Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến chuyển - Phần ba

(4)

"Chà chà, xem ai đã trở thành người nổi tiếng rồi này."

Giang Trừng mới từ Quỳ Châu trên đường về Vân Mộng thì nhận được chiến báo nên lập tức bay đến đây ngay, đến nơi thì đã là ba ngày sau, mọi chuyện đã hạ màn. Vừa đến hắn đã nghe được không ít lời bàn tán khen ngợi năng lực của đám tiểu Trừng tử trong quân. Có vẻ như thằng nhóc này đã bắt đầu gây dựng được tiếng tăm cho bản thân.

Hắn biết được bọn tiểu bối đang nghỉ ngơi lấy lại sức tại phủ thành chủ. Sau khi chào hỏi qua Tề thành chủ, hắn liền đi kiếm bọn chúng. Tiểu Trừng Tử đang nói chuyện gì đó với Âu Dương tông chủ, nhìn thấy hắn thì trợn mắt ngạc nhiên.

"Ngươi đến rồi? Không phải ngươi bận liên lạc với tình báo hay sao?"

Hắn hành lễ với Âu Dương Vân Long, hiện giờ cũng vẫn chỉ là một thiếu niên mới đảm nhận vị trí tông chủ của Ba Lăng Âu Dương thị. Đối phương hồi lễ rồi cáo từ, để lại không gian cho hai người bọn họ. Âu Dương tông chủ là một người đủ thông minh, đã thấy hắn giữ lễ nghi nên có với một tông chủ nho nhỏ, lại có thái độ tự nhiên gần như mạo phạm với thiếu chủ Giang gia, như vậy cũng đủ hiểu được hắn không đơn giản chỉ là một khách khanh của Vân Mộng Giang thị.

Giang Trừng đưa mắt đảo một lượt, thấy tiểu Trừng chỉ có vẻ hơi mệt mỏi do dùng sức quá nhiều, còn lại khí sắc vẫn rất tốt, cũng không bị thương gì cả.

"Ta xong việc rồi, vừa nhận được tin là lập tức đến chi viện. Vốn dĩ các ngươi được phái đến đây để cầm cự kéo dài thời gian chờ ta đến."

Tiểu Trừng Tử nhăn nhăn cái mũi giọng bất mãn.

"Đến khi nào ngươi và phụ thân mới ngừng xem ta là con nít? Rõ ràng ta đã có thể đảm đương một phương."

Giang Trừng không chút nể nang búng tay lên trán tiểu Trừng.

"Còn nghĩ như vậy chứng tỏ ngươi vẫn còn là con nít. Ngươi cũng nhận thấy rõ ràng quân lực các ngươi mang đến vốn dĩ không đủ, đáng lẽ cần có thêm một cao thủ tọa trấn nữa. Đây không phải là vấn đề tin tưởng vào năng lực của ngươi hay không mà là vấn đề cân bằng lực lượng hai bên."

Thật ra Giang Trừng biết rất rõ năng lực của tiểu Trừng Tử, cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nữa. Cho nên tuy hắn vội đến đây nhưng trong lòng không chút bất an, vì hắn biết bọn họ có đủ khả năng làm chủ tình thế. Dù gì năm xưa chính hắn cũng đã từng trải qua Xạ Nhật.

Chỉ là năm đó, tình hình của hắn đã bị đẩy đến cùng cực, lúc nào cũng mang tâm thái liều lĩnh gần như tuyệt vọng, mỗi bước đi đều thấm đẫm mồ hôi và máu tươi. Cái giá cho việc đó là hắn luôn có lệ khí quấn thân, tính khí ác liệt, tâm cảnh hỗn loạn gần như là điên cuồng. Cũng chính vì vậy, khi nhìn thấy quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện, hắn nhanh chóng gạt bỏ cảm giác không thoải mái ban đầu mà chấp nhận cách thức giết địch tà đạo như vậy ngay lập tức. Cho dù mang tà khí nặng nề, chỉ cần giết Ôn cẩu là được.

Trong tình huống cực đoan, con người sẽ trở nên cực đoan, sử dụng biện pháp cũng cực đoan.

Hắn không muốn tiểu Trừng Tử dẫm vào vết xe đổ của hắn.

Ở thế giới này, tiểu Trừng không cần thiết phải ép mình như thế. Cả Ngụy Vô Tiện cũng không cần phải nghiên cứu ra quỷ đạo. Hãy cứ để tụi nhóc này có cơ hội trưởng thành dần dần. Những người lớn như hắn vẫn còn đây, vẫn có thể chống lên một mảnh thiên địa. Gánh nặng không cần phải đè lên đôi vai của các thiếu niên chưa tròn đôi mươi này.

