Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Tóm lược:

    Trong một lần say rượu, Giang Trừng đã uống một loại thuốc khiến hắn nghe được suy nghĩ của người khác. May mắn cho Giang Trừng là hắn chỉ bị như thế khi hắn ở gần Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

    Có một điều chắc chắn - không đời nào Giang Trừng lại tin vào những thứ này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Khi đứng ở ngưỡng cửa Tàng Thư Các, nghe mấy suy nghĩ của Lam Vong Cơ về cái cổ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cảm giác như mình sắp phát điên lên, hắn tự hỏi rốt cuộc mình đã rơi vào tình cảnh này như thế nào.

     Đó chắc chắn là lỗi của Nhiếp Hoài Tang.

    Trong lần gần đây nhất họ đi đến Thải Y Trấn, không biết tại sao lại hướng đến một quầy hàng dành cho người lớn, hẻo lánh và cách xa những nơi khác, mà Nhiếp Hoài Tang còn háo hức kéo hắn và Ngụy Vô Tiện đến. Trong khi hai người họ nhìn quanh với vẻ bối rối cảnh giác, không biết làm thế nào thì Nhiếp Hoài Tang lại tự nhiên như đang ở nhà, chọn đồ trên giá gỗ và không biết xấu hổ hỏi người bán hàng chúng có tác dụng gì.

    Có một loại thuốc cho phép một người nghe thấy những suy nghĩ ham muốn của người khác đã đặc biệt hấp dẫn Nhiếp Hoài Tang.

    "Dùng chúng thực sự có thể nghe thy suy nghĩ của người khác?"

    Giang Trừng cho rằng đó là một đống chuyện nhảm nhí.

    Hoặc ít nhất hắn đã từng nghĩ thế, cho đến khi hắn thức dậy vào sáng hôm đó, bên cạnh vò Thiên Tử Tiếu trống rỗng, và một chai rỗng thứ gì đó mà hắn không thể xác định được. Sau đó Giang Trừng hiểu ra rằng đó chính là lọ thuốc chết tiệt mà Nhiếp Hoài Tang đã mua; và hắn không hề mất nhiều thời gian để nhận ra rằng thứ thuốc đó đã hoạt động y hệt như những gì người ta đã quảng cáo về nó.

     Giang Trừng nghe thấy những dòng suy nghĩ trên đường đến lớp vào sáng hôm đó - ai đó nghĩ về nữ đệ tử xinh đẹp mà y đã nhìn thoáng qua ngày hôm trước, ai đó nữa lại nghĩ về người yêu của người đó ở nhà - nhưng cũng dễ dàng để coi tất cả những thứ đó như một cuộc trò chuyện bình thường.

    Khi Giang Trừng thc s nhận ra rằng có điều gì đó không ổn là khi hắn đang ngồi trong lớp, và Nhiếp Hoài Tang dường như đang liên tục trầm ngâm về một đoạn xuân cung đồ mà hắn đã đọc vài ngày trước đó.

   Sau một lúc ngồi im lặng hoài nghi, tự hỏi làm thế nào mà không ai nhắc Hiếp Hoài Tang im lặng, Giang Trừng quyết định tự mình làm điều đó.

   Nhiếp Hoài Tang trông rất hoang mang, còn Giang Trừng thì phải hứng chịu cơn giận dữ của Lam Khải Nhân, bị đuổi ra khỏi lớp vì tội làm gián đoạn lớp học.

    Bởi vì, khi Giang Trừng nói vậy, không có ai đang nói gì cả. Và sau buổi học đó, Nhiếp Hoài Tang đã ngượng ngùng xoa xoa gáy và cho hắn biết, rằng Giang Trừng đã uống hết lọ thuốc đó vào đêm hôm trước khi đang say rượu. Giang Trừng dần nhớ lại, sau khi Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện uống hết những bình Thiên Tử Tiếu mà họ lén mang về sau chuyến đi của họ đến Thải Y Trấn, nhưng rõ ràng là Giang Trừng không nhớ nhiều về những gì đã xảy sau đó.

    Giang Trừng vẫn nghĩ những gì mà người bán nói về tác dụng của lọ thuốc nghe có vẻ hoàn toàn nhảm nhí, nhưng sau một giờ nữa nghe thấy những suy nghĩ lệch lạc mà hắn không muốn biết về nó - và, trong một số trường hợp, thm chí xut hin c nhng hình nh- hắn biết rằng mình xong rồi.

    Thực ra với Giang Trừng điều này hoàn toàn ổn. Tuy hắn không thích điều này, nhưng ít nhất hắn đang ở Cô Tô, phần lớn đệ tử Lam gia đều biết kiềm chế. Chủ yếu là các mấy tên đến nghe học, nhưng Giang Trừng không để tâm lắm.

    Hắn đã làm rất tốt, cho đến khi một loạt các suy nghĩ gần như cuốn lấy hắn khi hắn trở về phòng của mình. Những từ kiểu như 'đẹp quá', và ai đó đang lặp đi lặp lại về những nụ cười đẹp ,đôi mt đp,mái tóc mm mi, nhng th này khiến hn có cm giác mun đánh người.

    Hắn chưa từng nghe thứ gì tương tự trước đây. Cả buổi sáng, Giang Trừng đã bị bám theo bởi những suy nghĩ và cả đống hình ảnh đó, và chúng thật kinh khủng, nhưng một khi hắn đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, không quá khó để làm ngơ chúng.

    Thế nhưng những thứ mà hiện tại hắn nghe thấy thì không th b qua ni.

    Giang Trừng lắc đầu đi về phía trước. Hắn tự nhủ phải mặc kệ nó. Loại thuốc ngu ngốc đó phải có giới hạn về thời gian, thứ này sẽ sớm biến mất.

