Nội gián - Phần cuối
Phần này hành Dao hơi bị nhiều!
(3)
Cuộc đời Mạnh Dao đột ngột thay đổi kể từ lúc gặp Hà tiên sinh.
Sau khi chuộc thân cho hai mẹ con y xong, Hà tiên sinh đưa bọn họ lên thuyền ngược dòng Trường Giang đến trấn Liên Hoa. Đây là thị trấn trung tâm của vùng đầm sen hồ Liên Hoa, nơi trao đổi mua bán của những người làm nghề trồng sen ở vùng hồ này, cũng là thành trấn ngay kề bên Liên Hoa Ổ của Vân Mộng Giang thị. Đã là người sống ở Vân Mộng Trạch, không ai không biết đến Liên Hoa Ổ, tòa tiên phủ trấn giữ cả vùng. Giang gia, cũng như Kim gia, là một trong ngũ đại tiên môn trong Tu chân giới.
Không như thành Vân Bình sầm uất, trấn Liên Hoa có một vẻ bình dị và thân thiện. Chỉ có nơi bến tàu là nhộn nhịp những đoàn thuyền vận chuyển sen đi khắp nơi. Hai mẹ con y được Hà tiên sinh sắp xếp cho ở một căn nhà nhỏ trên trấn cùng một số tiền đủ để chi tiêu hàng tháng. Mẹ của y nhanh chóng kiếm được việc làm tại một xưởng ướp trà sen. Nhờ tài nghệ lúc còn ở thanh lâu, bà biết cách ướp trà ngon, nếu có khách muốn thử trà ngay tại chỗ, bà cũng có thể pha trà đãi khách. Tối về bà còn nhận thêm việc may vá quần áo.
Mạnh Dao biết mẹ của y cố gắng như vậy để y có thể rảnh rang mà theo Hà tiên sinh thụ giáo.
Hà tiên sinh mỗi ngày đều sẽ gặp y trên một sườn núi hoang vắng cách trấn mấy dặm để tập luyện. Y phát hiện ra Hà tiên sinh không phải là một thầy giáo hiền từ nhẹ nhàng gì.
.
Hà tiên sinh lật lật mấy trang sách về tu tiên mà mẹ y tích cóp mua được từ các tán tu.
"Ngươi thuộc nằm lòng nội dung trong này?"
"Đúng vậy." Nếu Mạnh Dao có gì tự hào về mình thì đó là khả năng ghi nhớ của y.
"Tốt. Vậy điều đầu tiên ngươi cần làm là quên hết đi." Sau đó hắn thảy mớ sách ra sau đầu.
"..."
"Ngươi nghĩ đạo pháp là có thể viết ra thành sách bán dạo đầy đường được như vậy à? Cho dù có bí kíp thất lạc thì cũng sẽ bị tranh đoạt đầu rơi máu chảy, không phải chỉ bỏ vài đồng bạc ra là dễ dàng mua được. Mớ sách này chẳng khác gì giấy vụn. Ngươi may mắn là mấy thứ trong này toàn là đồ vớ vẩn, chứ nếu không là tẩu hỏa nhập ma rồi."
.
Hà tiên sinh nắm cẳng tay của Mạnh Dao xem xét.
"Ngươi thật sự mười bốn tuổi?"
"Vâng."
"Tay chân thì gầy như que củi. Người thì bé loắt choắt. Không biết có cầm nổi kiếm không? Muốn đâm người chắc phải đứng nhón chân lên quá. Về nhà nói mẹ ngươi cho ăn uống đầy đủ vào, hy vọng bây giờ vẫn còn kịp."
"..."
Sau đó hắn ném cho Mạnh Dao mấy bình đan dược, bảo phải dùng đều đặn vào.
.
"Tuổi thích hợp bắt đầu tu tiên là tầm tám đến mười hai tuổi. Ngươi bây giờ quá trễ, có tập cũng sẽ không bằng được người khác, chỉ đành dựa vào đầu óc."
"Vâng."
