Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chiến! - Phần hai

(4)

Người Vân Mộng vốn giỏi bơi lội.

Người Vân Mộng Giang thị càng giỏi bơi lội và chiến đấu trong nước, mà hơn hết cả chính là... dàn trận trong lòng nước.

Thông thường, khi hình thành trận pháp trên mặt đất, cần phải có vật dẫn trung gian như dùng máu vẽ trên mặt đất, dùng linh thạch khắc ấn chú, hoặc dùng phù chú lá bùa các loại. Còn nếu lập trận trên nước thì chỉ có thể dùng thuyền bè, vì đơn giản, trên mặt nước không có gì đủ cố định làm vật trung gian đáng tin cậy cả.

Còn nếu muốn thiết lập trận pháp trong lòng nước, chỉ có thể sử dụng chính các tu sĩ làm trung gian thi triển.

Loại trận pháp có các tu sĩ cùng dàn trận này hiệu quả chắc chắn cao hơn rất nhiều, độ linh hoạt tăng lên, nhưng đồng thời yêu cầu tính đoàn kết thống nhất rất lớn giữa các tu sĩ.

Vân Mộng Giang thị vốn có tinh thần tập thể cao hơn so với các nhà còn lại, tuy không nhiều cá nhân xuất chúng, nhưng khả năng phối hợp đồng đội vô cùng tốt. Chính vì vậy, không như kết giới 'chết' của Vân Thâm Bất Tri Xứ phải có thẻ thông hành mới ra vào được, cấm chế của Liên Hoa Ổ có thể tùy thời mà hình thành hoàn toàn dựa vào con người, bình thường trẻ con cũng có thể lẻn vào được, khi cần thì dựng lên cấm chế chắc chắn khó mà bị phá hủy.

Tu sĩ của Vân Mộng Giang thị có thể di chuyển linh hoạt trong nước hàng giờ đồng hồ.

Tu sĩ của Vân Mộng Giang thị có thể phối hợp ăn ý nhịp nhàng, đặc biệt là ở trong lòng nước.

Tu sĩ của Vân Mộng Giang thị hiểu rõ thế nước của hồ Liên Hoa hơn bất cứ ai.

Ngay lúc này, toàn bộ thế mạnh đó đều được phát huy!

Sáng nay Giang tông chủ mang theo nhiều môn sinh rời khỏi Liên Hoa Ổ, nhưng chỉ phái một nhóm nhỏ có người dịch dung thành gương mặt của mình đến Kỳ Sơn. Thực tế, Giang Phong Miên ở lại khu vực hồ Liên Hoa, chỉ huy phần lớn số môn sinh âm thầm lặn xuống dưới lòng hồ bày binh bố trận.

Trận pháp này cho phép Vân Mộng Giang thị điều khiển toàn bộ dòng chảy và thế nước của trăm dặm hồ Liên Hoa. Mà vì hồ này thông với dòng Trường Giang và Hán Giang, qua đó có thể điều hòa nguồn nước của toàn bộ vùng Vân Mộng.

Đây chính là thủy trận cao cấp nhất của Vân Mộng Giang thị!

Mà đoàn thuyền của Ôn gia, cho dù to lớn và nhiều đến đâu, một khi lọt vào thủy trận này thì cũng như cá trong chậu.


***

(5)

Thủy triều đổi hướng, nước bắt đầu chảy ngược phía quân Ôn gia.

Các con tàu tiên phong của Ôn gia đang xuôi theo dòng chảy đột ngột trở thành tàu ngược dòng và bị hãm vào vùng xoáy. Đội tàu càng đông thì lúc này càng trở nên hỗn loạn do bị ảnh hưởng từ thủy triều, chúng bị trôi dạt, mắc vào nhau như một mớ lộn xộn. Một đợt sóng to ập tới, mũi tàu xoay chuyển tán loạn.

Các đại trận tấn công vừa mới hình thành thi nhau nã vào những thuyền chiến Ôn gia nằm sát cạnh nhau.

Bất ngờ này khiến cho tàu Ôn cẩu phơi mình dưới làn đạn pháo của chính phe chúng. Nhiều tàu bị bắn chìm xuống đáy hồ. Vùng nước chảy vừa siết vừa sâu càng góp phần nhấn chìm không ít tàu chiến.

Các tu sĩ Ôn gia bị rơi xuống nước, lập tức bị môn sinh Giang gia mai phục sẵn trong nước tấn công. Người Giang gia giỏi bơi lặn, ở trong nước di chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn gấp mấy lần trên bờ, có thể lấy một địch mười. Người Ôn gia cho dù tu vi cao hơn cũng khó lòng chống lại, cũng không thể bơi lên bờ chạy thoát.

