1 Tử Điện dẫn hồn
Lời mỡ đầu ngắn:
Đây là một câu chuyện về Giang Trừng xuyên không trở lại quá khứ để dạy dỗ chính bản thân thuở nhỏ, nhan đề là Tử Điện Nghịch Lữ. Không phải truyện ngọt, không có CP.
Tôi từng nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề: nếu thật sự có thể xuyên về quá khứ, ta có thể làm được gì? Vạn vật trong thế gian đều liên kết với nhau, có hiệu ứng cánh bướm, chỉ một thay đổi nhỏ thôi mọi thứ phía sau có thể biến chuyển khôn lường. Khi ấy, cái gọi là "lợi thế biết trước" cũng chẳng còn tồn tại nữa.
Thế nhưng chỉ cần có đủ kiến thức phong phú, năng lực mạnh mẽ, tầm nhìn rộng mở, tâm thế bình thản, cục diện lớn lao, cùng bản lĩnh sinh tồn và nghị lực được bén rễ sâu trong lòng đất, thì dù thời thế thay đổi thế nào vẫn có thể ngẩng đầu đối mặt với mọi phong ba bão táp.
Truyện đã hoàn thành, không bỏ dở. Không dẫn lưu, không kiếm tiền. Chỉ cần có vài ba người hữu duyên đọc được, thích được đôi phần thế là đủ.
Hiện tại Giang Trừng 36 tuổi, Giang Phong Miên 36 tuổi, Ngu Tử Diên 36 tuổi, cùng tuổi mới dễ so sánh. Giang Yếm Ly 13 tuổi, Ngụy Vô Tiện 11 tuổi, Tiểu Giang Trừng 10 tuổi.
Tử Điện Nghịch Lữ
(1) Tử Điện Dẫn Hồn
Tháng hai ở Vân Mộng, hồ sen vẫn chưa thấy chút sắc xanh nào. Chỉ có những cọng sen khô gãy guộc, lẻ loi đâm xuyên qua mặt nước tĩnh lặng. Làn hơi ẩm lành lạnh hòa cùng mùi bụi cũ mốc, nặng nề đè trên ngực người ta. Giang Trừng đứng một mình trong gian điện phụ của từ đường. Ánh sáng mờ mịt len lỏi qua những ô cửa sổ cao, keo kiệt rọi xuống vài tia yếu ớt, chỉ đủ chiếu mờ đám rương hòm cũ kỹ chất thành núi dưới chân hắn. Hắn đang cẩn thận sắp xếp lại di vật của phụ mẫu — đó là những thứ mà vào đêm trước khi Liên Hoa Ổ bị diệt, vài người hầu trung thành đã liều chết cứu ra khỏi biển lửa và lưỡi đao, chôn giấu suốt bao năm, nay mới được thấy lại ánh sáng mặt trời.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua một chiếc áo cũ nằm tận đáy rương, là kiểu dáng mà Ngu Tử Diên thuở trẻ thường mặc. Vải áo cứng cáp, màu tím sẫm gần như đen, nơi cổ tay còn thêu vài đường hoa văn tối bằng chỉ màu đậm hơn, rối rắm như gai mọc chằng chịt. Động tác của Giang Trừng khựng lại. Một làn hương lạnh nhạt, gần như bị năm tháng xóa sạch, bỗng từ sâu trong lớp vải lan ra như một con rắn độc đang ngủ đông, đột ngột bò ra cắn thẳng vào thần kinh của hắn. Đó là mùi hương trầm mà mẫu thân hắn từng dùng.
Trái tim như bị một bàn tay lạnh lẽo khẽ siết lấy, không đau nhưng lại mang theo nỗi nghẹn ngào dài lâu và sâu thẳm. Trên bàn thờ, hai tấm linh vị lạnh băng của phụ mẫu lặng lẽ đứng dưới ánh sáng mờ ảo. Sáu chữ dát vàng "Giang Phong Miên", "Ngu Tử Diên" không còn là những vết roi quất vào hồn phách nữa, mà đã hóa thành hai ngọn núi câm lặng, nặng nề đè trên ngực hắn.
