Chương 5
Các phong chủ trợn hắn trắng mắt, Mộc Thanh Phương nhún nhún vai: Ta bó tay, vận khí của tiểu tử này người thường không so được.
Được cái cho dù Giang Trừng qua được vòng này, Mộc phong chủ vẫn có công tách hai người ra, như vậy một kẻ không có đầu óc một kẻ không có sức mạnh cũng không tạo nổi bão táp gì.
Thẩm phong chủ từ đầu đến cuối vẫn đãi ở trận ải của y, lạnh nhạt xem các tinh hoa mà người xem tướng đưa tới, còn những người khác từ phía dưới trèo lên y căn bản lười liếc mắt một cái.
Y tai thính nghe được Liễu phong chủ khen một thiếu niên có tư chất, phe phẩy quạt hai hạ rồi trắng trợn giành người với Liễu phong chủ. Kết quả đương nhiên là Thẩm phong chủ thắng, y hài lòng nhưng vẫn không vội bảo Lạc Băng Hà dừng tay.
Giang Trừng đã tới, hắn há hốc mồm với mấy trăm cái hố xung quanh, qua ba tuần mà Lạc Băng Hà cư nhiên còn chưa qua ải hay được nhận.
Những người khác hình như cũng như vậy? Hẳn là vậy rồi, có thể ở Nhị ải thử thách một phen đều là nhân tài, sao có thể dễ khuất phục bỏ về.
Hắn chưa định hình được thì trên tay đã được nhét một cái cuốc, đệ tử Khung Đỉnh Phong nói hắn cứ đào đi, dùng hết bản lĩnh mà đào, đào bao nhiêu hố cũng được.
... Không lẽ thật sự Lạc Băng Hà đã đào ba tuần liền?
Giang Trừng không dám tưởng, đương muốn vứt cái cuốc đi lại phát hiện tên ca ca kia đào được rất nhiều hố, tính hiếu thắng áp đi bản chất tung tăng, hắn đành thành thật đào hố.
Ở giai đoạn Luyện Khí có thể điều chỉnh hơi thở khiến cho thể lực dai dẳng hơn, tuy nhiên không có cách nào khiến tay của hắn bớt đau, mới đào một khắc máu đã gỉ dọc theo thân cuốc.
Công Nghi Tiêu không biết từ đâu xuất hiện làm Giang Trừng càng khó hiểu, chẳng lẽ Nhị ải không có cách vượt qua?
Rất nhanh sau đó y cũng đã chứng minh cho những người còn đang hì hục đào thấy, Nhị ải chính là ải cuối cùng, nếu ở vòng này không được nhận thì không thể trở thành đệ tử Thương Khung Sơn phái, nhắc nhở mọi người cố gắng thể hiện để lọt vào mắt xanh của các phong chủ đi.
Y biết bản thân chắc chắc không được nhận, lại không quay về Huyễn Hoa Cung ngay, lựa chọn ở lại đây thi thoảng đáp lời với các phong chủ. Người thiếu niên đơn thuần không hiểu mục đích của chuyến đi này, khắp nơi kết giao bằng hữu, các phong chủ đối y cũng mềm lòng.
Muốn làm gì thì làm, cho tiểu bối chiêm ngưỡng một chút Thương Khung Sơn lại không phải không thể, nhân tiện cho lão cung chủ nào đó mở mang tầm mắt đi.
Nhưng Giang Trừng so Công Nghi Tiêu gọi là hai thái cực khác nhau, hắn không có tư bản để đi dạo chơi bời. Hắn hít sâu một hơi, như bao người tiếp tục đào hố.
"Cẩn thận một chút." Lạc Băng Hà kéo tay hắn ra băng bó, không vui mừng khi hắn cố chấp như thế này. Chỉ là nếu Giang Trừng không được nhận, y thật không biết nên bảo hắn đi đâu, hai người đã chẳng còn nhà nữa.
Càng đào Giang Trừng càng cảm thấy thoải mái, hắn thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao, chỉ có như thế này mới làm hắn tìm về bản thân mình. Nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực- không có năng lực chính là cần nỗ lực, đường tắt chỉ giành cho thiên chi kiêu tử, nhưng cũng cần trả giá đại giới.
Ban đêm khuya khoắt chỉ còn lại hai người đang đào hố, cho dù không còn phong chủ nào ở đây, bọn họ vẫn lo liều mạng đào. Có người không nhịn được cảm khái, "Hai huynh đệ nhà này bị điên sao?"
