Chap 11
Sau khi Bảo Hân chạy ra khỏi A&T, đúng lúc có một chiếc taxi tiến đến, đằng sau là Linh đang đuổi theo. Nhìn Hân lên xe taxi, Linh liều lĩnh lên xe mình đuổi theo, vừa lái vừa bấm điện thoại.
"Anh Khoa, giúp em điều tra tư liệu về Nguyễn Bảo Hân , càng nhanh càng tốt."
/lần này vô luận như thế nào cũng không thể mất em nữa, em đời này chỉ có thể là của tôi/ - Linh trong lòng nghĩ.
Hân trong xe taxi nội tâm rối loạn, cô không biết phải làm sao để đối mặt với Linh. Tuy cả hai là người yêu cũ, nhưng tình cảm không phải chỉ cần yêu là có thể ở cùng một chỗ, nhất là gia đình Linh cùng tính cách Linh ham vui, thích của lạ. Điều này Hân không thể tiếp nhận, cũng không dễ dàng tha thứ.
Thời điểm học cấp 3, Hân được gia đình cho đi du học, đó là lúc Hân quen Linh. Khi đó Hân vừa xuất ngoại không lâu, Linh cũng vừa đến quốc gia này được 3 tháng, hai người đều là vừa rời xa nơi chôn nhau cắn rốn, quen nhau tại một quán Cafe.
Khi ấy Hân vừa đến nơi, cuối tuần không có tiết, đi dạo loang quanh, nhìn thấy một quán Cafe đặc sắc, liền tiến đến xem. Đúng lúc Linh bị bạn cho leo cây, rãnh rỗi nhàm chán, nhìn thấy Hân vào, cảm thấy rất đẹp, liền tiến đến làm quen.
Hai người thường xuyên liên lạc, phát hiện đều cùng cảnh ngộ là người xa xứ, cũng vừa tới đây không bao lâu, có loại hương vị hận không thể gặp nhau sớm hơn. Linh khi đó 23 tuổi, trẻ tuổi xinh đẹp, là một player, còn Hân ngại ngùng, e thẹn. Linh bắt đầu cảm thấy cô bé này rất đáng yêu, rất thú vị, hết tiết học thường xuyên đến cửa lớp đợi Hân.
Hân khi đó còn nhỏ, chưa từng biết yêu, lại một thân một mình cô độc, rất nhanh đã bị nữ nhân xinh đẹp này hấp dẫn, tiến vào bể tình. Hai người cùng trải qua kích tình, triền miên, khoái hoạt, thời gian đầu yêu nhau đều lãng mạn như vậy.
Nhưng Hân cùng Linh đều không có ý thức tình cảm chỉ có kích tình là không đủ. Cùng một chỗ một thời gian dài, cuộc sống trở lại bình thường vốn có.
Sau nửa năm cùng một chỗ, hai người vì chuyện của kẻ khác mà lần đầu tiên cãi nhau, nhưng rất nhanh đã làm lành. Nhưng Linh cảm thấy tình cảm của cô cùng Hân ngày càng nhạt, mà Linh lại không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu chính mình dạo chơi nhân gian.
Sau khi Hân phát hiện Linh cõng nữ nhân khác mập mờ sau lưng mình, bị đã kích lớn, vốn định cùng Linh nói chuyện đàng hoàng, nhưng ngược lại Linh bộ dáng không quan tâm, cũng không có ý thức bản thân đã làm sai, còn tiếp tục cùng nữ nhân kia mập mờ, tìm kiếm kích thích. Giai đoạn đó mỗi tối lúc ngủ Hân đều khóc tỉnh lại, dù cho ngủ cũng nhìn thấy Linh cùng nữ nhân khác.
Trải qua một tháng giãy dụa, Hân muốn hẹn Linh đến nói rõ ràng, nhưng Linh điện thoại cũng không tiếp, không có biện pháp, Hân gọi điện về cho Appa Umma mình nói muốn về nước học. Sau đó gửi một tin nhắn cuối cùng cho Linh, xong điện thoại cũng ném xuống hồ, chính mình lên máy bay về nước.
Một tháng sau Linh mới biết Hân đã rời đi, đi nơi nào cũng không rõ, sau nhiều lần nghe ngóng mới biết Hân về nước, lúc này Linh mới cảm thấy luống cuống, sợ, đột nhiên cảm thấy không còn cái gì nữa. Nhìn tin nhắn cuối cùng Hân để lại, cô nghẹn ngào khóc nức nở, hận tại sao mình không biết quý trọng. Linh biết rõ chính mình vẫn yêu Hân, một lần nữa nhìn tin nhắn kia, nội tâm đau nhức thấu triệt.
Tin nhắn [ Linh nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, nhớ ăn cơm đúng giờ ] lời nói này bình thản cỡ nào, sau khi bị Linh tổn thương Hân còn có thể viết ra như vậy. Hân đối với Linh tình sâu, mối tình đầu với mỗi người đều đặc biệt khó quên.
Sau khi Hân bỏ đi, Linh cũng bỏ luôn việc học tập ở nước ngoài, trở về nước tiếp tục học để thuận tiện tìm kiếm Hân. Nhưng Việt Nam lớn như vậy, tìm một người cũng không phải dễ. Thực tế hai người cùng một chỗ một thời gian không dài, chỉ biết tên, muốn tìm được cũng thật khó khăn, cứ như vậy hai người đã xa nhau 5 năm.
Hân sau khi về nước đem tất cả thời gian dồn vào việc học, Appa cùng Umma cô cũng phát hiện, con gái sau khi từ nước ngoài trở về một khoảng thời gian ngắn không thích nói chuyện, luôn buồn rầu không vui, loại trạng thái này vẫn tiếp tục cho đến khi nhận được thư thông báo trúng tuyển vào Đại học.
Hai năm thời gian Hân lớn lên rất đẹp, dáng người chỗ cần cong đều cong, hai năm thời gian cũng giúp mài mòn tổn thương. Lên Đại học Hân không còn rầu rĩ không vui mà trở nên vui vẻ, nhiệt tình, chỉ là giấc mơ đôi khi vẫn tồn tại vết thương kia. Hân hồi phục trên thực tế là che dấu bản thân, mỗi người sau khi bị tổn thương đều sẽ đem mặt chân chính của mình giấu đi, đại khái cou đó là một phương thức bảo vệ bản thân.
Đã đến cửa trường học, Hân trả tiền, muốn quay về ký túc xá yên tĩnh một chút, lại nhìn thấy Linh đã đứng trước cửa chờ mình rồi. Hân làm như không thấy, không chớp mắt đi vào trường học. Linh nhìn thấy Hân, biết rõ Hân sẽ không để ý đến mình, nhưng vẫn tiến lên ngăn cô ấy lại.
"Bảo Hân, chị mời em đi ăn cơm có được không?"- Linh khẩn cầu nói.
"Tôi nói, tôi không muốn bất kỳ quan hệ gì với cô, nếu cô còn chưa rõ, tôi sẽ lập lại lần nữa. Hiện tại tôi sống rất tốt, rất vui vẻ, xin cô đừng quấy rầy tôi nữa"- nói xong, thẳng qua Linh đi vào trường.
Quy tắc của trường rất nghiêm khắc, không phải giảng viên, sinh viên của trường thì không được vào, việc này để đảm bảo an toàn cho các sinh viên. Linh vốn định đuổi theo, kết quả bị bảo vệ ngăn lại, không cam lòng, Linh chỉ có thể buông tha đối tượng, nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng kia hô to.
"Bảo Hân, chị sẽ không bỏ cuộc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com