"Tốt. Đây là sơ đồ huyệt vị kinh lạc trên cơ thể người, bao gồm 108 đại huyệt và 257 tiểu huyệt, 12 kinh chính, 8 mạch kỳ kinh, 12 kinh biệt, 15 biệt lạc, khổng lạc, phù lạc. Ghi nhớ toàn bộ cho ta."
"..."
"À, học thuộc lòng luôn quyển Đạo Đức Kinh này nữa. Tuần sau đến giảng cho ta cách hiểu của ngươi."
"...!"
Một lần nữa Mạnh Dao cảm thấy có trí nhớ tốt là điều may mắn.
.
"Mấy thế võ này ngươi quan sát rõ rồi chứ?"
"Vâng."
"Được rồi, lại đây. Bây giờ ta sẽ dùng những thế đánh này lên người ngươi."
"Ơ...?!!"
"Muốn học đánh nhau thì phải bị đánh trước đã. Như vậy mới nhớ lâu."
"..."
"Còn ngẩn ra đó làm gì? Đừng lo, ta có mang sẵn thuốc trị thương cho ngươi."
Lần đầu tiên Mạnh Dao cảm nhận được, học tập là một quá trình chông gai và đau đớn.
.
Ví dụ 'đỉnh cao' phương pháp dạy bảo của Hà tiên sinh chắc phải nói đến dạy bơi. Vì sao? Vì đây là lúc Mạnh Dao đến gần bờ vực sinh tử nhất!
"Cơ thể con người chiếm bảy phần là nước rồi. Vốn dĩ bất kỳ ai cũng có thể hoàn toàn nổi được trên nước một cách tự nhiên."
Hà tiên sinh nói vậy trong khi đang bình thản đứng trên thuyền, còn Mạnh Dao thì đang ra sức vùng vẫy để không bị chìm xuống.Vùng nước này chân y không chạm được đáy.
"Ta đã dạy ngươi cách hít thở, sử dụng lá phổi của mình để kiểm soát lượng không khí trong cơ thể. Thả lỏng người ra! Cứ căng cứng như vậy thì chìm là phải!"
Nói dễ hơn làm. Các cơ bắp lúc này không còn tuân theo chỉ đạo của não bộ nữa. Người Mạnh Dao chìm dần, y cố chống lại bản năng hít thở nhưng không được. Nước ùa vào phổi, bỏng rát như bị thiêu đốt từ bên trong. Ngay lúc mà y thấy mắt mờ dần, không còn cảm giác gì nữa thì bỗng cơ thể y bị hất tung lên, sau đó y thấy mình bị điểm mạnh vào ngực và bụng, toàn bộ nước còn đọng trong phổi bị sặc ra ngoài.
Mạnh Dao rũ rượi hệt như con rối bị thấm nước trong tay Hà tiên sinh. Y vừa cố hít thở vừa nói: "Vãn bối... hộc... không nghĩ... hộc hộc... mình sẽ nổi lên dễ dàng vậy đâu..."
"Đừng lo. Học bơi đuối nước vài lần là quen thôi. Sẵn dịp học cách xử lý khi bị đuối nước luôn."
Hà tiên sinh nói rồi quăng y ra xa trở lại mặt hồ, không quên chốt một câu khích lệ: "Con người ở trong nước trước sau gì cũng nổi lên, không phải bây giờ cũng là ba ngày nữa."
"...!"
Trước khi tiếp xúc với mặt nước lần nữa, Mạnh Dao cảm thấy mình sẽ rất là may mắn nếu có thể sống sót qua con trăng này.
.
Đến khi y có thể tự mình bơi được đến gần thuyền, chưa kịp lên thuyền, Hà tiên sinh đã lấy mái chèo khuấy động cả vùng nước quanh Mạnh Dao, tạo thành những cơn sóng lớn và xoáy nước.
"Không phải lúc nào nước cũng yên tĩnh. Bây giờ thì học cách bơi ở vùng nước động đi."
"...?!!"
.
Khi mà Hà tiên sinh tuyên bố Mạnh Dao có thể 'xuống nước không chết được', y mới dám hỏi hắn:
"Học bơi thì có liên quan gì đến tu tiên? Hay là cái việc 'thu thập tin tức' kia là ở nơi có nhiều sông suối?"
