Chương 13
Lạc Băng Hà chững lại, đầu óc đuổi theo hai chữ "mị yêu". Mị yêu sinh sống ở nhân giới, vì giá trị vũ lực rất nhỏ nên chưa bao giờ dám sang địa bàn giới khác hoạt động, có thể nói con thuyền này chưa bao giờ xuất hiện mị yêu. Thế nhưng Giang Trừng lại có khí tức của thứ đó, chứng minh hắn từng qua lại với mị yêu trước khi lên thuyền.
Ánh mắt Lạc Băng Hà tối sầm lại, đột nhiên phát hiện có rất nhiều thứ đã đi quá giới hạn. Y lay Giang Trừng dậy, nghiêm túc hỏi: "A Trừng, ngươi tới chỗ mị yêu?"
"Làm sao..." Giang Trừng chớp mắt bừng tỉnh, hất tay y ra, "Đương nhiên là không rồi! Sao ngươi lại hỏi thế?" Sau đó hắn nhớ ra bản thân còn chưa đi tắm, những kẻ đã từng ngửi qua mùi của mị yêu đều rất nhạy cảm với mùi này, nếu ngửi thấy thì không lẫn đi đâu được.
Cơ mà hết Liễu Thanh Ca lại tới Lạc Băng Hà, mắc gì bọn họ đều từng gặp mị yêu cơ chứ, chẳng lẽ quả thật giống như Mị Âm nói, thế gian này chưa từng có nam nhân nào ả chưa gặp qua?
Sư tôn giao dịch với Mị Âm thôi thì tạm chấp nhận đi, nhưng Lạc Băng Hà thì có cái gì đối diện với Mị Âm ngoại trừ phương diện sinh lí? Không quan trọng sắc mặt y đen bao nhiêu, tam quan của hắn đã ở trên bờ vực sụp đổ, làm gì còn tâm trạng quan tâm người khác nghĩ thế nào.
Hắn không biết tương lai mình có giống "như vậy" không, chính là bây giờ hắn cực kỳ phê bình mấy kẻ sa đọa trong sắc dục. Hắn trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà xem y phản ứng thế nào, chỉ thấy người áp sát hắn rồi nói với giọng tức giận: "Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi đến đó làm gì?"
Giang Trừng khó chịu với thái độ của y, đáp lại một cách cợt nhả: "Trước đó hay là ngươi chạm phải thứ gì làm đầu óc bị mê sảng rồi? Ngươi dựa vào đâu nói ta đến chỗ mị yêu!"
Lạc Băng Hà biết hắn sẽ không nói, cau mày rời đi. Hắn đúng là muốn điên, cần thiết ở một mình để tỉnh táo lại. Nhưng nếu hắn tin lời Giang Trừng và tên ma tộc kia nói dối, vậy vì lý do gì Giang Trừng còn sống? Ngay cả hắn cũng thế...
Hắn biết luôn có một số việc kỳ lạ tồn tại xung quanh mình, còn hiểu nếu Thương Khung Sơn phái biết được sẽ không hay, vì vậy luôn cố ý tránh né mấy chuyện đấy. Chỉ là lần này hắn muốn biết, nhỡ đâu có thể giúp Giang Trừng an toàn hơn một chút.
... Thôi bỏ đi, sống sót rồi tính tiếp.
Lạc Băng Hà dự định sẽ xuống thuyền ở yêu giới, thuận tiện trở về thế giới con người, nhưng đến quỷ giới thì bọn họ bị đuổi xuống theo tên ma tộc kia. Mạc Bắc Quân không hề để ý đến bọn họ, chỉ lo đi đường của mình.
Nhìn người dần đi xa, Giang Trừng hỏi: "Có nên đi theo hắn không?"
"... Không, hắn là ma tộc."
Giang Trừng lại nhìn xung quanh, nhưng nơi này cũng là quỷ giới a? Không những hoang sơ mà còn đầy rẫy tử khí, ai biết xung quanh có thứ gì hay không.
Muốn thoát khỏi nơi này cũng phải đi qua kết giới... linh lực của hắn không ổn định lắm, chín phần không có khả năng đi qua rồi.
"Đi, chúng ta theo hắn." Hắn kéo Lạc Băng Hà đuổi theo Mạc Bắc Quân. Mới đầu trên đường chỉ xuất hiện rải rác người qua lại, dần dần ánh mắt đổ dồn về hai người càng nhiều, Giang Trừng mới nhận ra mình đang ở trong thành trấn.
Bởi vì Mạc Băng Quân có vẻ không tình nguyện nên hắn cũng chỉ dám theo từ xa, hiện tại bị chặn đường đã hoàn toàn mất dấu. Một đám thiếu niên ma tộc cầm các vũ khí kì quái chĩa vào bọn họ, không ngừng đuổi hai người đi.
