Chương 9
Giang Trừng rất mau lại bị cuốn vào vòng lặp luyện tập, không có đột phá mới mẻ, hơn nữa những chiêu thức người khác dễ dàng học được hắn còn phải luyện cả tháng trời mới miễn cưỡng coi như tiếp thu.
Tất nhiên, ngự kiếm vẫn rất tệ.
Hắn thân là người trung Kim Đan, mỗi khi xuống núi lại chỉ có thể cưỡi ngựa với các sư huynh đệ Trúc Cơ khác, lâu dần sinh ra nghẹn khuất.
Vì cái gì? Vì cái gì tư chất của hắn luôn biến đổi bất thường như vậy?
Hắn càng liều mạng luyện tập, mọi thứ càng giống đi vào ngõ cụt. Khi ấy những người khác lại truyền tai nhau, cho rằng hắn một lần nữa giấu nghề làm hắn thêm phần áp lực.
Hắn bắt đầu thu mình lại, cùng người khác không nói được mấy câu, số lần đến gặp Lạc Băng Hà giảm đến đáng thương.
Một ngày nọ Liễu Thanh Ca riêng dẫn hắn ra bên ngoài, đương Giang Trừng cho rằng sư tôn hu tôn hàng quý mà cưỡi ngựa là lúc, y trực tiếp ôm hắn ngự kiếm tới phương xa.
"Sư tôn, có chuyện gì gấp sao?" Mắt thấy đi càng ngày càng xa, Giang Trừng hỏi.
Kỳ thật cũng không có gấp gáp lắm, chẳng qua Liễu phong chủ muốn giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt, tinh thần khẩn trương tới nỗi quên giải thích cho Giang Trừng.
Cơ mà đi tới đây rồi, giải thích cũng quá mất công, y chỉ nói: "Một lát nữa ngươi sẽ biết." Sau đó ôm chặt thiếu niên hơn, vận sức khiến Thừa Loan vút nhanh xé gió.
Tới một thôn trang nhỏ, Thừa Loan có xu thế chậm lại, những tưởng điểm đến là đây nhưng Liễu Thanh Ca lại dừng lại ở bên ngoài.
Giang Trừng không sờ được đầu óc, "Chúng ta đi săn đêm sao?" Trời đã tối mịt, thôn trang bên cạnh cũng không còn mấy nhà giữ đèn.
Liễu Thanh Ca liếc hắn một cái, không có ý định mở miệng. Một lát sau có người ở trên đường cái bước đi, từ trong thôn trang hướng tới chỗ bọn họ.
Nàng một thân mỏng sam y, dung mạo diễm lệ câu nhân, động tác cử chỉ toát ra vẻ sắc tình, che miệng cười nói: "Trừng nhi, đã lâu không gặp."
Giang Trừng nương ánh trăng nhìn rõ mặt người kia, lắp bắp kinh hãi, vậy mà lại là Mị Âm phu nhân!
Hắn há hốc mồm nhìn qua Mị Âm rồi lại nhìn Liễu Thanh Ca, trong đầu bách chuyển thiên hồi, cuối cùng đi ra một cái kết luận. Hai người này chắc chắn có một chân- Hắn đột nhiên bị người đẩy một cái, đỉnh đầu vang lên tiếng nói không kiên nhẫn của sư tôn.
"Chỉ xem qua, đừng có đánh chủ ý gì lên hắn."
Mị Âm vồ vập lấy hắn, ra vẻ đáng thương nói: "Tiên nhân hung dữ quá nha, ngài ở đây nô gia còn có thể nuốt hắn không thành." Nói rồi bưng mặt Giang Trừng, thổi nhẹ một làn khí hồng tới, mắt thường có thể thấy vẻ mặt hắn trở nên mê mang.
Giang Trừng cảm thấy mình như đang ở trên chín tầng mây, cơ thể bay bổng, trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên, trước mắt toàn là sương mù. Hắn phiêu trong đoàn bông mềm, đột nhiên va phải một bức tường lạnh như sắt, cứng như thiết, va đến nỗi chân tay lạnh lẽo. Hắn không kịp phòng ngừa trụy xuống dưới, rơi không biết bao nhiêu lâu mới cảm thấy mình đã đứng trên mặt đất.
Cả người hắn lạnh toát, nhìn qua không thế nào khỏe, trợn tròn mắt nhìn Mị Âm. Không biết nàng ta đã làm cái gì mà nội tâm Giang Trừng cực kỳ kháng cự, cảm giác thật giống bị người lột y phục rồi đánh giá từ trên xuống dưới.
