Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.


Nhật bắt đầu cáu bẳn với tôi, theo đúng nghĩa đen. Dù trước đó nó cũng chỉ tồn tại như một vị ngôn sứ chê bai và chỉ ra vấn đề đạo đức trong mọi việc tôi làm, nhưng sau cái ngày tôi và Nguyên hôn nhau trên bục giảng, và được hay tôi là đứa chủ động, Nhật rất tích cực chỉ thêm cho tôi vấn đề đạo đức trong việc làm của người khác:

"Tại sao nó lại để mày hôn nó dễ như thế? Thằng đó phản ứng đủ nhanh để chơi bóng chuyền nhé. Chỉ có hai trường hợp. Nó thích mày đến mức hồn siêu phách lạc để mày lợi dụng, mà như thế thì mày đúng là thứ tệ hại. Hoặc nó chả yêu thích gì mà chỉ thử với mày như mấy lão nhà khoa học đi thực nghiệm ấy."

"Vậy cuối ngày nó có viết báo cáo cho mày không?"

Tôi vừa hỏi vừa sắp xếp lại đống giấy A4 dùng để vẽ sơ đồ tư duy.

"Không." Nhật tỉnh bơ, không phản ứng với câu đùa giỡn của tôi, mắt lim dim trông ra ô cửa sổ nắng chiếu trắng xoá. "Mày đừng vờn giỡn như thế, dù thế nào thì cũng kết không vui vẻ gì đâu. Mày biết chuyện bố mẹ nó không? Người ta bảo nhà nội nó là cái nhà lang bạt, cả thèm chóng chán. Đàn ông đàn bà gì của nhà thằng Nguyên cũng nay đây mai đó. Toàn ly dị, rồi lấy hai, ba đời vợ đời chồng."

"Tao quen nó chứ có quen cả nhà nó đâu. Với tao biết mày không ưa thằng Nguyên."

Nhật thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn nói tiếp:

"Lúc nó mới đẻ, bố nó ôm tiền đáng ra là tiền ở cữ của mẹ nó lên Cao Bằng, chỉ để chơi vui thôi đấy. Tiêu hết tiền rồi còn tha thêm một cục nợ về, rồi mất việc. Rồi vấn đề ở đây là gì? Mẹ nó chẳng kêu ca gì cả, vẫn sống với nhau đến bây giờ. Tức là mẹ nó thấy như thế là bình thường, rồi nó cũng thấy thế là bình thường. Mày nghĩ nếu đã thấy bình thường thì nó có nhu cầu sửa chữa gì không?"

Nói đến đó, Trà My gọi Nhật ra ngoài. Qua ô cửa sổ trắng xoa trông ra hành lang, tôi thấy Trà My đứng giữa Nhật và Hoà. Cả ba bắt đầu nói liên tục. Tiếng cười của chúng nó vọng cả vào chỗ tôi ngồi. Nhật đã kịp vẽ cho tôi một dấu X to tướng đỏ lòm, làm tôi chùn chân muốn lùi lại. Mà chẳng việc gì phải thế, tôi sẽ làm những gì tôi thích.

Thứ Năm gồm tiết Thể dục hiếm hoi mà chúng tôi trùng với cả 10A1 và 10A2. Nhiệt độ chạm ngưỡng ba mươi sáu độ C, sau màn khởi động và chạy năm vòng quanh sân bóng đá, cả ba lớp được sinh hoạt tự do trong nhà đa năng, nghiêm cấm bỏ lên lớp.

Nhà đa năng của trường tôi nằm đối diện toà nhà phòng học, kế bên toà nhà chức năng. Nó gồm một bục sân khấu cao hẳn lên với hai bên cánh gà phủ ba lớp vải xanh ngọc bích, phần sân lát gỗ thấp hơn với bốn phần sân chính, được căng lưới và kẻ vạch vôi. Cứ mỗi đầu năm hay cuối năm, trước các sự kiện từ hành chính tới thể thao, những vạch vôi ấy lại được sơn mới. Hai cửa ra vào; một cửa đối diện sân khấu, mà chúng tôi thường gọi là cửa cuối, một cửa khác nằm bên phải sân khấu và được gọi là cửa chính. Mười hai ô cửa sổ cao một mét năm chia đều cho hai bên tường. Và ngay trên bốn phần sân là bốn giếng trời rợp kính.

Khi tất cả các cửa sổ cùng cửa ra vào được mở, ánh sáng tràn vào nhà đa năng, gây ảo giác đi giữa một thiên đường rợp mây trắng nhạt.

