Chương 8
Thẩm Thanh Thu thật sự không hiểu, tại sao tiểu tử kia lại có thể đột phá lên Kim Đan chỉ trong một đêm? Mà không, để đổi một chút câu hỏi, tại sao lại có thể đột phá hai cảnh giới chỉ trong một đêm?
Rõ ràng mới hôm qua y liếc mắt liền biết hắn bị mắc kẹt ở Luyện Khí, muốn tới Trúc Cơ khó mà dựa vào mỗi tu luyện thông thường, cần lưu ý thêm ở tâm giới. Mà đến khi không cần lưu ý tâm giới nữa, đó lại là một câu chuyện rất dài không thể diễn ra trong ngày một ngày hai.
Chẳng nhẽ giống như Mộc Thanh Phương nói, tư chất của hắn xưng được với hai chữ "biến thái"?
Y lạnh lùng nhìn xuống, mỉa mai nghĩ, hiện tại gặp được nhiều chuyện tốt như vậy, mai sau chưa chắc đã thuận lợi đâu. Vận khí của mỗi người đều có giới hạn.
Thẩm Thanh Thu nội tâm có thể không xứng với vẻ ngoài thanh nhã, nhưng thực lực khẳng định xứng chức phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Y không mạnh như Liễu đại thần, bù lại có tầm nhìn xa, tư duy thiên hướng thực tế lâu dài, muốn nâng đỡ một người quả thật là chuyện nhỏ, ngược lại cũng vậy.
Nếu như Giang Trừng được y nâng đỡ, có thể hiện tại chưa tới được Kim Đan, nhưng sau này không phải lo chuyện bị phản phệ.
Y thử hỏi nếu như lúc đó Giang Trừng tới Thanh Tĩnh Phong, y có nguyện đào tạo hắn không nhỉ?
Hẳn là có đi. Hắn đã biểu hiện thái độ không tồi ở Nhị ải, và ca ca hắn cũng rất dễ bảo, đào tạo được đôi huynh đệ đầy thiên phú này thành đệ tử tâm đắc của mình sẽ là một chuyện rất thú vị.
Thẩm Thanh Thu híp mắt nhìn thiếu niên đứng sau Liễu Thanh Ca, thầm kêu đáng tiếc.
Đáng tiếc, các ngươi không phải một đôi, ta ngứa mắt với người còn lại.
Liễu Thanh Ca đương nhiên nhận ra sự bất thường của Giang Trừng, đại hội kết thúc liền tìm hắn nói chuyện. Thái độ của hắn rất hời hợt, hứng thú giường như đang đặt ở chỗ khác, thậm chí còn nghe không lọt lời sư tôn nói.
Vừa giáo huấn xong, Liễu phong chủ lại thấy đệ tử của mình chạy tung tăng xuống núi.
"..." Thở dài một hơi, Liễu phong chủ sực nhớ ra giờ này mọi người vẫn phải ở giáo trường, cho người đi túm Giang Trừng trở lại.
Này không trách y đầu óc hồ nhão, chỉ là Giang Trừng chưa bao giờ để người khác đốc thúc cả, đa số toàn là y khuyên hắn bớt luyện lại, trường hợp này vẫn là lần đầu gặp nên không kịp phản ứng.
Nhưng chỉ cần Liễu Thanh Ca rời đi hắn sẽ lêu lỏng luyện tập, kéo theo những đệ tử khác bày trò. Y nhìn chằm chằm hắn dăm bữa nửa tháng, cư nhiên phát hiện hắn càng quá trớn hơn, thế mà muốn mắng vẫn không mắng nổi.
Hắn sáng ngủ nướng, chiều trốn xuống núi chơi, tối trộm uống rượu- chính là càng cấm hắn càng làm, bê tha vô tổ chức. Tưởng chừng chuyện tu luyện xuống dốc không phanh, ngược lại hắn giống như càng lúc càng tài giỏi.
Đừng nói chỉ so với sư huynh đệ trong phong, chính là Giang Trừng so với toàn đệ tử Thương Khung Sơn phái đều ưu tú hơn, thường được nhắc tới như con nhà người ta, văn võ song toàn.
Liễu Thanh Ca mà mắng con nhà người ta trong truyền thuyết, rất có thể các đệ tử Thương Khung Sơn phái sẽ ở dưới chân núi Bách Chiến Phong biểu tình.
