theo sau ngươi như cái đuôi được sao?"

"Xin lỗi ngài." Nam hài cúi người, chắp tay xin lỗi, nhìn qua lễ phép đến mức không giống như mẹ con.

"Cha ngươi không biết nơi nào chạy rồi, nếu ngươi muốn đi theo hắn ta liền không cản, muốn đi thì đi a! Nhưng nhớ rõ hắn cũng không để ngươi vào mắt đâu, ra ngoài ngược lại mất tích, vậy thì hắn phải quên mất ngươi rồi!"

Hắn không thể nghe thấy nam hài nói cái gì nữa, toàn bộ chỉ còn tiếng nữ nhân càng lúc càng cáu gắt, dùng lời lẽ tàn nhẫn nói với con của nàng.

"Không muốn hắn quên mất còn có một nhi tử là ngươi, vậy thì ngươi phải càng cố gắng, đứng ở trên đỉnh cao mà tất cả chỉ có thể ngước đầu vọng lên."

"Ngươi nghe rõ chưa? Không được xem nhẹ bản thân, phải chuyên tâm tu luyện!"

"Ngươi biến mất rồi, chính là nhẫn nhục thành toàn cho hắn!"

...

Đừng nói nữa...

Đừng nói nữa!

Mộng cảnh rung lắc dữ dội, hai bóng hình kia cũng rung lên, nhưng mơ hồ nhìn thấy được kia là Lăng phu nhân cùng a Thần. Giang Trừng muốn cho nàng đừng nói nữa, Lăng phu nhân trong mộng quả thực im lặng, chưa kịp nhìn rõ mặt mũi nàng thì hai thân ảnh đó lại hóa thành hai người mặc áo tím.

Mọi thứ thật sự rất mờ ảo, bóng nữ nhân kia như muốn phân thành ba người, đột nhiên có một tiếng cẩu phệ trấn định mọi thứ. Tiếng kêu như phát ra từ nam hài, nhìn kỹ lại mới biết là từ tiểu cẩu dưới chân nó, toàn cảnh bất động dị thường.

Tinh thần Giang Trừng giãy dụa muốn thoát khỏi mộng cảnh, hắn trợn mắt nhìn hai người kia, trong đầu như có một căn huyền muốn đứt đoạn.

Nữ nhân quay lại phía sau, nàng cư nhiên không có ngũ quan, vung tay liền có một dòng tử lôi bay về phía trước. Dòng điện chưa kịp phách xuống, Giang Trừng kinh hãi tột độ từ trong mộng thoát ra ngoài-

"Mẹ!!!"

Lạc Băng Hà nghe tiếng động, nhảy dựng từ giường đối diện chạy sang. Giang Trừng cả người lạnh toát, sắc mặt tái nhợt, nhịp thở dồn dập không tiết tấu, y như một con thú chuẩn bị tử vong. Thậm chí đồng tử của hắn cũng hoảng loạn không chỗ rơi, Lạc Băng Hà có làm thế nào cũng không khiến hắn bình tĩnh được, khoảng một lúc sau người lại đột ngột ngất xỉu.

"Các hạ biết chuyện gì xảy ra với hắn chứ?" Mặc dù ngất xỉu, Giang Trừng vẫn còn phát run, nhìn thế nào cũng không giống sinh bệnh bình thường.

Mạc Bắc Quân ngồi im xếp bằng tại chỗ từ đầu tới cuối, nghe vậy lạnh lùng nói được mấy câu, "Bị yêu khí quấy rối, tụt huyết áp, cần nhân khí bổ sung."

Ngay lập tức Lạc Băng Hà chui vào trong chăn, ôm kỹ cả người hắn, "Như vậy được chưa?" Giang Trừng đến đây sớm hơn y, bên người còn có một yêu quái, hẳn là bị yêu khí trên người nó quấy nhiễu.

Mạc Bắc Quân không nói gì, y mặc định như thế này cũng không sai rồi, bèn tìm tư thể thoái mái mà nằm. Lại nghĩ nghĩ, nói: "Phiền các hạ thu khí lạnh thêm một chút."