    Khi hắn đến gần Tàng Thư Các, những suy nghĩ dường như to lên. Cứ như ai đó đang hét lên trong đầu hắn, Giang Trừng thề nếu như hắn nghe thấy từ đẹp một lần nữa, hắn sẽ đấm kẻ đó.

'   Môi y trông rt mm ... không! bt nhã chính! Ngươi không th- nhưng chúng rt đp... và n cười ca y... '

    Ta thao, lão tử chịu đủ rồi! Hắn không thể làm ngơ với thứ đó nữa, và hắn nghĩ rằng mình có thể sẽ phát điên nếu không ngăn thứ này lại, hắn quay ra và vội vã đi về hướng phát ra những suy nghĩ đó. Hắn cảm thấy điều đó, chúng ngày càng to hơn, và thậm chí hắn còn không biết mình lên làm gì, nhưng dùng bất kì cách gì, hắn cũng phải khiến thứ ngu ngốc đó biến mất.

     Giang Trừng đạp tung cánh cửa của Tàng Thư Các, và chuẩn bị tinh thần để nói tên đó câm mồm lại và đi tắm nước lạnh đi(ai quan tâm xem nó có khiến hắn trong như bị điên không, bởi vì hắn khá chắc rằng hắn sẽ điên nếu như điều này không dừng lại), và sau đó hắn tịt ngắc khi nhìn thấy ai đang ở bên trong.

    Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ngồi đối diện nhau, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện với cái mặt than của hắn, và Ngụy Vô Tiện vẫn đang vui vẻ nói chuyện. Cả hai cùng nhìn vào hắn .

    "Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện vẫy tay nói. "Ngươi làm gì ở đây?"

    Trong chốc lát Giang Trừng chỉ đứng đực ra đó, ngây người nhìn. Hắn nhìn quanh phòng, mong gặp ai khác - nhưng không, chỉ có hai người họ; Ngụy Vô Tiện cười toe toét, và Lam Vong Cơ trông như một tảng đá. Không có gì lạ ở đó.

   Rồi sau đó Ngụy Vô Tiện rung lông mi trêu chọc Lam Vong Cơ, và Lam Vong Cơ-

  Con mẹ nó .

     Giang Trừng ngay lập tức bị một làn sóng cảm xúc ập đến, hắn thậm chí không thể xác định được. Suy nghĩ của Lam Vong Cơ là một mớ hỗn độn, nhưng hắn có thể thấy sự bối rối của Lam Vong Cơ khi hắn cố gắng gii thích lý do ti sao những hành động đó lại khiến hắn cảm thấy như thế này.

    Giang Trừng nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ một cách hoài nghi, khuôn mặt liệt đó vẫn không hề thay đổi.

    Ta thao, thứ này thật điên rồ. Rõ ràng là hắn đã mất trí, không th nào chuyện này lại xảy ra.

'   Hắn thật đẹ....- không, hắn thật không biết xu h. Vô k lut. Sao ta lại - '

    Ngụy Vô Tiện nở nụ cười rạng rỡ với Lam Vong Cơ, suy nghĩ của hắn chợt dừng lại, rồi đột nhiên trở lại thành một mớ suy nghĩ và cảm xúc mà Giang Trừng không bao gi muốn nghe được.

   "Giang Trừng? Ngươi vẫn ở đây à? " Ngụy Vô Tiện bối rối gọi.

   Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn, đôi mắt hơi nheo lại.

   Giang Trừng quay người lại, và lập tức biến khỏi đó.

...

   Vấn đề là - Giang Trừng đã nhiều lần cố ý tránh Lam Vong Cơ. Nó không quá khó, vì hắn nghi ngờ Lam Vong Cơ cũng không muốn gặp hắn.

   Nhưng vì một lý do nào đó, không giống như những người khác, những người có suy nghĩ đột ngột xuất hiện và không quá khó để chặn, suy nghĩ của Lam Vong Cơ không th bị chặn. Bất kỳ ý nghĩ đen tối nào mà Lam Vong Cơ tình cờ có - và mẹ nó, Giang Trừng rùng mình vì ý nghĩ đó - đều như một làn sóng. Gần như không thể làm ngơ chúng, và hầu như không thể chặn chúng khi chúng bắt đầu.

    Và tt c dường như đu xoay quanh Ngụy Vô Tiện.

    Giang Trừng nghĩ rằng vì những suy nghĩ này đến từ vị quân tử Lam gia, người rõ ràng không biết gì về chuyện khuê phòng, vì vậy những suy nghĩ -tuy đối tượng không được ổn lắm, con mẹ nó là  huynh của hắn - khá trong sáng. . Chỉ ngưỡng mộ ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, hoặc mái tóc bồng bềnh, hoặc đôi tay nhanh nhẹn, hoặc cái cổ của y -

    Rõ ràng là Giang Trừng sẽ phát điên nếu điều này còn tiếp tục.

   Điều kinh khủng là, những suy nghĩ đó đang ngày càng mất kiểm soát.

   Tất nhiên, nếu xét đến thứ vận cứt chó của Giang Trừng thì. Tệ hơn nhiều. Bởi vì sư huynh ngu ngốc của hắn rõ ràng đã nghĩ rằng việc cho Lam Nhị công tử đáng kính xem xuân cung đồ là một ý kiến ​​hay . Và Lam Vong Cơ, người chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như vậy trước đây, người đã phản ứng bằng sự phẫn nộ và giận dữ như mong đợi trên của Ngụy Vô Tiện, đã lặng lẽ kinh ngạc trước những những thứ đó.

    Và, trong suy nghĩ của Lam nhị công tử, đã bắt đầu thay thế những thứ mà hắn đã thấy bằng chính hắn và Ngụy Vô Tiện .

