2 Lần đầu tiên vượt qua chính mình
Hắn nhẹ bước, vòng ra phía trước hòn đá Thái Hồ, rồi chậm rãi ngồi xuống cách tiểu Giang Trừng vài bước. Động tác ấy kéo theo vạt áo dài khẽ lay động, chất vải thượng hạng quệt qua những cọng cỏ úa vàng trên đất, phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
Âm thanh nhỏ ấy làm đứa trẻ đang co ro giật mình.
Tiểu Giang Trừng đột ngột ngẩng đầu lên, như một con thú nhỏ bị kinh sợ quá mức. Khuôn mặt non nớt đầy vệt nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, chóp mũi ửng hồng, còn môi thì bị cắn đến gần như bật máu. Khi nhận ra người đang ngồi xổm trước mặt không phải là gia nhân hay đệ tử của Liên Hoa Ổ, mà là một tu sĩ xa lạ có dung mạo lạnh lùng, y phục sang quý, nỗi hoảng hốt trong mắt hắn lập tức bị thay thế bằng cảnh giác sâu sắc cùng một chút tủi giận.
"Ngươi là ai?" Giọng hắn khàn đặc, còn vương nặng âm mũi của tiếng khóc nhưng vẫn cố gắng ưỡn thẳng lưng nhỏ, muốn giữ lại chút tôn nghiêm mong manh của một thiếu tông chủ. Hắn vụng về dùng tay áo lau mặt, muốn xóa đi những dấu vết nhục nhã, động tác mang theo vẻ bướng bỉnh gần như thô bạo.
Ánh mắt hắn khựng lại thoáng chốc khi nhìn thấy y phục sang trọng và khuôn mặt lạnh lùng của người đối diện, người này... hình như... có nét giống A nương? Nhưng ý nghĩ ấy chỉ vụt qua trong đầu rồi lập tức bị cảm giác tủi thân và cảnh giác mãnh liệt nhấn chìm.
Ánh mắt của Giang Trừng (trưởng thành) không né tránh, bình tĩnh đón lấy đôi mắt hạnh ngập đầy ấm ức, đề phòng và niềm kiêu hãnh cố chấp, đôi mắt giống hệt chính hắn thuở nhỏ. Ánh nhìn hắn chậm rãi hạ xuống, dừng lại nơi cánh tay gầy yếu lộ ra dưới ống tay áo bị kéo lên khi tiểu Giang Trừng lau mặt.
Không có dấu roi.
Dù Ngu Tử Diên có nghiêm khắc đến đâu thì Tử Điện cũng chưa từng thật sự quất lên người con trai duy nhất của nàng. Nhưng Giang Trừng (trưởng thành) hiểu rõ hơn ai hết, có những vết thương không nằm trên da thịt, mà hằn sâu trong tim. Những lời buộc tội đâm thẳng vào lòng để lại dấu ấn còn sâu, còn đau và còn khó lành hơn cả vết roi của Tử Điện.
Tim hắn như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt, đột ngột co thắt, mang đến cơn đau nhói bén như dao cắt, suýt khiến hắn nghẹt thở. Những nhục nhã, lạnh lùng và uất ức đã bị năm tháng và cương vị tông chủ chôn vùi bấy lâu, giờ đây lại xuyên qua dòng chảy của hàng chục năm thời gian, truyền đến hắn rõ ràng đến rợn người, đau đến tận xương tủy.
Hắn im lặng một thoáng, yết hầu khẽ chuyển động, nén xuống luồng khí nghẹn đang dâng lên nơi ngực. Khi cất lời, giọng hắn cố ý giữ bình tĩnh, trầm thấp, mang theo một thứ âm sắc khàn khàn lạ lẫm mà chính hắn cũng thấy xa lạ:
"Người qua đường." Hắn đáp đơn giản câu hỏi của tiểu Giang Trừng, ánh mắt vẫn dừng lại trên cánh tay gầy nhỏ ấy, giọng điệu bình thản đến khó đoán "Mẫu thân ngươi... nói lời nặng lắm à?"
Câu hỏi ấy như một chiếc chìa khóa, lập tức mở toang cánh cửa cảm xúc mà tiểu Giang Trừng cố gắng đè nén.