"..." Mạc Bắc Quân nhíu mày với một biên độ rất nhỏ, lạnh mặt niêm phong lại nhiệt độ cơ thể.

Một lát sau tình trạng Giang Trừng đỡ hơn nhiều, Lạc Băng Hà thở nhẹ một hơi, nội tâm không nén được áy náy. Mẹ đi rồi chỉ còn hai người bọn họ dựa vào nhau, vậy mà y vì những ý nghĩ không đâu nỡ lòng bỏ mặc hắn để hắn đi lạc tới nơi như thế này. Giang Trừng rõ ràng vẫn là trẻ con, cho dù có kim đan thì lại thế nào, trộn lẫn trong đám yêu quái này không phải trở thành miếng mỡ không tự ý thức dâng tới miệng mèo sao.

Ngộ nhỡ y đến muộn một chút không lên được thuyền, sau này muốn tìm Giang Trừng cũng đã vô vọng.

"Giang Trừng đâu rồi?"

"Lần cuối đệ tử gặp hắn thì hắn đang ở cùng tiểu tử họ Lạc."

Liễu Thanh Ca tối sầm mặt, đều dặn chữa trị xong phải về Bách Chiến Phong ngay, thế mà hắn lại quẹo qua Thanh Tĩnh Phong, tới giờ này chưa về chắc lại lang thang rồi. Y bất đắc dĩ lắc đầu, "Bao giờ hắn về thì bảo hắn tới phòng ta."

"Vâng, sư tôn." Nhắc tới chuyện đối diện Giang Trừng đệ tử lại chột dạ, trong đầu tìm cách dỗ hắn để hắn đừng nói chuyện sáng nay, không chú ý tới sắc mặt Liễu Thanh Ca nháy mắt khó coi lên.

"Chờ đã," Đệ tử chớp chớp mắt khó hiểu, Liễu Thanh Ca lấy một cái túi càn khôn ra đưa cho hắn, nói: "Ngươi đưa cái này cho Giang Trừng, cũng không cần bảo hắn đến phòng ta nữa, ta cần đi Linh Tê động một chuyến."

"Sư tôn?" Đệ tử thấy y phù phiếm rời đi, nhìn qua rất không khỏe liền chạy tới hỏi thăm.

Liễu Thanh Ca chi khai đệ tử, tới chỗ không người mới nôn ra một ngụm máu, Thừa Loan run lên. Y hoãn lại chốc lát rồi ngự kiếm bay thẳng tới Linh Tê động, lột bỏ ngoại bào còn vương vấn sát khí vứt sang một bên. Đặt Thừa Loan trước mặt, bế quan điều tức.

Nóng...

Lạc Băng Hà mắt sáng quắc nhìn về phía Mạc Bắc Quân ở sau bình phong, muốn bảo hắn điều chỉnh nhiệt độ phòng lạnh lên một tí, nhưng bối rối mãi vẫn chưa mở lời. Hai lần trước y đã bảo hắn thu khí lạnh lại rồi, hiện tại lại bảo hắn giảm nhiệt độ căn phòng xuống, thế thành y khó chiều quá, với lại người ta cũng không phải cầu điều hòa của y.

Thân thể của Giang Trừng vào ban đêm trở nên nóng bỏng, khắp nơi dinh dính mồ hôi, chân cùng tay mở rộng quấn lên người Lạc Băng Hà. Ở trong chăn, hắn nằm nghiêng đè nửa người lên Lạc Băng Hà, hô hấp phô ở cần cổ của y gây cảm giác ngứa, vẫn luôn lan tới trong lòng y.

Hình như hắn đang làm một giấc mộng, thỉnh thoảng giật mình co rúm lại, bàn tay nhỏ véo nhẹ một đoạn thịt bên sườn y rồi lại buông ra.

