Chương 15
Rết yêu bị thanh bạc ghim trên tường, đôi mắt phẫn hận nhìn Mặc Lĩnh Họa. Ả không hiểu tên khốn này đang muốn làm gì, lại dám dùng phương thức này để khống chế ả.
"Ta đổi ý rồi, tiền bối cứ ở đây chờ ta xong việc, sẽ không làm phiền tiền bối lâu đâu." Nói rồi cười hắc hắc cho người lục soát lăng mộ, thậm chí quan tài nằm dưới ba tấc đất cũng bị đào lên.
Tiếng kết giới bị phá hủy không ngừng vang vọng trong hang động, khi Mặc Lĩnh Họa định mở chiếc quan tài chứa Lạc Băng Hà lên lại nghe tiếng rết yêu nói: "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"
Mặc Lĩnh Họa đứng thẳng lên xoa cằm ra vẻ suy tư, "Này cũng khó nói..." Xong hắn lắc đầu, muốn tiếp tục kiểm tra, lầm bầm nói: "Nhiều chuyện không tốt đâu nha bà cô già."
Rết yêu nghiến răng nghiến lợi, thét lên một đoạn dài làm Mặc Lĩnh Họa đau màng nhĩ. Một phiến đá rơi từ trên trần xuống, trên đó khắc hai chữ "Điểu tộc".
"Hóa ra là đi nhầm chỗ, bảo sao tìm mãi không thấy." Mặc Lĩnh Họa quay ra nói với thuộc hạ, "Đi tìm phần mộ Long tộc."
Rết yêu càng ngày càng suy yếu, nghĩ cách nói: "Điệt nhi nghe dì này, phần mộ Long tộc sao có thể đặt chung với các yêu tộc khác, ngươi đi thẳng vào địa bàn của yêu vương còn may ra tìm được."
Tìm nửa ngày không thấy Long tộc chỗ nào Mặc Lĩnh Họa cũng mất kiên nhẫn, thật sự không nán lại đây nữa. Nhưng hắn không có giải thoát cho rết yêu, cứ treo ả trên tường như vậy, đi ra ngoài rồi còn cố ý đặt kết giới trói buộc của rết tộc lên người rết yêu.
"Tiền bối ở lại mạnh giỏi."
"Này, ngươi không thể đi như vậy, quay lại đây!" Rết yêu kêu khàn cả giọng nhưng Mặc Lĩnh Họa không ngoái đầu lại, cứ thế rời đi.
Khi không còn tiếng động gì nữa Lạc Băng Hà đẩy nắp quan tài bò ra ngoài, rết yêu đang thoi thóp mắt sáng lên, ngọt ngào dụ dỗ: "Thiếu niên à, ngươi rút cây đinh bạc này ra cho ta dễ chịu một chút được không? Ta đau quá đi."
Lạc Băng Hà tức giận ném một viên đá lên đầu rết yêu làm máu xanh của ả chảy xuôi xuống, không ngoài dự đoán ánh mắt của rết yêu lập tức trở nên ác độc. Ả chửi rủa loạn xạ cả lên, còn nói hắn là sao chổi.
"Đệ đệ của ta đâu rồi?" Lạc Băng Hà khơi khó thở, bàn tay bắt đầu run rẩy vì quá lạnh.
Rết yêu cay nghiệt nói: "Ta ăn hết rồi, ngươi nằm mơ cũng đừng hòng gặp lại hắn!"
Nghe vậy, hắn cố gắng cầm thanh kiếm ở gần cửa động, rết yêu giãy dụa nói: "Ngươi định làm cái gì? Không, ta đùa thôi, ta không có ăn hắn-"
Ả dồn hết sức chống chế nhưng ánh mắt kiên định kia không giao động, bắt đầu mở bụng ả ra.
"Aaaaaa, ta không biết hắn ở đâu hết, tiên điên này! Mau cút ra!" Rết yêu thét lên nhưng người dính cấm chế nên vô lực giãy dụa, bất động nhìn thân thể mình bị xé toạc xuống dưới, xuống dưới nữa.
---
Lạc Băng Hà lảo đảo đi ra khỏi hang động, ngất lịm đi.
Không biết qua bao lâu Lạc Băng Hà mới tỉnh dậy, nhìn phía trên lấp lánh sao trời, nước mắt đột ngột tuôn ra như suối. Hắn cuộn người ức chế sự đau đớn do mất mát mang lại, rốt cuộc hắn cũng chỉ còn lại cái mạng này.
