Chương 2
"Ngươi muốn tu tiên không?"
Giang Trừng không hình dung được nếu bọn họ tu tiên thì muốn tranh chức vụ gì, chân chạy vặt hay khách khanh? Cơ mà cũng không khác nhau lắm. Tuy tu tiên từng là điều đương nhiên hắn nghĩ tới, nhưng qua thời gian mài dũa, hắn đã không còn ý muốn trừ gian diệt bạo nữa.
Muốn làm gì cũng phải có điều kiện, hắn cần tiền.
Chính là Lạc Băng Hà nói, vào được tiên môn sẽ có tiền, có được điều kiện cho hắn bộc lộ cái gọi là khí khái Giang gia. Vậy là Giang Trừng đáp ứng cùng nhau đi tham dự đại hội tuyển chọn đệ tử của Thương Khung Sơn phái, ôm chút chờ mong sẽ tìm được đường về nhà.
Cho dù thế nào người nhà hắn vẫn còn tồn tại, hắn sẽ nhớ bọn họ.
Dưới chân núi Thương Khung Sơn phái, ngoại trừ quần chúng vây xem còn có bách gia tề tụ, liếc mắt đại khái được vạn người, không khí không phải bàn- náo nhiệt cực kỳ. Còn có cứ mỗi một đợt người ngự kiếm đi qua phía dưới lại ồ lên, nói cái gì Ngụy phong chủ tới, Liễu phong chủ tới, người của Tiên Xu Phong tới.
Thứ cho Giang Trừng tuổi nhỏ không hiểu, nhưng náo nhiệt kiểu này hắn thật sự không thích, cảm giác như mọi người đang chuyện bé xé ra to. Lại biết ngự kiếm thì thế nào? Nhà hắn có ai là không biết ngự kiếm đâu.
"Không hào hứng sao?" Lạc Băng Hà từ nét mặt thừa biết hắn không cao hứng, cùng mọi người ở đây như hai thái cực. Cá nhân y cực kỳ mong chờ được thể hiện bản thân để lọt vào tuyển chọn trở thành đệ tử của một trong mười hai phong, người thiếu niên không thiếu chính là nhiệt huyết.
Tuy nhiên thấy con mèo con kiêu ngạo bên cạnh y lại cụt hứng, chẳng nhẽ tu tiên không đáng để ngươi mong chờ? Đúng là không biết trời cao đất dày, phải phổ cập cho hắn biết mới được, vậy mà còn chưa kịp nói tiếp đã bị hắn ngắt lời.
"Có cái gì đáng hào hứng? Chờ vào rồi một thân được rèn luyện cũng chỉ để làm công cho người khác, ta mới không thích bị sai khiến đâu." Giang Trừng khoanh tay nói, mấy người xung quanh nghe được đều đổ ánh nhìn về phía tiểu tử miệng còn hôi sữa này.
Hắn thế mà hừ một tiếng quay đầu đi, kiêu ngạo đến mức người ta còn tưởng đây là thiếu gia của đại gia tộc nào. Nhưng trên người không có bất cứ thứ gì lộng lẫy phụ trợ, ngay lập tức bị người nói đến vuốt mặt không kịp.
"Ngươi thứ mao đầu tiểu tử thì biết cái gì mà cũng đứng ở đây?"
"Về nhà làm ruộng đi, nơi này không có chỗ cho ngươi."
"Ngươi chắc chắn sẽ bị đánh rớt đầu tiên!"
Giang Trừng: "..." Được rồi, ta không so đo với các người.
Chỉ là đương trường bị một đám người lớn sà vào mắng khiến hắn tủi thân, đôi mắt chớp chớp đã rơi lệ.
Thấy hắn dạng này có người được đà muốn nói tiếp, Lạc Băng Hà nhảy ra che trước mặt hắn, nói: "Các người lớn đầu rồi còn cùng nhau bắt nạt một đứa nhỏ, không thấy xấu hổ sao?"
Lạc Băng Hà mới có mười ba tuổi, dáng người miễn cưỡng đối mặt với bọn họ, chỉ là đôi mắt kia thật giống sẽ giết người. Mọi người không muốn chọc phiền phức, qua loa lấy lệ bồi vài câu coi như xin lỗi rồi làm lơ hai người đi.
Phong chủ mười hai phong tề tụ đông đủ, đại hội tuyển chọn đệ tử sơn môn chính thức bắt đầu. Hình thức tuyển chọn mỗi năm một khác, các tiêu chuẩn cũng không giống nhau, duy nhất giữ nguyên là sẽ có mười hai cửa ải.