Lạc Băng Hà là nhân tài, hơn nữa còn là nhân tài biết nỗ lực. Giang Trừng tuy không hình dung được chính xác bản thân cách người bao xa, nhưng hắn khẳng định mình phải nỗ lực hơn Lạc Băng Hà, đó là cách duy nhất để hắn không bị bỏ lại.
Nếu không...
Giang Trừng hoảng hốt, kỳ thật không nhất định phải hơn thua với người, bằng không sẽ bị "sân" trong tam độc nhấm nuốt, lúc đó còn nói cái gì khí khái Giang gia!
Nhưng hắn muốn cạnh tranh, hắn muốn nỗ lực để vượt trội so với người khác, khí khái Giang gia là thứ làm hắn khó chịu. Chỉ là hắn họ Giang, nên làm gì bây giờ?
... Du hiệp chi phong là cái gì?
Mỗi một câu tự hỏi hắn lại bối rối thêm, hít sâu một hơi rồi cắm đầu cắm cổ đào hố. Kết cục hắn vẫn thua Lạc Băng Hà, tảng sáng ngày thứ hai lăm hắn đã không còn sức cầm cuốc nữa. Trong khi đó Lạc Băng Hà vẫn giữ nguyên phong độ, ngày chỉ dùng ba canh giờ để ăn ngủ nghỉ, còn lại là để đào hố.
Thấy Giang Trừng như vậy Lạc Băng Hà không đành lòng, dừng tay qua nói chuyện với hắn.
"Ngươi đi từ ải mấy?"
Giang Trừng xoa xoa tay cho đỡ lạnh, "Thất ải."
Lạc Băng Hà ngạc nhiên, y từng nghe Công Nghi Tiêu lảm nhảm về các ải phía trước, ba tuần đầu cũng chỉ có lác đác mấy người từ Tam ải tiến sang đây, Công Nghi tiêu là người đầu tiên đi được từ Thất ải tới.
Trong lúc ngạc nhiên y cũng có phần nhẹ nhõm, nếu Giang Trừng tiến xa được tới vậy thì không sợ rớt, bắt đầu khuyên hắn không cần làm khó bản thân như vậy. Nhưng hắn lại nói: "Ta chắc chắn không được nhận."
Lạc Băng Hà sẽ không hỏi chi tiết, hắn cũng liền khẳng định duy nhất một câu. Còn về phần làm khó bản thân thì tính hắn vốn vậy, môi trường lớn lên như nhau, hắn không muốn thua kém y.
"Vậy ta không đào nữa. Ngươi không được nhận, ta nhập môn làm cái gì đâu." Lạc Băng Hà nói.
Hắn lườm y, "Ngươi không cần phải như vậy. Ta sẽ ra ngoài kiếm tiền, trở thành một ông chủ, sau đó thuê ngươi tới diệt tà ám cho ta."
Lạc Băng Hà cười cười, không cho vậy là đúng. Hắn còn chưa trưởng thành, một mình ở bên ngoài rất dễ gặp nguy hiểm, nếu như có người đáng tin cậy thì y đã gửi gắm Giang Trừng cho người đó lâu rồi, nhưng thực tế bọn họ không có ai phía sau.
Giang Trừng nhìn các phong chủ ở phía xa với đôi mắt ẩn giấu hâm mộ. Bồng bềnh thanh nhã, khí chất sáng ngời, bội kiếm bên hông có sức mạnh trảm yêu trừ ma- Nếu được tu tiên thì thật tốt quá, nhưng nhìn vào thực tại...
"Ta không có duyên với tu tiên."
"..." Lạc Băng Hà nhìn theo tầm mắt của hắn, nếu có thể nhập môn thì đúng là một bước lên mây, y sao có thể không muốn. Chỉ là người nhà vẫn quan trọng nhất, y đặt nguyện vọng của Giang Trừng lên đầu tiên, chờ hắn đạt được rồi mới tới lượt mình.
Y đã quyết định sẽ chăm sóc cho hắn suốt đời.
Giang Trừng lúc mới ở trong nhà của y luôn miệng nói lớn lên sẽ hộ một phương bá tánh, mẹ cùng y câu được câu không cổ vũ hắn, nhưng cả hai vẫn luôn tự ti với gia cảnh hiện tại, sợ không giúp hắn được như ý nguyện.