Ngọc bội của mẹ không có, Giang Trừng không có, ngay cả chuông bạc hắn vốn dĩ nên cầm cũng không có.
Hắn lảo đảo đứng dậy, tiếp tục bước đi trong vô định. Hắn có sợ nhưng không biết mình đang sợ cái gì, dù sao chắc chắn không phải cái chết, mạng của hắn không đáng giá như vậy. Có lẽ do tứ cố vô thân, hắn sợ bị thế giới này vứt bỏ như rác rưởi.
"Tiểu Lạc, hôm qua tỷ tỷ hàng xóm cho con một cái bánh bao, con nhất định phải cảm ơn tỷ ấy đó."
"Băng Hà, sau này đây sẽ là đệ đệ của con, nhớ phải bảo vệ nó nhé."
"Không cần, ta sẽ bảo vệ hai người."
"Ca ca."
"Nam nhi không thể dễ dàng rơi lệ."
"Ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi."
"Ca ca, cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi."
Đừng sợ, có chết ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.
"Ta muốn ở bên cạnh mẹ, sau này ngươi cũng đừng quên chúng ta."
Không...
"Tất cả là tại ta, ngươi đừng có chết."
Đừng...
"Ta ăn hết rồi, ngươi đừng mơ gặp lại hắn được!"
Đừng mà...
"Súc sinh, ngươi không thể tu luyện cho đàng hoàng à?"
"Đem hắn treo lên!"
"Đánh một trăm roi!"
"Đừng cho hắn ra ngoài."
Súc sinh.
Súc sinh.
Súc sinh.
Ngươi đáng lẽ không nên được sinh ra---
"Ca ca, ngươi đứng đờ ra đó làm gì? Trời sáng rồi, mau đi thôi."
... Lạc Băng Hà hít sâu mấy hồi, nhìn bóng dáng sốt ruột ở trước mắt, Giang Trừng đang cau mày không hiểu tại sao, nghiêng đầu lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hắn phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói: "Được, chúng ta đi."
---
Liễu Thanh Ca như thường lệ từ Linh Tê động trở ra xem tình hình của Giang Trừng, lại phát hiện đã nhiều ngày không ai thấy hắn đâu. Linh cảm nhắc nhở chuyện chẳng lành, y ngay lập tức đi tìm Mị Âm.
Thấy mặt y giăng đầy mây đen, các tiểu yêu khác chim cút hết vào trong góc, Mị Âm kinh ngạc hỏi: "Liễu phong chủ đột nhiên đại giá quang lâm chỗ chúng ta là có chuyện gì?"
"Giang Trừng ở nơi nào?" Y âm trầm hỏi.
"Này!" Mị Âm cảm thấy nguy hiểm, trực tiếp nói lớn: "Chúng ta làm theo giao dịch, ta chỉ phụ trách chữa tâm bệnh cho hắn, còn lại hắn đi đâu ta làm sao quản được!"
... Liễu Thanh Ca không hỏi được, đứng suy tư một lát liền rút Thừa Loan dỡ bỏ hang động, Mị Âm hét ầm lên: "À hóa ra ngươi ỷ vào là danh môn chính phái liền muốn làm cái gì thì làm à, ta sẽ đi loan tin cho Thương Khung Sơn phái các ngươi thân bại danh liệt, tiểu tử kia cũng tiêu đời rồi!"
Liễu Thanh Ca nghiến răng, đánh tan tác đàn mị yêu khiến chúng bỏ chạy không kịp, bên tai lại văng vẳng tiếng Mị Âm chửi rủa, ám y từ ngày này qua tháng nọ.
"Hắn bị nguyền rủa không sống được lâu đâu, thần hồn toàn diệt vĩnh viễn không còn tồn tại! Ha ha ha!"
Coi như y không tin, nhưng mà việc Giang Trừng chưa trở về khiến y như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm đến không được liền đi tìm chưởng môn giúp đỡ. Bởi vì không biết Giang Trừng đã mất tích bao lâu, Nhạc Thanh Nguyên cũng không gióng trống khuya chiêng mà chỉ âm thầm cho người tìm kiếm, kết quả nhưng vẫn là mò kim đáy bể.
Cực chẳng đã, Liễu Thanh Ca lại phải đi tìm Mị Âm. Nàng ta như đoán trước được tình huống này, cố ý giày vò Liễu Thanh Ca một phen, ép hắn phải quỳ xuống mới bằng lòng đưa thông tin.