"Bà ấy..." Giọng hắn bỗng cao lên, run rẩy vì nức nở và uất ức không thể nói thành lời, rồi lại như sợ người khác nghe thấy, vội vàng hạ thấp xuống, chỉ còn tiếng nghẹn ngào đứt quãng "Bà ấy... bà ấy luôn nói ta... không bằng Ngụy Anh! Nói ta ngu! Nói ta lười! Nói ta... sau này sẽ không giữ nổi Liên Hoa Ổ!"
Hắn nhớ lại câu nói của mẫu thân: "Không có gì so được với Ngụy Anh," nước mắt lại trào ra như vỡ đê. "Nhưng rõ ràng... rõ ràng ta đã rất cố gắng rồi mà! Cực kỳ, cực kỳ cố gắng rồi!" Hắn gần như gào lên, mang theo tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng chỉ trẻ nhỏ mới có, nắm tay bé nhỏ siết chặt đến trắng bệch. "Ta luyện kiếm đến mức tay không nhấc nổi! Học thuộc đến hoa cả mắt! Nhưng cha... cha chỉ nhìn thấy Ngụy Anh thôi! Chỉ khen Ngụy Anh thôi! Chưa bao giờ... chưa bao giờ từng khen ta như thế! Còn luôn nói... luôn nói ta không hiểu tinh túy của gia huấn 'biết rõ không thể mà vẫn làm'... nói ta chẳng bằng Ngụy Anh hiểu được điều đó..."
Những lời cuối cùng tan biến trong cơn khóc nức nở. Hắn cúi gập người, vùi mặt sâu vào đầu gối, bờ vai gầy nhỏ run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng nức nở như con thú con bị thương, nghẹn ngào không dừng được. Thân hình nhỏ bé co ro ấy, giữa bờ hồ sen khô vắng lặng, dưới ánh sáng xám bạc của bầu trời, trông cô độc và bất lực đến nao lòng.
Giang Trừng (trưởng thành) lặng lẽ lắng nghe, dõi nhìn. Từng tiếng nức nở, từng lời trách uất vỡ vụn như lưỡi dao cùn gỉ sét, chậm rãi kéo qua trái tim đã đầy vết sẹo cũ của hắn. Những mảnh ký ức giá lạnh mà hắn từng cố tình chôn sâu trong bụi mờ năm tháng lại ùa về: ánh mắt hiền hòa của phụ thân vĩnh viễn chỉ dành cho Ngụy Anh cùng tiếng thở dài "không hiểu tinh túy gia huấn"; những lời trách móc cay nghiệt, lo lắng cho tương lai của mẫu thân; lời khuyên dè dặt, chẳng thể an ủi trọn vẹn của A tỷ; và ánh sáng chói chang nơi Ngụy Anh đứng, kẻ dường như sinh ra đã ở trung tâm của ánh dương, được muôn người yêu mến.
Vô số hình ảnh dồn dập kéo đến, mang theo tiếng gào nhức óc, như muốn xé rách từng sợi thần kinh trong hắn. Một cảm giác chua xót và đau đớn không sao diễn tả tràn lên, nghẹn nơi sống mũi, xộc thẳng vào đáy mắt. Bàn tay đặt trên đầu gối bất giác co lại, các khớp ngón tay trắng bệch, hắn gắng sức kìm nén luồng linh lực nơi sâu thẳm cơ thể đang run rẩy, suýt nữa mất kiểm soát.
Hắn hít sâu một hơi. Không khí tháng Hai mang theo hơi ẩm lành lạnh của vùng nước và thoảng chút mùi ngai ngái từ đám sen khô mục, len vào phổi, mang đến một cơn tỉnh táo lạnh buốt.
Hắn chậm rãi, chậm đến gần như cẩn trọng đưa tay phải ra. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay chai sạn vì nhiều năm cầm kiếm, trên các đốt tay còn lờ mờ vài vết sẹo cũ. Bàn tay từng siết chặt Tam Độc chém ngàn yêu tà, từng ký xuống biết bao văn thư quyết định vận mệnh của các gia tộc, giờ đây lại mang một sự vụng về đến lạ lẫm, nhẹ nhàng, dè dặt, như chính hắn cũng thấy xa lạ với bản thân, khẽ khàng đặt lên đỉnh đầu mềm mại, run rẩy vì khóc của tiểu Giang Trừng.
Cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến vừa mềm, vừa mong manh.
Tiếng khóc của tiểu Giang Trừng lập tức im bặt, thân thể hắn cứng đờ lại, như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ mà dựng thẳng lưng.
Bàn tay Giang Trừng (trưởng thành) chỉ dừng lại thoáng chốc, nhẹ như thể đang phủi một chiếc lá rơi. Rồi theo đường sống lưng nhỏ bé ấy, tay hắn chậm rãi trượt xuống, đặt lên cánh tay tiểu Giang Trừng, qua lớp vải mỏng, khẽ nắm lấy, mang theo sức mạnh không thể khước từ mà vẫn dịu dàng lạ thường. Hắn từ tốn gỡ từng ngón tay đang ôm chặt đầu gối của đứa trẻ ra.
Tiểu Giang Trừng bị buộc phải ngẩng đầu, lộ ra gương mặt lem nhem nước mắt nước mũi, lấm lem đến thảm hại. Trong đôi mắt hạnh sưng đỏ ấy là sự ngơ ngác, kinh hoảng và một tia khát khao mỏng manh, chưa kịp nhận ra hướng đến thứ ấm áp xa lạ, đột ngột xuất hiện, vừa khiến hắn sợ hãi, vừa khiến hắn khao khát được chạm tới.
Ánh mắt của Giang Trừng (trưởng thành) điềm tĩnh đón lấy đôi mắt đẫm lệ kia. Hắn không mang vẻ nghiêm khắc thường thấy của một tông chủ khi quở trách thuộc hạ hay an ủi môn sinh, chỉ hơi nghiêng người, động tác tự nhiên mà nhẹ nhàng, dùng tay áo của mình lau đi những vệt nước mắt lằn ngang dọc trên gương mặt tiểu Giang Trừng.
Động tác ấy chẳng thể gọi là dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút dứt khoát và cứng cỏi quen thuộc, nhưng tấm gấm thượng phẩm đáng giá ngàn vàng kia vẫn không ngần ngại thấm lấy nước mắt và bụi bẩn của đứa trẻ.
"Không cần khóc." Giọng Giang Trừng (trưởng thành) trầm thấp, rõ ràng từng chữ như vang lên trong không khí tĩnh lặng, mang theo một sức mạnh lạ kỳ, vừa dứt khoát, vừa khiến người ta tin phục. Hắn nhìn vào đôi mắt hạnh mở to vì kinh ngạc của tiểu Giang Trừng, từng tiếng, từng lời nói chậm rãi mà chắc nịch:
"Không cần so với người khác."
Hắn khựng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt hạnh đã thấm đẫm bao phức tạp, nay lại sâu thẳm như một mặt hồ tĩnh lặng, khóa chặt lấy ánh nhìn của tiểu Giang Trừng, như muốn khắc sâu lời ấy vào tận đáy hồn cậu:
"Ngươi, vốn đã rất tốt rồi."
Tiểu Giang Trừng hoàn toàn sững người. Dòng nước mắt trên má cũng dừng lại, như quên mất đường chảy. Hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh lùng mà xa lạ trước mắt, trong đôi mắt của người ấy, có một ánh nhìn hắn chưa từng thấy ở bất kỳ trưởng bối nào: không có thất vọng, không có so sánh, mà ẩn chứa một thứ dịu dàng hiếm hoi xen lẫn bi thương, một sự thừa nhận dịu dàng đến mức khiến người ta không biết nên tin hay nên khóc.
Giang Trừng (trưởng thành) không nói thêm gì nữa. Hắn chậm rãi buông tay, đứng dậy. Bóng dáng cao lớn của hắn che khuất ánh nắng xiên nghiêng, phủ lên người tiểu Giang Trừng một khoảng bóng râm mang theo cảm giác an toàn dịu nhẹ.
Hắn nhìn đứa trẻ trước mặt, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt, ánh mắt còn ngơ ngác chưa kịp hiểu thật sâu, như muốn khắc hình ảnh nhỏ bé và mong manh ấy vào tận đáy tim mình, nơi sâu nhất và kín nhất.