Còn những kẻ nào may mắn ngự kiếm bay lên cao được liền vào ngay tầm ngắm của đội cung thủ dưới trướng Ngu Tử Diên. Giang Trừng đứng bên cạnh mẹ mình, nghe bà cười lạnh: "Đến nhà chúng ta gây sự, đừng mong toàn mạng trở về!"

"Bắn tên!"

Giang Trừng nhìn hàng loạt mũi tên lao về phía đám Ôn cẩu đang hoảng loạn, không khỏi nhớ đến trận chiến Liên Hoa Ổ ở thế giới hắn, khi mà chính nhà của hắn là bia ngắm của Ôn cẩu.

Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra trong thế giới này.

Trên bờ dưới nước đều tạm thời nằm trong tầm kiểm soát của Giang gia. Nhưng bọn họ chưa thể vui mừng ngay. Ôn gia thế đại, lực lượng quá chênh lệch, bọn họ không thể kéo dài trận chiến này, bọn họ cần nhắm vào con tàu chỉ huy.

Bọn họ cần nhắm vào Ôn Triều!

Điều này đành trông chờ vào phụ thân hắn, người đang ra lệnh điều khiển toàn bộ thủy trận.

Còn Giang Trừng không tham gia tấn công ở cả hai mặt trận mà vẫn luôn chú ý quan sát tìm kiếm. Ngay từ đầu, hắn đã xung phong nhiệm vụ đối phó Ôn Trục Lưu. Kẻ này tu vi thuộc hàng khá, nhưng tuyệt chiêu của gã khiến cả những người mạnh hơn gã cũng phải kiêng kỵ.

Giang Trừng không lo những người ở dưới nước. Ôn Trục Lưu khó mà xoay chuyển tấn công được người Giang gia giỏi bơi lội. Nhưng trên bờ thì khác...

Vì chú tâm nên hắn dễ dàng phát hiện Ôn Trục Lưu đã âm thầm lên bờ nơi bọn họ đang đứng, muốn tấn công các cung thủ trên này và mẹ của hắn. Hẳn là gã muốn giải vây một phần cho đội thuyền bị mai phục, đồng thời nếu thành công hạ được chủ mẫu Giang gia sẽ làm suy giảm nghiêm trọng sĩ khí phe này.

Đừng mơ!

Giang Trừng xông lên đứng chắn giữa gã và mẹ mình. Ngày xưa hắn chỉ là một thằng nhóc yếu ớt, phải để bà dùng Tử Điện bảo hộ hắn đẩy ra ngoài vòng chiến. Bây giờ hắn đã đủ năng lực để bảo vệ những người thân yêu bên cạnh.

Bất cứ ai muốn đụng đến Ngu Tử Diên phải bước qua xác Giang Vãn Ngâm!

.

Ôn Trục Lưu lao lên, bàn tay 'Hóa đan thủ' xẹt xẹt những dòng linh lực đỏ đầy đe dọa vươn về phía hắn. Giang Trừng tay không tấc sắt, trực chiến với gã bằng tay không. Nghe có vẻ vô lý, đối đầu với kẻ như Ôn Trục Lưu đáng lẽ nên sử dụng vũ khí, kéo dài khoảng cách. Nhưng khả năng hóa giải linh lực của gã có thể vô hiệu hóa bất cứ pháp khí, linh kiếm hay chiêu thức nào, dùng vũ khí thông thường không có linh khí thì lại dễ dàng bị phá hủy. Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách đánh nhau bằng tay không!

Bàn tay kia, nếu để bị bắt được chắc chắn linh lực sẽ bị hút đi, nếu bị đánh vào đan điền, Kim đan sẽ bị phá hủy. Chỉ là... điều này chỉ xảy ra nếu tiếp xúc phải lòng bàn tay.

Phần còn lại của cánh tay thì không!

Giang Trừng quan sát kỹ động tác tay của gã, dùng tay gạt cánh tay gã qua một bên mà không phải chạm vào lòng bàn tay. Một chiêu tiếp theo, hắn lách mình né tránh, lại đỡ lấy cổ tay của Ôn Trục Lưu. Cứ như vậy mấy chiêu liên tiếp, Ôn Trục Lưu hoàn toàn không thể đụng vào người hắn.

Vẻ mặt của gã vô cùng ngạc nhiên. Cũng phải thôi, người tu tiên dùng đao kiếm chém hung thi, đánh quái, dùng các loại pháp khí uy lực kinh người, dùng bùa chú chiêu thức hoa lệ chói mắt, ai lại rèn luyện kỹ năng đấu tay đôi này!