"Con người, sao bây lại ở đây? Cút về nhân giới đi không đừng trách ta không khách khí!"
"Thật đáng sợ, con người muốn thôn tính chúng ta sao?" Ma tộc qua đường xì xào, một cảm giác không chốn dung thân trỗi dậy khiến hắn không biết làm sao, bèn nắm chặt tay Lạc Băng Hà.
Đã từng có lúc như vậy, sau đó... hắn chạy đi thật xa- đau đầu quá!
"Lùi lại-" Lạc Băng Hà đứng chắn trước người hắn, đột nhiên bị hắn ngắt lời, "Được rồi, chúng ta đi."
Hai người quay trở lại kết giới, xung quanh là một rừng cây, cỏ cao hơn đầu, âm u không hề có cảm giác an toàn. Tránh Giang Trừng đầy mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Gần đây nhất chính là yêu giới phải không?"
Lạc Băng Hà gật đầu, có chút lo lắng cho hắn, "Sau đó đi qua hoa giới là có thể trở về trung nguyên."
Hắn rút Tam Độc định chém lên kết giới, Lạc Băng Hà liền giữ chặt hắn, "Đừng, kết giới ngàn năm giữa thế giới và ma tộc, không thể chém."
"Vậy phải làm thế nào, chờ một con thuyền nữa đi qua sao? Nhưng bọn họ cũng không cho chúng ta lên thuyền."
Lạc Băng Hà ở thế khó, bèn dẫn hắn đi dọc theo kết giới, nhưng Giang Trừng có vẻ lần đầu đối diện với tình huống như thế này, cả người căng thẳng không chịu được. Hắn nhất quyết không di chuyển, sợ hãi nói: "Hay là chúng ta ở đây đợi sư tôn đến cứu?"
Lạc Băng Hà nhìn Tam Độc, một lúc sau mới trả lời: "Đừng sợ, ta có chết cũng bảo vệ ngươi."
Giang Trừng hơi chững lại, nắm chặt Tam Độc né tránh ánh mắt của Lạc Băng Hà, rõ ràng là hắn không tin tưởng lời này. Tất nhiên hắn tin Lạc Băng Hà sẽ bảo vệ hắn, nhưng hắn không tin Lạc Băng Hà có thể bảo vệ hắn.
Chờ qua một đoạn thời gian, hai người để sinh tồn đã phải ăn rất nhiều thứ không minh bạch ở trong rừng, cũng không biết có bị ảnh hưởng tới tu vi không. Rốt cuộc tới một ngày Giang Trừng cảm thấy không khỏe, trong lúc Lạc Băng Hà đang nướng một con rắn, hắn nhịn cơn buồn nôn lại và nói: "Xin lỗi, toàn bộ là lỗi của ta."
Đáng lẽ hắn không nên quấy rầy Lạc Băng Hà ở Thanh Tĩnh Phong, cứ một mình đi thăm mộ mẹ thì tốt rồi.
Lạc Băng Hà dừng tay lại, đi tới trước mặt hắn, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?" Bọn họ cũng không phải chưa từng chịu qua khổ cực, thái độ mấy ngày nay của Giang Trừng hắn không thể hiểu nổi. Cảm giác như luôn ở bên bờ vực sụp đổ-
Giang Trừng cuộn người lại chịu đựng cơn co thắt ở bụng, đồng thời dấu diếm vẻ mặt của mình, không muốn nhìn thẳng Lạc Băng Hà.
"Ngươi buồn vì Liễu sư thúc không tới cứu ngươi?"
"Không có." Giọng hắn hơi run rẩy vì nghe ra thái độ không tốt trong câu hỏi của Lạc Băng Hà, nhưng người hắn quá khó chịu, không thể ân cần quan tâm tới cái thái độ ấy.
Khả năng cao là do hắn đã kết đan nên không khí ở quỷ giới càng gây ảnh hưởng mạnh tới hắn, còn Lạc Băng Hà thì khỏe mạnh không có việc gì. Nghĩ nghĩ một hồi, Giang Trừng lại tự đổ lỗi cho mình, có khi do hắn quá yếu cũng nên.
"Ăn đi." Lạc Băng Hà đưa một xiên thịt rắn cho hắn.
Giang Trừng run rẩy muốn cầm, đột nhiên không nhịn được nữa bắt đầu nôn khan. Hắn quỳ trên mặt đất, nhắm mắt nhắm mũi lẩm bẩm: "Không- ta không ăn được nữa..."
