5 Mở một cõi riêng
Kỳ khảo nghiệm đã kết thúc, tư cách của Giang Lăng (Đại Giang Trừng) đã không còn ai có thể nghi ngờ, việc từ chối thu nhận Ngụy Vô Tiện cũng đã thành chuyện chắc chắn. Khi bầu không khí trong sảnh vừa dịu xuống, Giang Phong Miên đang định sắp xếp chỗ ở cho Giang Lăng thì người vẫn luôn im lặng ấy lại chủ động mở miệng. Giọng hắn vẫn bình ổn, nhưng mang theo sự rõ ràng không thể xen vào:
"Đã là sư của Thiếu chủ, việc dạy dỗ tất phải lấy tinh chuyên làm đầu." Hắn bình tĩnh nhìn sang Ngu Tử Diên, như thể chỉ đang nói ra một điều hiển nhiên, nhưng trong lời lại ẩn sức mạnh khiến người khác không thể phản bác. "Để tránh tạp sự quấy nhiễu, cũng để tạo cho Thiếu chủ một môi trường toàn tâm học tập, Giang mỗ cần một viện riêng độc lập. Phải có thư phòng, phòng chính và phòng khách, một nhà bếp nhỏ và càng cần một khoảng đất đủ rộng, có thể lập thành võ trường chuyên dụng."
Lời này vừa thốt ra, cả sảnh lại rơi vào một khoảnh lặng ngắn ngủi.
Giang Phong Miêb khẽ nhíu mày. Một viện riêng? Lại còn đầy đủ như thế? Yêu cầu này... hơi quá mức đặc biệt. Thông thường, khách khanh dù là người dạy Thiếu chủ, cũng chỉ được bố trí ở khách xá cạnh chủ viện để tiện chăm nom. Cấp đãi ngộ như thế... chẳng khác nào coi vị tiên sinh này như một bậc cung phụng có địa vị đặc thù.
Trong mắt Ngu Tử Diên cũng lóe lên một tia sắc bén lẫn kinh ngạc. Nàng nhìn kỹ Giang Lăng (Đại Giang Trừng), trên gương mặt trầm tĩnh đó hoàn toàn không có vẻ ngại ngùng hay cầu xin, chỉ có sự chắc chắn, như thể tất nhiên phải vậy. Con người này... thật lớn gan! Vừa tới đã dám đòi hỏi như vậy? Tự cao tự phụ? Trong lòng nàng dâng lên một chút khó chịu theo bản năng.
Nhưng khi ánh mắt bà lướt qua tiểu Giang Trừng, đứa trẻ vừa vì lời từ chối lúc nãy của Giang Lăng mà ánh mắt bừng sáng, lúc này đang tràn đầy mong đợi nhìn vị sư phụ mới, tia khó chịu ấy lại bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Vì A Trừng... Vì để A Trừng có thể nhận được sự dạy dỗ tốt nhất, không bị bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng... Chút yêu cầu này thì đáng là gì?
"Được." Giọng của Ngu Tử Diên dứt khoát, thậm chí còn mang theo một sự quyết đoán có chủ ý, như muốn nói rằng quyết định của nàng không ai được phép chất vấn. "Tây uyển 'Thanh Huy viện' gần nước, yên tĩnh, thư phòng, phòng ngủ, nhà bếp đều đầy đủ. Khoảng sân trong viện cũng đủ rộng rãi, chỉ cần chỉnh lý đôi chút là trở thành võ trường tuyệt hảo. Từ hôm nay, toàn bộ giao cho tiên sinh sử dụng. Ngoài ra, người hầu và tỳ nữ cần thiết sẽ được bố trí đầy đủ theo tiêu chuẩn cao nhất." Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang tiểu Giang Trừng, giọng mang theo một sự an bài không cho phép từ chối.
Câu nói sau cùng này thậm chí còn vượt xa phạm vi yêu cầu ban đầu của Giang Lăng! Giang Phong Miên nhíu mày càng sâu, vừa định mở miệng thì đã bị ánh mắt lạnh như dao của Ngu Tử Diên chặn đứng.