"Không phải tâm ma, chỉ là vấn đề tâm lí bẩm sinh thôi." Mị Âm vừa nói vừa dựa sát vào người hắn, hại hắn nổi một trận da gà. Ánh mắt ả lóe lên vẻ sắc sảo, uyển chuyển nói: "Chỉ là... Gần đây nô gia tu luyện có chút bế tắc, trừ phi có cái đó, nô gia vô pháp thế hắn chữa trị."
"Đã biết." Liễu Thanh Ca ánh mắt cũng chưa lung lay, thoải mái đáp ứng.
"Chờ đã, chữa cái gì mà chữa, ta lại không bị bệnh." Giang Trừng nhăn nhó tránh khỏi tầm tay của Mị Âm, kéo kéo vạt áo Liễu Thanh Ca, "Sư tôn, ngươi không cần qua lại với thứ yêu vật này."
Nói đến đây nào có chuyện hắn còn không hiểu, Liễu Thanh Ca là muốn giải quyết vấn đề tâm tính cho hắn, đi trước một bước làm giao dịch với Mị Âm phu nhân. Ả ta cũng rất khôn ngoan, thay vì lợi dụng một tiểu tử cái gì cũng không được như hắn thì lại đánh chủ ý lên Liễu phong chủ. Chẳng trách trước kia ả đối với hắn giữ kín như bưng, ngoại trừ reo rắc nỗi lo ra thì cái gì cũng không nói.
Hắn không dám để Liễu Thanh Ca biết mình tới tìm ả ta vì việc này, mà giờ y lại bị lợi dụng chỉ vì hắn giấu diếm. Sư tôn lúc nào trông cũng khó ở, nhưng không ngại làm điều tốt nhất cho đệ tử, mười phần mười Mị Âm nói gì y cũng dám làm.
Tuy nhiên hắn thấy không đáng, hắn vài năm mới buông thả bản thân trong chốc lát, dăm bữa nửa tháng mặc kệ tu luyện cũng không ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn được. Còn Liễu phong chủ, không cẩn thận sẽ bị gắn mác qua lại với yêu quái, này thật tổn hại thanh danh.
Khả năng hắn có muốn biết mình bị làm sao, nhưng hắn không chấp nhận đánh đổi quá nhiều.
"Ngươi thì biết cái gì."
Giang Trừng nghẹn họng một lát mới nói: "Biết cái gì? Sư tôn ngươi không nói thì làm sao ta biết ngươi đang làm cái gì, hoặc là để nàng ta làm cái gì lên người ta. Thật sự các ngươi cho rằng ta có bệnh sao?"
Ánh mắt hắn sắc như lợi kiếm, nếu hóa thành thực thể thật sẽ chém chết Mị Âm ngay lập tức. Ả trái lại không sợ, phiền não nói: "Ai, Trừng nhi, ta lại không nói ngươi có bệnh, nhưng ngươi cứ khăng khăng như vậy thì rõ là không hiểu vấn đề rồi."
"Ngươi gọi bậy cái gì đó-" Giang Trừng càng ngày càng tức, Liễu Thanh Ca đột nhiên ngắt lời: "Sau này ngươi sẽ hiểu."
Sắc mặt y không tính là tốt, giọng nói dường như có vẻ dồn nén lại, Giang Trừng muốn nói lại thôi.
Y muốn như thế nào thì chính là như vậy đi, hắn cứ như thế này đã là quá đủ phiền não cho y rồi.
Không biết Liễu Thanh Ca cho Mị Âm cái gì, mỗi khi Giang Trừng tới "chữa bệnh" ả ta toàn bày thứ tốt ra dùng cho hắn, xém chút nữa hắn tưởng ả ta có lòng tốt thật. Tuy không đồng tình với quyết định của sư tôn lắm, nhưng Giang Trừng vẫn phải thừa nhận cách này đã khiến tu vi của hắn tiến bộ đều đặn.
Liễu Thanh Ca dạo này không ở Bách Chiến Phong, chúng đệ tử càng duỗi tay duỗi chân, một ngày chạy xuống núi gây xích mích với đệ tử Thanh Tĩnh Phong không biết bao nhiêu lần. Giang Trừng ngự kiếm ở trên cao nhìn thấy cũng không bày tỏ thái độ, giả như các huynh đệ rơi vào thế hạ phong hắn mới giúp một tay.
Cơ mà Lạc Băng Hà có tham gia vào hoạt động này không nhỉ?
