Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ thân - Phần đầu

Cùng ngược dòng thời gian trở về thời điểm Giang tông chủ mới đến thế giới này.

(1)

Giang Trừng ngồi trong đại sảnh Thí Kiếm Đường, ngẩn ngơ nhìn nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Khi Ôn Triều và Vương Linh Kiều chiếm lấy nhà hắn làm trại giám sát, bọn chúng đã cho đập phá hết những gì có khắc hình hoa sen chín cánh. Đương nhiên, đại sảnh là nơi trang trí công phu nhất, nên cũng là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Chiếc ghế chủ vị của phụ thân hắn có hình hoa sen tinh xảo cũng bị ném đi. Khi cho xây dựng lại Liên Hoa Ổ, hắn đã cố gắng phục chế những gì có thể nhưng cuối cùng cũng không thể hoàn toàn như xưa.

Không như Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuy bị thiêu rụi và có tử thương, nhưng Lam gia vẫn giữ được tiên phủ, vẫn còn huy động được lực lượng để xây dựng lại.

Giang gia thì không.

Lúc bọn hắn đánh chiếm lại Liên Hoa Ổ, tất cả chỉ còn lại một cái xác hoang tàn. Bao nhiêu cổ tịch văn thư, bao nhiêu vũ khí pháp bảo, bao nhiêu đan dược linh thạch, rồi cả tiền bạc ngân lượng nữa, tất cả không bị phá hủy thì cũng bị vơ vét đem về thành Bất Dạ Thiên.

Chẳng còn gì cả...

Khi cho xây dựng lại, hắn cũng phải cân nhắc đến tình hình tài chính và nhân lực của Vân Mộng Giang thị lúc bấy giờ, xây từ những cái thiết yếu trước và những cái nằm trong khả năng...

Bây giờ nhìn lại một Liên Hoa Ổ cổ kính nhuốm màu thời gian này, hắn không khỏi có chút hoài niệm. Liên Hoa Ổ của hắn chỉ được phục chế một phần, còn lại đều được xây mới để nâng cao khả năng phòng ngự và tính bảo mật.

Liên Hoa Ổ của hắn tràn đầy vẻ non trẻ và sức sống tân sinh, cả người lẫn vật.

Lúc được một môn sinh dẫn tới đây, trên đường đi, hắn chăm chú nhìn từng gương mặt ngang qua. Có những người hắn nhớ, có những người hắn còn không biết đã từng ở Liên Hoa Ổ, có những người hắn quen mặt nhưng không biết tên, và có những người... quen thuộc đến đau lòng.

Ở thế giới của hắn, những người này... đều đã chết.

Giang Trừng cố gắng ổn định lại cảm xúc. Chỉ mới gặp lại những người này thôi đã khiến tâm tình hắn dao động đến vậy, đợi lát nữa gặp lại phụ thân, hắn biết phải làm gì đây? Hắn đã quyết định lấy thân phận giả xin vào làm khách khanh Giang gia, lại càng muốn can thiệp rất nhiều chuyện sắp xảy ra ở thế giới này. Hắn phải tỉnh táo nhất, lý trí hết mức có thể. Để làm được vậy, hắn sẽ lấy tư thái của Tam Độc Thánh Thủ ra đối diện với thế giới này.

Một bóng người áo tím bước vào đại sảnh ngồi lên ghế chủ nhân, gương mặt ôn hòa, nụ cười nhã nhặn. Là phụ thân. Lần cuối cùng Giang Trừng thấy gương mặt người đã là hai mươi năm trước.

Hắn đè nén lại tâm tình, đứng dậy chào hỏi, đầy đủ lễ nghi như một tán tu bình thường gặp được tông chủ của một tiên môn lớn.

"Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?"

"Tại hạ họ Hà tên Dư, tự Vân Lãng, là người của Vân Mộng Giang thị."