Trà My và Nhật có tay chân năng động hơn não bộ nhiều. Chúng nó xách vợt cầu lông sang thách đấu với một đám nào đó mà tôi không hề quen biết bên A2. Tôi lại không có hứng thú nhiều với thể thao nói chung, trốn sau bậc tam cấp bên cánh gà, trùm áo khoác trường lên đầu và chìm vào giấc ngủ chập chờn.

"Hơ, thế là nó nói vậy với mày thật? Ngạc nhiên nhỉ? Tao lúc nào cũng nghĩ con Giang đấy ngoan lắm."

Tên họ một người luôn là còi báo động với người đó. Não bộ mơ màng của tôi bắt tín hiệu và tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, tôi vẫn gục mặt xuống gối, im lìm nghe ngóng cuộc đối thoại của một nhóm con trai mà theo tôi suy đoán, chỉ tụ tập cách tôi cùng lắm là một mét.

"Nó thách con Hoà đấy, giờ mới vỡ mộng à?"

Một thằng khác lên giọng giễu cợt, và lại giọng một thằng khác nữa đáp lại:

"Mày gọi đấy là thách à? Nó chửi vào mặt con Hoà thì có. Mà cũng hay, chửi để con đấy bớt nghĩ mình là trung tâm lại."

Hoà một đứa giỏi giang, mà mấy đứa giỏi giang tự bản thân nó đã tự nghĩ mình có thể kiêu hãnh, đôi lúc quá đáng thì thành kiêu ngạo. Dù thế nào, tôi cũng thấy tính khí Hoà và tài năng của nó tỷ lệ thuận, tạo thành một tổ hợp hoàn toàn chịu đựng được.

"Do mày hèn không dám chửi nó thôi."

"Hầy, nếu nhà tao có đất trải từ Thịnh Long đến Yên Định thì tao chửi cả Hiệu trưởng nhé. Không cần nhắc đâu."

Huyện của chúng tôi có ba thị trấn: thị trấn Thịnh Long tức thị trấn của tôi, thị trấn Cồn với trường Trung học Phổ thông C và thị trấn Yên Định với trường Trung học Phổ thông A. Yên Định là nơi mà chúng tôi hay gọi là "phố huyện", nói "lên huyện" tức là lên Yên Định.

"Tao nghi từ lúc Giang đồng ý," Này thì chắc chắn là giọng Nguyên. "nhưng mà lúc đấy tao thấy chán, tao cũng chẳng muốn biết tại sao nó lại đồng ý. Tự Hoà đến nói cho tao."

"Thì sao?"

"Thì tao thấy vui trở lại thôi. Tao muốn xem con nhỏ đấy định làm gì tiếp. Bộ mày không muốn biết sắp tới bọn tao sẽ yêu đương thế nào à?"

"Mấy thằng chúng mày tởm vãi."

Giọng này giống giọng của thằng nghĩ tôi là người ngoan ngoãn. Và một giọng khác tiếp lời Nguyên:

"Tức là mày chịu qua lại tiếp với con đấy vì Hoà kể mày nghe con đấy thách Hoà? Thế mà tao tưởng mày chịu vì ngực nó to hơn ngực Hoà cơ."

Tôi ngẩng đầu lên, nghe rõ tiếng cổ mình kêu rắc rắc do gục xuống quá lâu. Vẫn khoác áo trên đầu, tôi thủng thỉnh bước lại gần thằng khốn nạn vừa đưa ra phát ngôn. Thằng ấy ngồi trên bậc thứ hai của bậc tam cấp, hoàn toàn chẳng quan tâm đến những điều xảy ra bên ngoài cuộc hội thoại. Nó là Chúa Con, thô thiển và kinh tởm hơn nhiều lần. Tôi bước lên bậc phía trên bậc nó đang ngồi, nhìn xuống. Nguyên đang đứng dưới thềm, trông thấy tôi, toan bảo thằng bạn mình dừng lại thì tôi giơ chân, đạp một cái thật mạnh vào vai thằng ranh con nọ.

Thằng bé ấy ngã dúi dụi xuống cạnh chân Nguyên, phải vịn chặt vào tay thằng bạn để không úp hẳn mặt xuống sàn gỗ. Tôi khoanh tay, vui vẻ:

"Đau lắm à? Xin lỗi nhé, tao tưởng rác không biết đau."

Một thằng khác ngồi cùng bậc với thằng bé ấy đứng dậy, lùi xa khỏi tôi, đó là thằng nghĩ tôi ngoan ngoãn. Một thằng nữa đội mũ phớt thì vẫn ngồi im, trông như thể trời có sập nó vẫn sẽ ngồi ở đó.