Tuy vậy, đám tiểu Trừng Tử vẫn thắng được mà không cần trợ giúp của Giang Trừng, nằm trong dự đoán của hắn nhưng ngoài mong đợi của rất nhiều người. Cái này không thể không khích lệ.

"Lần này các ngươi làm được rất tốt!"

Tiểu Trừng Tử nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt vừa xấu hổ xen lẫn tự hào. Đây là biểu cảm mà Giang Trừng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên gương mặt của mình. Hắn lại nghĩ đến cách mà tiểu Trừng đã dùng để thắng trận này, có liều lĩnh nhưng cũng có tính toán, vừa có dũng vừa có mưu. Cuộc chiến Xạ Nhật này không những không thể quấy nhiễu tâm cảnh của tiểu Trừng mà còn là cơ hội để cậu nhóc tăng tiến tu vi, lĩnh ngộ đạo pháp.

Tiểu Trừng Tử đang từng bước đi lên 'đạo' của riêng mình.

Trong lòng Giang Trừng dâng lên một cảm giác nao nao khó tả. Đây là một tương lai khác của hắn, không có hận thù, không có đau thương, không bị hủy đan, không phải dùng một viên Kim đan tạm bợ.

Một 'Giang Trừng' nguyên vẹn tinh khôi.

Hắn thật muốn biết, với Kim đan của chính mình, 'Giang Trừng' có thể vươn cao bao nhiêu.

Chuyến trở lại quá khứ này có lẽ sẽ tháo gỡ được rất nhiều khúc mắc trong lòng hắn.

Hai Giang Trừng một lớn một nhỏ thong thả dạo bước trong vườn hoa của phủ thành chủ. Bây giờ đang là tháng bảy, tháng nóng nhất trong năm, cũng là lúc hoa Tử vi nở rộ. Từng chùm hoa hồng thắm với những cánh hoa mỏng manh đung đưa theo gió như vẻ đẹp mộng mơ, thanh khiết của một nàng tiểu thư quyền quý, quyến rũ say lòng người.

"Mẫu thân hiện đang làm gì?" Giang Trừng lên tiếng. Từ sau khi cùng từ Ba Thục trở về, cả hắn và mẫu thân đều bận rộn hiếm khi giáp mặt nhau.

Tiểu Trừng hơi nhăn mày vẻ lo lắng. "Mẹ cùng với Kim Tử Hiên trên đường tới Trịnh Châu tìm cách liên lạc với nhà mẹ đẻ của Kim bá mẫu."

Hiện giờ tình hình của Lan Lăng Kim thị khá phức tạp, ngoài mặt thì có vẻ là thần phục Kỳ Sơn Ôn thị, nhưng nếu thật sự như vậy thì đã không cần Ôn Húc đến giám sát. Các thế lực có liên hệ mật thiết với Lan Lăng Kim thị cũng không khá hơn. Trịnh Châu Hồ thị có quan hệ thông gia với Kim gia, đương nhiên cũng ít nhiều dưới sự giám sát của Ôn Nhược Hàn.

Giang Trừng nhếch mép khẽ cười. "Kim Tử Hiên cuối cùng cũng được động tay động chân. Mấy tháng nay hắn ở Liên Hoa Ổ cứ bồn chồn bứt rứt như chim đến mùa rụng lông."

Thân phận của Kim Tử Hiên khá là nhạy cảm. Ôn gia và Kim gia thì ở cùng chiến tuyến nhưng Ôn gia đã biết hắn hiện đang trú nhờ Giang gia, vì vậy Kim Tử Hiên khó mà xuất đầu lộ diện trên chiến trường với tư cách phe ta. Không những vậy, bên phe ta thì vẫn đang xem Lan Lăng Kim thị là địch nên Kim Tử Hiên cũng không thể đi lung tung trong chính địa phận phe ta được.

Tiểu Trừng phì cười trước lời nói của hắn. "Cũng làm khó Kim khổng tước rồi. Bây giờ hắn là cơ hội tốt nhất của chúng ta để điều tra nội tình Kim Lân Đài." Nói tới đây, cậu nghiêm mặt. "Ngươi có nghĩ Kim Tử Hiên sẽ đi theo lập trường của gia tộc?"

Mặc dù Kim Tử Hiên đã tỏ rõ thái độ đối địch với Kỳ Sơn Ôn thị nhưng hắn vẫn là thiếu chủ của Lan Lăng Kim thị, hắn vẫn phải suy xét đến gia tộc. Giang Trừng đưa tay chụp lên đầu tiểu Trừng Tử xoa xoa trấn an.