Phụ thân gật đầu, đưa ra chiếc chuông bạc Giang gia có khắc một chữ 'Dư', là tín vật mà Giang Trừng dùng để trực tiếp bái kiến được tông chủ. Người mỉm cười, trong ánh mắt lại bình tĩnh dò xét.

"Chiếc chuông này là minh chứng rõ ràng nhất, lại là chuông bạc chỉ được cấp cho những người được tông chủ cực kỳ tín nhiệm. Chỉ là... ta chưa hề gặp qua Hà công tử, càng chưa thấy qua cái tên này trong ghi chép về các tông chủ đời trước của Vân Mộng Giang thị."

Hắn cũng cong khóe miệng cười khẽ, chiếc chuông này hắn dự định đưa cho một tâm phúc hắn bồi dưỡng bấy lâu ngầm đưa vào Kim gia trợ giúp cho Kim Lăng, chưa kịp đến tay chủ nhân chân chính thì đã cần phải dùng đến.

"Đó là điều đương nhiên, vì chiếc chuông này được đúc ở thời điểm... hai mươi năm sau."

"Ý của Hà công tử là... ngươi đến từ tương lai?"

"Tu chân giới rộng lớn, tu tiên thuật pháp đủ thứ huyền diệu. Chính tại hạ cũng không nghĩ là có thể xuyên qua được thời không cho đến khi tự mình trải nghiệm."

Phụ thân trầm ngâm nhìn chiếc chuông bạc, sau đó hỏi hắn.

"Cứ cho là Hà công tử nói sự thật. Vậy Hà công tử đến đây là có mục đích gì?"

Hắn chắp tay thi lễ, giọng nói vẫn bình thản. "Nói ra thật xấu hổ. Đây không phải là tại hạ cố ý. Trong lúc săn đêm, tại hạ vô tình tìm thấy pháp khí này rồi bị nó hút vào. Đến khi định thần lại thì đã đến thế giới này." Nói rồi hắn lấy ra mảnh kim loại được phong ấn cẩn thận từ trong ngực áo đưa cho phụ thân xem.

Giang Phong Miên nhíu mày nhìn, lật qua lật lại xem xét mảnh kim loại sắc nhọn kia. "Nhìn thứ này... Ừm, rất giống mảnh vỡ của thanh tiên kiếm nào đó. Hoa văn trên đây cũng đặc biệt kỳ lạ. Quả thật ta chưa từng thấy qua." Phụ thân còn cẩn thận dùng linh lực bao phủ quanh mảnh kim loại. Ánh linh lực nhàn nhạt lượn quanh như những sợi khói sáng. "Ta có thể cảm nhận được chút linh lực mạnh mẽ còn sót lại, có điều..." Người ngước lên nhìn hắn.

"Cho dù vật này có tác dụng gì đi nữa thì bây giờ nó cũng không còn hoạt động được nữa rồi."

Giang Trừng gật đầu, gương mặt đanh lại. "Đúng vậy. Đó là vấn đề lớn. Tại hạ gần như không có bất cứ manh mối nào để trở về."

"Cho nên Hà công tử muốn nhờ sự trợ giúp của Giang gia?"

Nếu là thương thuyết với nhà khác hay bàn chuyện làm ăn bình thường, Giang Trừng sẽ không dễ dàng gì nói ra vấn đề của mình trước tiên, như vậy là tự động đặt mình vào thế yếu. Nhưng đây là phụ thân, là Vân Mộng Giang thị, cho dù không phải là Giang gia của hắn, hắn cũng không có ý định tính toán thiệt hơn. Với lại hắn biết, đối với phụ thân, nói thẳng ra yêu cầu cần trợ giúp sẽ dễ dàng được chấp thuận hơn là đặt điều kiện hay lợi ích.

Đó vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của người.

Giang Trừng lên tiếng. "Tại hạ muốn nhờ tài lực của Giang gia trợ giúp tại hạ tìm kiếm thông tin về thứ này. Ngoài ra còn có... một số sự kiện sắp sửa khuấy đảo Tu chân giới."