Mấy chục năm thời gian lướt qua, những vết thương sắc nhọn ngày xưa đã bị năm tháng mài thành những góc cạnh thô ráp. Chúng nằm sâu trong linh hồn, không còn rỉ máu, nhưng vẫn tồn tại.
"Nhìn xem Ngụy Anh đi! Rồi nhìn lại con..." Giọng nói the thé ấy như vọng lên từ đáy nước xa xăm, mang theo tạp âm của năm tháng, đã mất đi sức xuyên thấu màng tai, chỉ còn lại một dư âm lạnh lẽo lởn vởn mãi không tan.
"A Trừng, con không hiểu gia huấn của Vân Mộng Giang thị chúng ta. Con phải học theo A Tiện..." Một giọng nói dịu dàng khác nối tiếp đầy bất đắc dĩ, nhưng lại giống như một con dao cùn sắc bén nhất, chậm rãi cắt vào phần máu thịt đã tê dại từ lâu.
Hắn bật cười khổ. Bao năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại phụ mẫu, trong ký ức vẫn chỉ còn lại bầu không khí ngột ngạt bóp nghẹt tim và những lời nói cay nghiệt lạnh lùng như dao.
Còn bản thân mình khi ấy thì sao? Là dáng vẻ như thế nào? Là đứa trẻ luôn sống trong sợ hãi giữa những trận cãi vã triền miên của phụ mẫu? Là người mệt mỏi rã rời giữa những lời so sánh cay nghiệt của mẫu ? Là kẻ trong ánh hào quang rực rỡ của Ngụy Vô Tiện mà chỉ biết lặng lẽ buồn thương? Là đứa trẻ vô số lần co mình bên bờ ao sen, lau khô nước mắt rồi lại nghiến răng tiếp tục bước đi?
Vô số hình ảnh hỗn loạn quấn lấy nhau cùng những tiếng ồn chói tai, dữ dội xé toạc ý thức của hắn — Ánh mắt dịu dàng, tán thưởng của phụ thân khi nhìn về phía Ngụy Vô Tiện; mảnh sứ vỡ và nước trà nóng bắn tung khi mẫu thân ném vỡ chén; bát canh sườn hầm củ sen còn ấm mà A tỷ cẩn thận đưa cho hắn; còn có khuôn mặt Ngụy Vô Tiện với nụ cười vô tư, rạng rỡ đến chói mắt!
...Không có mùi máu tanh, cũng chẳng có cơn đau đến nghẹt thở. Chỉ còn lại một nỗi mệt mỏi khổng lồ, gần như nhấn chìm hắn. Một sự mỏi mệt dù đã tự nhủ "mọi chuyện đã qua" bao nhiêu lần vẫn có thể bị gợi dậy chỉ bởi chút không khí quen thuộc nơi nào đó. Hắn giơ tay, đầu ngón tay vô thức lướt qua Tử Điện lạnh băng trên cổ tay.
Bỗng nhiên, một ý niệm rõ ràng đến tận cùng trỗi dậy, không phải tiếng gào thét, mà như quả bom nước sâu lặng lẽ nổ tung nơi đáy hồ tâm hồn tĩnh lặng: Nếu năm ấy... có ai đó nói với đứa trẻ co ro bên bờ ao sen rằng "Con vốn đã rất tốt", "Con không nên như thế này" liệu tất cả có còn như cũ không?
Ý niệm ấy mang theo một sức mạnh kinh người, không phải là oán hận, mà là một nỗi bàng hoàng sâu sắc đến mức khiến hắn suýt không đứng vững. Hắn vô thức siết chặt Tử Điện, cảm giác lạnh lẽo nơi tay truyền thấu vào lòng bàn tay. Cũng ngay khoảnh khắc đó, Tử Điện dường như cảm ứng được cơn sóng lặng lẽ mà mãnh liệt trong lòng chủ nhân, thứ xúc động vượt qua mấy chục năm bình tĩnh mà dấy lên, thân kiếm khẽ nóng lên, một luồng ánh sáng tím sâu thẳm, tĩnh lặng lan ra không tiếng động, tựa như một cơn xoáy dịu dàng, chậm rãi nuốt lấy toàn bộ ý thức của hắn.