"Ngươi không cần lo. Ta biết Kim Tử Hiên là người rất có chính kiến. Hắn làm người chính trực có cốt khí, khác với tính lươn lẹo của Kim Quang Thiện. Bằng không đời nào ta để hắn tiếp cận tỷ tỷ."

Tiểu Trừng Tử vừa đẩy tay hắn ra vừa nghiêng đầu tránh, mắt lườm hắn.

"Nhưng liệu hắn có dám chống đối Kim Quang Thiện?"

Giang Trừng trầm ngâm suy nghĩ. Kim Tử Hiên chưa bao giờ ra mặt phản đối hay bất mãn với Kim Quang Thiện. Phụ tử bọn họ giải quyết chuyện với nhau thế nào hắn không dám chắc được. Ngay cả khi hiện giờ Kim Tử Hiên đang tìm cách bí mật liên lạc với cha hắn cũng không chắc cuộc nói chuyện sẽ như thế nào, kết quả ra sao.

Giang Trừng thở dài một hơi. "Cái này phải chờ đến lúc hai cha con họ giáp mặt nhau mới được. Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ Kim Tử Hiên thôi."

Tiểu Trừng chậc lưỡi. "Với tình trạng hiện nay, Tu chân giới có nguy cơ chia cắt lâu dài. Nếu có thể kéo Lan Lăng Kim thị về phe ta... Thật là, tại sao tất cả đều phải trông chờ vào quyết định của Kim Quang Thiện chứ?!!"

Giang Trừng khịt mũi. Kim Quang Thiện và Kim Tử Hiên, còn có cả Mạnh Dao nữa, cho dù là thế giới này hay thế giới của hắn, những chuyện liên quan đến phụ tử Kim gia đều có thể gây chấn động đến Tu chân giới.

Đáng lẽ phải đặt câu hỏi là: Tại sao mọi biến động của Tu chân giới đều có liên quan đến chuyện nhà của Kim gia!!!

Cả hai Giang Trừng còn đang bận cảm thán thế sự thì nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện.

"À há... Giang Trừng! Ngươi đây rồi! Ta nghe nói ngươi đang bàn chuyện với Âu Dương huynh... Hà Vân Lãng! Ngươi tới đây hồi nào?!!"

Ngụy Vô Tiện đang vui cười hớn hở, vừa nhìn thấy mặt hắn thì nụ cười lập tức héo xuống. Giang Trừng thấy vậy thì ngược lại, trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý, cong miệng cười đáp.

"Ngụy công tử, đã lâu không gặp. Không cần phải chào mừng hoan nghênh ta nồng nhiệt như vậy đâu!"

Ngụy Vô Tiện không thèm chào đáp lại mà trông như muốn xù lông lên, Giang Trừng càng cảm thấy vui vẻ. Trước giờ chỉ có Ngụy Vô Tiện đi chọc tức người khác, không ngờ cũng có ngày hắn bị chọc tức mà không làm gì được, mà người chọc tức hắn lại chính là mình.

Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn hắn. "Ngươi ở đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi cứ phải bám theo Giang Trừng hay sao!"

Hắn cùng tiểu Trừng Tử đều nhướng mày ngó Ngụy Vô Tiện không chớp mắt. Thằng nhãi này lại nói chuyện khùng điên gì nữa vậy?!

"Ta đến đây để chi viện." Giang Trừng giải thích, nhưng giọng điệu lại mang vẻ 'chuyện hiển nhiên còn cần ta phải nói rõ ra cho ngươi hay sao!'

Ngụy Vô Tiện khoanh tay đứng, thái độ không mấy thân thiện. "Như ngươi thấy đó, ta và Giang Trừng đã giải quyết ồn thỏa. Không có việc của ngươi!"

Ba chữ 'Ngươi biến đi!' Ngụy Vô Tiện không nói ra thành tiếng nhưng vẫn được hàm ý một cách sâu sắc!

Giang Trừng nhếch miệng cười, ngón tay lắc qua lắc lại trước mặt hắn, một bộ người lớn đang nói chuyện với trẻ nhỏ.

"Chậc, chậc. Ngụy công tử không biết sau một trận chiến cần phải sắp xếp bố trí trong thành lại như thế nào hay sao. Tất cả việc này cần có người dày dạn kinh nghiệm. Mà cũng phải, trước giờ Ngụy công tử có để ý đâu..."

"Đừng có mà tự đắc! Ngươi nghĩ ngươi hay lắm à?!!"

"Hay hơn ngươi là cái chắc..."

...

..

.