Mỗi một cửa ải đại diện cho một phong, càng lên cao sẽ càng khó khăn, nhưng cũng có cơ hội tranh vào các đỉnh ở cao hơn. Các phong chủ sẽ nhặt đệ tử ở mỗi ải, nếu thí sinh cảm thấy muốn leo cao nữa cũng có thể từ chối rồi đi tiếp, chỉ là sang ải sau bị từ chối cũng không thể quay lại.
Thật ra vấn đề này không quá nghiêm trọng, thường thì các phong chủ đỉnh bên dưới rất chăm lượn sang các ải sau nhặt đệ tử, lúc đó leo càng cao ngược lại có lợi ích là được chọn sư tôn.
Còn không leo lên được? Tùy ngươi, chịu đựng được cửa ải của các phong chủ thì muốn tiến bao xa đều được, không có khái niệm đánh rớt, chỉ có thể tự bỏ cuộc. Đến nỗi không ai chọn ngươi, vậy qua được mười hai ải cũng vô dụng.
Đảo cũng không phải đỉnh càng cao càng mạnh, chỉ là Thương Khung Sơn trên cao quá lãnh, muốn nhập môn ngoại trừ tìm phong phù hợp ra cũng phải xem thân thể có chịu được không.
Tuyệt đối không phải vì càng lên cao càng nhàn đâu.
Đệ tử Khung Đỉnh Phong trên đài cao nói nói xong một hồi hướng dẫn, vừa dứt lời đã có sáu cái bàn được khiêng ra. Mọi người tưởng đây là ghi danh, sôi nổi tiến lên chờ vòng đầu tiên mang tên Thập Nhị mở ra.
"Thập Nhị ải, xem tướng!" Nhạc Thanh Nguyên đột ngột tuyên bố.
... Mọi người ngốc lăng, xem tướng là cái gì? Là muốn xem tướng tá sáu vị ngồi kia?
Đúng là Thương Khung Sơn phái thật biết bày trò, mỗi năm một yêu cầu tuyển chọn riêng, thế nhưng ngay vòng đầu tiên đã cần người biết xem tướng!
Thí sinh đều là người trong độ tuổi thích hợp tu tiên, khoảng tám đến mười năm tuổi, tuổi đời này không biết gặp qua được bao nhiêu người mà muốn xem tướng, khó, quá khó.
Mọi người phun tào không biết bao nhiêu, chưởng môn lẳng lặng lúc sau mới nói: "Thí sinh tiến đến cho giám khảo xem tướng, nhận lấy cửa ải thích hợp của mình rồi thử sức, quy tắc còn lại đã nói rõ."
Mọi người: "..." Vậy coi như là xếp hạng dung nhan đi, chỉ là dựa vào ngũ quan liền có thể nhìn được bản nhân thích hợp với phong nào quá mức khó tin, ngộ nhỡ bị xếp vào phong thấp hơn chẳng phải bị hố à?
Cơ mà ải này cũng không vô lý như đại gia tưởng, giả sử đối một người có năng lực vì ngũ quan mà bị xếp vào đỉnh thứ mười hai, hắn vẫn có thể leo lên như thường. Còn người không có năng lực vì ngũ quan mà được xếp vào đỉnh thứ nhất cũng chưa chắc đã được nhận, chẳng qua là bớt thì giờ leo lên thôi, đại hội xong xuôi hắn vẫn phải cụp đuôi về nhà.
Giang Trừng đứng xếp hàng phía sau Lạc Băng Hà, hỏi y muốn vào phong nào. Y nói muốn vào phong cao nhất.
Nơi đó nắm giữ mọi thông tin lưu hành trong Thương Khung Sơn phái, công việc thiên về tổ chức quản lý cho nên cái gì cũng biết một chút, vào đó không sợ không hợp.
Hắn thấy na ná công việc của phụ thân, cũng nhằm vào đó mà đi. Mắt thấy Lạc Băng Hà được nhận giấy cửa Nhị, Giang Trừng không hề tự mãn cho rằng bản thân chí ít cũng nhận giấy cửa Tam đi, dù sao trước kia mẹ cũng bảo hai người soái như nhau.
Bên người một mảnh trầm trồ, mấy thiếu niên thiếu nữ khác ghé mắt nhìn Lạc Băng Hà, liên thanh cảm khái khiến Giang Trừng có chút tự hào- vậy mới xứng làm ca ca của ta chứ.
