Chương 7
Tất cả liếc mắt đều biết được chuông bạc là thứ không tầm thường, tác dụng của nó cũng không ai vội đoán mò. Minh Phàm lần đầu thấy cảnh này chỉ có thể liên tưởng tới mấy thứ không sạch sẽ, nói: "Sư tôn, có khi nào hắn bị tà ám nhập không?"
Thẩm Thanh Thu gõ hắn, chậm rãi nói: "Không được nói bậy, một lát nữa sẽ dừng."
Ông trời như vì y mà hỗ trợ, bằng vào mắt thường có thể thấy Giang Trừng bình tĩnh lại, chuông bạc cũng theo đó mà lặng im. Y vốn dĩ không định đối đệ tử phong khác phạt nặng, chẳng ngờ được Giang Trừng bị nhốt vài canh giờ lại thành bộ dáng này, bất đắc dĩ nhả ra.
"Ngươi mang hắn về, lần sau ta sẽ không nương tay."
Giang Trừng treo lại chuông bạc bên hông, chạy ra đứng sau Liễu Thanh Ca. Y hỏi vì sao Giang Trừng lại ở đây, mặc dù là chất vấn nhưng giọng nói này xuất phát từ Liễu phong chủ có thể coi là vô cùng nhân nhượng.
Hắn không để ý lắm, sờ sờ cái mũi nhìn xuống đất, ra vẻ áy náy, chỉ là từng câu từng chữ toàn mang ý đòi hỏi thêm.
"Ta định lên Thanh Tĩnh Phong tìm ca ca, giữa đường lại bị bọn họ chặn đánh, sau đó bị Thẩm phong chủ nhốt lại. Sư tôn, ta chỉ muốn gặp ca ca, bốn năm rồi ta chưa thấy hắn, hắn là người nhà duy nhất của ta."
Liễu Thanh Ca híp mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, lạnh lùng hỏi: "Chỉ có vậy?"
Giang Trừng: "Đúng vậy, ta chỉ cần gặp được hắn một lần."
"Thẩm Thanh Thu, Thương Khung Sơn phái không có quy định cấm huynh đệ gặp mặt nhau, ngươi làm vậy là có ý gì?!"
Liễu Thanh Ca thực sự tức giận, Giang Trừng không biết nên cảm nhận sự tức giận này như thế nào. Thỏa mãn? Áy náy? Thật là khó quá, giá như hắn không liên quan thì tốt rồi.
"Liễu phong chủ quá lời, ta nào có cấm hai đứa gặp nhau." Thẩm Thanh Thu nhếch môi, dùng quạt che nửa mặt, vẫn giữ vẻ thanh nhã nói: "Nhưng Thanh Tĩnh Phong không phải là nơi muốn vào là vào."
Giang Trừng nhảy ra nói: "Ta đang muốn đi xin phép Thẩm phong chủ đây, nhưng rõ ràng là nửa đường bị chặn!"
Thẩm Thanh Thu lườm hắn, "Phong chủ nói chuyện đâu có chỗ cho đệ tử xen vào!"
Hắn rụt rụt phía sau sư tôn, đột nhiên có loại cảm giác gặp người đàn bà đanh đá, lại thò ra làm mặt quỷ. Đương nhiên, thứ này diễn ra ở điểm mù của Liễu Thanh Ca.
Quả thực Thẩm Thanh Thu tức giận đến mức suýt đổ hình tượng thanh nhã y gây dựng bấy lâu, hai thầy trò thấy vậy cũng thư hoãn một chút, chỉ là không nghĩ tới điều này càng gây hại cho một người vô tội.
Cãi cọ cả buổi, cuối cùng Giang Trừng cũng được phép gặp Lạc Băng Hà. Thấy người đang lượm củi hắn ngay lập tức nhào lên, Lạc Băng Hà không phòng bị nên lảo đảo ngã mất, đống củi vừa mới buộc cũng bung ra.
"Ca ca, ta cuối cùng cũng gặp được ngươi." Giang Trừng ở trên người Lạc Băng Hà cọ cọ.
"A Trừng..." Lạc Băng Hà không xác định lắm, "Là ngươi à?"
"Đúng nha, chẳng lẽ ca ca quên mất ta rồi?" Hắn hướng ánh mắt tủi thân về phía Lạc Băng Hà, lúc này y cũng nhận ra khóe mắt hắn đỏ bất thường, vội hỏi: "Có ai bắt nạt ngươi sao?"
Giang Trừng thầm kêu may mắn vì không bị đánh lên mặt, cười nói: "Tạm thời không có kẻ có bản lĩnh ấy."