"Chuyện liên quan đến Kỳ Sơ Ôn thị."

Giang Phong Miên nghiêm mặt lại. "Mời Hà công tử cứ nói."

.

.

.

"Thì ra là như vậy."

Phụ thân hắn cúi đầu như có điều suy nghĩ. Vừa rồi hắn chỉ thuật qua sơ lược dã tâm của Ôn Nhược Hàn và cuộc chiến Xạ Nhật. Vào thời điểm này, Ôn gia như mặt trời ban trưa, việc tiến thêm một bước nhằm thống nhất Tu chân giới chắc chắn sẽ không quá bất ngờ. Hắn tin chắc, là tông chủ của một trong ngũ đại thế gia, phụ thân sẽ hiểu ngay. Cái hắn làm bây giờ chỉ là lời xác nhận của một người đến từ tương lai.

"Theo như lời Hà công tử nói, Lam gia, rồi Giang gia sẽ thất thủ đầu tiên trước khi Bách gia kịp liên hợp lại?"

Hắn gật đầu. "Tuy cuộc chiến Xạ Nhật thắng lợi, Ôn Nhược Hàn chết, Kỳ Sơn Ôn thị diệt vong, nhưng tổn thất trong chiến tranh thì không thể kể hết. Cho dù đến thời của tại hạ là hai mươi năm sau, Tu chân giới vẫn chưa thể hồi phục nguyên khí." Là tông chủ của Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng chứng kiến điều này rõ ràng nhất.

Vùng Tây Bắc không còn Kỳ Sơn Ôn thị, không có tiên môn lãnh đạo, loạn lạc khắp nơi. Nếu không thì vụ án của Lịch Dương Thường thị sẽ không bị giải quyết qua loa như thế.

Trong Xạ Nhật, rất nhiều tiên môn nhỏ lẻ bị diệt vong, nhiều vùng không có tu sĩ trấn giữ nên yêu ma quỷ quái tự do hoành hành, quỷ tu cũng dễ dàng hoạt động hơn.

Nạn nhân chiến tranh còn khá nhiều, nhất là trẻ em. Tới thời của hắn, những đứa trẻ này lớn lên thành tán tu, tu luyện không bài bản, giúp đời thì ít mà bày trò lừa gạt thì nhiều.

Các đại thế gia đều chịu thiệt hại, không còn các trưởng lão trụ cột để trấn giữ gia tộc. Tuy nói thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, nhưng một khi có đại sự, các đại phái đều dễ dàng lung lay. Như Nhiếp gia, sau khi Xích Phong Tôn mất, Nhiếp Hoài Tang lên kế vị cũng có một đoạn thời gian rối ren, phải nhờ ngoại lực trợ giúp. Mà đến bây giờ, Thanh Hà Nhiếp thị vốn nổi tiếng dũng mãnh cũng chưa có một tu sĩ ưu tú mới nào xuất hiện. Ngay cả Kim gia chịu thiệt hại ít nhất trong chiến tranh, vậy mà sau sự việc của Kim Quang Thiện và Kim Quang Dao, thay vì có trưởng lão đức cao vọng trọng đứng ra giải quyết thì chỉ toàn những kẻ chăm chăm nhảy vào vì lợi ích cá nhân.

"Vậy nên ý của Hà công tử là muốn ngăn chặn chuyện này trước khi nó bắt đầu?"

Giang Trừng không định như vậy. Hắn nói ngay. "Giang tông chủ cũng biết, mưa to lũ dâng cao là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ta có thể đắp đê, xây hồ, khơi kênh, sơ tán... Có chuẩn bị trước để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất vẫn hơn là ngồi đó chờ chết."