     Tất nhiên, không hổ là Lam nhị công tử đáng kính của Lam gia, y âm thầm tự trách mình vì những suy nghĩ như vậy. Và cảm thấy rất xấu hổ.

     Nhưng điều đó dường như không ngăn cản suy nghĩ của y.

     Khi ngồi trong lớp, Giang Trừng nhìn chằm chằm vào bài thi của mình, hắn không thể nghĩ được bất kì thứ gì. Ngụy Vô Tiện đã cho Lam Vong Cơ xem xuân cung đồ ngay trước ngày thi. Làm sao Giang Trừng có thể tập trung vào đề được với những thứ trong đầu Lam Vong Cơ lúc này?!

    Hắn đang phân vân giữa việc thủ tiêu Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ , hay tìm một chỗ chết tiệt nào đó và ở đó cho đến khi chuyện này kết thúc.

    Thứ dược ngu ngốc này sẽ hết tác dụng vào một lúc nào đó, phải có hạn sử dụng chứ - đây là Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đấy; thế giới này điên rồi! (@.@)

   " Tất cả là do Nhiếp Hoài Tang" Gaing Trừng nghĩ

...

     Giang Trừng đã   cố gắng tránh xa Lam Vong Cơ bằng bất cứ giá nào, điều này thực sự không quá khó. Nhưng nó không giúp được gì nhiều, vì những suy nghĩ của Lam vong Cơ hệt như có ai đó hét lên trong đầu hắn. Điều tốt duy nhất là chúng ngăn cản những suy nghĩ khác, ít nhất là vào thời điểm hiện tại - mặc dù điều đó không phải là một thứ tốt-  Giang Trừng sẽ quy tt c thứ mà hắn nghe được là suy nghĩ của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện.

     Đó không phải là điều duy nhất trong tâm trí Lam Vong Cơ - khác xa với nó - nhưng ngay cả một vài suy nghĩ ở đây và ở đó cũng đủ để khiến Giang Trừng phát điên. Và còn tệ hơn rất nhiều khi Ngụy Vô Tiện ở gần Lam Vong Cơ- Lam Vong Cơ dường như không thể nghĩ được điều gì khác, dù vẻ mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

    Giang Trừng đi ngủ đêm đó, hy vọng rằng ít nhất giấc ngủ sẽ cho hắn chút an bình.

    Đáng lẽ hắn nên suy xét về vận may của hắn trước khi có suy nghĩ ngây thơ như thế.

    Giang Trừng đi ngủ và đột nhiên sư huynh hắn ở đó. Ngụy Vô Tiện được bao quanh bởi ánh sáng; thực sự có một vầng hào quang bao quanh tên đó, và hắn nở nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt.

     "Lam nhị ca ca" Ngụy Vô Tiện nói, cúi người lại gần và cười trêu chọc, "Lam nhị ca ca, hôn ta xem."

     "Được" một giọng nói, chc chn không phải của Giang Trừng, và trời ơi, có thứ gì đó đang kéo hắn lại gần hơn, và đôi mt ca Ngụy Vô Tiện tht đp, n cười rt đp, đôi môi y trông tht mm - ôi mẹ kiếp, không, không, Những suy nghĩ chết tiệt này chăc chắn không phải của hắn.

    Giang Trừng thức dậy, la hét trên giường, và đập mạnh Ngụy Vô Tiện, người đang ngủ say bên cạnh hắn, khiến y giật mình thức giấc và loay hoay tìm kiếm.

     "Ngủ tiếp đi, tên ngu xuẩn!" Giang Trừng quát.

    "Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện lầm bầm, vẫn đang tìm kiếm của mình. "Sai, ta sẽ bảo vệ -"

   "Đi ng li! Tt c đu là li ca ngươi, Ngy Vô Tin! "

...

    Được rồi, có lẽ tối hôm qua hắn đã hơi gay gắt. Ngụy Vô Tiện là một tên ngốc, nhưng đó không phải lỗi ca y mà rõ ràng Lam Vong Cơ là một kẻ biến thái.

    Giang Trừng quyết định rằng hắn không thể tiếp tục chịu được việc này, vì vậy hắn đã bỏ tiết học vào ngày hôm sau và đi đến Thải Y Trấn. Hắn đến thẳng cửa hàng đó và hỏi họ làm cách quái để thứ này ngừng lại.

    Hắn cn phải dừng thứ chó má này lại, trước khi phát điên lên.

    Sau khi đến Thải Y Trấn, Giang Trừng vội vã đi đến cửa hàng hôm đó. Phải mất một thời gian để tìm thấy nó, chỉ bằng những hồi ức mơ hồ khi đến đây vào lần trước, không có sự hướng dẫn của bất kỳ ai. Hắn không phải thể loại vô liêm sỉ như Nhiếp Hoài Tang và Ngụ Vô Tiện.

    Người bán hàng liếc lên khi Giang Trừng bước vào với một cái nhìn thích thú. "Ngươi là một trong những môn sinh nghe học năm nay của Cô Tô Lam thị?"; "Ngươi chẳng phải nên ở trong tiết học bây giờ sao?"

    Giang Trừng phớt lờ câu hỏi của tên đó, sải bước tới chỗ hắn. Thậm chí tên đó còn nhận thức được rằng có lẽ bây giờ hắn trông hơi bất ổn, nhưng không thể giúp được gì. Giang Trừng đã nghe thấy quá nhiều suy nghĩ không tốt dọc theo con đường đến đây, và không chắc liệu hắn có nên kinh hoàng hơn về sự thật rằng Thải Y Trấn dường như tràn ngập những kẻ biến thái, hay bằng cách nào đó, thậm chí điều có khi còn tốt hơn những thứ đang đợi hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

    "Ngươi phải giúp ta," Giang Trừng nói, với một giọng nói tuyệt vọng. "Làm ơn - ta đã uống cái lọ thuốc ngu ngốc đó và bây giờ trong đầu ta có suy nghĩ về việc hôn huynh mình -"

    Người bán hàng chớp mắt, và hơi nhíu mày. "Ngươi biết đấy," hắn trầm ngâm, "Ta không nghĩ rằng ta có bất cứ thứ gì khiến ngươi có suy nghĩ với người đó..."