Y cảm thấy bản thân còn có thể mỉm cười hỏi cái người liên tục ném mình xuống nước suýt chết đuối cũng là một dạng thử thách.
Hà tiên sinh nghĩ ngợi rồi nói: "Ừ nhỉ! Nơi đó có đến bảy con sông chảy qua mà."
"...!"
"Nếu... không phải cho việc ngài cần vãn bối làm, vậy thì tại sao?"
"Ngươi sinh ra ở Vân Mộng mà không biết bơi. Quá mất mặt!"
Nụ cười Mạnh Dao cứng đờ.
.
Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến khi hai mẹ con y ăn cái Tết đầu tiên ở trấn Liên Hoa. Mẹ y hỏi dò về việc tu luyện của y với Hà tiên sinh, Mạnh Dao liền có dự cảm không hay. Quả nhiên...
"Chúng ta đi gặp phụ thân con đi!"
.
Sáng nay, Mạnh Dao đến nơi mà mình thường gặp Hà tiên sinh để tu luyện. Y ngỏ ý nói muốn dắt mẹ mình đến Kim Lân Đài. Hắn liếc mắt nhìn y rồi nói:
"Ta nói phụ thân ngươi như vậy nhưng vẫn không tin? Đi chỉ tổ phí công."
Y chắp tay cúi đầu. "Vãn bối biết tiên sinh đã hao tốn không ít tâm tư vào hai mẹ con vãn bối. Nhưng đây là nguyện vọng một đời của mẫu thân. Vãn bối đảm bảo cho dù có nhận thân thành công, vãn bối vẫn sẽ quay lại làm việc cho tiên sinh."
Còn nếu không được, Mạnh Dao cười khổ, hai mẹ con y còn có thể đi đâu chứ!
"Nguyện vọng của mẫu thân ngươi, nhưng cũng là hy vọng của ngươi chứ gì?"
Mạnh Dao im lặng không nói gì, bởi vì đó là sự thật. Cho dù y đã có hoài nghi, cho dù y cảm thấy Hà tiên sinh không hề nói dối, y vẫn có một phần mong chờ sẽ được gặp mặt người phụ thân chưa biết mặt kia, sẽ có một gia đình đầy đủ.
"Cầm lấy!"
Mạnh Dao ngước mắt nhìn, vừa kịp lúc chụp được một túi bạc.
"Tiền đi đường, đủ cho cả đi lẫn về."
Y xốc xốc túi tiền. Mẹ của y trong năm vừa rồi cũng dành dụm được một khoảng đủ để đi tới Lan Lăng. Nhưng y vẫn sẽ nhận số tiền này phòng hờ. Mà Hà tiên sinh có vẻ rất chắc chắn bọn họ sẽ quay trở lại!
"Đa tạ tiên sinh."
Hà tiên sinh như chợt nhớ ra điều gì, nói:
"À. Đường lên Kim Lân Đài có cả trăm bậc cầu thang, cẩn thận kẻo té."
Mạnh Dao mờ mịt. Hà tiên sinh bỗng dưng nhắc nhở như vậy thật không giống bình thường. Nhưng y cũng sẽ lưu ý, vì y biết Hà tiên sinh không bao giờ làm điều thừa thãi.
Hà tiên sinh đứng quay lưng lại với y, chắp tay ra sau.
"Ta có giảng cho ngươi về Ngũ đại môn phái tu tiên rồi chứ?"
"Vâng."
Đương nhiên là có. Ngoài việc luyện võ và lưu thông linh lực trong cơ thể, Hà tiên sinh còn nói về kiến thức âm dương ngũ hành, bát quái kinh dịch, kỳ kinh bát mạch, sau đó là các tiên môn thế gia, mối quan hệ dây mơ rễ má và tình hình hiện giờ trong Tu chân giới.
"Vậy ta có nói về Kim tông chủ chưa nhỉ?"
"Dạ rồi. Là một con cáo già xảo quyệt đầy tham vọng, giỏi đưa đẩy, gió chiều nào theo chiều đó." Đây là nguyên văn của Hà tiên sinh.
"Hừm. Kim Quang Thiện chính là tông chủ hiện giờ của Lan Lăng Kim thị."
"...!"