Y thở ra một hơi, "Không có là tốt rồi, a Trừng mau đứng dậy, trên đất rất bẩn."
Hiện tại Lạc Băng Hà vừa tròn mười bảy tuổi, thân thể trường cao cũng ra dáng thanh niên, so với hắn đã cao hơn rất nhiều. Y trước ngắm nghía hắn một phen, mở lời nói: "Lâu lắm không gặp, ngươi lớn nhanh thật đấy."
Hắn cột lại bó củi cho y, thuận tiện nói: "Không có lớn bằng ca ca, nhưng lại chờ mấy năm nữa ta đã có thể cao hơn ca ca rồi."
Lạc Băng Hà cười gượng, y tổng có cảm giác Giang Trừng- đệ đệ y không đúng lắm, hai người như có một tầng sương mù ngăn cách lấy. Đệ đệ của y chính là người khẩu thị tâm phi, ngạo kiều khó gần, cảm xúc biểu hiện ra không quá lớn.
Không thể tưởng tượng trong vòng bốn năm hắn lại trở thành bộ dáng này, con người cùng trước kia như hai cá thể khác nhau.
Nếu Giang Trừng có thể cởi mở như vậy, đích xác cuộc sống của hắn sẽ vui vẻ hơn người khác rất nhiều, giống như hài tử đòi hỏi mới có kẹo ăn.
Chỉ là việc hắn chủ động dựa gần như vậy y không quen nổi, lại còn liên tục được gọi "ca ca" khiến y bỗng dưng có cảm giác tổn thọ.
Sau đó hai người tới một bãi đất trống tỷ thí. Mới đầu Giang Trừng còn ở thế hạ phong, nhưng bằng vào tính hiếu thắng của mình, hắn liên tục tiến công, dần dần cũng áp đảo Lạc Băng Hà.
Kết quả vẫn là Giang Trừng thua.
Không nản lòng, không bỏ cuộc, không than vãn. Qua trận này Lạc Băng Hà cũng gỡ bỏ được cảm giác xa lạ với đệ đệ, cùng hắn trở nên thân thiết hơn. Nhưng rốt cuộc y không hề biết, Giang Trừng hiện tại khó mà chấp nhận thua cuộc.
Trong đầu hắn luôn tự hỏi vì sao lại thua, rồi lại không muốn lý giải vì sao lại thua.
Kiểu như hắn thắng mới là lẽ dĩ nhiên, nếu thua thì là trái quy luật, trong người khó chịu bứt rứt.
"Ca ca vẫn ở Trúc Cơ?" Giang Trừng nhướng mày, hắn còn tưởng Lạc Băng Hà đã kết đan rồi chứ.
"Ừ, sư tôn đưa cho ta rất nhiều công pháp sau đó, nhưng ta vẫn không thể nào kết đan được." Lạc Băng Hà cũng có cảm giác thất bại, hầu hết ở độ tuổi của y người ta đã kết đan, chỉ có y vẫn dậm chân tại chỗ.
"Công pháp? Thứ đó không cần thiết, sư tôn của ta chưa bao giờ cho đệ tử tiếp xúc với thứ đó cả." Hắn xua tay, hơi nghi ngờ độ chân thực trong lời nói của Lạc Băng Hà. Hắn không tin Lạc Băng Hà lại chỉ giống như người thường tu bốn năm mới đến Trúc Cơ, bên trong chắc chắn có vấn đề.
"Có lẽ tại ta nghĩ không thông đi."
Hắn thân ở Luyện Khí lại không tiện truy cứu, hỏi thăm mấy câu, trời gần tối mới lưu luyến nói lời cáo biệt. Trước đó còn than vãn rất nhiều về chuyện bị nhốt trong nhà kho của Thanh Tĩnh Phong, sợ hãi không thôi.
Y cười bảo: "Không làm sai thì chẳng sợ bị nhốt trong đó đâu, a Trừng đừng lo lắng."
... Có làm sai thì bị nhốt lại trong đó vẫn đáng sợ mà, nơi quái quỷ gì mà đóng cửa vào liền ban ngày cũng như ban đêm, biết đâu còn có gián ở trong nữa.
Giang Trừng nghĩ nhà kho đó kinh khủng như thế, lại không biết rằng hắn là chất xúc tác tăng số ngày Lạc Băng Hà bị nhốt ở bên trong.
Liễu phong chủ đang ở đài cao cùng mười một vị phong chủ chờ đợi, thi đấu còn chưa bắt đầu đã thấy đệ tử nhà mình tới hỗ trợ.