Giang Phong Miên gật đầu. "Quả thật nếu có sự hiểu biết của Hà công tử thì chúng ta sẽ cứu được rất nhiều người. Nhưng chẳng lẽ..." Nói đến đây, phụ thân nhíu mày nhìn thẳng vào mắt hắn. "...Hà công tử không sợ tương lai thay đổi sẽ ảnh hưởng đến vận mạng của mình, thậm chí là không thể trở về nhà được."

Đây cũng là chuyện mà hắn đã cân nhắc rất lâu. Cuối cùng hắn đáp. "Thứ nhất, hẳn Giang tông chủ cũng biết đến khái niệm đa thế giới?"

Phụ thân đứng dậy chậm rãi bước trong đại sảnh, tay vẫn cầm mảnh kim loại bí ẩn kia, ánh mắt chăm chú suy tư. Giang Trừng cảm thấy rất lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên hắn cùng bàn luận về lý thuyết đạo pháp với phụ thân, lại là với vai trò hai người ngang hàng, có tu vi ngang nhau. Hắn như được nhìn thấy phụ thân từ một góc độ khác vậy. Người lên tiếng.

"Đa thế giới, là tại những thời điểm nhất định, thế giới sẽ được phân chia thành vô lượng các thế giới nhỏ hơn. Và các thế giới mới sinh này sẽ tiếp tục phân chia tiếp. Và sự phân chia này tùy thuộc vào lựa chọn của bản thân. Nếu chúng ta đưa ra lựa chọn, ngay lập tức một thế giới sẽ được phân chia thành nhiều thế giới khác nhau. Và các thế giới này hoàn toàn độc lập với nhau."

"Nói vậy Hà công tử tin vào học thuyết này?"

"Đây là một khả năng. Lựa chọn can thiệp của tại hạ sẽ khiến thế giới này đi theo một hướng khác, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến thế giới cũ của tại hạ."

"Còn nếu như có mối liên hệ nhân quả giữa các thế giới..." Giang Trừng siết chặt bàn tay, chuyện hắn đã quyết sẽ không hối hận. "...tại hạ sẽ gánh chịu mọi trách nhiệm và hậu quả."

Giang Phong Miên nhíu mày, ánh mắt dò xét nam nhân kỳ lạ đang đứng trước mặt mình.

"Tại sao? Đáng lẽ Hà công tử có thể âm thầm điều tra cách thức trở về nhà, không cần phải mạo hiểm can thiệp vào chuyện ở đây."

Giang Trừng trầm ngâm, lơ đãng bước đến khung cửa gỗ nhìn ra hồ hoa sen. Hắn chống tay lên thành cửa, ngắm nhìn những đóa hoa căng tràn sức sống, kiêu hãnh vươn mình lên, thân sen thẳng tắp. Hắn nói:

"Nếu Giang tông chủ cho rằng tại hạ vì có lòng chính nghĩa cứu giúp chúng sinh thì e rằng ngài thất vọng rồi. Lòng dạ tại hạ nhỏ bé, không chứa được cả thiên hạ. Duy chỉ có một lời thề tại hạ nhất quyết giữ gìn."

Hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt của phụ thân, giọng kiên định. "Bảo vệ Liên Hoa Ổ, thủ hộ Vân Mộng."

Đúng vậy, cho dù nơi đây không phải là nhà hắn, nhưng lời thề của hắn vẫn không đổi. Hắn có ra sức thay đổi nơi này cũng chưa chắc gì có thể thay đổi quá khứ của hắn. Cho dù là vậy, hắn vẫn muốn làm gì đó... Chỉ đơn giản vì đây là Vân Mộng, nơi này là Liên Hoa Ổ, những người này là gia đình và người thân.

Phụ thân chỉ nhìn hắn một lúc, sau đó nhẹ mỉm cười bước về phía hắn, đưa tay trả lại chiếc chuông bạc. "Ta hiểu vì sao Hà công tử có được chiếc chuông này rồi. À không, phải là Hà khách khanh mới đúng."