***
(4)
Phụ thân của Mạnh Dao là Tông chủ của Lan Lăng Kim thị.
Phụ thân của y là một trong năm người quyền lực nhất Tu chân giới.
Đây là ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu y suốt cả quãng đường đến Lan Lăng. Nếu thật sự là vậy, y nhìn sang mẹ của mình đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài xe ngựa... nếu thật sự là vậy, lời nói của Hà tiên sinh về phụ thân y càng có sức thuyết phục.
Nếu phụ thân y chỉ là một đệ tử bình thường của Lan Lăng Kim thị, vậy thì còn có khả năng là người gặp vướng mắc khó xử, không đủ khả năng đến đón mẹ con y được.
Nhưng nếu là Tông chủ của một phương tiên phủ, lại là một trong năm tiên môn lớn nhất, vậy thì cho dù không thể chính thức nhận mẹ con y, phụ thân chỉ cần tiện tay cũng có thể ngầm sắp xếp cho hai người họ. Cho nên chỉ còn một khả năng, là phụ thân y không muốn nhìn đến mẹ con y, hay thậm chí là... quên mất rồi.
Hôm nay là sinh nhật thứ mười lăm của y. Có lẽ để ra mắt phụ thân đúng ngày hôm nay mà mẹ y mới muốn đi Lan Lăng sau khi ăn Tết xong. Bà còn chu đáo may cho y một bộ y phục mới nữa.
Thành Lan Lăng phồn hoa đô hội, mà Kim Lân Đài lại tọa lạc ngay nơi phồn hoa nhất. Xe ngựa đang đi qua trục đường chính rộng rãi thoai thoải lên đài. Người đánh xe nói:
"Hai vị chọn đúng dịp đến đây đấy. Hôm nay là sinh nhật của Kim thiếu chủ. Bình thường con đường này bị đóng lại, chỉ mở ra phục vụ những dịp lễ lớn như tổ chức yến tiệc hoặc hội Thanh Đàm. Hôm nay bình dân bá tánh cũng được phép lên đến cổng ngoài của Kim Lân Đài để tham gia thả đèn cầu phúc cho Kim thiếu chủ."
Mạnh Dao nhìn hai hàng tranh phù điêu đủ màu sắc nối tiếp nhau. "Cho hỏi những bức tranh này là..."
"À. Đó là tranh kể về cuộc đời và sự tích của các đời gia chủ Kim gia. Có môn sinh của Lan Lăng Kim thị giảng giải cho khách tới thăm nghe."
Bỗng mẹ y kêu ngừng xe, chỉ về phía bốn bức bắt mắt nhất hỏi, giọng hơi kích động
"Cho hỏi người trên bốn bức tranh này là ai?"
"Là đại gia chủ hiện thời của Kim gia, Tông chủ Kim Quang Thiện."
Mẹ y kéo theo y bước xuống xe, giọng run run.
"Là Kim lang. Đúng là chàng rồi! A Dao. Đây là phụ thân con đấy."
Rồi bà nhìn Mạnh Dao, gương mặt sáng rỡ, khóe mắt rưng rưng.
"Phụ thân con là Tông chủ Kim gia. Thật tốt! Thật tốt quá rồi!"
Mạnh Dao lại không được lạc quan như vậy. Y chú ý đến một thông tin khác hơn.
Hôm nay cũng là sinh nhật của 'Kim thiếu chủ', là người con trai chính thức của phụ thân y.
Có vẻ như bọn họ không nên đến Kim Lân Đài hôm nay!
Hai mẹ con y leo lên trăm bậc thang đá hoa lệ dẫn đến cổng chính Kim Lân Đài. Y giúi một ít bạc vào tay người gác cổng, nhờ người này đi thông báo cho Kim tông chủ, cùng với tín vật là hạt trân châu kia.
Bọn họ chờ suốt ba canh giờ, đến khi sắc trời đã tối, hội thả đèn chuẩn bị bắt đầu. Lúc này, có một gia nô đi ra ngoài mắng chửi đuổi mẹ con y đi. Mẹ y luôn miệng nói chắc chắn có hiểu lầm, còn khẩn thiết xin lại hạt nút trân châu, vì đó là tín vật duy nhất của phụ thân. Bà bị người kia hất tay ra. Mạnh Dao chạy đến che chở mẹ mình thì cũng bị tên đó lấy chân đạp. Mà sau lưng hai mẹ con là bậc thang dài cao thăm thẳm.