Mấy chục năm trôi qua, qua máu lửa tôi rèn, Tử Điện đã trở thành linh khí bản mệnh của hắn, liên thông với thần hồn. Nếu nói trong Liên Hoa Ổ hiện giờ, ngoài Giang Trừng ra, còn có thứ gì lưu giữ chút ký ức yếu ớt trước khi diệt môn thì chỉ có Tử Điện mà thôi.
Cảm giác nghẹt thở như sóng núi ập đến, Giang Trừng loạng choạng một bước, theo phản xạ đưa tay chống vào mép bàn thờ lạnh lẽo bên cạnh.
Tử Điện kết nối thần hồn, dòng điện từ sâu trong tim truyền ra ngoài như một chiếc chìa khóa trong khoảnh khắc mở tung cánh cửa phong ấn đã lâu, chứa đầy máu tanh và tuyệt vọng. Lửa dữ bốc cao ngút trời của Liên Hoa Ổ, tiếng gào thét tuyệt vọng của tộc nhân, gương mặt dữ tợn cười điên cuồng của Ôn Cẩu cùng thân thể lạnh cứng của phụ mẫu hắn, tất cả ùa về!
Những chuyện cũ, tình yêu, hận thù, si mê, oán hận lúc này rõ ràng đến chói mắt, mà cũng xa xăm tựa như chuyện kiếp trước.
"Hự... Tử Điện, ngươi... muốn làm gì?"
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, theo bản năng siết chặt Tử Điện. Nhưng luồng điện càng lúc càng mạnh, càng chảy càng nhanh, đầu óc hắn ngày càng choáng váng, một tiếng thở dài mang theo nỗi mỏi mệt vô tận khẽ thoát ra từ khóe môi.
Giang Trừng rốt cuộc không còn chống đỡ nổi nữa, trước mắt hắn hoàn toàn bị một mảng máu đỏ tươi đặc quánh nuốt chửng, ý thức tựa như cánh diều đứt dây bị một luồng sức mạnh khổng lồ không thể kháng cự kéo thẳng vào vực sâu đen tối vô tận.
Ngay khoảnh khắc mất đi ý thức, linh khí Tử Điện đã liên kết với thần hồn hắn dường như bị chấn động bởi tia rung động cuối cùng nơi tim hắn, thứ bất cam với quá khứ còn sót lại. Nó khẽ tỏa ra một vòng hào quang tím sâu thẳm và tĩnh lặng, như một cơn xoáy, nuốt trọn lấy linh hồn hắn.
Ý thức xuyên qua một đường hầm đầy ánh sáng hỗn loạn, cuối cùng lại mạnh mẽ ném ra ngoài. Những tiếng cười đùa sắc nhọn, hồn nhiên và vô tư của trẻ nhỏ xuyên qua tầng màn vô hình, ào ạt tràn vào tai hắn.
"Ha ha, Ngụy sư huynh lại thắng rồi!"
"Thiếu tông chủ, ngài mau dậy đi mà!"
"Đại sư huynh lợi hại quá! Chiêu 'Bình hồ thu nguyệt' này thật đẹp mắt!"
...
Thiếu tông chủ? Ngụy sư huynh?
Hàng mi Giang Trừng run rẩy dữ dội vài cái, mí mắt nặng nề khẽ hé ra một khe nhỏ. Ánh sáng chói lòa khiến hắn phải nheo mắt lại, tầm nhìn mơ hồ dần dần trở nên rõ nét.
Trước mắt hắn đâu còn là gian điện thờ âm u, ngột ngạt nữa?
Trên đầu là bầu trời xanh thẳm cao rộng của tháng Hai ở Vân Mộng, vài dải mây mỏng như tơ lững lờ trôi qua. Dưới thân truyền đến mùi khô của đất và hương cỏ non mới nhú. Hắn đang nửa tựa người vào một gốc liễu già to lớn, những rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên khỏi mặt đất, cấn vào lưng hắn. Tầm mắt phóng ra xa là một bãi luyện võ rộng rãi. Mặt đất lát đá thanh, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp, dịu mềm. Dọc ven sân, trên giá binh khí, đao thương kiếm kích xếp san sát, được lau chùi sáng bóng.
