7 Bại trung lệ cốt
Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa thư phòng và luyện võ trường của Thanh Huy viện.
Giang Lăng (Đại Giang Trừng), mang theo từng chục năm phong sương luyện nên kinh nghiệm và trí tuệ, hiểu rõ "Giang Trừng" hơn bất kỳ ai khác. Hắn biết ưu điểm và khiếm khuyết của bản thân thuở thiếu thời, biết rõ bản tính thiên về trật tự và khống chế vốn bị đè nén, cũng hiểu thứ tự ti và bất an bị chôn sâu suốt những năm dài luôn đem ra so sánh.
Bài học hắn chuẩn bị riêng cho tiểu Giang Trừng gạt bỏ hết những chiêu thức màu mè vô dụng, cũng thoát hẳn khỏi cái hố "so kè trực tiếp với Ngụy Vô Tiện". Cốt lõi chỉ gói gọn trong một chữ: phù hợp.
Về kiếm thuật, không còn đuổi theo sự linh hoạt biến hóa như linh dương treo sừng của Ngụy Vô Tiện nữa mà tập trung vào mài giũa nền tảng: mỗi một thức kiếm đều được rèn ngàn lần, chỉ cầu mỗi nhát chém phải đúng góc, đúng lực, đúng tốc độ, chuẩn xác như một cỗ máy tinh vi. Giang Lăng đích thân thị phạm: động tác giản lược, nhanh gọn, sắc bén, mang vẻ đẹp sát phạt trở về bản chất.
Giang Trừng học cực kỳ nghiêm túc. Hắn phát hiện trong kiểu luyện tập đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và kiểm soát chuẩn xác này bản thân lại có thể tìm được một cảm giác yên bình lạ lùng, cùng với cảm giác kiểm soát rõ rệt. Mồ hôi ròng ròng, hắn lặp đi lặp lại những động tác chém, đâm, lia, quét nhàm chán đến mức tay mỏi rã rời mà vẫn cắn răng kiên trì, chỉ vì sư phụ từng nói:
"Kiếm là sự kéo dài của cánh tay, là ý chí được cụ thể hóa. Càng tinh thuần, càng tự tại." Hắn không còn nghĩ "Ngụy Vô Tiện sẽ xuất kiếm thế nào?", mà chỉ tập trung vào "Nhát kiếm của mình đã đạt chuẩn thầy đặt ra chưa?".
Về mưu lược và quản lý, Giang Lăng lại càng đan xen vào từng chi tiết thường nhật. Hắn không giảng những đạo lý mơ hồ, mà lặng lẽ dẫn dắt thông qua các nhiệm vụ nhìn như bình thường. Ví dụ giao cho Giang Trừng kiểm kho số kiếm gỗ mới nhập về và phân phối chúng. Ban đầu Giang Trừng chỉ đếm và ghi chép theo trình tự. Giang Lăng sẽ vô tình hỏi: "Có 137 thanh kiếm, đệ tử trong Ổ là 92 người, 12 người mới nhập môn chưa đủ tư cách nhận kiếm, 27 đệ tử tạp dịch không cần dùng, Số kiếm cũ hỏng cần thay khoảng 20 thanh... Vậy số này có đủ để phân không? Nếu dư thì phải cất giữ thế nào Nếu thiếu thì cần điều phối ra sao?"
Giang Trừng bị hỏi đến sững lại, lần đầu tiên ý thức được rằng việc kiểm kê và phân phát tưởng như đơn giản, hóa ra phía sau lại có nhiều điểm phải cân nhắc đến vậy. Hắn nhíu đôi mày nhỏ, cố gắng tính toán, thử đưa ra ý kiến của mình. Dù còn non nớt, nhưng đã bắt đầu có trật tự và lối suy nghĩ. Hắn thích cái cảm giác suy nghĩ thấu đáo một việc, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ giống như tháo gỡ một nút thắt phức tạp, tuy tốn công, nhưng rất có thành tựu. Năng lực ấy lớn lên âm thầm, như bộ rễ len lỏi dưới lớp đất tối, kiên định mà bền bỉ.
Điều khiến Giang Trừng ghi nhớ nhất là câu nói mà sư phụ luôn nhắc đi nhắc lại: "Thước có chỗ ngắn, tấc có chỗ dài. Mỗi người có điểm mạnh riêng, ép buộc giống nhau chẳng khác nào xén chân cho vừa giày. Hiểu rõ điều mình giỏi, phát huy sở trường của mình, đó mới là gốc lập thân." Câu nói ấy như cơn mưa ngọt lành, dội đi từng chút một cái ám chú "không bằng Ngụy Anh" trong lòng hắn. Hắn dần hiểu ra, Ngụy Anh có sự rực rỡ của riêng y, còn Giang Trừng... cũng có thể có ánh sáng thuộc về chính mình. Ánh sáng ấy có lẽ không chói lọi nhất, nhưng chắc chắn là thật sự, vững chãi và là của hắn.