Tim Giang Trừng như khựng mất một nhịp! Sư phụ muốn viện riêng... là để tập trung dạy một mình hắn! Niềm vui bùng nổ trong lồng ngực non nớt như pháo hoa nổ tung. Hắn bật ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, tràn ngập khát vọng và không dám tin, nhìn về phía Giang Lăng, chỉ sợ sư phụ từ chối.
Giang Lăng đối diện với đôi mắt trong phút chốc sáng lên, chan chứa ngưỡng mộ và mong đợi ấy, sâu trong lòng hắn như có một góc tịch mịch bị khẽ chạm đến. Trên mặt hắn vẫn không lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ "Được" một tiếng xem như chấp thuận an bài của Ngu Tử Diên. Phản ứng nhạt như nước ấy, trong mắt Giang Trừng lại giống như một lời hứa trang trọng nhất! Hắn kích động đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gần như muốn nhảy lên, cố gắng lắm mới giữ được lễ phép mà không mất dáng.
Giang Phong Miên nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt con trai tràn đầy tin tưởng và thân thiết dành cho vị sư phụ mới, còn Ngu Tử Diên thì giữ thái độ kiên quyết đến mức không thể chen lời, trong lòng ông chỉ dấy lên một nỗi bất lực sâu thẳm. Cuối cùng, ông chẳng nói thêm gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ ấn đường mệt mỏi. Vị Giang tiên sinh này... hành sự quá mức cứng rắn, yêu cầu thì khác người, mà lai lịch lại kín như bưng... thật sự khiến ông khó mà yên tâm. Nhưng hiện tại, nhìn thấy A Trừng hiếm khi bộc lộ niềm vui thuần túy đến như vậy, ông đành phải tạm gác nghi ngờ sang một bên.
Thanh Huy viện nhanh chóng được thu xếp xong. Quả thật viện rất thanh nhã: tường trắng ngói đen, tựa bên mặt nước; mở cửa sổ gỗ chạm hoa ra là thấy ngay ao sen tàn và mặt hồ xa xa mờ trong sương khói. Thư phòng rộng rãi sáng sủa, giá sách đã được bổ sung đầy đủ các loại công pháp cơ bản, địa chí Vân Mộng và những thư mục cần thiết theo yêu cầu của Giang Lăng. Phòng ngủ chính và phòng khách được bày biện giản dị nhưng thoải mái. Nhà bếp nhỏ tuy gọn nhưng đủ mọi dụng cụ. Quý nhất vẫn là khoảng sân lát đá thanh trước viện, vuông vức, thoáng đãng, chỉ cần dọn dẹp là thành võ trường tuyệt hảo.
Giang Lăng (đại Giang Trừng) đứng chống tay sau lưng giữa sân, mắt nhìn đám gia nhân đang tất bật hoàn thiện những bước dọn dẹp cuối cùng. Ánh hoàng hôn nhuộm lên gương mặt trầm tĩnh của hắn một lớp sắc vàng ấm áp. Nơi này sẽ là cứ điểm đầu tiên để hắn thay đổi quá khứ. Cũng sẽ là lần đầu tiên phiên bản nhỏ tuổi của chính hắn được sở hữu một không gian thật sự độc lập, bước ra khỏi cái bóng "Ngụy Anh" bám theo khắp nơi.
Hắn yêu cầu viện riêng chính là vì điều đó. Chỉ khi tách hẳn khỏi cuộc sống vốn luôn bị gắn đôi và so sánh, "Giang Trừng" mới có thể tìm lại vị trí và ánh sáng thuộc về riêng mình.
"Sư phụ!" Một giọng nói mang đầy sự hưng phấn không thể che giấu vang lên từ phía sau.
Giang Lăng quay người. Giang Trừng không biết lúc nào đã chạy đến, thay một bộ thường phục màu tím nhạt sạch sẽ, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt long lanh nhìn hắn, tay còn cẩn thận nâng một gói bánh giấy dầu, tỏa ra hương hoa quế nhẹ nhàng, ngọt ngào.
"Nương... nương bảo người mang đến bánh hoa quế mới làm," giọng Giang Trừng vừa háo hức như muốn khoe, vừa hơi ngượng ngùng, "nói... nói để sư phụ thử xem." Hắn nhìn Giang Lăng với vẻ lo lắng, sợ sư phụ không thích.