Trái tim Lạc Băng Hà bị treo cao mấy lần, nằm thẳng băng dùng ánh mắt muốn nói lại thôi quay về nhìn Giang Trừng, cả người cứng đờ không dám cử động dù chỉ một ngón tay. Người thanh niên ở tuổi này cơ thể rất dễ nổi lên phản ứng, mặc dù y biết rõ người nằm bên là ai, vẫn không ngăn được nguồn hỏa khí chạy xuống phía dưới bụng nhỏ.

Bỗng dưng Giang Trừng hắn duỗi người, cẳng chân vô ý chạm phải một vật cứng, Lạc Băng Hà co rúm lại trong nháy mắt, suýt nữa thì từ trên giường bật dậy. Tư duy y loạn thành một đoàn, cảm giác không phải đang bị sa ngã vào vực sâu, mà giống vực sâu bao trùm lấy mình hơn.

Gần như mất khống chế rồi y vẫn còn nghĩ mình có chút hứng thú. Hắn tỏa ra một loại mùi hương nhẹ nhàng, có chút ngọt dịu, thanh thoát, tinh tế đến độ làm người đắm chìm trong làn nước ngày hè. Làn da trơn mịn phả ra hơi nóng, gương mặt dựa sát vào bên má y, như tiểu miêu đụng nhẹ làm nũng, miệng thì rầm rì không rõ nghĩa.

Lạc Băng Hà ma xui quỷ khiến hôn lên trán hắn, di chuyển dần xuống đỉnh mũi, cùng hắn hô hấp dây dưa. Đôi môi mềm mại như vì y hé mở, y mê muội sát lại gần, dò ra đầu lưỡi muốn tiến công giành hết mật ngọt bên trong-

"Phi Phi... đừng quậy..."

!!!

Chớp mắt từ trên xuống dưới Lạc Băng Hà như bị dội một chậu nước lạnh, có tật giật mình nhảy xuống giường. Đương nhiên tiểu huynh đệ vẫn chưa kịp héo, đỉnh ra một túp lều nhỏ trong quần, nhưng tâm tư ám muội của y thật sự bay hết sạch sành sanh.

Giang Trừng cuộn người rúc vào trong chăn, thích ý kêu tên "Mạt Lỵ", "Tiểu Ái" lung tung beng, dường như Lạc Băng Hà phi dậy đột ngột cũng không có thể làm hắn bỏ lỡ mộng đẹp.

Chiều cao của hắn không tồi, lại có khung xương nhỏ, từ xa nhìn lại có thể nói là thân hình thon gầy. Hiện tại do tư thế nằm mà mông của hắn hơi nhếch lên, chăn mỏng phác họa ra những đường cong mượt mà mơ hồ giống một tiểu cô nương. Chính là hắn chưa lớn, trên người khó có điểm nam tính là bình thường, nhưng một đứa nhỏ mười ba tuổi lại ở trong mộng kêu mấy cái tên như từ thanh lâu ra là chuyện như thế nào?

Nghĩ đến đây Lạc Băng Hà lại đứng hình, y khiếp sợ nhận ra mình vừa có ý tưởng đó với một đứa nhỏ, mà hắn còn là đệ đệ khác cha khác mẹ khác ông nội, thậm chí là khác tổ tiên của y!

... Được rồi, mặc dù không có chung huyết thống nhưng hắn vẫn là đệ đệ của y.

Lạc Băng Hà chân tay luống cuống, đứng tại chỗ này cảm giác thực xấu hổ, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống. Đặc biệt bên kia vẫn còn có một người, sao y có thể làm như vậy cơ chứ, thật mẹ nó quá hại danh dự Giang Trừng.

Y muốn đi tắm nhưng để hắn lại với một tên ma tộc thì không yên tâm nổi, từ bỏ mà bò lên giường của mình, quyết tâm dùng ý chí chống đỡ. Lại nghĩ tới Giang Trừng một thân mồ hôi khẳng định không thoải mái, lấy một chiếc khăn ra định dấp nước lau qua người cho hắn.

Mạc Bắc Quân nghe tiếng rót nước, ghé mắt nhìn sang liền nói: "Trên người hắn có khí tức của mị yêu, nếu ngươi lau đi thì cả con thuyền này đều biết hắn là nhân loại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com