Một đặc điểm nổi bật khác trong cách dạy của Giang Lăng chính là sự chuyên chú. Ánh mắt và tinh thần của hắn dường như vĩnh viễn chỉ hướng về một mình Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện tò mò, nhiều lần lén chạy đến ngoài Thanh Huy viện, bám tường hoặc hé qua khe cửa để xem họ học cái gì thú vị. Có lần y còn lấy hết can đảm hỏi thẳng: "Giang tiên sinh, công pháp mà ngài dạy A Trừng lợi hại quá! Ngài có thể dạy cho ta không?" Trong mắt hắn đầy những tia sáng ham học, háo hức đến rung người.
Giang Lăng vẫn không dừng tay chỉ đạo kiếm thức cho Giang Trừng, chỉ nhàn nhạt liếc Ngụy Vô Tiện một cái. Ánh mắt kia bình tĩnh như nước giếng, song mang theo vẻ xa cách của kẻ quen đứng nơi thượng vị, cùng sự cự tuyệt không thể lay chuyển: "Ngụy công tử thiên tư thông tuệ, tự có cơ duyên của ngươi. Con đường của ta coi trọng tĩnh tâm trầm khí, từng bước mà tiến, e không hợp tâm tính linh hoạt của ngươi. Cưỡng cầu vô ích, trái lại tổn hại linh quang. Mời công tử trở về đi." Lời tuy khách khí, nhưng đã chặt đứt sạch mọi khả năng.
Ngụy Vô Tiện đụng phải một cái đinh chẳng mềm chẳng cứng, nhìn Giang Trừng dưới sự điểm hóa của Giang Lăng từng thức kiếm càng thêm trầm ổn hữu lực, mà ánh mắt chuyên chú đến mức như trong thiên địa chỉ còn hắn và thanh kiếm trong tay. Trong lòng y dâng lên một luồng thất lạc mơ hồ, khó sao gọi tên. Y gãi mũi, đành ngậm ngùi xoay người, bước đi mà cứ ba lần lại quay đầu nhìn.
Giang Lăng tựa một bức tường vô hình, vững vàng che chở mảnh không gian trưởng thành chỉ thuộc về tiểu Giang Trừng.
Ngu Tử Diên đứng lạnh mắt nhìn tất cả. Nàng thấy nụ cười trên mặt con trai ngày một nhiều hơn, không còn là dáng cười miễn cưỡng, cứng rắn mang theo ủy khuất, mà là sự tự tin trầm tĩnh phát ra từ tâm khảm. Nàng thấy con trai bước đi lưng thẳng hơn trước, ánh nhìn sáng sủa hơn.
Nàng lại vô số lần "tình cờ" bắt gặp Ngụy Vô Tiện bị Giang Lăng vô thanh vô tức chặn lại ngoài Thanh Huy viện. Mỗi một lần như vậy, chút nghi ngờ sót lại trong lòng nàng đối với Giang Lăng liền tiêu tán thêm một phần, thay vào đó là sự hài lòng và cảm kích gần như cố chấp.
Giang Lăng này, chẳng những cho A Trừng một khoảng trời riêng, mà còn đang tái luyện gân cốt cho A Trừng!
Đại tỷ võ quý độ của đệ tử Liên Hoa Ổ, dưới nắng cuối xuân rực rỡ đã đến đúng kỳ. Trên giáo trường tiếng người ồn ã, các đệ tử vận võ phục nhẹ lướt, đều đang mài quyền giũa kiếm, không khí tràn ngập hưng phấn lẫn căng thẳng.
Giang Trừng đứng sau vị trí của Ngụy Vô Tiện, thân mặc một bộ võ phục tím viền bạc mới tinh, càng khiến dáng vóc thêm thẳng tắp. Trên mặt hắn mang một nụ cười trầm tĩnh, không còn là vẻ căng cứng như những lần tỷ võ trước, tựa như gánh trên vai nghìn cân áp lực.
Ánh mắt hắn đảo qua những đệ tử đang hừng hực chờ trận, mắt sáng mà lặng, không còn bóng dáng nôn nóng muốn chứng tỏ bản thân như các năm trước. Sự bình ổn ấy rơi vào mắt Ngu Tử Diên, người đang ngồi trên cao đài quan chiến, liền hóa thành niềm kiêu ngạo tột đỉnh. Nhưng vào mắt Giang Phong Miên chỉ là một cái nhìn nhàn nhạt, không dấy nổi gợn sóng, trong ấn tượng cố hữu của ông, con trai mình hẳn lại đang cố làm ra vẻ trấn định mà thôi.