Chỉ có Giang Trừng, từ nhỏ không ít lần đánh nhau tay đôi với Ngụy Vô Tiện, cùng đám sư huynh đệ trùm bao bố đánh người hội đồng. Đến khi lên làm tông chủ, hắn rèn luyện cho đám đệ tử mình bằng cách dùng tay không đấu kiếm với tụi nó từ khi chúng nó còn chưa sử dụng được linh lực. Hắn nâng cao kỹ năng phòng vệ tránh đòn bằng tay không đặc biệt sau chuyến vây quét Loạn Táng Cương lần hai và sự kiện miếu Quan Âm, khi mà không thể tùy ý sử dụng linh lực và kiếm, lại thêm ám ảnh khi bị mất Kim đan một thời gian ngắn.

Hắn không muốn phải trải nghiệm cảm giác yếu ớt vô dụng thêm một lần nào nữa!

Hắn cũng không chỉ né đòn mà còn tay đấm chân đá tấn công vào các yếu điểm trên cơ thể, đốn giò khiến Ôn Trục Lưu mất thăng bằng cũng không bỏ qua. Phải nói đánh nhau xáp lá cà như vậy không hề ưu nhã, cũng không hề có tư thái thiên tiên, không đẹp mắt hoa mỹ nhưng Giang Trừng chưa bao giờ quan tâm chuyện đó.

Đối với hắn, nhanh, gọn, hiệu quả là được.

Ôn Trục Lưu dường như biết không thể đôi công với hắn, liền dồn linh lực vào lòng bàn tay đánh mạnh xuống đất, khiến cho đất cát bay lên che mất tầm nhìn của hắn. Giang Trừng hít phải một mớ bụi đất ho sặc sụa, nhắm mắt lại cảm nhận khí tức của gã. Nhận ra phương hướng mà gã nhắm đến, trái tim hắn chùng xuống.

Mục tiêu của Ôn Trục Lưu là mẹ!

Trong nháy mắt, trong đầu Giang Trừng hiện lên hình ảnh bà chống kiếm quỳ chết trên giáo trường, cả người nhuốm máu, Kim đan vỡ nát. Hắn gần như điên cuồng lao về phía mẹ, vươn tay ôm bà vào lòng, tay còn lại dồn sức đánh ra một chưởng đối đầu với 'Hóa đan thủ' của Ôn Trục Lưu. Bàn tay hắn tê rần, một luồng lực vừa dữ dội lại vừa âm trầm truyền tới, linh lực từ cánh tay bị hút ra khiến hắn vô lực.

Kim Châu và Ngân Châu nhanh chóng dùng roi điện lao vào quần thảo với Ôn Trục Lưu. Giang Trừng vẫn chưa bình tĩnh lại được, hai mắt hằn lên tia máu. Hắn ôm chặt lấy mẹ, miệng lẩm bẩm: "Không sao! Không sao hết! Không có chuyện gì!" như để an ủi chính mình.

"Hà. Vân. Lãng!"

Là tiếng của mẹ hắn gằn từng chữ. Lúc này Giang Trừng mới nhận ra vừa rồi có bao nhiêu thứ không thích hợp. Đối với bà, hắn là một nam nhân xa lạ. Hắn vội buông tay, né tránh ánh mắt nghi ngờ dò xét của bà, quay sang hướng Ôn Trục Lưu.

Gã thấy Giang Trừng đã hồi phục lao vào tham chiến, cũng không dây dưa lâu, lập tức ném ra một lá bùa truyền tống. Một cột lửa và khói màu lam cuồn cuộn bốc lên, mang theo thân ảnh của Ôn Trục Lưu.

Đúng lúc này, ngoài hồ Liên Hoa có dị biến.

Trên mặt nước hình thành những dòng xoáy lớn, nước sôi ùng ục, mà dòng xoáy nước lớn nhất nhằm vào một chiếc tàu.

Xem ra phụ thân đã xác định được tàu chỉ huy rồi.

Con tàu này thoạt nhìn không khác biệt lắm so với những chiến thuyền còn lại, nhưng lại đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi dòng nước hỗn loạn, vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ, có thể vươn trên sóng dữ. Những chiếc thuyền khác khi va chạm con thuyền này đều vỡ nát. Xung quanh con thuyền này như có lớp phòng vệ vô hình không thể bị xâm phạm.