Thậm chí mẹ còn rất chật vật khi cho y đi học chữ, cười khổ nói rằng sau này y có trách nhiệm dạy lại cho đệ đệ. Lạc Băng Hà khăng khăng rằng lúc đó đến lượt mình kiếm tiền cho mẹ hắn học, mặc cho mẹ chỉ thờ ơ cười, giờ mới biết là chưa đến thời điểm y trưởng thành để kiếm việc thì mẹ đã không còn.
Lạc Băng Hà xoa đầu hắn, "Không sao, lần này không vào được thì lần sau vào, ta luôn đi cùng ngươi."
Giang Trừng né né, hơi tức giận, giọng điệu không tính là tốt, "Ngươi đừng cho là ta ngốc, chờ lần sau thì ngươi đã quá tuổi nhập môn rồi." Xong nhìn thấy Lạc Băng Hà mãn nhãn cho lắng cho mình, hắn đành nói tiếp: "Ta sẽ cố, chờ ngày cuối cùng rồi mới nói."
Bọn họ để ý các phong chủ khác đã chọn được đệ tử ưng ý của mình, riêng phong chủ Thanh Tĩnh Phong vẫn chưa có động tĩnh. Hơn nữa Lạc Băng Hà là người thể hiện tốt nhất ở đây, nếu các phong chủ không để mắt tới hắn chỉ có thể giải thích rằng hắn đã được ai đó chọn.
Còn Giang Trừng hắn tự biết cho dù mình có biểu hiện tốt đến đâu đi chăng nữa, các phong chủ cũng bỏ qua hắn vì tội "gian lận". Bên cạnh đó, hắn có chút lo lắng cho Mặc Lĩnh Họa, không biết tên đó bỏ cuộc hay chưa.
Hắn tặc lưỡi, mặc kệ, các phong chủ mới không rảnh rỗi tới mức bắt nhốt tên đó lại đâu.
Liễu Thanh Ca rút kinh nghiệm lần trước, giờ y muốn nhận đệ tử nào liền chỉ điểm luôn, không cho Thẩm Thanh Thu cơ hội làm khó dễ. Mắt vừa tia đến Giang Trừng lại có chút phân vân, tiểu tử này trước đó nhiều lần công khai gian lận, nhưng thật ra cũng có thực lực.
Chỉ là nội tâm quá nhiều tính toán không nên có ở tuổi này, trên con đường tu tiên ắt sẽ gặp trắc trở, bên Bách Chiến Phong bọn y thiếu nhất chính là tính toán, toàn đánh đánh đánh, một chút cũng không hợp với hắn.
Liễu phong chủ hiếm khi nghiêm túc suy nghĩ, Mộc phong chủ vừa chạy tới liền cảm thán: "Ôi chao, ta tưởng các đệ các muội chê hắn khôn lỏi, nhưng đúng ra tiểu tử này là vừa có đầu óc vừa có thực lực mới đúng."
Mộc Thanh Phương chưa từng bị hắn hố như người khác, đối với hắn cũng không có thành kiến, thoải mái khen khen, "Căn cơ so với ca ca của hắn có khác biệt, tổng thể vẫn nhỉnh hơn một chút, giống như từng được ngâm qua linh dược. Mà trong đại hội hắn dám ngồi tu đến Luyện Khí, vận dụng được để đào hố, tư chất này có thể xưng biến thái."
Xong lại suýt xoa, "Viên ngọc thô là đây chứ đâu."
Liễu Thanh Ca: "... Người này về Bách Chiến Phong."
"Từ từ..."
Biết ngay mà, lại đến nữa! Mộc Thanh Phương đột nhiên đến rồi lặng lẽ đi.
"Người này phải về Thanh Tĩnh Phong."
Liễu phong chủ nhíu nhíu mày, "Tại sao?"
"Ca ca hắn cũng ở Thanh Tĩnh Phong."
Liễu phong chủ cả giận, "Không liên quan!"
Thẩm Thanh Thu nhướng mày, từ Nhãn Cầu y thấy được tiểu tử này vẫn luôn giở trò, đến ải của y đột nhiên thành thật đào hố, mắt không quan tâm nhưng thực chất vẫn âm thầm hài lòng.
Sau lại phát hiện ra hai tiểu tử đó là huynh đệ, cùng có tư chất vận khí hơn người, lại ở trong độ tuổi thích hợp tu luyện, không thu về phong của mình liền không được.
Y phải thu hai người về, xem bọn chúng có thể tiến xa tới đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com