Nhưng đâu có ai biết cửa Nhị là của phong chủ màu mè, à không, thanh nhã nhất Thương Khung Sơn phái, y tuyển đệ tử không những có khí chất thong dong, gương mặt rất rất rất ưa nhìn, lại còn phải có căn cơ tốt.
Tiền đề là đệ tử y tuyệt vời trên vạn người, thua mỗi mình y, đây là yêu cầu cho những người không có điều kiện tuyển thẳng, muốn từ nhà nghèo chen chân vào tu tiên.
Bởi vậy Lạc Băng Hà là người đầu tiên đặt chân vào cửa Nhị.
Giang Trừng ngẩng đầu lên nhìn phong chủ Thanh Tĩnh Phong cùng đệ tử xung quanh, sơ qua toàn là tiên khí phiêu diêu, khí độ bất phàm cái loại này, Lạc Băng Hà được bay thẳng lên đây thật là có vận khí.
Đương lúc thất thần trên tay hắn được đặt một tờ giấy, là cửa Lục. Cửa Lục là... men theo cửa Lục lên nhìn, phong chủ Tiên Xu Phong cũng ghé mắt nhìn hắn, xung quanh nữ đệ tử cười khúc khích, thướt tha đến mê người.
Lại nhìn cửa Lục, ngoại trừ thiếu nữ ra liền chỉ có tiểu cô nương.
Tiểu cô nương tay cầm cửa Lục, đứng ở bàn bên kia nghiêng người sang nói: "Đại nhân, hay là đổi đổi cho hắn cửa khác?"
Giang Trừng giật mình, tức đỏ mặt, đập mạnh tờ giấy xuống bàn, yêu cầu đổi một cửa khác. Đại nhân xem tướng kia cho là hắn đòi hỏi, khẳng định mắt nhìn người của mình không sai được, nói Giang Trừng thích hợp cửa Lục nhất.
Quanh đi quẩn lại đại nhân nhất định không đổi, Giang Trừng không đi, hai người cãi cọ cứ như cái chợ. Những người phía sau Giang Trừng mất kiên nhẫn, bồi thêm một hai câu nói cho hắn nhanh chóng đi đi, nhưng vậy càng xúc hắn rủi ro khiến hắn muốn lật bàn.
Giám khảo xem tướng tu vi tuy thấp, đối diện mao đầu tiểu tử này vẫn dư dả, một phách đánh rớt tay hắn khỏi bàn.
Ồn ào như thế này khiến các phong chủ sôi nổi nhìn xuống, riêng phong chủ Thanh Tĩnh phong còn ở thưởng trà. Chỉ thấy Giang Trừng giống như đại tiểu thư, nhắm vào mặt giám khảo mắng.
"Con mắt nào của ngươi thấy ta phù hợp? Ai lại không biết Tiên Xu Phong chỉ nhận nữ đệ tử, cho ta vào đó khác nào kêu ta đừng ước ao nhập môn, mau đổi cửa khác!"
Giám khảo định trực tiếp ném hắn vào cửa Lục, tự dưng thấy mười một phong chủ nhìn lại đây chỉ đành thở dài, hung hăng ném giấy cửa Thất cho hắn.
"Vừa lòng ngươi!"
"..." Giang Trừng rõ ràng nghe được người ta nói hắn ngốc, từ cửa Lục đi lên không thích, giờ từ cửa Thất bò lên chẳng phải càng mất công.
Nhưng hắn không quan tâm điều đó, nam tử hán đại trượng phu, đi vào từ cửa Thất của Bách Chiến Phong vẻ vang hơn nhiều.
Vừa bước qua cửa Thất hắn đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác biệt, sương lạnh bám lấy hơi thở, nơi nơi quang đãng, phóng mắt nhìn xa mới tìm tòi được vài gốc cổ thụ, còn lại giống như mới trồng vài năm.
Xem ra đây là đỉnh thứ bảy của Thương Khung Sơn phái.
Giang Trừng liếc mắt không thấy một bóng hồng nào, nhẹ nhàng thở ra, như vậy mới đúng nơi xuất phát của hắn chứ. Bỗng có người hò hét tập kết, chờ Bách Chiến Phong phong chủ tới.
Mọi người đứng cùng nhau, không nghiêm túc được bao lâu liền châu đầu nói chuyện phiếm, kết giao bằng hữu linh tinh gì đó. Giang Trừng không hiểu sao nhìn cảnh này rất muốn hòa nhập, cứng đờ bước một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com