Ánh mắt Giang Lăng rơi lên gói bánh còn hơi ấm đó, rồi lại chuyển về khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kỳ vọng của Giang Trừng. Trong ký ức sâu thẳm, dường như cũng từng có cảnh tượng tương tự, luôn là cùng với Ngụy Anh... Hắn kìm nén những hồi ức cũ trào dâng trong lòng, đưa tay, từ gói giấy dầu gắp một miếng bánh hoa quế nhỏ xinh đặt vào miệng. Bánh mềm dẻo, ngọt ngào, mang hương vị đặc trưng trong trẻo của Vân Mộng.
"Ừm." Hắn đáp đơn giản, giọng vẫn bình thản, nhưng đưa tay, cực kỳ tự nhiên, lấy đầu ngón tay lau đi chút bột đường vô tình dính ở khóe miệng Giang Trừng.
Một cử chỉ bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt ấy lại khiến Giang Trừng cứng người, rồi một luồng hơi ấm khổng lồ, gần như nhấn chìm hắn, tràn khắp cơ thể! Hắn đứng nhìn sư phụ, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đến cả đầu tai cũng nhuộm màu hồng. Cảm giác này... còn ấm áp hơn hôm qua bên ao sen!
"Cảm ơn." Giang Lăng nhìn hắn với vẻ sững sờ, đôi mắt lại bắt đầu đỏ hoe, hiếm có mà thêm một câu.
"Kh...không... không cần!" Giang Trừng bừng tỉnh, vội vã vẫy tay, giọng còn lắp bắp, nhưng trong lòng như uống phải mật ngọt, cơ thể nhẹ bỗng, bay bổng. Sư phụ không chỉ ăn bánh của mình, còn lau miệng... lại còn nói cảm ơn!
"Bài tập hôm nay?" Giang Lăng rời mắt, hướng về phòng học, giọng trở lại bình thản như thường.
"À? Ồ!" Giang Trừng mới nhớ tới việc chính, vội nói, "Giải nghĩa ba quyển đầu của 'Vân Mộng Trạch Thủy Văn'... đã... đã sao chép xong!" Trước đây hắn rất ghét việc sao chép mấy kinh điển khô khan này, thường làm qua loa, bị mẹ trách "không tập trung". Nhưng hôm nay, hắn gần như dành hết tâm trí, từng nét chữ từng nét chữ đều viết rất cẩn thận, chỉ vì đây là bài tập đầu tiên do sư phụ mới giao.
Giang Lăng gật đầu, không nói gì, đi trước về phòng học. Giang Trừng vội vàng theo sau như cái bóng nhỏ, nâng niu gói bánh hoa quế quý giá, bước theo từng bước, lưng nhỏ đầy hứng khởi và năng lượng.
Đêm sâu, ồn ào ở Liên Hoa Ổ hoàn toàn lắng xuống.
Trong Tử Diên Các đèn sáng rực. Ngu Tử Diên vẫn chưa tẩy trang, vẫn ngồi trang nghiêm ở vị trí chính, bông hoa đỏ vàng trên tóc lấp lánh ánh sáng lạnh dưới ngọn nến. Trước mặt nàng là một vị ma ma thân tín và một tu sĩ trung niên với gương mặt sắc bén, khí tức điềm tĩnh, là quản sự thân tín của Giang Phong Miên.
"Điều tra ra sao rồi?" Giọng Ngu Tử Diên trong đêm yên tĩnh vang rõ từng chữ.
Ma ma thân tín tiên phong hồi đáp, giọng mang theo chút hoảng hốt và khó tin: "Hồi phu nhân, nô tỳ đã sử dụng mạng lưới bí mật của chúng ta ở Vân Mộng cũng như một số thành lớn xung quanh, tra xét toàn bộ danh sách, hồ sơ giao dịch gần hai mươi năm của các tán tu, thậm chí cả một số tin đồn những tu sĩ ẩn thế... nhưng hoàn toàn không có dấu tích nào của người tên 'Giang Lăng'! Như thể... như thể người này bỗng dưng xuất hiện từ khe đá vậy!" Bà dừng lại một chút rồi bổ sung: "Nô tỳ cũng vòng vo dò hỏi thiếu chủ, thiếu chủ chỉ nói là hôm qua gặp người đó bên bờ hồ hoa khô, người ấy an ủi ngài vài câu, còn lại thì không biết gì cả."