Mà đập vào mắt nhất là hai bóng dáng nhỏ bé đang ở giữa sân.
Một đứa trẻ chừng mười tuổi, mặc bộ trang phục luyện võ màu tím giống các đệ tử xung quanh, chỉ là viền cổ tay và vạt áo có thêu chỉ bạc tinh xảo hơn. Lúc này, hắn ngã ngửa trên nền đá xanh, trông thật thảm hại; dải buộc tóc màu tím lệch hẳn, vài lọn tóc đen ướt mồ hôi dính vào trán tái nhợt. Hắn cắn chặt môi dưới, cố chấp chống nửa người dậy, trong đôi mắt hạnh giống mẹ tràn đầy uất ức, không cam lòng và một nỗi tủi hờn dày đặc đến nghẹt thở. Hắn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ cách đó vài bước, người đang được một đám đệ tử nhỏ khác vây quanh reo hò.
Đứa trẻ kia vóc dáng cao hơn một chút, cũng mặc võ phục tím, nhưng trông càng thêm ngay thẳng, hoạt bát. Trong tay hắn xoay một đường kiếm hoa đẹp mắt, rồi phong thái ung dung vác thanh mộc kiếm lên vai, trên mặt là nụ cười đắc ý không hề che giấu, mày mắt sáng bừng, thần sắc rạng rỡ, tựa như toàn bộ ánh nắng của Vân Mộng đều hội tụ nơi hắn. Chính là Ngụy Vô Tiện thuở thiếu niên.
"A Anh," một giọng nam trầm ấm vang lên từ không xa, mang theo ý khen rõ rệt, "chiêu 'Bình hồ thu nguyệt' vừa rồi, thân pháp chuyển đổi mượt mà, lực đạo thu phát cũng đã có được ba phần hỏa hầu. Tốt lắm."
Giang Trừng giật mình, quay phắt đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy.
Trên bậc đá nơi rìa sân luyện võ, có một nam tử trung niên đứng chắp tay sau lưng, mặc thường phục tông chủ màu tím sẫm. Dung mạo nho nhã, khí chất trầm ổn, chính là Giang Phong Miên. Ông đang nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, trên khuôn mặt mang nụ cười ôn hòa mà Giang Trừng vô cùng quen thuộc trong ký ức, nhưng gần như chưa bao giờ ông từng dành nụ cười ấy cho chính mình.
Nụ cười đó như một mũi kim lạnh lẽo, chuẩn xác đâm xuyên qua tim Giang Trừng.
"Giang Trừng!" một giọng nữ lạnh lùng nghiêm khắc lập tức vang lên, như lưỡi dao bọc băng chém tan sự huyên náo thoáng chốc trong sân. Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh ấy.
Dưới hành lang bên kia sân luyện võ, một phụ nhân ăn mặc hoa lệ đang đứng đó. Nàng khoác trên mình chiếc váy dài gấm tím, chất vải sang trọng, hoa văn thêu dày đặc, càng tôn thêm vóc dáng cao quý mà căng cứng của nàng. Mái tóc búi cao, cài trâm bộ dao bằng vàng ròng và điểm lục bảo, dung nhan xinh đẹp nhưng lạnh lùng đến đáng sợ, nhất là đôi mắt hạnh kia, gần như giống hệt đôi mắt của đứa trẻ vừa ngã dưới sân, lúc này đang chứa đầy thất vọng trần trụi và cơn giận băng giá, khóa chặt lấy Giang Trừng. Chính là Ngu Tử Diên.
"Đứng dậy!" giọng nàng không lớn, nhưng vang rõ trong tai mọi người, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự cùng khí lạnh thấu xương. "Là thiếu tông chủ của Vân Mộng Giang thị, nếu kém người ta thì càng phải chăm chỉ hơn! Nhìn xem con ra cái dạng gì vậy!" Ánh mắt nàng như kim châm băng giá, đâm vào thân hình nhếch nhác của tiểu Giang Trừng. "Suốt ngày vô dụng thế này, sau này làm sao ngồi vững vị trí ở Liên Hoa Ổ? Cái gì cũng không bằng Ngụy Anh cả!"