Tiểu Trừng đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ lời qua tiếng lại mà đảo muốn trắng tròng mắt. Cậu không hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện lại mang đầy địch ý đối với Giang Vãn Ngâm như thế! Mà Giang Vãn Ngâm cũng thật là, còn cố ý đổ thêm dầu vào lửa!

Ở đây cậu là người nhỏ tuổi nhất, nhưng xem ra lại phải làm người lớn ra mặt dẹp chuyện rồi. Giang Trừng hắng giọng.

"Hà tiên sinh chắc không phải chỉ đến đây vì chuyện này. Phụ thân và Lam tông chủ hẳn là đã có sắp xếp khác cho chúng ta rồi?"

Giang Vãn Ngâm nghe cậu nói mới làm lơ Ngụy Vô Tiện mà quay lại chính sự.

"Ta đã nói chuyện với Tề thành chủ. Tạm thời ta sẽ ở lại đây đợi các ngươi nghỉ ngơi hồi phục, trong thời gian này sẽ hỗ trợ thành Tương Dương ổn định phòng thủ. Còn về phần các ngươi... đợi Lam nhị công tử có mặt ta sẽ giải thích rõ hơn." Nói đến đây hắn quay sang Ngụy Vô Tiện hỏi. "Lam Vong Cơ đâu?"

Ngụy Vô Tiện trừng mắt. "Hỏi ta làm gì? Ta đâu phải cái đuôi của hắn mà biết!"

Giang Vãn Ngâm cười như không cười. "Ngày thường ngươi rất thích chạy theo sau hắn mà, sao lại không biết?!"

"Ta chạy theo hắn?! Hồi nào?!!..."

"Ta còn tưởng ngươi muốn theo hắn về luôn Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

"Ngươi đừng có mà vu khống ta! Chính ngươi chỉ muốn ta biến đi để độc chiếm Giang Trừng!"

...

..

.

Tiểu Trừng đưa tay ra đỡ trán ngao ngán. Lại nữa rồi!

Cậu nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. "Có lẽ lúc này Lam Vong Cơ đang đả tọa ở đâu đó ngoài trời. Cứ thử tìm trong vườn xem."

Giang Vãn Ngâm nhìn trời một chút rồi à một tiếng hiểu ra, còn Ngụy Vô Tiện thì trợn mắt ngó cậu. "Làm sao ngươi biết?"

"Thói quen sinh hoạt của Lam Vong Cơ. Ngươi cũng biết người Lam gia làm gì cũng phải đúng giờ đến biến thái mà. Bây giờ là cuối giờ Tỵ, hắn luyện tập buổi sáng xong sẽ đả tọa rồi mới dùng ngọ thiện."

"Ngươi biết thói quen sinh hoạt của Lam Vong Cơ?!!"

"Ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cả năm trời, đương nhiên biết!"

"Ý của ta là, ngươi để ý thói quen sinh hoạt của Lam Vong Cơ làm gì?!! Xưa nay ngươi có thèm quan tâm người khác như vậy đâu?!"

Nghe giọng chất vấn của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng có chút chột dạ, bèn ngoảnh mặt đánh trống lảng. "Thay vì đứng đây nói nhảm thì đi kiếm Lam nhị còn hơn."

Vừa nói Giang Trừng vừa dợm bước quay đi, nhưng không hề nhận ra gò má hơi ửng hồng của mình đã tố cáo cậu. Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn nghi ngờ, chân mau chóng theo bước Giang Trừng gọi. "Ê này...! Giang Trừng...! Ngươi chưa trả lời ta..."

Giang Trừng không quay mặt lại mà bước nhanh hơn, giọng gắt gỏng. "Ta biết thì biết vậy thôi! Sao ngươi chú ý cái gì đâu không vậy?! Đừng lộn xộn nữa...!!!"

Hai người họ không để ý gì đến Giang Vãn Ngâm đang lững thững bước phía sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn Ngụy Vô Tiện đầy vẻ nghi ngờ.

.

Vì sao Giang Trừng lại không nói cho Ngụy Vô Tiện? Đương nhiên là vì xấu hổ!

Nguyên nhân vô cùng đơn giản: để ăn vụng!

Gia huấn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, mỗi bữa không được ăn quá ba chén cơm. Mà chén của Cô Tô Lam thị là loại chén sứ từ trấn Cảnh Đức, rất tinh xảo, đẹp mắt và trên hết là... nhỏ.

Ít nhất là nhỏ hơn chén ăn cơm của Vân Mộng Giang thị!

Đã vậy bới cơm phải bới vừa đủ chén, không được bới quá đầy!!!