Ngón tay Ngu Tử Diên vô thức gõ lên tay vịn bóng mượt, phát ra tiếng "cộc cộc" nhẹ. Xuất hiện từ hư không? An ủi Giang Trừng? Trên đời nào có chuyện trùng hợp đến thế! Hơn nữa còn có thái độ chính đáng đòi một viện riêng... Tự phụ vì tài năng? Hay... còn có mưu tính khác?
Ở phía khác, quản sự thân tín của Giang Phong Miên cũng cúi mình tâu, giọng cũng nghiêm trọng: "Tông chủ phái thuộc hạ điều tra kỹ càng. Thuộc hạ cũng đã dùng toàn bộ mạng lưới sáng tối của Giang thị, bao gồm vài thương điếm và bưu trạm thông tin nhạy bén thân cận với Giang thị... kết quả hoàn toàn trùng với lời ma ma nói. Tên tuổi, sư môn, quá khứ của người này đều trống rỗng. Tu vi sâu không thể đoán, hành sự chín chắn, già dặn, tuyệt đối không phải kẻ mới vào nghề; sạch sẽ đến mức... thật sự đáng ngờ." Người này ngập ngừng, hạ giọng: "Tông chủ dặn thuộc hạ chuyển lời phu nhân, người này... cần hết sức cẩn trọng. Yêu cầu mà hôm nay đưa ra cũng... khá đặc biệt."
Ngu Tử Diên cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm sắc bén: "Cẩn trọng? Tất nhiên phải cẩn trọng. Dù hắn kiêu ngạo dựa vào tài năng hay có mưu đồ gì đi nữa..." Lời nàng đột ngột chuyển hướng, mang theo một quyết tâm sắt đá, "Nhưng nếu hắn thật sự có thể dạy tốt Giang Trừng, để nó không còn suốt ngày bám theo tên nhóc kia vô bổ, để ánh mắt nó rạng rỡ như hôm nay, một viện riêng thì có là gì? Ngay cả khi chia nửa Liên Hoa Ổ cho hắn, ta cũng chấp nhận!"
Lời nói ấy mang một sức mạnh gần như ám ảnh của người mẹ, khiến hai người dưới kia không khỏi rùng mình.
"Tiếp tục điều tra!" Giọng Ngu Tử Diên quyết đoán như thép, "Dùng mọi thủ đoạn đào tận gốc cho ta! Ta không tin trên đời có người xuất hiện rồi biến mất không dấu vết! Hắn cũng phải ăn, phải uống, cũng phải tiếp xúc với người khác, sẽ có người từng nhìn thấy hắn! Một chút manh mối cũng không được bỏ sót!"
"Vâng!" Ma ma và quản sự đồng thanh đáp, cúi người rồi lui ra.
Trong các chỉ còn lại Ngu Tử Diên một mình. Nàng bước đến bên cửa sổ mở ra, gió đêm mang hơi nước ùa vào, thổi tung lọn tóc mai của nàng. Nàng nhìn về hướng Tây oản Thanh Huy Viện, nơi vẫn còn một ngọn đèn cô đơn sáng rực.
A Trừng bây giờ, chắc đang ở dưới ánh đèn đó đúng không? Đi theo kẻ bí ẩn về lai lịch và có yêu cầu kỳ lạ là Giang Lăng... Nàng nhớ đến ánh mắt của con trai khi nhìn Giang Lăng vào ban ngày, ánh mắt tràn đầy sự dựa dẫm và rực rỡ mà không hề giấu giếm, một niềm tin hoàn toàn mà nàng chưa từng thấy trong mắt con trai, thậm chí chưa từng dành cho chính nàng, người mẹ này của nó. Nàng từ từ đưa tay lên, đầu ngón tay quấn quanh một vệt ánh điện tím nhạt, ánh mắt biến đổi khó dò. Lâu lắm, vệt ánh điện ấy lặng lẽ biến mất trong lòng bàn tay, các khớp ngón tay hơi trắng bệch.
"Giang Lăng..." Nàng thì thầm gọi cái tên ấy, "Ngươi tốt nhất... thật sự như những gì ngươi nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com