"Hoan nghênh Hà khách khanh gia nhập Vân Mộng Giang thị!"

Xem ra hắn qua cửa rồi. Từ đây về sau hắn hành sự sẽ thuận lợi hơn.

"Ta sẽ cho người sắp xếp cho Hà khách khanh. Sau đó chúng ta sẽ bàn kỹ hơn những việc cần làm để đối phó với Kỳ Sơn Ôn thị và tìm cách giúp Hà khách khanh trở về."

"Đa tạ Giang tông chủ."

Phụ thân cho gọi quản sự lại phân phó mọi việc. Giang Trừng còn nhớ rõ người này, là Lương thúc thúc, đã làm quản sự cho Liên Hoa Ổ kể từ khi hắn nhận thức được, và... cũng đã chết cùng những người khác đêm ấy.

Hắn cáo lui định theo Lương thúc ra ngoài thì bỗng bị gọi ngược trở lại.

"Hà khách khanh."

Hắn quay đầu lại, để Lương thúc đứng đợi ngoài cửa, nhìn về phía phụ thân. Chỉ thấy người có vẻ chần chừ chốc lát rồi lên tiếng.

"Người nhận Hà khách khanh vào Giang gia tương lai không biết là ta, hay là..."

Hắn cảm thấy muốn cười phì ra tiếng. "Là Giang tông chủ đời kế tiếp, Giang Vãn Ngâm." Đây là sự thật, theo một nghĩa nào đó! Dù sao chính hắn đã nhận tên Hà Vân Lãng này vào để trợ giúp hắn mà.

"Nói vậy Hà khách khanh cũng ít nhiều quen thuộc với con trai ta. Như vậy... Giang gia của hai mươi năm sau sẽ ra sao?"

Hắn khựng lại, không biết trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên phụ thân hỏi về việc xảy ra trong tương lai. Hắn không muốn nói đến chuyện Vân Mộng Giang thị bị đồ sát chỉ trong một đêm, hay Liên Hoa Ổ bị hủy gần như toàn bộ, hay chuyện hắn phải gây dựng lại tất cả từ một đống đổ nát.

Hắn chưa bao giờ muốn nói cho người khác biết những gì mình đã phải trải qua, cho dù đó có là phụ thân đi chăng nữa. Hắn cảm thấy như vậy không khác nào tố khổ. Chỉ có một người...

Nhưng mà thôi, kẻ đó đã không muốn quan tâm nữa rồi.

Thay vào đó hắn nuốt nước miếng rồi mới hỏi ngược lại. "Giang tông chủ muốn biết về Giang gia, hay vẫn là về con trai mình?"

"Cả hai."

Trong lòng Giang Trừng hồi hộp, đã lâu lắm rồi mới có người hỏi về chính hắn, về những gì hắn đã làm được, người này lại còn là phụ thân. Nhưng... hắn biết trả lời thế nào đây?

Rằng hắn không còn huynh đệ, không bằng hữu, không người thân, không có gia đình? Cả đứa cháu trai duy nhất cũng mang họ Kim chứ không phải họ Giang, bây giờ đã là Kim tông chủ, đã dần trưởng thành, có những mối quan hệ khác, có cuộc sống riêng?

Rằng Liên Hoa Ổ đã bị hủy hoại đến không thể xây dựng lại như xưa, nên hắn phải cải tạo lại toàn bộ? Rằng Liên Hoa Ổ ấy ngay cả người xưa trở về cũng sẽ không thể nhận ra?

Rằng đệ tử Giang gia đâu còn được tự do chạy nhảy, khắp nơi phá phách, hái sen trộm gà? Rằng đệ tử của hắn phải nghiêm túc rèn luyện, tuân thủ kỷ cương? Rằng chỉ cần hắn lơi lỏng bọn để tử của mình thì lập tức sẽ có kẻ nắm thóp công kích Vân Mộng Giang thị hắn? Rằng cho dù Giang gia của hắn đã đủ lớn để đáy hồ trải vàng, nhưng không đủ mạnh để dung túng đệ tử?