    "Cái - không!" Giang Trừng khóc. "Ý của ta không phải như vậy! Bàng hữu của ta đã mua một ít - một loại lọ thuốc nào đó từ ngươi, và nó khiến ngươi nghe được suy nghĩ của mọi người - "

    Đôi mắt của người đàn ông mở to khi nhận ra. "À, ta nhớ rồi! Ngươi đã ở đây vài ngày trước với hai người khác, phải không? Bằng hữu của ngươi đã mua lọ thuốc đó từ ta. Mặc dù nó không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào... "Hắn cau mày trầm ngâm. "Chính xác thì điều gì đang xảy ra?"

     "Ta liên tục nghe được suy nghĩ của mọi người!" Giang Trừng quát. "Và -" Và đặc biệt là suy nghĩ của một người" Giang Trừng rùng mình nghĩ. "Làm ơn, ngươi cần cho ta một thứ gì đó để dừng điều này lại."

    Người đàn ông lắc đầu và cười nhẹ. Giang Trừng vừa định nói rằng thực sự không có gì vui trong tình huống của hắn, thì người đàn ông lại bắt đầu nói. "Chính xác thì ngươi đã uống bao nhiêu?"

    "Ta không biết! Cả chai? "

    Đôi môi của người đàn ông khẽ nhếch lên. "Chà, chính nó. Ngươi chỉ nên uống một ngụm – dược tính của nó không quá mạnh. Mọi người thường uống một chút ngay trước khi quan hệ" Giang Trừng đỏ mặt, dời ánh mắt," - để làm cho toàn bộ trải nghiệm thú vị hơn một chút. Nó làm cho ngươi nghe thấy những suy nghĩ của người yêu của ngươi. Nó chỉ kéo dài vài giờ. Vì nó được thiết kế để khuếch đại những suy nghĩ nhất định tùy thuộc vào mức độ mạnh mẽ của cảm xúc đằng sau chúng - ví dụ: nếu ngươi đang ở trong phòng với người yêu của mình, những suy nghĩ đó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với suy nghĩ lạc lõng từ một người đang đi qua bởi - nó không đủ mạnh để ngươi nghe được nhiều hơn những suy nghĩ của người đang ở trong phòng với ngươi. "

    Giang Trừng gần như đỏ bừng cả mặt trước lời giải thích này, nhưng hắn buộc mình phải tiếp tục. "Đó không phải là những gì đã xảy ra với ta," hắn tiếp tục. "Ta nghe được suy nghĩ ca mi người . Ta không thể dừng chúng lại. "

     "Đúng," người bán hàng đồng ý, "bởi vì ngươi đã uống hết cả chai thuốc đó. Nó quá mạnh - ngươi nghe thấy những gì mọi người đang nghĩ. Và nếu có rất nhiều cảm xúc đằng sau những suy nghĩ đó - chẳng hạn như nếu ai đó đang yêu - thì những suy nghĩ đó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và to hơn rất nhiều . "

     Giang Trừng tái mặt. Đúng vậy, những suy nghĩ của Lam Vong Cơ về Ngụy Vô Tiện là rất lớn - chúng che khuất những người khác, khiến Giang Trừng không muốn gì hơn là hét vào mặt Lam Vong Cơ "im đi"- nhưng không đời nào Lam Vong Cơ lại có thể yêu sư huynh ngu ngốc của hắn, phải không?

     Đây là Lam Vong Cơ- quân tử như lan mà.

     "Đúng vy," Giang Trừng nghĩ, "và cho đến tn ngày hôm qua, không đi nào hắn có th nghĩ rng Lam mặt liệt li có th nghĩ nhng điu như vy v bt kỳ ai, hung chi là Ngy Vô Tin."

    Hắn lắc đầu, và tập trung sự chú ý vào người bán hàng. "Làm thế nào để ta ngăn chặn nó?" hắn hỏi, giọng tuyệt vọng.

     Người đàn ông nhún vai. "Ngươi không thể," anh ta trả lời, không có một chút thông cảm nào trong giọng nói của mình. Tên khốn thực sự có v thích thú trước hoàn cảnh của Giang Trừng. "Nó sẽ kéo dài thêm vài ngày, và sau đó sẽ dần dần biến mất."

     "Vài ngày nữa – ta thậm chí không còn vài ngày nữa!" Giang Trừng phản bác.

    "Nó sẽ không giết ngươi."

    "Nó sẽ làm được thôi! Ngươi không hiu – có hắn này- "

    Người đàn ông nhướng mày. "Ahh, ta hiểu rồi," hắn trêu chọc, "có người nào đó mà ngươi thích phải không?"

     Giang Trừng phẫn nộ. "Không!" hắn quát. "Có một tên đang có những suy nghĩ không đứng đắn về sư huynh ta! Ta không thể chịu nổi nữa! Hôm trước, hắn mơ về chuyện hôn sư huynh ta! Trong lớp, hắn- hắn- "Ta thao, hắn luôn nghĩ về những thứ đen tối. Giang Trừng nhanh chóng lướt qua nó."Ta chỉ cần tìm cách nào đó để dừng chuyện này lại, vì ta sắp điên rồi."