Giang tiểu thiếu gia đang tuổi ăn tuổi lớn, nhiêu đây cơm đương nhiên không đủ no. Mới đầu cậu cũng ráng giữ mặt mũi, cắn răng nhịn ăn lại để không vi phạm gia huấn nhà người ta, nhưng rồi cái bụng cũng biểu tình ra mặt, kêu rõ to một chữ: Đóiiii!

Có thực mới vực được đạo, Giang tiểu thiếu gia quyết định hành động!

Giang Trừng sẽ không lén chạy xuống núi ban đêm để mua rượu thịt, một mình Ngụy Vô Tiện là đủ xấu mặt cả Giang gia rồi. Thay vào đó, cậu tìm cách lẻn vào nhà bếp để lấy thêm cơm. Vào ban ngày!

Làm chuyện xấu, đương nhiên việc đầu tiên chính là cảnh giác với người thi hành công vụ, cũng chính là Lam Vong Cơ! Vì vậy Giang Trừng bí mật quan sát thói quen của Lam nhị công tử, hắn đọc sách lúc nào, tu luyện lúc nào, ăn uống nghỉ ngơi lúc nào... để còn dễ bề hành động. Những chuyện này xảy ra trong khi Ngụy Vô Tiện còn đang bận chọc phá đánh nhau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho nên đương nhiên không biết. Sau này, Ngụy Vô Tiện bị đuổi học thì lại càng không biết Giang Trừng sinh hoạt tại Cô Tô như thế nào.

Lúc này, nghe tiếng chất vấn léo nhéo của Ngụy Vô Tiện ở đằng sau mà Giang Trừng vừa thấy phiền vừa xấu hổ, cũng may là Giang Vãn Ngâm đã giải vây cho cậu.

"Ngươi không cần ghen, Tiểu Trừng Tử không hơi đâu để ý đến Lam nhị nhà ngươi."

Cậu gật gù. Phải rồi, Lam Vong Cơ và cậu chẳng có gì liên quan đến nhau, giao tình không sâu, cùng lắm thì là đại diện cho tông môn nhà mình hợp tác chiến đấu trong Xạ Nhật. Giang Trừng để tâm đến hắn làm gì?

Mà khoan, lời của Giang Vãn Ngâm nghe sai sai!

Ghen? Ngụy Vô Tiện?!

Ghen với ai?!!

Giang Trừng quay phắt lại hết nhìn Giang Vãn Ngâm rồi đến Ngụy Vô Tiện, trong đầu không khỏi nhớ lại những ám chỉ của Giang Vãn Ngâm lúc trước.

"Ngươi chỉ cần lo hắn vác về gã loạn thất bát tao nào đó xin Tông chủ và phu nhân tác hợp thôi."

"Ngày thường ngươi rất thích chạy theo sau hắn mà, sao lại không biết?!"

"Ta còn tưởng ngươi muốn theo hắn về luôn Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

"...Lam nhị nhà ngươi."

Ngụy Vô Tiện là đoạn tụ!

Không thể nào! Chẳng phải Ngụy Vô Tiện luôn thích trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Từ các tỳ nữ của Liên Hoa Ổ đến cô bán bánh ngoài bến tàu, từ thôn nữ hái sen đến ca kỹ chốn phong nguyệt! Bây giờ Giang Vãn Ngâm lại ám chỉ Ngụy Vô Tiện thích nam nhân?!!

Nhưng nghĩ đến đây Giang Trừng bỗng nhớ ra đối tượng bọn họ đang nói tới là ai. Chính là Lam Vong Cơ! Là người mà Ngụy Vô Tiện đã trêu ghẹo suốt thời gian ở Vân Thâm Bất Tri Xứ! Là cái tên mà Ngụy Vô Tiện luôn nhắc ngay cả khi đã về lại Liên Hoa Ổ!

Cậu bật thốt lên. "Ngươi thích Lam Vong Cơ?!!"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt ngó cậu, sau đó phá ra cười. "Ha ha ha! Giang Trừng ngươi nghĩ đi đâu vậy? Thích Lam Vong Cơ? Ta?!!"

Giang Trừng không để ý đến hắn mà liếc mắt nhìn Giang Vãn Ngâm để xác nhận. Hắn mới là người đáng tin ở đây! Giang Vãn Ngâm hơi mím môi như nhớ đến chuyện gì không mấy hay ho rồi khẽ gật đầu với cậu.

Giang Trừng: ...!

Giang Trừng trố mắt mà nhìn Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi. Nếu như là ai khác nói ra chuyện này, thậm chí là chính Ngụy Vô Tiện nói, cậu còn bán tín bán nghi. Nhưng đây lại là Giang Vãn Ngâm, cậu chắc chắn hắn sẽ không đùa cợt kiểu này, hắn lại từ tương lai tới...