Bây giờ, hơn ba phần tàu chiến của Ôn gia đã bị đánh chìm, các tàu còn lại đều có hư hỏng ít nhiều. Thấy xoáy nước nhắm vào tàu chỉ huy trở nên đặc biệt hung hiểm, con tàu này bất ngờ phát ra một trận pháp bắn lên cao. Từ trận pháp này, những đường linh lực ánh đỏ mọc ra nối với các chiếc thuyền còn lại. Rồi trong sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của Giang gia, những chiếc thuyền này liên kết nhau thành một mạng lưới chắc chắn.

Thuyền của Ôn gia hình thành một pháo đài giữa lòng hồ Liên Hoa!

Thủy trận càng trở nên mãnh liệt hơn, không chỉ có xoáy nước, những con sóng dâng cao hơn chiến thuyền bao vây chúng lại, không cho chúng tiếp tục trận pháp. Nhưng tàu chỉ huy nằm ngay trung tâm pháo đài, đã được bảo vệ càng vững vàng.

Ngu Tử Diên liếc mắt nhìn. "Xem ra ta phải giúp hắn một tay."

Bà liền nhảy lên bội kiếm bay về hướng thủy trận. "Kim Châu Ngân Châu, ở đây giao cho hai ngươi! Hà Vân Lãng, tiếp tục truy bắt Ôn Trục Lưu. Không được để hắn di chuyển tự do!"

Giang Trừng có chút lo lắng, nhưng lúc này hắn chỉ có thể tin tưởng vào cha mẹ. Hắn còn việc khác phải làm. Hắn còn một con mồi cần phải săn!

Khi giao đấu với Ôn Trục Lưu, để đề phòng bất trắc, hắn đã lén gắn một lá bùa truy hồn lên người gã. Hắn cần phải tìm gã ngay trước khi gã nhận ra lá bùa. Khi niệm chú truy tìm tung tích gã, Giang Trừng chỉ thấy gã đang di chuyển về hướng Tây Bắc. Bất an trong lòng dâng lên. Không lẽ gã đã phát hiện ra?!!


***

(6)

Ngu Tử Diên ngự kiếm phóng lên trên không trung ngay giữa thủy trận, trong đầu tạm thời bỏ qua thái độ kỳ lạ của Hà Vân Lãng. Nàng truyền linh lực vào chuông bạc, sử dụng kết nối dành riêng cho Tông chủ và chủ mẫu Giang gia. Nàng đã vào vị trí.

Trận pháp liên kết của Ôn gia bị phá vỡ, nhiều con thuyền không được liên kết, trôi dạt vô dụng, không thể làm gì được ngoài việc phó mặc cho dòng nước xoáy. Không cần để tâm tới bọn chúng. Nhưng những con thuyền đã được liên kết thì khác. Giống như những mảnh gỗ rời rạc trôi nổi tán loạn, nhưng khi được kết lại thành bè thì...

Nước bắt đầu rút đi từ dưới cái pháo đài khổng lồ này. Bời vì xung quanh pháo đài nổi của Ôn gia, những con sóng thần bắt đầu dâng cao dần. Lấy Ôn cẩu làm trung tâm, như một đóa hoa sen khổng lồ bằng nước, chín ngọn sóng dâng lên đánh ụp vào giữa, tạo thành một cái vòm nước khổng lồ bao vây Ôn cẩu.

Ngu Tử Diên bay trên đỉnh vòm nước, xuất ra toàn lực quất Tử Điện. Những đạo sấm chớp màu tím chạy ngang dọc, lại được phóng đại nhờ được dẫn truyền bằng nước, trở nên vô cùng hung mãnh, giáng thẳng xuống thuyền chỉ huy của Ôn gia. Con thuyền này cũng không vừa, một lớp cấm chế đỏ chói mắt bao phủ nó khỏi sóng thần và sấm sét, lại cộng thêm được cố định bởi những con thuyền xung quanh, giảm thiểu ảnh hưởng của dòng nước xiết.

Đó là một cảnh tượng kinh diễm mà trước nay chưa ai từng thấy.

Sóng to chớp giật, tiếng nước gào gầm rú giữa lòng hồ hoa sen, vây lấy một tòa thành nổi kiên cố.

Giang gia tùy ý điều khiển dòng nước, nhưng thủy trận này hao tốn linh lực rất lớn, bọn họ không có nhiều người để duy trì trận này được lâu.

Ôn gia người đông thế mạnh, nhưng đã bị tiêu hao hết phân nửa, bọn họ chỉ có thể cố thủ, lại không có hướng tấn công.

Một bên nắm địa thế, một bên nắm tài lực. Là Giang gia sẽ tấn công thành công trước khi kiệt sức hay Ôn gia trụ vững cho đến lúc đó?

Thiên cơ sẽ thuộc về ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com