"Giang đến từ lúc nào thế?"

Nguyên đỡ bạn mình, giọng ân cần hỏi tôi. Tôi khoác hẳn áo khoác vào người, rồi lại hối hận vì khoác áo vào lại nóng:

"Tao đến đây trước, chúng mày phá giấc ngủ của tao."

Nguyên chưa kịp đáp lời, thằng bé kia lên tiếng trước, đôi mắt dài của nó trợn lên:

"Tao làm gì mày?"

Tôi bước khỏi bậc tam cấp, cho tay vào túi áo, nói mà không ngoảnh lại:

"Mày phải chịu khó học giáo dục công dân cho đàng hoàng. Đã ghen ăn tức ở, lại còn sỉ nhục xâm phạm thân thể người khác thì không đủ tiêu chuẩn làm người đâu."

Rảo bước về phía nhóm Trà My đang đấu cầu lông, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Nếu ví cơn thất vọng như một con nước, hẳn giờ tôi đã chìm một nửa trong nước. Nguyên bắt kịp tôi lúc tôi vừa yên vị trên ghế đá đối diện sân cầu lông. Thằng bé đứng bên cạnh, mắt nó dõi theo từng đường cầu lao vun vút.

"Tuấn không có ý gì xấu đâu."

"Vậy nó có ý gì?"

Nguyên nghiêng đầu và tôi biết ngay thằng bé gặp bí.

"Nó nói nhăng nói cuội."

"Mày cho thế là không có gì đáng quan tâm hay bức xúc à?"

"Không," Nguyên nói chậm rãi, như thể nó vừa nói vừa gạn từng từ trong từ điển Hoàng Phê. "ý tớ là nó không có chủ tâm hạ thấp Giang hay Hoà, nó ăn nói vô duyên thật nhưng ăn nói vô duyên có thể sửa."

"Vậy thì phải xin lỗi, nhỉ?"

Tôi nhìn lên Nguyên. Thằng bé cong môi, gật đầu:

"Nó sẽ đi xin lỗi. Giang đừng để trong lòng vụ này nhé."

Cảm ơn đã nhắc, tôi dự định sẽ ghim vụ này đến đại thọ trăm tuổi của chắt tôi.

"Tớ tưởng Giang nghỉ chơi với Hoà rồi."

"Thế thì sao?"

Cứ nhắc đến Hoà, dù là theo chiều hướng nào cũng làm tôi bực bội. Cảm giác con bé đó là một mớ thường xuân siết chặt chân tay tôi lại, không cho tôi di chuyển, không cho tôi chết, cũng không cho tôi sống.

"Chẳng sao. Mà Giang có lịch rảnh trong tuần này không?"

Đương lúc tôi cân nhắc thì một quả bóng chuyền bay thẳng về phía tôi và Nguyên, nhưng thay vì trúng một trong hai đứa, nó trúng vào giữa mặt Trà My đang lao lên đỡ cầu. Con bé loạng choạng vài bước, ôm lấy mặt và đổ xuống sàn.

"Có sao không?"

Phải năm hay sáu người hỏi câu hỏi ấy cùng một lúc. Trà My ngồi trên sàn, ngay bên cạnh quả bóng chuyền hơi màu vàng, ngẩng đầu lên lại cúi xuống. Con bé đang bị choáng váng.

"Thằng nào phát quả đấy?"

Nhật đứng cạnh Trà My, cố xem thử sắc mặt con bé nhưng nó rũ đầu, bất lực quay sang tìm thủ phạm.

"Tao phát. Tao xin lỗi."

Thằng đội mũ phớt trong đám bạn của Nguyên đứng trước mặt Trà My. Thằng bé cao tầm một mét bảy, ngữ điệu nó vô hồn, không ân hận cũng chẳng hoảng loạn. Cái mũ phớt chỉ càng làm mắt nó tối đen và lạnh lùng. My ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn đứa con trai xa lạ (hoặc không, tôi đồ là con bé có kết bạn với thằng này trên Facebook, chỉ chưa nói chuyện ngoài đời thôi).

Một khoảng bầu dục trên mặt Trà My hằn vết đỏ. Mắt nó rớm lệ, nhưng cũng lành lặn. Cho đến khi thằng Nhật hoảng hồn và chỉ vào mũi con bé:

"Mày chảy máu kìa." Rồi nó quay sang hung thủ. "Nó chảy máu, mày chịu trách nhiệm đi."