Tỷ võ diễn ra đâu ra đó. Đến lượt Giang Trừng thượng trường, đối thủ của hắn là một vị sư huynh nhập môn sớm hơn hai năm, căn cơ khá vững. Không có chiêu thức hoa lệ, không hề nóng vội công kích. Kiếm pháp của Giang Trừng bày lộ ra công phu thâm hậu và sự khống chế chuẩn xác đến kinh người. Mỗi một lần gạt đỡ đều vừa khít, mỗi một lần phản kích đều gọn ghẽ hữu hiệu, thời điểm nắm bắt tinh tế không sai một hào ly. Hắn tựa một tảng đá ngầm trầm ổn, mặc cho đối thủ tấn công như triều dâng sóng lớn vẫn có thể tiếp lấy từng đợt, rồi nhân kẽ hở mà phản công. Cuối cùng, hắn lấy một lối thắng không hoa mỹ nhưng không thể bắt bẻ, vững vàng đoạt xuống trận này.
Dưới đài vang lên từng đợt xôn xao kinh ngạc, xen lẫn tiếng tán thán chân thành. Đây thật là vị thiếu tông chủ trước kia luôn bị quang mang của Ngụy Vô Tiện che lấp, trông có phần vụng về nóng nảy đó ư?
Trên đài cao, khóe môi Ngu Tử Diên không kìm được mà nhếch lên. Trong mắt Giang Phong Miên lại lướt qua một tia kinh ngạc khó thấy, rồi lại khôi phục vẻ bình hòa quen thuộc, thậm chí còn mang theo chút khắt khe khó dò: Kiếm pháp quả có vững hơn, chỉ là... hơi mức khuôn phép, thiếu chút sắc bén và linh khí, chung quy vẫn kém A Anh một bậc.
Song đối thủ cuối cùng của Giang Trừng, vẫn là Ngụy Vô Tiện, thiếu niên tựa như sinh ra để đứng nơi trung tâm sân diễn.
Trận cuối cùng bắt đầu. Kiếm của Ngụy Vô Tiện vẫn là thứ kiếm pháp đầy linh tính, tung hoành không theo lối thường. Thân pháp y linh hoạt như gió, chiêu thức kỳ biến, thường từ những góc độ không sao tưởng nổi mà đánh tới, khiến người xem không ngớt ồ lên. Hào quang của y vẫn sáng chói đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.
Kiếm pháp của Giang Trừng đặt cạnh Ngụy Vô Tiện trông có phần mộc mạc, không hề hoa lệ. Nhưng hắn không chút rối loạn; ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước phẳng, đem hai chữ "tinh thuần" mà sư phụ dạy phát huy đến mức tận cùng. Hán không còn cố đuổi theo tiết tấu hoa mắt của Ngụy Vô Tiện nữa mà giữ vững thế của riêng mình, vững chãi như tảng đá. Mỗi cú đỡ đều chính xác như được đo bằng thước, mỗi lần phản kích đều chặn đúng điểm Ngụy Vô Tiện đang chuyển chiêu, buộc đối phương phải đổi thức. Điều hắn thể hiện là một lối phòng thủ kín kẽ đến mức khiến người ta yên tâm, cùng khả năng phản kích chuẩn xác không chút thừa động tác.
Trên sân, thoạt nhìn Ngụy Vô Tiện chiếm hết thế thượng phong, công thế ào ạt như nước lũ. Nhưng trên đài cao, các trưởng lão, đặc biệt là mấy vị giáo tập giàu kinh nghiệm dần hiện ra vẻ trầm trọng pha lẫn tán thưởng trong mắt. Nền tảng của thiếu tông chủ này... vững chắc đến mức đáng kinh ngạc! Sự điềm tĩnh và bền bỉ ấy, khả năng nắm bắt cục diện ấy... chỉ cần thêm thời gian tôi luyện, tiền đồ của hắn sẽ không thể đo lường được!
Giang Phong Miên nhìn bóng dáng trên sân kia đang trấn tĩnh ứng đối, không kiêu ngạo cũng không nôn nóng, lông mày khẽ nhíu lại đến mức gần như không thấy. A Trừng... từ bao giờ đã có được sự định tâm này? Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi lập tức bị một chiêu biến hóa tuyệt đẹp của Ngụy Vô Tiện thu hút toàn bộ chú ý của ông.