"Cái gì cũng không bằng Ngụy Anh!"
Câu nói nhẹ bẫng ấy, lại như một lời nguyền độc địa nhất, trong khoảnh khắc rút cạn chút máu cuối cùng trên khuôn mặt tiểu Giang Trừng. Hắn bật dậy khỏi mặt đất, vụng về lau qua nước mắt trên má, cố gắng đứng thẳng tấm lưng nhỏ bé. Nhưng cái vẻ cứng cỏi gượng ép ấy, dưới ánh nhìn thất vọng của mẫu thân và sự im lặng mặc nhiên của phụ thân lại mong manh đến tột cùng, như ngọn nến trong gió lốc, run rẩy sắp tắt.
Hắn không nhìn ai nữa, quay phắt người, như một con thú nhỏ bị tổn thương đến tột độ, mang theo nỗi nhục nhã không nơi nương náu, loạng choạng lao ra khỏi sân luyện võ, chạy thẳng về phía ao sen quen thuộc trong sâu Liên Hoa Ổ. Bóng dáng nhỏ bé màu tím ấy, trong ánh nhìn phức tạp của mọi người, hiện lên đặc biệt đơn độc và cô quạnh.
Giang Trừng (trưởng thành) dựa vào rễ liễu già ngoằn ngoèo, mở to mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé, lấm lem kia biến mất nơi cuối hành lang. Câu nói của Ngu Tử Diên "Cái gì cũng không bằng Ngụy Anh!" như một chiếc phi tiêu tẩm độc, sau mấy chục năm vẫn chính xác không sai lệch mà cắm thẳng vào sâu thẳm linh hồn hắn. Một luồng lạnh buốt quen thuộc mà đau đớn đến nhói tim, như dao nhọn trộn lẫn băng giá, từ tận sâu trong tứ chi cứng đờ của hắn bùng nổ dữ dội, khiến máu huyết như đông cứng lại chỉ trong khoảnh khắc.
Hắn chống tay lên thân cây sần sùi, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, cố gắng lắm mới khiến mình đứng vững được. Luồng linh lực cường đại thuộc về Tam Độc Thánh Thủ trong cơ thể hắn đang gào thét trong lặng lẽ, như biển sâu bị chọc giận, nổi lên những cơn sóng dữ ngút trời, suýt nữa phá vỡ ràng buộc của thân xác này. Uy nghi của một tông chủ, cùng với sát khí được tôi luyện từ núi thây biển máu, gần như sắp không thể khống chế mà tràn ra ngoài.
Không thể.
Hắn nghiến chặt răng hàm, trong miệng lan ra vị tanh của máu. Hắn cưỡng ép đè nén luồng sát khí đang sục sôi ấy xuống, dốc hết toàn lực, ép mình dời ánh nhìn khỏi nơi khiến hắn nghẹt thở kia. Bước chân hắn nặng nề, nhưng lại mang theo một sự dẫn dắt gần như theo bản năng, hướng về phía tiểu Giang Trừng biến mất, hướng về bờ hồ sen từng chất chứa biết bao nỗi niềm cô độc của hắn. Hắn bước đi từng bước, chậm rãi mà nặng nề.
Bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồ tím ấy đang cuộn mình sau một tảng đá Thái Hồ khuất nẻo bên hồ sen. Hắn cúi gằm đầu, chôn mặt vào giữa hai đầu gối khép lại, đôi vai run lên dữ dội trong lặng im. Bộ y phục tím viền bạc tượng trưng cho thân phận thiếu tông chủ giờ đã dính đầy bụi đất, cỏ khô, nhăn nhúm ôm lấy cơ thể gầy yếu của hắn, như một lớp vỏ nặng nề mà vô dụng.
Giang Trừng (trưởng thành) dừng lại cách đó vài bước. Hắn lặng lẽ nhìn tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy kia như thể đang nhìn thấy một vết thương trong sâu thẳm linh hồn mình, vết thương ấy vĩnh viễn không thể liền lại và vẫn đang rỉ máu từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com