    Người đàn ông lại nhún vai. "Ta thực sự xin lỗi, nhưng ta không thể làm gì được. Ta nghĩ lần tới ngươi nên tìm hiểu kĩ về thứ mà ngươi uống trước".

    Giang Trừng trừng to mắt nhìn, uống trong lúc say rượu thì hiểu cái kít.

...

   Khi quay trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng lặng lẽ quyết định ít nhất cố gắng làm lơ tên khốn Lam Vong Cơ đó cho đến khi tác dụng của lọ thuốc hết tác dụng.

    Hắn thậm chí còn không biết mình có thể làm được chuyện này không nhưng hắn cần phải làm nó. Nếu hắn tiếp tục nghe tất cả những suy nghĩ này, khả năng rất cao hắn sẽ đi giết Lam Vong Cơ và bị đuổi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

    Hắn còn không biết nên làm cảm thấy thế nào trước tình cảm mà Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện. Những cảm xúc đó đủ mạnh để chúng có thể được coi là tình yêu . Thật hoang mang, hơn cả là nó thật đáng báo động, chúng khiến Giang Trừng cảm thấy phải bảo vệ con heo nhà mình.

    Suốt những năm qua, Giang Trừng luôn cố gắng bảo vệ tỷ tỷ của mình khỏi những tên nam nhân khác. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần phải bảo vệ cả Ngy Vô Tin , vậy mà ở đây, hắn đột nhiên cảm thấy cần phải lao ra bảo vệ sư huynh mình như thể y là tỷ tỷ hắn.

   Điều này thật điên rồ.

    Ngụy Vô Tiện là một tên đầu gỗ, hắn không nghi ngờ về việc Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tên đầu rỗng đó hoàn toàn không biết rằng tất cả những trò trêu chọc vô tâm của y đều dẫn đến - đến -

   Hắn thực sự cần phải ngừng suy nghĩ về điều này.

    Hắn quay trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, cố gắng không để bất kì đệ tử Lam gia nào bắt gặp, và cố gắng bỏ qua những thứ đang bùng nổ trong đầu mình.

    Giang Trừng đã làm khá tốt công việc đó - hoặc ít nhất, hắn cho làm thế- cho đến khi hắn đi cùng với Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện vào ngày hôm sau, và sau đó Lam Vong Cơ xuất hiện.

    Giang Trừng lập tức cứng người, nhưng may sao, lúc đó dường như không có bất kỳ ý nghĩ nào đến từ tên kia. Trước khi hắn có thể thư giãn, Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu lao về phía trước "Lam Trạm, Lam Trạm nhìn ta này! "

   "Ta nghĩ hắn thực sự sẽ giết ngươi vào một ngày nào đó," Nhiếp Hoài Tang gọi Ngụy Vô Tiện.

     Giang Trừng vừa vặn nghe thấy, hắn đang ở trong trạng thái kinh hãi. Tất cả những gì mà hắn có thể nghĩ đến là giấc mơ khủng khiếp đó, và Ngụy Vô Tiện, tắm trong vầng hào quang, cười khúc khích và gọi " Lam nhị ca ca", hôn....

    Nhiếp Hoài Tang cau mày. "Giang Trừng, ngươi không sao chứ?"

    Giang Trừng ép mình thoát khỏi những suy nghĩ đó, xông lên phía trước. Hắn nắm lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện, và giật mạnh y. Đối diện với họ, Lam Vong Cơ đã nghe thấy tiếng của Ngụy Vô Tiện – chỉ cần không điếc, ai cũng có thể nghe thấy tiếng của họ- và giờ đang nhìn chằm chằm vào họ với vẻ mặt vô cảm.

   "  Đẹp quá" Lam Vong Cơ nghĩ, đầy kinh ngạc, và nếu Giang Trừng có tâm trạng tốt hơn, có lẽ hắn sẽ ngạc nhiên về vẻ mặt của Lam Vong Cơ lúc này. (như hòn đá=))) )

    Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn kéo con heo ngu xuẩn của nhà mình tránh xa khỏi tên biến thái kia.

   "Ngươi làm gì vậy?" Ngụy Vô Tiện nói khi bọn họ đã cách một khoảng.

    Giang Trừng có chút do dự. hắn không hề muốn Ngụy Vô Tiện biết điều này; nói với Ngụy Vô Tiện về việc này đồng nghĩa với việc để cho y có thứ- đủ- để trêu ghẹo hắn trong suốt ba năm tới.

    Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng Lam Vong Cơ rõ ràng đang bị ám ảnh bởi Ngụy Vô Tiện, và tên đầu gỗ trước mắt hắn hoàn toàn chẳng biết gì. Nếu bây giờ hắn không làm gì đó, Ngụy Vô Tiện sẽ tiếp tục giao mình cho Lam Vong Cơ, cười khúc khích và trêu chọc y, và có trời mới biết được sẽ có thứ gì sẽ diễn ra trong đầu Lam Vong Cơ.

    Sẽ là địa ngục nếu điều đó xảy ra. Dù Ngụy Vô Tiện chỉ là một tên đầu gỗ nhưng dù sao y cũng là huynh đệ của hắn. Và hắn càn phải bảo vệ y. (bản năng :3 )

     "Lam Vong Cơ là một tên hư hỏng," cuối cùng hắn cũng chịu nói. Có lẽ điều đó hơi cường điệu, nhưng Giang Trừng, người vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của giấc mơ kinh hoàng đó, chắc chắn không nghĩ như vậy. "Ngươi cần tránh xa hắn ra."