Rằng Vân Mộng Giang thị không còn nổi tiếng thoải mái phóng khoáng, trẻ con không thể lẻn vào chơi đùa, người dân không thể vui vẻ cùng tham gia gia yến? Rằng Vân Mộng Giang thị hiện giờ đến quỷ tu nghe tiếng cũng run rẩy, tông chủ các môn phái lớn nhỏ bước vào phải nhún nhường ba phần, thường dân chỉ dám đứng từ xa mà kính sợ?

Im lặng một hồi hắn mới lên tiếng.

"Ở chỗ tại hạ có một câu nói. Đắc tội nhà nào cũng không được đắc tội Giang gia, đắc tội ai cũng không được đắc tội Giang Trừng."

Phụ thân nghe vậy cũng im lặng, cuối cùng người thở dài.

"Thôi vậy. A Trừng... quả thật rất giống mẫu thân hắn."

Giang Trừng cáo lui, quay mặt đi, cố giấu nụ cười tự giễu. Đây vốn là sự thật, có thất vọng cũng vậy thôi, cho cả phụ thân hắn và cả chính hắn. Cho dù có nỗ lực như thế nào, hắn cũng không bao giờ trở thành một tông chủ theo cách phụ thân mong muốn được, cũng không bao giờ đạt được sự thừa nhận từ phụ thân theo cách hắn mong muốn.

Chỉ là hắn không thể ngăn được cảm giác nặng nề đè trong tim. Vì có những thứ mặc dù đã hiểu rõ trong lòng, nhưng khi được xác nhận một cách chính thức vẫn không khỏi cảm thấy chua xót...


***


(2)

Năm Huyền Chính thứ 19, Kỷ Mão, hội Thanh Đàm được tổ chức tại thành Bất Dạ Thiên.

Năm nay lại ngay vào năm tổ chức Đại hội thi đấu dành cho các tu sĩ trẻ của các tiên môn Tu chân giới.

Hội Thanh Đàm thì năm nào cũng được tổ chức, nhưng Đại hội thi đấu thì ba năm mới tổ chức một lần, lại giới hạn độ tuổi dưới hai mươi.  Thế nên, mỗi lần hội Thanh Đàm tổ chức có kèm theo Đại hội thi đấu thì đều trở nên đông vui nhộn nhịp hơn hẳn. Dù sao đây cũng là dịp mà các nhà cho con em mình ra cọ sát thử sức với người, lại vừa là dịp khoe khoang thế hệ tương lai của nhà mình.

Hắn khá chắc chắn rằng Ôn Nhược Hàn đã ngầm thao túng để Đại hội thi đấu được tổ chức ngay tại địa bàn của mình năm nay. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trở thành chủ nhà tổ chức hội thi tuy có tốn kém, nhưng cái lợi thu về không thể đo đếm. Chính trong thế giới của hắn, hắn cũng đã giành lấy cơ hội tổ chức hội Thanh Đàm và Đại hội thi đấu sắp tới cho Giang gia. Hy vọng mấy tên ở nhà vẫn tiếp tục chuẩn bị chu đáo ngay cả khi không có mặt hắn.

Đại hội thi đấu sẽ được diễn ra nhiều ngày với nhiều môn thi khác nhau, nhưng bắn cung vẫn luôn là môn thi hào hứng nhất, được chờ đợi nhiều nhất và vẫn thường được dùng để làm môn thi mở màn.

Trường thi bắn cung năm nay được Kỳ Sơn Ôn thị tổ chức khá hoành tráng với dàn trống làm từ sừng và da của thần thú Cùng Kỳ, mang lại cảm giác to lớn choáng ngợp, lại có chút... dọa dẫm.