Tam Độc lắc lư một chút, Giang Trừng ngay lập tức xóa bỏ suy nghĩ vừa vút qua. Lạc Băng Hà ôn hoà cực kỳ, rất biết nghe lời, trường hợp nào không cần thiết đánh nhau y nhất định sẽ nhịn, cứ như một con thỏ hình người. Với cả hắn lại chưa bao giờ thấy y đánh nhau với người khác, rõ ràng y sẽ không trộn lẫn với đám người Thanh Tĩnh Phong đáng ghét kia.
Nếu đúng là vậy, thế cái người đang bị đệ tử Bách Chiến Phong hội đồng bên dưới là ai?
Giang Trừng chớp mắt hai cái, ban đầu quả thực hắn không nhận ra Lạc Băng Hà, bây giờ mới tá hỏa ngự kiếm xuống dưới, thét lớn: "Dừng tay!"
"Giang Trừng, ngươi tới đúng lúc lắm, mau giúp chúng ta một tay!"
Hắn đẩy người vừa nói ra, chạy nhanh đỡ Lạc Băng Hà dậy, cau mày hỏi mấy người kia: "Tại sao các ngươi đánh hắn?!"
"Đương nhiên là để báo thù cho các sư huynh đệ từng bị bọn Thanh Tĩnh Phong úp sọt rồi!" Nói rồi lại xắn tay áo lên chuẩn bị đánh người.
Giang Trừng cạn lời, "Hắn là ca ca của ta."
"A-" Mấy người kia sửng sốt, "Xin lỗi, cũng do hắn mặc giáo phục Thanh Tĩnh Phong nên chúng ta mới..." Hắn càng nói càng nhỏ, mấy chữ cuối thốt không lên lời.
Giang Trừng nổi giận quát: "Ta mặc kệ, các ngươi vô cớ đánh ca ca ta, ta sẽ mách sư tôn!"
Hắn nhỏ tuổi nhất ở đây, có phồng má tức giận lên cũng không khiến không khí nặng nề, trái lại còn có điểm trẻ con đáng yêu, mọi người vì thế cũng không bắt hắn phải như thế nào. Chỉ là bọn họ thực sự sợ sư tôn, liên tục mềm giọng dỗ hắn không cần mách lẻo.
Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác coi như không nghe thấy.
"Thôi được rồi, a Trừng, ngươi không cần làm khó bọn họ. Đây đều là hiểu lầm." Lạc Băng Hà rũ mắt, phủi hết bụi ở trên người đi.
"Vị huynh đệ, thật xin lỗi, chúng ta không cố ý đâu." Một người chớp thời cơ xin lỗi Lạc Băng Hà, mong hắn khuyên Giang Trừng từ bỏ ý định nói với Liễu Thanh Ca.
Nghe vậy Lạc Băng Hà cũng không nói chuyện, Giang Trừng thấy y khó chịu, bèn nói: "Các ngươi đi đi đi, còn không mau về sư tôn phát hiện các ngươi vắng mặt, vậy phải thêm một tội!"
"Được rồi... Các huynh đệ, trở về Bách Chiến Phong." Đám người vội vã rời đi, còn không quên nói với Giang Trừng ngàn vạn lần đừng nói gì với sư tôn, kết quả bị hắn nhe răng trợn mắt đuổi đi.
Hắn vừa quay qua lại thấy Lạc Băng Hà đeo một giỏ đầy đất lên, tức khắc nhíu mày, hỏi: "Ngươi đang làm cái gì đây?"
"Sư tôn ta muốn trồng mấy loại cây cảnh, cần lấy đất mềm ở dưới chân núi." Lạc Băng Hà vẫn không liếc hắn một cái, cúi gằm mặt đi lên. Giang Trừng đuổi theo đi ngang bằng với y, "Cho nên ngươi xuống núi lấy đất cho Thẩm phong chủ?"
Nhận được cái gật đầu, hắn cơ hồ phải bật thốt: "Chuyện này đến lượt ngươi làm? Vậy có khác nào người hầu!" Nhưng may mắn Giang Trừng đã kịp dừng cương trước bờ vực, trầm mặc mím mím môi.
Đột nhiên Giang Trừng giữ lại giỏ của y, kéo nó xuống rồi để gọn vào một bên, dắt y đi ngược xuống núi.
Lạc Băng Hà đi được vài bước liền giật tay lại, "Ngươi về đi, ta còn có việc phải làm."
Giang Trừng nhìn cái giỏ đầy đất bẩn kia, rồi lại nhìn Lạc Băng Hà một cách đầy ẩn ý. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là cảm giác y không muốn nghe, thời khắc này nói chuyện là vô ích. Như thế, hắn chẳng nói chẳng rằng cầm lấy tay y, cưỡng ép kéo người xuống núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com