   Ngụy Vô Tiện bật cười. "Ha! Tốt lắm, Giang Trừng! "

    "Ta không nói đùa, tên ngu ngốc!" hắn nói- Con mẹ nó, không có cách nào để giải quyết vấn đề này, phải không? Hắn thực sự sẽ phải nói với tên này về lọ thuốc. "Nghe này, ngươi có nhớ khi chúng ta đến Thải Y Trấn với Nhiếp Hoài Tang và hắn đưa chúng ta đến cửa hàng đó không? Người có... "Hắn ra hiệu mơ hồ, má đỏ bừng.

    Ngụy Vô Tiện chớp mắt, chậm rãi gật đầu. Giang Trừng thầm cảm ơn ông trời, bởi vì nếu sư huynh hắn mà quên , Giang Trừng có lẽ sẽ điên mất.

    "Được chứ. Vậy còn nhớ lọ thuốc hắn mua không? Thứ mà khiến ngươi nghe thấy những suy nghĩ đen tối của người khác? Nó làm được thật. Thật không may, nó còn làm rất tốt. Quan trọng hơn hết là ta đã uống toàn bộ thứ chết tiệt đó, và bây giờ ta không thể ngng nghe những suy nghĩ đen tối của tất cả mọi người". (Giờ mới để ý, hóa ra Ngụy đầu gỗ cũng trong sáng thật. Nhưng đó là trước khi mỗi ngày thoi =) )

    "Giang Trừng..."

    "Câm mồng và để ta nói hết! Thật kinh khủng, được không? Nhưng ngươi biết thứ gì tồi tệ nhất không? Lam Vong Cơ. Hắn luôn suy nghĩ về ngươi. Hắn...-" Con mẹ nó, hắn không muốn nói tiếp.

     Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm, há hốc mồm trong chốc lát. "... Hay đấy," cuối cùng y nói, cười. "Giang Trừng, ta đã thực sự ngạc nhiên đấy..."

    "Ta thao?! Đây không phải là một trò đùa! " Giang Trừng cáu kỉnh, vung tay. "Ta sắp phát điên rồi! Ta đã định trốn ở một góc nào đó cho đến khi chuyện này kết thúc. Nhưng ta thực sự lo lắng cho ngươi. "

    Ngụy Vô Tiện nhướng mày nói, "Vì Lam Trạm?"

    "Đúng! Bởi vì hắn muốn - làm mọi việc với ngươi! "

    Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm. "Mọi thứ?"

" Mọi th! Ngươi biết đấy!" Giang Trừng bắt đầu loạn xạ. "Thích - hôn và những thứ khác!"

    Ngụy Vô Tiện bắt đầu hoài nghi, hắn mở mắt to tỏ vẻ không tin và rồi lắc đầu. "Ngươi nhầm rồi! Lam Trạm sẽ không bao giờ nghĩ về những thứ tương tự với ta! Hắn thậm chí còn tỏ vẻ ghét ta! Hắn cho rằng ta thật phiền phức! " Ngụy Vô Tiện xuống giọng ở đoạn cuối đó, và nó khiến Giang Trừng muốn đánh hắn cho đến khi hắn hiểu được.

     Ta thao! Ngụy Vô Tiện không phải là một tên lưu manh sao? Làm thế nào mà hắn lại trở nên ngu ngốc như vậy?Và thế quái nào mà mình lại chưa từng nghĩ đến nó?

    "Hắn không nghĩ ngươi phiền phức" Giang Trừng nói, lời nói của hắn chậm rãi nhấn mạnh. "Hắn còn không ngừng nghĩ về c , tay , và đôi môi ngu ngc của ngươi ."

    Ngụy Vô Tiện hai má ửng hồng. "Hắn nói môi ta ngốc?" y hỏi, giọng run run.

  "Ta đang nói môi ngươi là thứ ngu ngốc! Và sau đó ngươi cho hắn xem quyển xuân cung đồ ngu ngốc đó, rồi hắn bắt đầu nghĩ về ngươi và hắn và - ugh, ngươi biết không, không. Quên đi." Sau đó thậm chí nó còn khủng khiếp hơn. "Và sau đó - và sau đó hắn mơ về việc hôn ngươi. Và vừa rồi, hắn nói ngươi thật đẹp - "

   Ngụy Vô Tiện xấu hổ lùi về sau.

   Giang Trừng run rẩy hít một hơi, dời tầm mắt.

  "Ngươi nghiêm túc?" Ngụy Vô Tiện hỏi, giọng hơi run.

    Giang Trừng gật đầu. "Đúng," giọng chắc nịch. "Ta không bịa ra chuyện này. Với ta đó là một thứ điên rồ. Và ta nói với ngươi điều này", hắn nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt nghiêm túc," bởi vì Lam Vong Cơ rõ ràng không giống như ngươi nghĩ. Hắn không muốn làm bằng hữu bình thường với ngươi. Hắn ở gần ngươi như vậy vì hắn có những suy nghĩ như vậy với ngươi. "

   "Những suy nghĩ như vậy" Ngụy Vô Tiện lặp lại, giọng rất lạ.

   "Đúng!" Giang Trừng nói xong vội vàng gật đầu. "Thế nên, ngươi cần phải tránh xa hắn ra được chứ?"

   Ngụy Vô Tiện tiếp tục nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng Giang Trừng lại hơi thả lỏng. Giang Trừng nghĩ hiện tại Ngụy Vô Tiện đã hiểu ý mình, ít nhất thì Ngụy Vô Tiện cũng tin hắn. Giờ thì hy vọng những thứ suy nghĩ của Lam Vong Cơ biến mất và tác dụng của thứ dược này nhanh chóng kết thúc.

...

    Vài giờ sau, khi một đống những luồng suy nghĩ ập đến trong đầu hắn. Những suy nghĩ về đôi mắt màu lưu ly tuyt đp của y, và mái tóc suôn mượt như thế nào, y trông đoan chính ra sao, mạnh mẽ ra sao, tài gii như thế nào - và rồi Giang Trừng nhận ra những suy nghĩ đó tập trung vào Lam Vong Cơ, và giọng nói đó nghe quen thuộc một cách đáng sợ.