"Người đâu rồi? Ta đã bảo các ngươi chờ hắn theo cùng rồi mà." Liễu phong chủ có chút thiếu kiên nhẫn.
Đệ tử ngơ ngác, "Hắn- hắn chưa tới?"
Liễu phong chủ càng mất kiên nhẫn, "Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai?"
"A-" Đệ tử hai mặt nhìn nhau, "Nhưng thưa sư tôn, hắn đã ngự kiếm đi trước đoàn người rồi."
Liễu Thanh Ca tưởng đệ tử nhầm người, "Ta đang nói Giang Trừng, hắn không đi cùng các ngươi sao?" Giang Trừng mới ở Luyện Khí, sao có thể biết ngự kiếm, quả thực là ăn nói hồ đồ.
Sau lại y mới nhớ ra là không thấy đại đệ tử, định hỏi thì người đệ tử kia vỗ trán, sắc mặt như sực nhớ ra đại sự.
Hắn la lên: "Giang Trừng, đúng rồi! Đệ tử quên báo với người, Giang Trừng đệ ấy sáng nay mới kết đan rồi. Sau đó đệ ấy mượn bội kiếm của đại sư huynh, bay thẳng về hướng diễn ra đại hội, lúc này hẳn đã tới mới đúng."
"..." Liễu đại thần không dám tin, sợ tin rồi liền có tin đồn phong chủ Bách Chiến Phong bị đệ tử dắt cái mũi đi. Ngươi cũng không nhìn xem đối phương là ai, chuyện khó tin như vậy dám bịa đặt sao?
Đệ tử nói xong liền hoang mang tiếp, tận khi cảm nhận được áp suất thấp phát ra từ sư tôn mới hoàn hồn, liên tục khẳng định: "Chúng đệ tử tận mắt thấy hắn nhảy lên kiếm của đại sư huynh, chờ mãi vẫn không thấy hắn trở lại nên đại sư huynh cho mọi người đi trước, còn huynh ấy vẫn ở Bách Chiến Phong chờ Giang Trừng trả kiếm."
Các đệ tử khác gật đầu phụ họa, "Đúng vậy, nếu không phải Giang Trừng ngự kiếm đi mất thì đại sư huynh đã đến đây rồi."
"..." Liễu đại thần vẫn không thể tin nổi, đen mặt nghiến răng nói: "Vậy người đâu!"
Các đệ tử lại nhìn nhau, ai mà biết được chứ.
Thấy bên Bách Chiến Phong nói chuyện quá lâu, Nhạc Thanh Nguyên ở trên đành phải cho người mời Liễu Thanh Ca vào chỗ ngồi còn bắt đầu đại hội tuyển chọn.
Đúng lúc Liễu phong chủ vừa xoay người thì, đệ tử được y chiếu cố nhất, đệ tử mà y đang mong chờ thò mặt ra tới nhất, ở phía xa kêu: "Sư tôn!!!"
Cơ hồ là trong chớp mắt, Liễu Thanh Ca xoay người nhón chân nhảy lên, vững chắc tiếp được một người bị ném tới với tốc độ không tưởng, khi chân chạm đất đã có một cơn kình phong quét ngang qua.
Y mặt không đổi sắc hơi nghiêng đầu, thanh kiếm của đại đệ tử Bách Chiến Phong vụt qua sát tóc mai, cắm thẳng vào bên dưới vọng đài.
Các phong chủ ở trên cao khói bụi bay không tới liền không nói, nhưng bên dưới đã là một mảnh mù mịt, xung quanh chỉ toàn tiếng ho khù khụ như muốn nôn cả tim gan.
Bụi tan hết rồi mọi người chỉ thấy một thiếu niên cả người treo trên khuỷu tay Liễu phong chủ, mặt cắt không còn một giọt máu, thở hồng hộc trợn mắt nhìn về phía trước một cách vô định, tóc tai thì bù xù, y phục cũng không chỉnh tề.
Chờ hắn thở đủ rồi, Liễu phong chủ dựng hắn đứng trên mặt đất, lúc này Giang Trừng mới như người ở thần tiên hải ngoại về, vuốt ngực kêu: "May quá, cuối cùng cũng tiếp đất được."
"Sư tôn, ta tới không đúng lúc phải không?"
Liễu phong chủ: "..."
Không nhận được câu trả lời, hắn chỉnh lại ngoại hình, hành lễ với mười một vị phong chủ phía trên: "Đệ tử Giang Trừng, bái kiến các vị phong chủ."
22/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com