"Ngươi thật sự thích Lam Vong Cơ?!!!"

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng không thèm nghe hắn mà lại đi tin Giang Vãn Ngâm thì hết cười nổi. Hắn xanh mặt quay sang chỉ tay vào mặt Giang Vãn Ngâm.

"Ngươi...! Đừng có mà ngậm máu phun người!"

Giang Vãn Ngâm chỉ cười lạnh.

Giang Trừng vẫn còn ngơ ngác cố lục tìm lại những dấu hiệu trước đây của Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi... vẫn luôn kiếm cớ trêu chọc Lam Vong Cơ."

"Ta trêu chọc không chỉ mỗi Lam nhị! Nói như vậy không lẽ ta thích cả nửa cái Vân Mộng?! Mà chẳng phải ta trêu ngươi nhiều nhất hay sao?!!!"

"Ngươi... về nhà rồi vẫn luôn miệng nhắc hắn."

"Vân Thâm có thứ gì ấn tượng ngoài cái tên cứng nhắc cổ hủ đó?! Mà ngươi nghe ta nhắc đến hắn đôi ba lần, có nghe ta nhắc đến ngươi suốt một năm ngươi ở Cô Tô không?!!!"

"Hai người các ngươi sớm tối kề cận, sinh tử có nhau ở động Đồ Lục Huyền Vũ..."

"Bốn ngày! Chỉ có bốn ngày!! Bốn ngày đó ta với hắn dưỡng thương rồi liều mạng tìm cách giết con quái thú. Chính ngươi cũng có mặt mà! Không phải ngươi đã dẫn Hà Vân Lãng đến sao?! Mà nói 'sớm tối kề cận' chẳng phải ta với ngươi hồi nhỏ còn ngủ chung một giường à?!!!"

"Ngươi... giật mạt ngạch của Lam nhị..."

"Tai nạn! Rõ ràng là ta không cố ý! Chỉ là một sợi dây đeo trán thì có ý nghĩa gì chứ?! Ta giật dây cột tóc của mấy tiểu cô nương Vân Mộng với của ngươi còn thiếu chắc!"

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt Giang Trừng vẫn không bị thuyết phục mà càng lúc càng đưa ra nhiều 'bằng chứng' hơn thì không nhịn được nữa. Hắn tóm lấy hai vai Giang Trừng lắc mạnh.

"Có phải lần này đến lượt ta bổ đầu ngươi ra để xem trong đó có chứa gì không?! Sao ta nói gì ngươi cũng không tin mà lại đi tin hắn! Ta không thích nam tử! Ta thích kiểu cô nương xinh đẹp dịu dàng hiền thục như sư tỷ kìa!"

Ở đâu đó phía sau có tiếng khịt mũi trào phúng của Giang Vãn Ngâm. Ngụy Vô Tiện quay ngoắt lại mắng.

"Còn ngươi nữa! Đi nói linh tinh để Giang Trừng nghĩ lung tung. Nói đi, ngươi có mục đích gì?!!!"

Thấy Ngụy Vô Tiện đã đỏ mặt tía tai rồi, Giang Trừng tuy vẫn còn có chút choáng váng không biết nên tiếp nhận sự việc thế nào nhưng vẫn phải làm một huynh đệ tốt. Cậu đưa tay vỗ vỗ vai hắn trấn an.

"Được rồi, được rồi. Ngươi thích ai cũng được, nữ tử cũng được, nam tử cũng được. Không vấn đề gì, không sao cả. Chỉ cần..."

Bình thường Ngụy Vô Tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy Giang Trừng có thấy chướng mắt với mấy hành vi phóng túng đó thì cũng làm ngơ cho qua. Còn nếu hắn đi trêu ghẹo nam tử... Chỉ nghĩ đến cảnh Ngụy Vô Tiện õng ẹo liếc mắt đưa tình, Lam Vong Cơ mặt đỏ tai hồng như mấy cô nương hái sen bị chọc ghẹo, còn xấu hổ ngân nga 'Quỷ sứ à!'...

Giang Trừng bất giác nổi da gà đầy người.

Cậu nuốt nước bọt nói tiếp. "...Chỉ cần lúc ngươi tán tỉnh Lam Vong Cơ hay ai khác thì đừng có lắc lư trước mặt ta là được!"

Ngụy Vô Tiện há hốc mồm nhìn cậu, cao giọng nói.

"Ta không đời nào thèm để ý tên tiểu cổ hủ mặt khối băng như Lam Vong Cơ! Không. Đời. Nào!!!"