    Sau khi nhìn thấy hai người kia, Giang Trừng kinh hoàng sững sờ nhìn cơn ác mộng đang diễn ra trước mặt.

    Nó thậm chí không đặc biệt rõ ràng. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang đứng gần nhau, mặc dù trông không có vẻ thân mật. Ngụy Vô Tiện rõ ràng trông có vẻ như đang duy trì khoảng cách với Lam Vong Cơ, nhưng họ cũng gần hơn rất nhiều so với bình thường, và Lam Vong Cơ thậm chí còn trông không có cẻ gì là khó chịu với chuyện này.

   Mặc dù vậy, chính những suy nghĩ đã bán đứng họ. Cả hai người họ đang bị cuốn hút bởi nhau. Trong khi Ngụy Vô Tiện đang nghĩ về vẻ đẹp của Lam Vong Cơ, thì Lam Vong Cơ cũng vậy, và tất cả kết hợp với nhau trong một câu chuyện kinh dị.

    Và, con mẹ nó thật ồn ào. Nếu như trước đây Giang Trừng cho rằng điều đó thật tệ, thì bây giờ điều này còn tệ hơn. Nó giống như ai đó đang đấm liên tục vào đầu hắn. Chết tiệt, giờ thì hắn sẵn sàng cho việc tìm một góc nào đó để tự chôn mình.

    Tệ nhất là - tệ hơn bt c điu gì anh đã từng thấy hoặc nghe trong suốt cuộc đời mình – họ liên tục nghĩ về khoảnh khắc mà cả hai đã hôn nhau lần đầu tiên vào ngày hôm đó.

   Họ đã hôn nhau.

    Ti sao h li HÔN nhau?

    Và ti sao hắn lại là người phải biết về nó đầu tiên!?

    Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của hắn, trong chốc lát, bối rối nhìn vẻ mặt kinh hãi không chút che giấu trên mặt Giang Trừng. Sau đó, như thể vừa nhớ lại cuộc nói chuyện của họ trước đó vào ngày hôm đó, đồng tử giãn rộng.

    "À -" Hắn tách mình ra khỏi Lam Vong Cơ, nhanh chóng nhìn y tỏ vẻ có lỗi. "Ta cần nói chuyện với Giang Trừng, nhanh thôi được không Lam Trạm?"

    "Được" Lam Vong Cơ nói, gật đầu. Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào tay Lam Vong Cơ, trước khi xoay người đi nhanh về phía Giang Trừng.

   "Tay mm quá," Lam Vong Cơ nghĩ.

   Giang Trừng rùng mình.

   "Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Giang Trừng chất vấn Ngụy Vô Tiện, không quan tâm liệu Lam Vong Cơ có nghe được hay không. "Ngươi đang làm gì. Và rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái quái gì?!"

    Ngụy Vô Tiện thở dài. "Nhìn này, ta biết -"

    "Không ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy ?! Các ngươi sắp bức điên ta rồi! "

     Ngụy Vô Tiện hai má đỏ bừng, hắn dời đi ánh mắt. "Xem này, ngươi đã nói rằng Lam Trạm đang nghĩ về việc hôn ta -"

     Giang Trừng đã nói rất nhiều điều, bao gồm cả việc Lam Vong Cơ là một kẻ hư hỏng. Rõ ràng là không có gì trong số đó lọt vào đầu Ngụy Vô Tiện.

     "- Và ta đã đến hỏi hắn về điều đó! Và, uh - hóa ra hắn thích ta! Ngươi đã đúng. Và rồi hắn hôn ta, sau đó ta hôn lại".

   Ánh mắt Ngụy Vô Tiện tránh Giang Trừng, và -

    Không không không.

    "Câm đi!" Giang Trừng gào lên, đưa tay bịt tai. Tất nhiên, nó chả là gì cả, và đôi mắt của Ngụy Vô Tiện lập tức mở to.

   "Ta không thể giúp được!" Ngụy Vô Tiện khóc. "Đó là một nụ hôn tuyệt vời."

    "Đừng nghĩ nữa! Ta không muốn biết ?! " Chết tiệt, lần sau hắn sẽ không nói gì với Ngụy Vô Tiện nữa. Hắn đã cố gắng bảo vệ y, và đây là những gì hắn nhận được. Sẽ thật may mắn nếu bây giờ hắn trở lại Liên Hoa Ổ.

     Ngụy Vô Tiện đi về phái Giang Trừng, và vẻ mặt của y hơi ngượng ngùng. "Ta sẽ cố gắng, được không?" Hắn nói. "Nó thực sự khó khăn. Ta thậm chí còn không biết ta thích Lam Trạm cho đến khi ngươi nói vậy, sau đó ta nghĩ về điều đó, và nhận ra rằng ta cũng muốn hôn hắn- "

     "Câm mồm vào đi!" Giang Trừng cầu xin. "Kia hắn ở kia, dù là ai, đang đợi phải không? Cút đi và để ta yên! "

    Giang Trừng bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện.

     Hắn sẽ về phòng, vùi mình dưới vài tấm chăn, và cố gắng ngăn chặn toàn bộ cho đến khi tác dụng của lọ thuốc ngu ngốc này biến mất. Hắn hoàn toàn không quan tâm nếu bị đuổi học vì trốn tiết học; thà đối mặt với sự tức giận của a nương và sự thất vọng của phụ thân còn hơn đối mặt với hai tên kia.