Hắn ngắm nhìn thao trường nhộn nhịp đám thiếu niên nói cười. Hầu hết đều đã quen mặt nhau do cùng đến học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn nhìn thiếu niên chính mình, mặc dù đã cố giữ cho gương mặt bình thản trầm ổn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nét hào hứng sinh động của tuổi trẻ.

Đây là lần đầu tiên 'Giang Trừng' tham gia Đại hội thi đấu.

Cho dù Đại hội thi đấu được sắp xếp sao cho các thiếu niên đều có thể tham dự ít nhất là hai lần trong đời, đây là lần duy nhất hắn được tham gia Đại hội. Bởi vì sau đó... sau đó, dù cho tuổi tác có hợp lệ hay không, hắn cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Đại hội thi đấu tiếp theo, hắn đã là Giang tông chủ. 'Sân đấu' của hắn không còn là với những thiếu niên đồng trang lứa trong hội thi, mà là với các tông chủ đang ngồi trên Đài quan sát này.

Giang Trừng theo phụ thân tiến đến khu vực của Vân Mộng Giang thị. Đài quan sát đã bố trí sẵn chỗ ngồi cao nhất cho Ngũ đại tiên môn, các tiên môn nhỏ lẻ khác được sắp xếp chỗ thấp hơn.

Hai người bọn họ thấy Lam lão tiên sinh đang khuyên Nhiếp Minh Quyết giữ bình tĩnh. Giang Trừng nhìn lên thì thấy cách bố trí sắp xếp chỗ ngồi của các đại thế gia, không khỏi cười lạnh trong bụng.

Giống y hệt năm đó. Một người ngồi cao hơn, tỏ ra vị thế đứng đầu tiên môn.

Hắn và phụ thân đưa mắt nhìn nhau, cùng ngầm hiểu ý. Ôn Nhược Hàn đã không muốn tiếp tục giả vờ hòa hảo với các nhà còn lại nữa rồi. Phụ thân gật đầu với hắn. Lời nói của Giang Trừng hôm hắn mới đến Liên Hoa Ổ càng thêm có sức thuyết phục.

Phụ thân tiến lên trước gia nhập cuộc đối thoại. "Tình thế trước mắt, ngồi chỗ nào còn phải phân biệt sao?" Nói rồi người quay sang chỗ ngồi đối diện với tứ đại thế gia. "Trái lại ta càng thắc mắc, ngoài Ôn Nhược Hàn, còn ai ngồi trước chúng ta nữa?"

Hắn cũng bước lên theo, trong giọng nói không khỏi mang ý khinh bỉ. "Ôn tông chủ đây đã tự xem mình có địa vị cao hơn những tông chủ khác, vậy thì con trai hắn chắc chắn cũng đâu thể đứng chung hàng với các vị công tử dưới kia." Nói xong hắn quay sang hành lễ với các tông chủ còn lại, động tác vừa đủ lễ nghĩa, nhưng vẫn không hề yếu thế trước những người được xem là đứng đầu Tu chân giới hiện giờ.

Lam Khải Nhân có chút ngạc nhiên. Nhiếp Minh Quyết chỉ nhíu mày nhìn hắn. Các tông chủ có thể mang theo đệ tử hoặc khách khanh theo hầu mình trên đài, chỉ là hiếm khi có người thật sự làm vậy. Cuối cùng Kim Quang Thiện lên tiếng hỏi.

"Hiếm khi thấy Giang tông chủ dẫn theo khách khanh tham gia những dịp thế này. Cho hỏi vị đây là..."

Giang Phong Miên trả lời: "Đây là khách khanh Giang gia mới thu nhận gần đây, Hà Vân Lãng."

Hắn thi lễ, cũng đáp lời theo. "Ta là Hà Dư, tự Vân Lãng, gặp qua Kim tông chủ, Nhiếp tông chủ và Lam tiên sinh."