Lời khẳng định chém đinh chặt sắt của Ngụy Vô Tiện chưa kịp đi vào lòng người thì có giọng nói khác vang lên.

"À, Lam nhị công tử. Hóa ra ngươi ở đây."

Giọng Giang Vãn Ngâm rất nhẹ nhàng, rất bình đạm, nhưng đối với hai tên thiếu niên vẫn đang hăng say tranh cãi ồn ào này thì không khác gì tiếng sét ngang tai.

Hai người Giang Ngụy từ từ quay đầu về phía cái người mà Giang Vãn Ngâm đang nói chuyện, mặt mày đông cứng không biết nên bày ra vẻ mặt nào.

Lam Vong Cơ quả thật đang ngồi đả tọa dưới một gốc hoa Tử vi bên cạnh hòn non bộ.

Nắng vàng ấm áp, hồ nước trong veo, cá bơi tung tăng, từng chùm hoa màu xanh pha tím rực rỡ khẽ đung đưa trong làn gió. Công tử Lam gia áo bào tuyết trắng, tuấn tú trang nhã, như hoa như ngọc, sắc mặt đen thui toát ra từng đợt khí lạnh nhìn chằm chằm bọn họ!

Nói sau lưng người khác, còn nói rất to, bị chính chủ bắt gặp phải làm thế nào? Cứu!!!

Cả người Giang Trừng cứng ngắc chắp tay hành lễ chào nhưng không nói được lời nào. Ngụy Vô Tiện cũng không khá hơn, ít nhất hắn vẫn còn biết xấu hổ trong tình huống này.

Lam Vong Cơ vẫn không đáp lễ lại, gương mặt bình thường vô cảm giờ đây có thể nhìn rõ tâm trạng hắn âm u đến cực điểm, thậm chí trên trán ẩn ẩn nổi gân xanh. Mấy ngón tay của hắn vẫn còn quấn băng vì sử dụng đàn cổ quá nhiều, nắm chặt đến run lên không màng đau đớn.

Giang Trừng nghĩ hắn có thất lễ thì hoàn toàn có thể thông cảm được.

Bầu không khí vô cùng khó xử!

Hoặc ít ra chỉ khó xử đối với ba tên thiếu niên, còn Giang Vãn Ngâm thì điềm nhiên như không. Giang Trừng âm thầm cắn răng tức tối. Với tu vi của Giang Vãn Ngâm, chắc chắn hắn phải nhận ra bọn họ đã đến gần chỗ của Lam Vong Cơ từ lúc nào. Hắn ta cố ý giữ im lặng!

A a a...! Giang Vãn Ngâm, tên chết tiệt nhà ngươi!...

Cái tên chết tiệt đó không chút nào để ý đến không khí gượng gạo lúc này, lên tiếng nói chuyện. Giọng điệu hắn đúng kiểu bàn việc công chứ không để tâm đến mấy thứ ba láp ba xàm của tụi nít ranh. Hắn nhắc lại lý do ban đầu mà bọn họ kiếm Lam Vong Cơ, cái chủ đề mà Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đã bỏ xa lơ xa lắc.

"Ta đang cần kiếm Lam nhị công tử đây. Ba người các ngươi cứ nghỉ ngơi tầm năm đến bảy ngày, sau đó cùng ta về Vân Mộng. Vừa có một đợt tiếp tế lớn từ Ngu gia, trong đó có một số dược liệu cần thiết cho Lam tông chủ và Lam tiên sinh."

Tuy sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn còn khó coi nhưng vừa nghe đến đó thì cũng hơi động dung. Hiện giờ thúc phụ của hắn vẫn đang trọng thương sau khi đụng độ Ôn Nhược Hàn cuối năm ngoái, phụ thân hắn cũng còn đang dưỡng thương, mọi chuyện lớn nhỏ trong Lam gia đều do Lam Hi Thần cáng đáng. Lam gia lại đang gặp khó khăn tài chính, không dễ kiếm được tài nguyên quý hiếm cho hai vị trưởng bối.

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Dược liệu quý trọng như vậy đương nhiên hắn phải đích thân vận chuyển về Vân Thâm.

Giang Vãn Ngâm nói tiếp. "Ta sẽ đến Bành Thành để hỗ trợ Lam gia nên sẽ đi chung một đoạn đường với ngươi."

Bành Thành là đầu mối giao thông Bắc Nam ở mặt Đông, nối giữa đất Tề Lỗ và vùng Giang Nam, cũng tức là nơi tiếp giáp giữa hai thế lực Kim gia và Lam gia. Hiện giờ Lam gia đang thiếu cao thủ, Giang Vãn Ngâm đi cũng dễ hiểu.

"Còn thành Tương Dương?"