     Giang Trừng đã đá Ngụy Vô Tiện ra ngoài. Hắn không quan tâm việc y có ngủ với Lam Vong Cơ hay không-

     Giang Trừng nhắm mắt. Được rồi, có thể không phải với Lam Vong Cơ, nhưng chắc chắn hắn sẽ không đến gần y cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

...

Thêm:

    Lam Vong Cơ đang đọc sách ở Tàng Thư Các thì Ngụy Vô Tiện xông vào bên trong, mắt mở to và má ửng hồng.

   Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, và đôi mắt của y hơi nheo lại. Ngụy Vô Tiện khá chắc chắn rằng hắn đã sẵn sàng để nói với y, và hắn còn không định làm theo lời Giang Trừng.

   Giang Trừng không đùa. Ngụy Vô Tiện hiểu Giang Trừng, và hắn biết khi nào sư đệ mình khó chịu. Giang Trừng đã thực sự hoảng loạn. Ngụy Vô Tiện khá chắc về việc y đang nói thật.

     Điều này có nghĩa là Lam Vong Cơ có thể thích hắn. Nhưng hắn không chắc mình có lên làm điều này.

    Tuy nhiên, không đời nào hắn có thể phớt lờ những gì Giang Trừng đã nói. Nếu Lam Trạm thích hắn theo cách đó - nếu y thực sự có những suy nghĩ như vậy về Ngụy Vô Tiện...

    Chà, nếu ai đó nói với hắn về một tên nào đó nghĩ những thứ này về hắn trước khi hắn gặp Lam Trạm, hắn sẽ nhanh chóng gạt đi và nói rằng hắn không quan tâm; rằng anh ấy không phải đoạn tụ, rằng hắn thích nữ tử.

    Tuy nhiên, từ lúc Giang Trừng nói với hắn, hắn đã đột nhiên nhận ra rằng hắn không hề không quan tâm. Ngụy Vô Tiện thực sự thích suy nghĩ đó của Lam Vong Cơ.

    Và hắn cũng muốn những thứ đó

     Và vì vậy, trước khi y có cơ hội để nói với hắn ràng hắn quá ồn ào hoặc hắn đi quá nhanh, hoặc bất cứ điều gì khác bị cấm trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện nói lớn, "Lam Trạm, Lam nhị ca ca ngươi muốn hôn ta sao? "

    Lam Vong Cơ sững người.

    "Không sao đâu! Ta nghĩ ta cũng muốn điều đó... không, ta biết rằng ta có. Ta, uh, ta thích ngươi! Ngươi rất tốt, ta thích ở cạnh ngươi và – Lam Trạm? Ta chưa nói gì cả... "Ngụy Vô Tiện quay người, cảm thấy rất xấu hổ. Có lẽ đây là một ý tưởng tồi. Có lẽ điều này hoàn toàn sai, và Giang Trừng chỉ là đang mất trí- trong trường hợp này, hắn thực sự rất lo lắng cho sư đệ mình ...

    Lam Vong Cơ như bị đóng băng tại chỗ, vẻ mặt không hề thay đổi. Nhưng sau đó Ngụy Vô Tiện thấy vành tai hắn đỏ lên, và đôi môi run rẩy khó nhận thấy, và nhận ra rằng y đang xấu hổ vì lời của hắn.

   "Ngươi..." Lam Vong Cơ nói, giọng hơi run. "Sao ngươi dám trêu ta như vậy..."

    "Ta không trêu ngươi!" Ngụy Vô Tiện phản đối. "Ta nói thật đấy, Nhị ca ca! Ta thề." Hắn nhìn Lam Vong Cơ và nhận ra một chút sợ hãi trong mắt y.

    Ngụy Vô Tiện ngập ngừng bước về phía trước, cho đến khi hắn đứng cách Lam Vong Cơ không xa.

    "Lam Trạm" hắn nói, giọng lo lắng, "Ta hôn ngươi được chứ ...?"

    Lam Vong Cơ nắm chặt hai bàn tay lại, nhìn đi chỗ khác. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, bả vai hơi trầm xuống. Có lẽ hắn đã nhầm. Cũng giống như y, đã làm tất cả những điều này, quá phấn khích - quá hy vng - và sau đó tất cả chẳng là gì ngoài một sai lầm lớn...

     Và rồi, đột nhiên, Lam Vong Cơ quay người lại, tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy vai Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện sững người, kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó có một đôi môi mềm mại ấm áp áp vào hắn.

    Đó không phải là một nụ hôn dài; nó ngắn ngủi, ngập ngừng, và căng thẳng, nhưng nó vẫn khiến tim Ngụy Vô Tiện đập loạn xạ khi Lam Vong Cơ tách ra. Y ở gần đến mức Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy màu lưu ly trong mắt hắn, sau đó hắn nhanh chóng dời tầm mắt, lui ra xa.

    Ngụy Vô Tiễn vội vàng vươn tay nắm lấy cánh tay của hắn, lắc đầu. "Lam Trạm, thật tốt" hắn nói, giọng chân thành nhất có thể. Hắn không muốn Lam Vong Cơ hiểu lầm một lần nữa, hoặc nghĩ rằng hắn đang đùa về chuyện này. "Ngươi rất tốt , ngươi biết điều đó chứ?"

    "Không biết xấu hổ" Lam Vong Cơ thì thầm nhẹ nhàng, tai ửng hồng.

     Hắn không rút tay khỏi tay mình, và Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười toe toét. Bản thân hắn vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng có một cảm giác giống như cảm giác phấn khích hơn.

    "Lam Trạm"hắn nói, "chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa không?"

     Lam Vong Cơ nhìn lại hắn, vẻ mặt ôn hòa, và Ngụy Vô Tiện cảm thấy nụ cười của mình ngày càng lớn. Vâng, chc chn hắn muốn điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com