Rồi không hề do dự, hắn quay người, sải bước rời đi. Vạt áo khẽ quét qua lớp cỏ khô, phát ra âm thanh khe khẽ. Hắn bước từng bước vững chãi, hướng về phía xa xăm, nơi cách xa Liên Hoa Ổ. Những cọng sen khô trong gió khẽ lay động, phát ra tiếng nức nở đơn điệu, còn mặt nước phản chiếu bóng lưng cô độc và thẳng tắp của hắn, mỗi lúc một xa.
Tiểu Giang Trừng vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi, dõi mắt nhìn bóng người lạ ấy dần khuất nơi cuối con đường quanh co giữa đầm sen. Trên má, làn da từng bị lau qua bằng tấm gấm đắt tiền vẫn còn lưu lại một cảm giác lạ lẫm, không mềm mại, thậm chí hơi thô ráp, nhưng lại ấm đến mức khiến tim hắn khẽ run. Sức mạnh ẩn trong bàn tay lớn ấy, trong thoáng chốc chạm vào hắn, dường như vẫn còn in lại trên cánh tay nhỏ, xua tan chút lạnh lẽo bên bờ nước.
Hắn cúi đầu, ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ của mình. Lòng bàn tay dính bụi đất vì luyện kiếm, chỗ da bị trầy xước còn rớm máu. Mới nãy người kia... đã nói gì nhỉ?
"Không cần so với người khác."
"Ngươi, vốn đã rất tốt rồi."
Hắn ngồi ở đó rất lâu. Lâu đến mức đôi chân đã tê cứng, gần như mất cảm giác. Từ xa, dường như vang lên tiếng gọi khẽ của các thị nữ đang tìm kiếm, mang theo chút lo lắng khó nhận ra.
Tiểu Giang Trừng giật mình bừng tỉnh. Hắn vội vàng đưa mu bàn tay lau qua khuôn mặt còn lấm lem, chống tay định đứng dậy. Đôi chân vì ngồi quá lâu mà tê dại, loạng choạng mấy bước mới đứng vững. Hắn ngoảnh lại nhìn lần cuối về hướng người lạ kia đã biến mất, nơi ấy chỉ còn những cành sen khô đung đưa trong gió, chẳng còn bóng dáng ai.
Môi hắn khẽ mím lại. Một cảm xúc khó gọi tên trào dâng trong lồng ngực nhỏ bé: nỗi tủi thân chưa tan hết, chút hơi ấm còn vương lại và một tia... mong chờ mơ hồ đến chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Hắn quay người, kéo lê đôi chân còn tê mỏi, bước từng bước nhỏ về phía tiếng gọi đang vang lên.
Bóng đêm dày đặc phủ xuống Liên Hoa Ổ mang theo sự yên tĩnh trầm lặng. Chỉ có ánh đèn lồng yếu ớt trong tay các đệ tử tuần đêm di chuyển chậm rãi qua những hành lang quanh co và sân viện, trông như từng đốm đom đóm đang lặng lẽ bơi trong bóng tối.
Giang Trừng (trưởng thành) lúc này đang ngồi xếp bằng trong một gian khách phòng hẻo lánh, cách xa trung tâm Ổ. Cửa sổ đóng kín, chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ bằng hạt đậu chiếu sáng, phản chiếu rõ gương mặt lạnh lùng mà thoáng nét mệt mỏi của hắn. Trên chiếc bàn thấp trước mặt bày vài vật dụng: một chiếc gương đồng, mấy cây châm bạc và một lọ cao thuốc.
Hắn cầm lên một cây kim bạc mảnh dài, nơi đầu ngón tay lượn quanh một luồng linh lực tím nhạt gần như không thể nhìn thấy. Dựa theo hình ảnh trong gương đồng, kim bạc được hắn đâm chính xác và vững vàng vào vài huyệt vị trên mặt. Cảm giác nhói nhẹ xen lẫn tê buốt lan ra, cơ mặt hắn dưới tác động đồng thời của linh lực và thuật châm, bắt đầu xảy ra những biến đổi cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại vô cùng quan trọng.