Chỉ có điều lần này y đủ sức bảo vệ mẹ mình.
Mạnh Dao nghiêng người bắt lấy chân của gã gia nô, rồi theo như chỉ dạy của Hà tiên sinh, lấy yếu địch mạnh, lấy thế đá thẳng vào đầu gối chân còn lại của hắn.
Kẻ mạnh đến đâu, nếu chân đứng không vững cũng sẽ ngã.
Trong một thoáng, y đã định đá hắn xuống để hắn nếm mùi lăn bậc thang. Nhưng y không thể làm lớn chuyện ở đây. Cuối cùng chỉ tạm đốn ngã hắn, nâng mẹ y dậy, phủi phủi đất cát trên người, mỉm cười chắp tay cáo lui, rồi dẫn mẹ y rời đi trước khi các môn sinh của Lan Lăng Kim thị kịp xông đến.
Mẹ y lặng yên trên suốt đường đi, cho đến khi vào một phòng trọ y thuê trong thành Lan Lăng. Bà nhất quyết không tin phụ thân y bội tình bạc nghĩa. Có thể là hạt trân châu không tới được tay phụ thân, có thể là ở giữa có người ngăn cản, có thể là phụ thân có điều khó xử...
Mạnh Dao nhìn mẹ mình như vậy không khỏi đau lòng. Bọn họ ở lại thành Lan Lăng thêm vài hôm. Trong những ngày này, y thường xuyên đi khắp nơi dò la tin tức về Lan Lăng Kim thị, Kim tông chủ, Kim phu nhân và Kim thiếu gia nữa. Có lẽ chính bản thân y cũng còn có chút hy vọng về phụ thân, có lẽ y vẫn giữ mong muốn được phụ thân công nhận.
Y tìm hiểu được kỹ viện mà phụ thân thường xuyên lui tới, quyết tâm tận dụng số bạc mà Hà tiên sinh đã cho.
.
Hai mẹ con y đang ngồi trong một gian phòng hoa mỹ của thanh lâu lớn nhất thành Lan Lăng, gian phòng kế bên là tiếng cười lanh lảnh của một đám nữ nhân cùng tiếng lè nhè của một nam nhân.
Y đã ngầm mua chuộc bà chủ nơi này, nhờ các cô nương hầu hạ Kim tông chủ hỏi dò về vị Yên Hoa Tài Nữ vùng Vân Mộng. Sinh ra và lớn lên chốn lầu xanh, y biết những nơi như vậy còn kiêm nhiệm thêm việc mua bán thông tin từ khách làng chơi. Bất cứ nam nhân nào, chỉ cần có rượu cùng mỹ nhân đều sẽ lơ là không đề phòng. Chẳng qua đối tượng lần này quá lớn, y phải tốn kha khá bạc.
Bọn họ quả nhiên nghe được những điều cần nghe.
"... tự cho là mình cao quý... lắm yêu cầu... suy nghĩ vớ vẩn... phiền toái nhất."
"Nếu chuộc thân cho nàng ta... đeo bám... Việc gì nhất định phải sinh con... con trai của kỹ nữ..."
"Con trai? Ai, đừng nhắc tới nữa."
Mẹ con bọn họ ngồi yên một tuần hương cho đến khi tiếng cười đùa dần yên lặng. Mạnh Dao cứng đờ, bàn tay cầm ly trà chặt đến mức trắng bệch. Còn mẹ của y...
Mẹ y ngồi chết lặng.
Cuối cùng, Mạnh Dao nắm lấy tay mẹ mình, nở nụ cười như mếu. "Đi thôi mẹ. Về, mình về nhà đi."
.
Bà chủ kỹ viện nhìn hai mẹ con thất thểu ra về, lắc đầu ngán ngẩm. Kiểu này nhất định là một nữ nhân nữa ngu xuẩn tin vào lời hứa hẹn của Kim tông chủ. Không những thế, bà càng chắc chắn đây chính là vị Yên Hoa Tài Nữ kia. Cũng may là những cô nương dưới trướng của bà không cả tin như vậy!