"Tạm thời sẽ không có cuộc tấn công nào nhằm vào đây nữa. Quân tiếp viện các ngươi mang đến cứ để đóng quân tại đây. Âu Dương tông chủ sẽ tiếp quản."

Hắn quay sang cậu và Ngụy Vô Tiện tiếp tục. "Hai ngươi quay về Vân Mộng chủ trì việc phân phối vật tư đến các gia tộc khác."

Giang Trừng nhướng mày. "Việc này không phải để Nhị trưởng lão làm thích hợp hơn?"

"Nhị trưởng lão làm là chính nhưng người đứng ra chịu trách nhiệm và giao thiệp với các tông môn khác phải là ngươi."

Trong chiến tranh, vấn đề quân nhu vừa cần thiết vừa nhạy cảm. Nếu chỉ là chuyện nội bộ của Vân Mộng Giang thị thì để Nhị trưởng lão làm không vấn đề gì. Nhưng đây là liên minh bách gia, có dính dáng đến các gia tộc khác, Vân Mộng Giang thị cần một người đủ mặt mũi đứng tên ra mặt chủ trì chuyện này, một người có thể đại biểu cho toàn bộ Giang gia. Thứ cần ở đây không phải là năng lực của Giang Trừng mà là thân phận thiếu tông chủ của cậu.

Giang Trừng gật đầu. "Ta hiểu rồi."

Đây thật ra là cơ hội tốt để cậu học hỏi thêm về cách tổ chức và sắp xếp quản lý sự vụ, hơn nữa cậu còn có cơ hội tiếp xúc với thượng tầng của các tông môn khác. Có lẽ trên chiến trường chỉ huy giết địch thì oai phong đấy, nhưng nắm giữ sự vụ ở hậu phương mới có thể nắm được thế cuộc.

Ra mặt chiến đấu chỉ thấy được những trận chiến nhỏ, quản lý nơi tổng bộ chỉ huy mới thấy được cả một cuộc chiến lớn.

Giang Vãn Ngâm hài lòng ra hiệu cho cậu đi với hắn. "Ta còn một số chuyện cần nói riêng với ngươi. Đi thôi." Hắn cũng thuận tiện gật đầu với Ngụy Lam hai người. "Cáo từ."

Nói rồi hắn một đường rời đi, Giang Trừng ngơ ra một lúc rồi chạy theo sau. Cậu suýt nữa quên tình trạng lúng túng ban nãy, bây giờ có cơ hội thì phải chuồn lẹ! Hiện giờ Giang Trừng thực sự không biết nhìn mặt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ như thế nào nữa.

Nhưng Ngụy Vô Tiện thì không để yên như vậy. "Này Giang Trừng...! Có chuyện gì mà phải..."

Giang Vãn Ngâm bỗng nhiên đứng khựng lại. Hắn quay lại hết nhìn Lam Vong Cơ đến Ngụy Vô Tiện, giọng nhẹ nhàng.

"Ngụy công tử thắc mắc mạt ngạch Lam gia mang ý nghĩa gì phải không? Vậy để ta giải thích giúp ngươi."

Gương mặt Lam Vong Cơ tối sầm xuống.

"Dây buộc trán của Cô Tô Lam thị mang ý nghĩa tự trói buộc bản thân..." Giang Vãn Ngâm cười khẽ, trong mắt ánh lên một tia trào phúng.

"Đủ rồi. Không cần nói nữa!"

Hắn bỏ ngoài tai lời của Lam Vong Cơ, vẫn tiếp tục. "Chỉ khi ở trước mặt người định mệnh mới không cần quy tắc trói buộc nào. Cho nên mạt ngạch Lam gia trừ bản thân mình ra, ai cũng không được tùy tiện chạm vào, ngay cả phụ mẫu huynh đệ. Đương nhiên trừ khi là 'người định mệnh' đó."

"Nói cách khác, Ngụy công tử ngươi tháo mạt ngạch của Lam nhị công tử thì cũng không khác gì giật đứt áo yếm của cô nương nhà người ta."

Câu cuối này của hắn thành công khiến mặt của Lam Vong Cơ tái mét, còn Ngụy Vô Tiện thì mặt cắt không còn giọt máu. Chính bản thân Giang Trừng cũng choáng váng.

Giang Vãn Ngâm liếc mắt nhìn một lượt cả ba thiếu niên, hừ mũi một cái rồi lôi cổ Giang Trừng đi.

"Đi thôi, cứ mặc kệ hai người bọn hắn. Nếu không có việc gì thì tránh xa một chút. Ngươi dính phải bọn hắn chỉ tổ xui xẻo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com