Sắc bén tự nhiên nơi xương mày được khéo léo làm dịu đi, đường viền hàm cũng thu lại đôi chút, không còn mang vẻ sắc bén, dữ dội như trước. Thay đổi rõ rệt nhất là ở giữa chân mày và khóe miệng, đôi mày vốn luôn cau lại như thói quen được kim pháp làm phẳng, toát ra nét trầm tĩnh; còn khóe môi thường hơi hạ xuống, mang theo vẻ lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn, giờ lại được vài chiếc kim bạc khéo léo kéo lên, tạo nên một độ cong rất nhỏ nhưng vô cùng quan trọng khiến gương mặt khi tĩnh lại tự nhiên mang theo một nét dịu dàng, ấm áp khó nhận ra. Đôi mắt vốn sắc như chim ưng, giờ đuôi mắt cũng được điều chỉnh khẽ, giấu đi phần sắc bén, trở nên sâu lắng, tĩnh lặng như mặt hồ cổ giếng.
Khi hoàn thành châm pháp, hắn rút kim ra, cầm lấy chiếc lọ sứ bạch ngọc. Đầu ngón tay chấm một ít thuốc mỡ có màu tối và mùi cay nồng, rồi đều tay bôi lên những chỗ vừa châm. Cảm giác nóng rát nhanh chóng lan tỏa, kích thích những thay đổi nhỏ dưới da hợp lại, định hình nhanh hơn.
Người trong gương, ngũ quan vẫn còn đó, vẫn là Giang Vãn Ngâm, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác. Mất đi vài phần lạnh lẽo cô độc của "Tam Độc Thánh Thủ", như thể từng trải qua máu lửa mà thành, thay vào đó là một sự trầm ổn, kiềm chế, khó diễn tả thành lời.
Giang Trừng (trưởng thành) lặng lẽ nhìn khuôn mặt "mới" trong gương. Gương mặt ấy vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Hắn khẽ kéo môi, người trong gương cũng nở ra một nụ cười rất nhạt, không phải nụ cười lạnh lùng thường thấy, mà là một vẻ ôn hòa xa cách, nơi đáy mắt thấp thoáng một chút mơ hồ khó nắm bắt.
Vì sao lại trở về?
Trận chiến ở Quan Âm miếu đã kết thúc, bụi trần lắng xuống. Hắn từng tự nhủ rằng mọi ân oán dây dưa, tình si chấp niệm đều đã bị chính tay mình chém đứt. Trong lòng tuy không phải hoàn toàn trống rỗng, nhưng cũng chẳng còn thứ đau đớn bỏng cháy như xưa. Thế thì vì sao Tử Điện lại cảm ứng với chút bâng khuâng mơ hồ trong tim hắn, đưa hắn trở lại chốn cũ năm nào?
Ánh mắt hắn rơi vào đôi đồng tử trong gương, nơi chứa đựng vô số câu chuyện và những năm tháng đã trôi. Có lẽ, đáp án nằm ở đứa trẻ nhỏ bé nơi bờ Liên hồ ấy, đứa trẻ mang gương mặt giống hắn đến lạ.
Không phải vì hận, cũng chẳng phải vì oán. Có lẽ là để hoàn thành một vòng tròn trọn vẹn. Độ hắn, cũng là độ chính mình. Giúp người, cũng là giúp chính mình để kết thúc phần chấp niệm sâu thẳm đến nỗi ngay cả bản thân cũng không nhận ra, phần bất cam bị chôn giấu nơi tận cùng linh hồn.
Hắn mơ hồ cảm thấy Tử Điện đã ẩn sâu trong thần hồn, còn luồng linh lực hùng hậu trong cơ thể lại trở nên lạc lõng, không thuộc về thời không này. Giống như một cái cây không rễ, dù cành lá có sum suê, gốc rễ vẫn đang âm thầm tàn úa.
"Giang Lăng." Hắn nhìn vào hình bóng trong gương, không phát ra tiếng, chỉ khẽ thốt hai chữ. Đó sẽ là tấm thông hành dẫn hắn quay lại quá khứ, cũng là lưỡi đao chém đứt ma chướng hai đời vây hãm tâm hắn.
Một cái tên giả mượn từ ngoại sanh Kim Lăng.
Một thân phận mới, người sẽ gõ lên cánh cổng Liên Hoa Ổ với danh nghĩa —— sư phụ của thiếu chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com