Lần này cũng có chút mạo hiểm. Dù sao tính kế lên người của một đại nhân vật như Kim tông chủ, nếu chẳng may có chuyện gì, bà cũng không gánh nổi.
Có điều xem ra sẽ không để lại hậu quả gì. Hai mẹ con kia chết tâm rời đi, Kim tông chủ đỡ được một chuyện phiền phức, bà thì thu được một mớ tiền.
Sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn gì đâu...
.
Về lại trấn Liên Hoa, gặp được Hà tiên sinh, chỉ thấy hắn nhướng mày hỏi: "Về rồi à? Thế nào?"
Mạnh Dao cố kéo kéo khóe miệng để tạo thành một nụ cười. "Bậc thang lên Kim Lân Đài cao quá. Mẹ con chúng ta... lên không tới."
Hắn nhìn y hừ mũi. "Ngươi cười khó coi muốn chết. Dành nụ cười đó cho mấy tên thật sự tin vào nó ấy."
Y lên tiếng cười tràn đầy châm biếm và tự giễu.
"Ha ha. Không cười vậy thì làm gì? Chẳng lẽ lại khóc?"
"Ngươi mà khóc ta quẳng ngươi xuống hồ Liên Hoa."
Để nước mắt hòa vào nước trong hồ, sẽ không ai thấy được. Lần này Mạnh Dao tự nhiên bật cười ra tiếng, trong lòng không hiểu sao cảm thấy dễ chịu hơn.
"Đừng nói đây là lý do tiên sinh dạy vãn bối học bơi đấy."
Hai người đứng đó một lúc, từ nơi này có thể nhìn xuống thấy một phần hồ Liên Hoa. Hồ trải dài trăm dặm xanh biêng biếc, dập dềnh trên mặt nước là từng mảng sen xanh ngát, cùng với bầu trời xanh trong hôm nay tạo thành một bức tranh thanh bình yên ả. Sau đó Hà tiên sinh hỏi.
"Vậy ngươi còn muốn leo lên không?"
Leo trở lại lên Kim Lân Đài, có được một vị trí nho nhỏ ở Lan Lăng Kim thị, cả đời khát cầu một ánh mắt của người phụ thân kia? Y ngước mặt nhìn thẳng vào Hà tiên sinh, trong đầu còn văng vẳng mấy chữ 'con trai kỹ nữ' và 'đừng nhắc tới nữa'. Y nhớ tới khuôn mặt của mẹ y sau khi nghe được câu 'loại đấy là phiền toái nhất'.
"... Không."
Hà tiên sinh nhếch môi. "Ngay cả khi Kim Quang Thiện trải thảm mời ngươi lên?"
"Chuyện này... liệu có liên quan đến việc tiên sinh muốn giao cho vãn bối làm?"
"Chỉ khi ngươi thành công."
"Thật ra việc này là gì?"
"Ám sát Ôn Nhược Hàn."
"...!"
***
(5)
Ám sát Ôn Nhược Hàn, tông chủ của tiên môn đứng đầu Tu chân giới.
Ám sát người mạnh nhất hiện tại.
Chẳng phải lúc đầu chỉ là 'thu thập thông tin' thôi sao?!!
Mạnh Dao đầu nhập vào Kỳ Sơn Ôn thị ngay trước khi hội Thanh Đàm ở thành Bất Dạ Thiên diễn ra. Y tranh thủ dịp này nhiều người đổ về thành, xin làm chân sai vặt, chạy qua chạy lại, ai kêu gì làm nấy, là hạng tiểu tốt trong Ôn thị. Y nhạy bén nhanh nhẹn, hiểu ý khi người chưa kịp nói, mà nói một hiểu mười nên rất hay được mấy tên môn sinh cao cấp hơn sai bảo.
Chính y chủ động tạo ra vỏ bọc này. Dù sao như vậy cũng sẽ dễ dàng linh hoạt thu thập được thông tin hơn. Một gã chạy vặt cấp thấp sẽ luôn có lý do chính đáng nếu lỡ bị phát hiện nghe ngóng, lại ít có người để ý tới.