Lạc Băng Hà vuốt lưng hắn, hoàn toàn không nói một lời nào, cũng an tĩnh ở tại chỗ chờ cùng Giang Trừng. Tiếp tục như vậy, Giang Trừng tưởng bọn họ sẽ thật sự chờ đến cái chết.
"Mấy ngày nay nơi này cũng không có nguy hiểm gì, ngươi ở lại đây đi. Ta sẽ đi tìm tên ma tộc kia nhờ hắn mở kết giới."
Giang Trừng hơi ngẩng đầu lên, không tin được nói: "Ngươi dựa vào cái gì muốn hắn giúp? Lại dựa vào cái gì cho rằng đám ma tộc đó không đuổi đánh ngươi?"
Lạc Băng Hà mím môi, miễn cưỡng nở nụ cười: "Coi như đánh cược hắn sẽ giúp ta một lần nữa đi."
"Không được! Đám ma tộc đó chẳng tốt đẹp gì, ngươi sẽ bị đánh chết mất." Ngày hôm đó quả thực là hắn sợ hãi khi đối diện với thứ không phải con người, nhất định sẽ không bước chân vào thị trấn đó nữa.
"Ta- ta đảm bảo sẽ không sao." Thấy Giang Trừng định nói gì nữa hắn liền chặn lời, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đợi."
Hai mày nhíu chặt, Giang Trừng biết đây là Lạc Băng Hà đang tỏ thái độ với hắn, tức giận hét lên: "Ngoan ngoãn cái rắm! Ngươi không được bảo ta nhìn ngươi đi vào chỗ chết!"
"Không được sao?" Lạc Băng Hà cười lạnh, vỏ bọc bấy lâu nay cũng muốn sụp đổ. Hắn nói một cách mỉa mai: "Bị đuổi đánh có làm sao, coi như trở về tuổi thơ, bị đám người Vương nhị dạy dỗ một trận cũng không chết được."
Giang Trừng đứng phắt dậy, "Ngươi bị điên à, bọn oắt đó với ma tộc là hai khái niệm khác nhau!"
"Vậy ngươi nói phải làm sao?" Lạc Băng Hà đỡ trán, vô cùng rầu rĩ, "Muốn ta ở đây nhìn ngươi chết dần chết mòn? Vậy cũng được ư?"
"... Để ta đi." Giang Trừng nói.
Lạc Băng Hà lắc đầu, sử dụng chút kiên nhẫn cuối cùng để nói chuyện: "Ngươi đừng cứng đầu nữa, ta tự có đảm bảo."
"Cái gì đảm bảo?" Hắn vẫn không tin tưởng Lạc Băng Hà.
Thiếu niên lại đờ ra trong chốc lát, gương mặt tuyệt mỹ tối dần vì tức giận. Cuối cùng hắn không thèm trả lời Giang Trừng, lạnh lùng nhìn hắn.
Giang Trừng đáy lòng phát lạnh, từ đó không nói chuyện với Lạc Băng Hà nữa, cho hắn làm gì thì làm.
"Ta đi nhé."
Giang Trừng nằm ở trên cành cây mắt nhắm nghiền, không chút phản ứng, Lạc Băng Hà bèn lủi thủi đi vào trong trấn. Một lúc sau, hắn nhảy xuống đất, bám theo.
Tận đến khi hắn nhìn thấy dân thường ma tộc không để ý tới Lạc Băng Hà mới thật sự tin tưởng hắn có đảm bảo. Giang Trừng trở lại chỗ kết giới để tránh lạc đường, tự hỏi "đảm bảo" là cái gì.
Chẳng lẽ là Lạc Băng Hà dính khí tức ma tộc?
Hắn bụm miệng lại tránh cho mình hét lên, tuy chỉ có một mình ở đây nhưng không ngừng tự dọa bản thân. Giang Trừng cho rằng, Lạc Băng Hà cùng tên ma tộc kia chính là loại quan hệ đó!
Sớm được dạy rằng ma tộc không câu nệ tiểu tiết, ở phương diện tình cảm qua loa lấy lệ sao cũng được, Lạc Băng Hà trong mắt tên ma tộc đó cũng coi như tiểu mỹ nhân đi?
Sư tỷ Liễu Minh Yên cũng từng nói, ma tộc không có hiền lành như thế kia. Đa số đối với loài người đều căm ghét một mức nhất định, sẽ không ngẫu nhiên được giúp đỡ như Lạc Băng Hà. Trong khi đó Mị Âm còn không ngừng nhấn mạnh, sinh vật giống đực trên khắp thế gian cho người khác lợi ích đều có âm mưu.
Nếu Lạc Băng Hà dám đánh cược vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com