"Nếu Liễu phong chủ không chịu thì cũng đừng phá dỡ nhà của ta nữa nha." Mị Âm nói một cách mỉa mai.
Liễu Thanh Ca nắm chặt nắm đấm, giường như đang ở trong một cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt. Một tiểu yêu nhìn gương mặt hung thần của y lại sợ, run rẩy bò ra nói: "Đ-đại nhân, Giang Trừng ở yêu giới."
Mị Âm nắm tóc tiểu yêu giật mạnh về, chửi mắng: "Nha đầu ngốc, nói cho hắn làm cái gì?!"
"Ta sợ hắn lại chém..." Giọng nói nhỏ dần, Mị Âm buông tha cho nó, quay ra uyển chuyển cười: "Vẫn như cũ, Liễu phong chủ quỳ xuống xin lỗi thì ta sẽ chỉ đường cho ngươi."
Lúc này lại khác, Liễu Thanh Ca chỉ hừ lạnh một cái, dùng vũ lực túm Mị Âm bay thẳng đến phía Đông. Các tiểu yêu khác há hốc mồm vì Mị Âm biến mất, chớp mắt cả lũ đã khóc ào ào lên.
"Ta không phải đang thương lượng với ngươi."
Mị Âm tái mặt, bán thảm khóc lóc: "Ta xin ngài thả ta về đi, nếu không có ta bảo vệ mấy đứa nhỏ kia sẽ bị dã yêu trong núi bắt mất, chúng nó mới ra đời vẫn chưa hại người mà!"
Liễu Thanh Ca không nói gì, dùng tốc độ không tưởng ngự kiếm phi hành đến trước kết giới của yêu tộc, suốt quãng đường lời nói của Mị Âm đều bị cuốn theo chiều gió, nàng ta có hét bao nhiêu thì cũng không ai nghe thấy.
Liễu Thanh Ca trực tiếp ném Mị Âm vào phía bên kia, kết giới mở ra một lỗ hổng nhỏ, y bay vào theo trước khi nó khép lại. Thành thật mà nói, đến thời điểm này Mị Âm cũng không dám lải nhải thêm câu nào, nàng ta không ngờ có một ngày mình sẽ trở lại nơi này theo phương thức này.
Mị Âm chỉ tính được tương lai của người khác, hoàn toàn không tính được tương lai của bản thân.
"Liễu phong chủ, ta sai rồi, ta không dám như vậy nữa." Mị Âm quỳ lạy nhưng Liễu Thanh Ca không dao động, "Dẫn đường đi."
"Ta- ta..." Mị Âm cắn răng nói, "Mấy hôm trước một tộc nhân của ta bị ép cưới tới rết tộc, trong mật thư truyền về có đề cập Giang Trừng đã ở trong tay Mặc Lĩnh Họa. Ta không thể gặp tên điên đó, xin ngài thả ta về đi."
Mặc Lĩnh Họa, Liễu Thanh Ca lẩm bẩm cái tên này mấy lần, sương mù trong đầu ngày càng trở nên dày đặc. Rõ ràng cảm thấy rất quen lại không thể nhớ ra "tên điên đó" là ai.
"Đám nhóc đó như là con ruột của ta, ta không thể để Mặc Lĩnh Họa giết hết chúng nó được, xin ngài đừng để hắn phát hiện ra ta đặt chân tới yêu giới mà!"
"Không được." Liễu Thanh Ca nói chắc như đinh đóng cột, "Ta đảm bảo Mặc Lĩnh Họa sẽ không tìm ra các ngươii."
Mị Âm méo mồm không nói nên lời, trong lòng nhổ một bãi nước bọt, từ lúc sinh ra tới giờ nàng chưa bao giờ tin lời nam nhân nói. Cho dù là lời của Liễu đại thần bách chiến bách thắng đi chăng nữa cũng không đáng tin cậy.
Rốt cuộc vẫn phải cắn răng dẫn đường cho ngài ta sao.
Nam nhân này... Mị Âm trước kia đã đoán ra được Liễu Thanh Ca chính là người Giang Trừng nhờ ả xem nhân duyên, nhưng để ngài ta vì tên nhóc đó một mình xông vào yêu giới thì đúng là không ngờ tới.
Theo như cái ả từng thấy, y trước khi kịp có cảm tình với người khác liền đứt đoạn, nhân duyên không có- chính là sẽ chết trẻ. Có lẽ nào, y sẽ bỏ mạng tại yêu giới không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com