Nhưng những thông tin y đưa cho Hà tiên sinh không phải thuộc loại cơ mật gì, có khi chỉ biết trước được hai ba ngày so với cả Tu chân giới. Có điều dường như đối với Hà tiên sinh cũng đủ rồi.
Mạnh Dao cũng phát hiện ra, Hà tiên sinh không dạy cho y công pháp lợi hại nào, nhưng những gì hắn cho y học là nền móng căn bản, bồi dưỡng căn cơ mà y bị thiếu hụt. Số đan dược mà hắn cho y uống dùng để cải thiện thể chất, đả thông kinh mạch. Tuy rằng y sẽ không bao giờ bằng được các thế gia công tử tiên môn, nhưng vẫn có thể so sánh được với những đệ tử bình thường khác. Kết hợp với khả năng quan sát, phân tích và ghi nhớ của y, giờ đây y dễ dàng học được bất cứ tuyệt kỹ nào chỉ vừa mới thấy qua.
Người Ôn gia vẫn cho rằng y là một tên căn cơ yếu kém, tu vi nghèo nàn, chỉ được cái lanh lợi nhiệt tình.
Mỗi lần Ôn gia có chiến dịch thôn tính tiên môn nhỏ nào, y đều xung phong ở lại sau dọn dẹp, sau đó mắt nhắm mắt mở để những người sống sót thoát được. Đây là ý của Hà tiên sinh.
Cho đến khi y báo tin Ôn Húc dẫn theo người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Hà tiên sinh gửi lại mấy dòng chữ: "Hỗ trợ bất cứ người Lam gia nào mà ngươi thấy."
Cho nên y xin vào đội tuần tra phía Giang Nam với tâm lý may mắn, không ngờ lại bắt gặp được Đại công tử của Cô Tô Lam thị đang chạy trốn.
Cũng phải mất chút công phu để Lam Hi Thần tin tưởng y, một tu sĩ mặc đồng phục Viêm Dương Liệt Diễm. Nhưng rốt cuộc y vẫn thành công, vì dù sao thì y chưa bao giờ thật sự phục vụ cho Ôn gia. Còn Hà tiên sinh có vẻ như không hề bất ngờ khi nhận được tin này. Hắn chỉ nhắn lại: "Cung cấp tất cả thông tin về người sống sót của các gia tộc khác cho Lam Hi Thần."
Tới lúc này y cũng đã ngờ ngợ đoán được dụng ý của Hà tiên sinh. Cho đến cả việc đưa mẹ con y đến trấn Liên Hoa. Vì khi y tình cờ nghe được Ôn Triều sắp tấn công Liên Hoa Ổ, y đã cật lực tìm hiểu những thông tin liên quan đến cuộc tấn công này để giúp Giang gia có sự chuẩn bị tốt nhất, để mẹ y được bảo vệ an toàn.
Hà tiên sinh chắc chắn là người của Vân Mộng Giang thị.
Khi Xạ Nhật chính thức nổ ra, y nhận được một con hạc giấy:
"Bắt đầu tiếp cận Ôn Nhược Hàn."
Vậy là kết thúc những tháng ngày làm chân sai vặt. Bây giờ y phải chủ động leo từng bước lên nấc thang quyền lực để đến gần tông chủ Ôn gia.
Lúc này Mạnh Dao đã có kinh nghiệm, thành thục hơn rất nhiều. Y suy tính, bây giờ Ôn Triều bị thất thế sau thất bại liên tiếp từ trường giáo hóa đến cuộc chiến Liên Hoa Ổ, không thân tín bên cạnh. Nhưng từ những việc trong quá khứ, y đoán, cho dù Ôn Nhược Hàn xem Ôn Triều là phế vật, hắn vẫn rất để tâm đến đứa con trai này.
Đây là cơ hội của y.
Thông qua Ôn Triều, tiếp cận Ôn Nhược Hàn, lấy được lòng tin của hắn.
Con hạc giấy 'phừng' một cái rồi bốc cháy không còn dấu vết.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com