the
" em đợi tôi có lâu không?"
" không lâu lắm..tôi vừa mới tới "
" em ăn uống gì chưa ?"
" tôi đợi ngài về rồi ăn cũng chưa muộn"
hắn nhìn con ng nhỏ bé suốt 2 tuần trời không gặp nhìn em ốm đi hẳn việc đng hot trên các mặt báo bây giờ cũng 1 công nhờ hắn
chỉ là đứng từ sau để sp cho em nhưng hắn độ hot của em từ 1 lên 100
" em muốn ăn gì ?"
" ngài uống cái này trc đi...là trà thảo mộc cho sức khỏe "
em lấy từ túi chiếc mình dữ nhiệt đưa về phía hắn , chiều ý em hắn cũng uống hết
tuy trà đắng nhưng tình cảm em giành bỏ vào trà lại ngọt biết bao
( mình già rồi đừng ảo tưởng nữa )
" tôi chở em đi ăn nhé ?"
" vâng "
cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn chừng đấy rồi thôi không ai nói thêm câu nào
hắn cũng chằng việc em kết hôn
hay em cũng chẳng nói lời nào
hắn chẳng phải là những chàng trai với tính cách ăn chơi lêu lổng
hắn chỉ là 1 cậu trai sắp bước vào tuổi trung niên với số năm trãi đời từ sớm hắn biết lúc nào là thời điểm thích hợp để trò chuyện
không nhưng minhyung anh ta hối hả
( nói thẳng là ranh con tập trãi đời)
" em.."
" em đã khóc sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com