Khoảng một tháng sau, Liễu Thanh Ca lại thấy hắn bớt chơi bời, chuyên môn cắm chân ở giáo trường. Y nghĩ có khi là trước kia hắn giấu tài, chờ một ngày bộc lộ khiến mọi người rửa mắt mà nhìn, chứ luyện tập nhiều như vậy mà vẫn Luyện Khí quá vô lý. Giờ thực lực tích lũy hắn đều phô ra rồi, cần thiết luyện tập để có tài giấu đi.
Liễu phong chủ nở một nụ cười hiếm hoi, sau đó mặt mày nghiêm túc đi tìm mị yêu. Y sáng đi tối về, vừa vặn đụng trúng Giang Trừng chuẩn bị đi ngủ.
Hắn né né ra xa, nhăn mặt nói: "Không ngờ sư tôn lại tới chỗ Mị Âm phu nhân." Nói xong mới biết mình lỡ lời, giả ngu bước nhanh về phòng ngủ.
Liễu Thanh Ca túm gáy áo hắn, "Ngươi nói lại, tại sao ngươi biết ta tới chỗ của mị yêu?"
Giang Trừng biết chạy cũng không thoát, giãy giụa nói: "Là do mùi hương! Sư tôn đừng chạm vào ta, mùi ngươi khó ngửi muốn chết!"
Liễu Thanh Ca nhăn nhó ngửi thử, xác thực có mùi thơm, nhưng vậy cũng không thể khẳng định hắn tới chỗ mị yêu được, trừ phi... y kẹp cổ hắn lại, "Trước đó ngươi không phải rất quen tiếp xúc với người khác sao, lần này như thế nào lại tránh ta không kịp?"
"Này!" Giang Trừng nổi điên, quát: "Sư tôn làm cái gì vậy!" Hắn vùng vằng thoát khỏi khống chế, ngửi một thân mùi, tức khắc vẻ mặt kinh tởm đến không được.
Y lạnh lùng khoanh tay, hỏi: "Ngươi trốn ta tới nơi không đàng hoàng đó?"
Hắn run run một chút, cứng cổ nói: "Ta tới đó xem nhân duyên cũng đâu có sao, chính là sư tôn thân là một nam tử trưởng thành chưa có đạo lữ, ngươi tới đó ta không tin ngươi cùng Mị Âm phu nhân không làm gì!"
"Làm gì là làm gì?"
Cơ hồ là hắn buột miệng ngay lập tức: "Là giao hoan chứ còn làm gì." Sau đó lại nghĩ tới hình ảnh nào đó trong quá khứ, da gà rớt đầy đất.
Tháng trước hắn vẫn cõng trên lưng danh "con nhà người ta", nhưng đa số thời gian là ra ngoài tiêu dao, hắn đi lung tung tới mức người ta cũng lười quản hắn đi đâu. Song trùng hợp vào được động của mị yêu.
Hắn tuổi này mới miễn cưỡng coi là thiếu niên, các nàng không có đánh chủ ý bất thường nào đối với hắn, chỉ nói là có duyên nên muốn coi bói coi bói, thi thoảng còn chơi bài, nhảy dây gì đó.
Hai lần đầu hắn khá thích mùi hương của các nàng, cho tới lần thứ ba ghé qua mới phát hiện mùi hương này từ đâu mà ra. Trong động mị yêu không thiếu nhất là cảnh giao hoan, cho dù các nàng có chủ động giấu hắn thì vẫn bị lộ ra, lúc đó người thiếu niên mới lớn có chút tò mò, cư nhiên còn sinh ra hứng thú.
Đến lúc hắn xem đủ rồi thì tò mò chẳng thấy đâu, tự nhiên còn thấy sợ nữ nhân giống Mặc Lĩnh Họa.
Mị yêu đúng là loài yêu quái ăn người không nhả xương.
Hắn tưởng chỉ có loại phàm phu tục tử mới đi qua nơi đó, không ngờ tới sư tôn cao cao tại thượng của bọn hắn cũng...
Liễu Thanh Ca mặt hắc như đáy nồi, mắng Giang Trừng một trận sau đó hai sư đồ tách ra đi tắm gội. Chuyện hôm nay cứ thế bóc qua đi, chỉ là từ đó ánh mắt Giang Trừng nhìn y thiếu phân cung kính, thêm phần đánh giá.
Rõ ràng, đối với người thiếu niên có một sư tôn đầu gỗ đã không dễ dàng, những tưởng sau này sẽ phải cùng sư huynh đệ tự tìm sư nương, thế nhưng đột ngột phát hiện sư tôn đi tìm mị yêu để- ấy ấy. Quả thực chuyện này quá kinh tâm động phách, hắn tưởng như vừa trải qua cái gọi là sấm đánh ngang tai!