Nguyên tiến lên một bước, mỉm cười:

"Để tao dìu mày lên phòng y tế."

Trà My gật đầu, nhưng kết cuộc, con bé ngã ngửa ra sàn và người bế nó lên phòng y tế là thằng gây ra cớ sự ấy. Nỗ lực hoà giải của Nguyên cứ như ném một quả bóng rổ qua lưới bóng chuyền, dù là một quả ba điểm đẹp mắt cũng chẳng ai quan tâm, và cũng chẳng hợp lý.

Phòng y tế trắng xoá, đan xen những tông xanh dương nhạt hay nâu gỗ. Trà My nằm trên giường, tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài mười lăm phút. Tiết Thể dục vẫn chưa kết thúc. Giáo viên bộ môn ghé qua, hỏi han vài câu và dặn nếu chuyển biến xấu thì nhắn thầy ngay. Tôi ở lại trông con bé, và thằng ngồi trên cái ghế nhựa cách tôi chưa đến nửa mét là thằng Nam. Nó im lặng, để mũ lưỡi trai lên gối và cứ thế nhìn vô định vào trần nhà. Thỉnh thoảng My trở mình, nó sẽ hạ cố nghía mắt đến con bé vài giây. Cái đầu ba phân của nó làm tôi ngứa mắt, hoặc là thái độ của nó, hoặc cả hai.

"Đầu còn đau không?"

Tôi đỡ My dậy, kê gối đằng sau lưng con bé. Trà My tự ngồi thẳng được, lắc đầu qua lắc lại vài cái:

"Còn, nhưng hết choáng rồi. Lần đầu tiên tao ngất đấy, đau khủng khiếp. Có lúc tao thấy như kiểu ai đang xóc não tao lên như xóc xúc xắc vậy."

Tôi nhìn Nam. Thằng bé lấm lét nhìn Trà My, khi con bé phát giác, nó đổi hướng nhìn sang bình lọc nước ở góc phòng. Thời khắc Trà My đề cập đến có vẻ là lúc Nam bế con bé rồi chạy như bay sang phòng y tế, qua cơ số bậc tam cấp rồi bậc gờ của sân trường, và dù đi trên mặt phẳng, người con bé vẫn rung lắc không ngừng theo nhịp chạy của Nam.

"Để tao gọi cô phụ trách." Nam đứng lên, bước đi không chần chừ.

"Nó ghét tao à?" Trà My hỏi tôi, giọng hơi nghẹn ngào.

Chắc con nhỏ thấy sốc vì cuối cùng cũng có ngày người ta ghét nó đến mức không muốn ở chung phòng với nó thừa thãi một giây nào.

"Tao không biết. Nó cũng đâu nói chuyện với tao. Mà nó chẳng nói chuyện với ai. Đừng có lo."

"Tao có thử nhắn tin với nó trên Facebook." Trà My vùi mặt vào đầu gối, chẳng rõ làm thế để bớt đau đầu hay do nó buồn bã thật. "Nhưng nó không trả lời tin nhắn."

"Hay bị trôi tin?"

"Nó đọc rồi mà. Không trả lời thôi."

"Hay nó ngại? Hướng nội?"

Ở đây tôi nói thật. Tôi chưa thấy nó có một cuộc hội thoại tâm huyết tử tế với ai ngoài Nguyên. Ngại thì nói quá, nhưng chắc chắn nó không ưa giao tiếp với nhân loại.

"Tao tưởng nhắn tin là phát minh với khách hàng mục tiêu là người hướng nội mà?"

Đúng lúc đó, Nam và cô phụ trách xuất hiện ở cuối giường. Cô phụ trách mặc áo blu trắng kiểm tra lại đầu, mũi và một vài vị trí khác, dặn dò thêm mấy câu rồi thả Trà My về lớp. Ba đứa chúng tôi cùng rời khỏi toà nhà chức năng. Tận lúc sắp đôi đường đôi ngả, Nam mới mở lời với Trà My:

"Nếu cần gì thì cứ nhắn tin cho tao nhé, tao cho mày số điện thoại."

Thông thường, người ta sẽ yêu cầu gọi qua số điện thoại, tôi chưa thấy trường hợp nào bảo rằng hãy nhắn tin qua số điện thoại.

"Mày không dùng Facebook à?"

Trà My ra vẻ nói bâng quơ, đưa điện thoại để Nam nhập số. Thằng bé gõ phím nhanh tới mức ngón tay của nó trở thành những đường màu da mờ nhạt, gần như không thể nhìn thấy thời điểm đầu ngón tay nó chạm màn hình.