Kết quả, Giang Trừng vẫn thua. Ngụy Vô Tiện nắm lấy một khe hở thoáng qua như tia chớp, mũi kiếm từ một góc hiểm hóc vô cùng chạm vào cổ tay Giang Trừng, thắng bại phân rõ.
Ngụy Vô Tiện thu kiếm, trên mặt mang theo niềm vui chiến thắng. Y theo thói quen muốn như mọi lần, đưa tay lên vỗ vai Giang Trừng: "Giang Trừng, đa tạ đã nhường! Vừa rồi mấy chiêu phòng thủ của ngươi thật sự—"
Tay y còn chưa chạm tới, Giang Trừng đã lùi nửa bước, tránh đi động tác thân thiết ấy. Dưới ánh mắt sững sờ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng bình tĩnh thu kiếm vào vỏ. Trên mặt hắn không còn vẻ chán nản, không cam lòng hay tiếp tục cố nén nước mắt như ngày xưa, mà chỉ có... sự bình thản. Một sự bình thản khi thẳng thắn chấp nhận kết quả. Hắn hướng về Ngụy Vô Tiện, cũng hướng về tất cả mọi người dưới sân, ôm quyền, giọng trong mà ổn định: "Ta thua rồi."
Nói xong, hắn không dừng lại nữa mà quay người bước về phía sân cạnh. Ngẩng mắt liếc qua vị sư phụ đang đứng ở một bên, Giang Lăng chỉ khẽ gật đầu với hắn. Giang Trừng liền tiếp tục đi về chỗ mình, yên lặng ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra thanh bội kiếm của mình như thể việc thua trận này chỉ là một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Sự bình tĩnh vẫn được giữ nguyên sau trận đấu khốc liệt này, sự điềm tĩnh không oán trời trách người, chỉ tập trung vào bản thân sau thất bại, như những gợn sóng lặng lẽ giữa sân trường ồn ào không gây quá nhiều chú ý, nhưng lại in sâu trong mắt những người tinh ý.
Trên đài cao, Ngu Tử Diên siết chặt lan can, móng tay gần như cắm vào gỗ mới có thể kìm nén được sự xúc động trong lòng! Dù vẫn thua Ngụy Anh, nhưng nàng đã nhìn thấy! Nhìn thấy sự tiến bộ của con trai! Nhìn thấy dáng vẻ kiên cường, thẳng thắn như tùng sau thất bại! Điều này khiến nàng tự hào hơn bất kỳ chiến thắng nào! Con trai nàng đang âm thầm trưởng thành!
Còn Giang Phong Miên, ánh mắt ông dừng lại trên Ngụy Vô Tiện một lát, vừa có vẻ ngưỡng mộ vừa hài lòng, rồi mới nhìn về Giang Trừng ngồi yên lặng bên sân, mày khẽ nhíu, trong lòng thoáng qua một chút không hài lòng: Có sư phụ mới dạy, vẫn thua Ngụy Anh... Rốt cuộc là thiên phú chưa đủ, tâm trí chưa đủ tập trung, không đảm đương được trọng trách lớn. Ông nhanh chóng rời mắt, như thể vừa thấy chỉ là một hạt bụi vô nghĩa.
Giang Lăng đứng ở một góc xa trong đám đông, nơi không mấy nổi bật. Hắn lặng lẽ quan sát tất cả những gì diễn ra trên sân. Nhìn dáng người nhỏ bé màu tím sau thất bại vẫn bình tĩnh thu kiếm, nhìn đứa trẻ ngồi yên, tập trung vào thanh kiếm của mình như thể trận đấu vừa qua chỉ là một buổi luyện tập bình thường.
Góc miệng hắn khẽ cong lên một đường rất nhỏ, gần như không nhận ra. Trong đôi mắt trầm tĩnh, đã trải qua bao thăng trầm, nhìn thấu mọi sự đời, phản chiếu hình ảnh Giang Trừng thẳng thắn và điềm tĩnh trên sân. Dáng hình ấy không còn cần phải cố gắng thể hiện gì để chứng minh bản thân. Hắn chỉ đơn giản là đang làm chính mình, một Giang Trừng bình tĩnh hơn, tập trung hơn, không để ý đến thắng thua nhất thời.
"Ngươi đã nhìn thấy chưa?" Hắn thầm hỏi trong lòng đứa trẻ năm tuổi, từng trong cùng một hoàn cảnh chỉ biết trốn đi, lén liếm vết thương, đầy uất hận và bất khuất: "Không cần trở thành ai khác. Chỉ cần là Giang Trừng vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com