Nhưng hắn cũng không có nói cho mọi người, bảo toàn danh dự cho sư tôn hắn.
Vì vậy Liễu Thanh Ca chưa gặp ảnh hưởng, không biết hình tượng mình ở trong mắt đồ đệ ba tốt đã đổ nát bất kham.
Giang Trừng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không giấu nổi tò mò, một ngày nọ trốn ra tới mị yêu động.
Giả như sư tôn hắn cùng Mị Âm phu nhân- thì hắn cũng không phải không thể chấp nhận, trái lại còn muốn giúp nàng có được danh phận.
Suy nghĩ này mà bị Mị Âm phu nhân biết chắc nàng phải cười chết hắn, sau đó nhạo báng thiếu niên một câu "ngây thơ".
Nhưng nàng sẽ không bao giờ biết được, bởi vì nàng đã bỏ của chạy lấy người rồi.
"..." Thật sự là bỏ của chạy lấy người, hồng sa, bàn ghế, chăn gối hẵng còn nguyên. Nếu không phải vách động bị đánh thành đá vụn Giang Trừng phải cho rằng các nàng đang chơi trốn tìm.
Mọi thứ đã phủ một lớp bụi mỏng, hắn phủi qua ghế đá rồi ngồi xuống, phiền não chống thái dương.
Tính nợ phong lưu nhân duyên chuẩn nhất phải là Mị Âm phu nhân, nghe danh đã lâu, có cơ hội gặp gỡ tất nhiên phải hỏi một phen.
Hắn hứng thú bừng bừng định hỏi cho một lượt người quen thuộc, chỉ là nàng yêu cầu một chút linh lực của bản thể mới xem được.
Nghe vậy hắn đành phải từ bỏ, muốn cáo từ, Mị Âm phu nhân lại chỉ ra rối rắm của hắn, đầy ám chỉ rằng nàng hiểu rõ, nàng có thể giúp hắn.
Vốn dĩ Mị Âm có thể thao túng tâm lý nam nhân, Giang Trừng thật có chút chờ mong vào bà ta.
Còn về phần xem nhân duyên, cá nhân hắn không có hứng thú. Nhưng hắn lại rất tò mò về nhân duyên của người khác, tỷ như sư tôn, người đầu gỗ như y có thể có cuộc tình nhạt nhẽo tới mức nào?
Hắn mượn bảo vật từ chỗ Khung Đỉnh Phong, nài nỉ lôi kéo Liễu Thanh Ca cho hắn chút ít linh lực, thần không biết quỷ không hay chạy tới mị yêu động lần hai.
Kết quả Mị Yêu phu nhân phán đúng hai chữ: "Không có."
Tốn sức chín trâu hai hổ mới cầu được một tia linh lực của Liễu Thanh Ca mà không phải giải thích, Giang Trừng đối với câu trả lời này đương nhiên không hài lòng, trên đời làm sao có người tội nghiệp đến mức nhân duyên không có.
"Người này, trước khi y có tình với người khác thì đã bị thứ gì đó chặn mất, về sau liền không còn gì nữa." Mị Âm phu nhân rời mắt khỏi quả cầu thủy tinh, sợ thiếu niên không hiểu nên nói thêm: "Y chỉ là gần như có tình, không phải chân chính có, sao có thể tính là nhân duyên."
"Hài tử, người qua đường quay đầu liếc nhau một cái cũng có thể tính là nhân duyên, y không có... giống như là không có liên hệ với thế giới này."
Còn đối với vấn đề của hắn, Mị Âm phu nhân đưa ra một số lời khuyên nhưng đa số đều bị hắn quên mất, chỉ nhớ rằng hắn sẽ có thêm thông tin ở lần ghé thăm thứ ba.
Kết quả lần thứ ba ghé qua hắn bị phân tâm bởi hoạt động kiếm ăn của mị yêu, chưa có thể từ Mị Âm cạy ra thông tin trọng yếu.
Sau đó hắn quả thực cảm thấy nơi này không sạch sẽ, không phải trường hợp cần thiết liền không muốn đặt chân đến, với lại trong lòng cũng đinh ninh đám mị yêu sẽ không chuyển đi đâu.
Nhưng bọn họ đi mất rồi, những câu hỏi tưởng chừng dễ như trở bàn tay là được trả lời, nay mãi mãi không có đáp án.
Rốt cuộc hắn đang bị làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com