"Không."

Nam trả lại điện thoại cho Trà My, hỏi han thêm một vài câu theo đúng mẫu rồi chạy biến. Trà My nắm chặt hai tay, hít thật sâu, thở ra. Tôi cam đoan con bé này vừa quyết tâm thực hiện điều gì đó rất nguy hiểm.

Sáng thứ Sáu, tôi ngồi gà gật trong lớp học. Tiết Toán vẫn nhàm chán như thường lệ, kiến thức lặp đi lặp lại. Tôi uống nước liên tục hòng giữ bản thân tỉnh táo nhưng hoài công. Đã là tiết Toán, lại còn là tiết cuối cùng của buổi sáng.

Quay xuống nhìn đồng hồ phía cuối lớp như một cách vận động thân thể, khi liếc qua phía cửa sổ, bóng Nguyên hiện rõ mồn một. Thằng bé đứng tựa lan can, quay lưng vào lớp tôi, ung dung nhìn sân trường ngợp nắng vàng.

Điện thoại rung báo tin nhắn, tôi hoảng hồn tắt âm báo rồi mở tin ra xem.

"Giang ra đây đi."

Tin nhắn từ Nguyên. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Nửa tiếng nữa mới hết giờ. Trời cũng chẳng đủ mát để ra hóng gió.

"Có gì thì nhắn tin đi."

"Tại sao?"

Câu này trẻ con lớp Một nhắn thì đáng yêu, chứ học sinh lớp Mười nhắn thì đáng sợ. Tại sao lại không bỏ dở tiết học để ra hành lang hóng gió ư?

"Vì đang trong giờ học ấy?"

"Nhưng Giang cũng có học đâu. Lúc nãy Giang ngồi ngáp, còn giờ thì ngồi nhắn tin với tớ."

Thằng ranh này đứng đó từ bao giờ? Sao nó lại ăn nói như bám đuôi biến thái thế này.

"Ừ, cảm ơn đã nhắc nhé, giờ quay về học liền luôn."

Bấm nút gửi tin nhắn, tôi buông điện thoại, để gọn trong ngăn bàn. Điện thoại rung lên vài lần trước khi Nguyên ngoảnh lại, nhìn thẳng vào chỗ tôi. Nhật để ý thấy, bảo tôi:

"Mày thấy hậu quả của việc vờn với mấy thằng vừa điên vừa ngu chưa? Mày không biết được chúng nó làm gì tiếp theo."

Tôi đồng tình. Nghĩ ngợi một lát, tôi xin phép thầy đi vệ sinh.

Vừa ra khỏi cửa lớp, Nguyên vội sáp lại gần tôi. Thằng bé mặc đồng phục thể chất. Người duy nhất phải bỏ ngang tiết học là tôi.

"Giang có đi thi vòng loại học sinh giỏi ở trường mình không? Cuối tháng Chín là thi đó."

"Nếu vui thì đi."

Tất nhiên tôi sẽ đi.

Chúng tôi cùng nhau đi ngang qua khu nhà vệ sinh, cùng đi ngang qua đoạn sân nối giữa toà nhà phòng học và toà nhà hành chính. Hành lang tầng một toà nhà hành chính mở rộng đến vô chừng, vắng lặng, chạy qua những cánh cửa đóng kín. Nguyên nắm lấy tay tôi, xô cửa căn phòng nằm cuối hành lang. Ổ khoá bật ra, chúng tôi đâm sầm vào khoảng không tăm tối, chỉ có một đường sáng xuyên thủng từ ô cửa sổ vuông sát trần.

Nguyên đẩy tôi vào góc tường, tiện tay khép cửa phòng lại. Hơi lạnh bủa vây lấy tôi. Tôi giơ hai tay ra trước tạo rào chắn. Nguyên tiến lại gần, người thằng bé chạm vào đôi tay cứ túa mồ hôi của tôi. Người tôi căng cứng, môi bặm chặt và không thể thở đàng hoàng được.

"Tuấn sẽ xin lỗi Giang, Chủ nhật này Giang ra quán cà phê đối diện trường nhé."

Dứt câu, Nguyên lùi lại đôi ba bước, quan sát tôi vài phút, mở cửa phòng rời đi. Tôi dựa hẳn vào bức tường ẩm thấp phía sau, chậm chạp trượt dần xuống, rồi ngồi hẳn xuống sàn bám bụi dày cả tấc. Trong mối quan hệ với Nguyên, có vẻ vị trí của tôi không chủ động và có sức nặng như tôi tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com