Bọn họ kéo về chỗ ngồi từng người. Hắn cũng tiến về đứng sau lưng phụ thân, tư thế nghiêm chỉnh đoan chính. Nhiếp Minh Quyết trực tiếp hỏi hắn. "Vừa rồi ngươi nói vậy là cho rằng Ôn Nhược Hàn thật sự cho con trai mình là thiếu chủ của tiên môn bách gia?"

Giang Trừng nhếch môi. "Nhiếp tông chủ cứ chờ xem."

Không để Giang Trừng thất vọng, một tiếng hô nữa vang lên. "Mời Ôn nhị công tử vào tiệc!"

Hắn nhìn bản mặt Ôn Triều từ từ tiến về đài quan sát, lại ngồi ngay bên phía đối diện. Giang Trừng siết chặt nắm tay, cố gắng kềm chế sát ý của chính mình. Đã hai mươi năm rồi hắn vẫn không bao giờ quên được nụ cười kinh tởm của tên khốn đó cùng ả họ Vương khi nhục mạ xác của cha mẹ hắn tại Liên Hoa Ổ đêm đó.

Hắn có thể cảm thấy bầu không khí bất mãn càng dâng lên cao. Nhiếp Minh Quyết nhìn Ôn Triều hừ lạnh, còn Lam lão tiên sinh lầm bầm về lễ nghĩa rồi đại loạn, bàn tay cầm ly trà cũng tức giận đến rung lên. Hắn nhìn phụ thân ngồi trước hắn đang bình thản nhấp trà, nghĩ đây mới chỉ là mở màn thôi.

Bỗng nhiên hắn cảm nhận được một luồng uy lực cực lớn xuất hiện, bầu không khí như có thứ gì đè nặng xuống khiến người không khỏi nhíu mày. Tất cả người ngồi ở đây đều cảm nhận được từ trước khi tiếng thông báo vang lên.

"Cung nghênh tông chủ!"

Lần duy nhất hắn cách Ôn Nhược Hàn ở cự ly gần như vậy là lúc bao vây Bất Dạ Thiên năm đó. Hắn biết đây không phải là Ôn Nhược Hàn cố ý phóng thích ra uy áp dọa dẫm bọn họ, mà chính là áp lực thực sự tỏa ra từ một tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ nội khí thế này thôi đã khiến cho người khác phải cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ từ tận sâu trong xương tủy, là bản năng sinh tồn nhận biết mối nguy hiểm của bất kỳ sinh vật sống nào.

Giang Trừng thầm điều tức, giữ vững tâm trí tỉnh táo. Ngay cả với tu vi hiện tại, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của Ôn Nhược Hàn. Nhưng hắn biết cách đứng vững dưới áp lực. Có thể thực lực hắn không bằng người, nhưng sống lưng hắn không bao giờ uốn cong.

Tựa như thân sen Vân Mộng kia, có thể không cứng cáp bằng những loài cây khác, nhưng vẫn kiêu hãnh vươn mình thẳng tắp thoát khỏi bùn lầy mà hướng về phía bầu trời.

.

Trên ghế chủ vị, Ôn Nhược Hàn thờ ơ ngắm nhìn mọi thứ diễn ra. Gã đặc biệt chú ý đến tên khách khanh mà Giang Phong Miên mới đem tới.

Lúc nãy khi gã vừa bước ra, như dự đoán, tất cả mọi người trong phạm vi gần đều bị chấn động vì 'khí' của gã, phải tĩnh tọa điều tức mới trụ được. Từ sau khi gã luyện thành thần công và đột phá trong tu luyện thì đây là điều xảy ra thường xuyên. Tên khách khanh kia cũng không ngoại lệ. Có điều...

Nếu như những kẻ kia là 'cam chịu và chấp nhận' khí của gã thì tên này lại là 'chịu đựng và phản kháng'

Thú vị!

Gã sẽ phải để mắt đến nhân vật mới này...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com