Hậu cảnh còn lại em - TinhKiệt (4)
Dù đã chú thích ở ngoài nhưng tôi vẫn viết sẽ viết vào đầu trang mỗi chapter để nhấn mạnh cho các đồng râm :))))
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt
Điều quan trọng lặp lại 3 lần để tránh mọi người hiểu lầm truyện tôi viết=))))
Đây là list tuyển tập các fanfic làm ơn không đặt nặng sự thật ngoài đời của diễn viên. Tất cả tình tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng cao siêu nhầm mục đích bú ke OTP trong mơ.
______________
5 giờ 30 phút sáng.
"DẬY!!! DẬY NGAY LẬP TỨC!!! NGỦ THÊM MỘT GIÂY LÀ MỘT GIÂY YẾU ĐUỐI!!!
MAU RA KHỎI GIƯỜNG, XẾP CHĂN GẤP GỐI, 30 GIÂY NỮA CÓ MẶT TRÊN SÂN!!!
AI ĐẾN CHẬM... CHẠY 50 VÒNG, HÍT ĐẤT 100 CÁI, NƯỚC UỐNG CŨNG KHÔNG CÓ!!!
MỘT!... HAI!... BA!... MAU LÊN!!!"
Tiếng chuông báo thức ầm ỉ phát ra từ điện thoại của Khâu Đỉnh Kiệt, anh lồm cồm bò dậy cầm lấy điện thoại tắt chuông báo thức rồi quay qua lây lây Hoàng Tinh.
"Cưng ơi dậy đi em, dậy chạy bộ thôi" - Giọng anh hơi khàn, âm thanh dường như còn vương vấn với giấc ngủ.
Hoàng Tinh chỉ khẽ rên một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu.
"Em không muốn lên cơ... Em muốn ngủ cơ..." – Cậu lí nhí, tay vẫn siết chặt lấy góc chăn như sợ bị cướp mất. Âm thanh vô cùng lười biếng.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu nhóc lười biếng này cũng chỉ biết cười trừ. Anh đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm. Ít phút sau, anh trở ra, liếc mắt thấy Hoàng Tinh vẫn cuộn tròn trên giường, hơi thở đều đều như em bé. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm, rồi anh lặng lẽ thay đồ thể thao, cúi người buộc dây giày.
Công tác chuẩn bị đều vô cùng chậm rãi để không gây âm thanh mạnh. Khi đã sẵn sàng mọi thứ, anh mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn sự tĩnh lặng và bóng dáng người đang say giấc nồng dưới lớp chăn ấm.
Bên ngoài vẫn còn hơi sương mờ, con đường trước khách sạn thoáng đãng đầy cây xanh. Nơi đây yên lặng tưởng như chỉ có mình Khâu Đỉnh Kiệt tồn tại, tiếng bước chạy của anh vang đều trên nền gạch ẩm. Anh hít sâu lấy một hơi, mùi sương sớm và đất ẩm quyện lại với nhau, se se lạnh nhưng vô cùng dễ chịu.
Tiếng giày dồn dập đập trên mặt đất hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của Khâu Đỉnh Kiệt. Gió mát rượi tạt vào mặt, tuy hơi buốt rát nhưng sự ớn lạnh từ sau gáy này không đơn thuần là vì trời lạnh. Có vài khoảnh khắc khi chạy ảnh cảm nhận được một con mắt cháy rực nhìn chầm chầm vào mình, đôi lúc anh có dừng lại và nhìn quanh kiểm tra nhưng không thấy gì. Nó giống như sợi chỉ vô hình móc chặt vào trái tim anh.
"Chắc mình nên về thôi" - Khâu Đỉnh Kiệt chắc mẩm rằng mình đang bị fan cuồng bám đuôi.
Trên tầng cao của khách sạn, Hoàng Tinh đứng bên khung cửa kính, ánh mắt dõi xuống khoảng sân trước. Trong màn sương sớm mờ ảo, bóng dáng Khâu Đỉnh Kiệt di chuyển nhịp nhàng, vai thả lỏng, bước chân đều đặn. Thỉnh thoảng, anh đổi hướng, vòng lại, nhưng gần như lúc nào cũng khẽ quay đầu như đang tìm kiếm điều gì đó. Hoàng Tinh khẽ nhíu mày. Trong lòng cậu dấy lên một dự cảm bất an. Đáng lẽ mình nên đi chạy cùng anh...
Thở dài, cậu bước về phía tủ quần áo, tay vừa kéo cửa tủ thì tiếng nhập mật khẩu cửa phòng vang lên.
"TÍT TÍT TÍT" - Tiếng nhập mật khẩu cửa vang lên. Hoàng Tinh vừa kéo chiếc quần ngủ xuống đã nghe tiếng động, liền ngẩng đầu lên.
"Anh về rồi" - Ý cười ngập mắt.
Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, trên người vẫn còn vương chút khí lạnh của trời. Ánh mắt anh quét một vòng, dừng lại ở Hoàng Tinh đang đứng cạnh tủ, nửa người trần, quần ngủ vắt hờ trên tay.
"Em định đi đâu vậy?" – Anh vừa hỏi vừa khép cửa lại, giọng vẫn còn chút ngắt quãng vì mất hơi do chạy bộ.
Hoàng Tinh khựng nhẹ, cậu cười cười.
"Đi tìm anh. Nhưng xem ra không cần nữa."
Đỉnh Kiệt nhướng mày, anh bước tới gần, bàn tay vô thức chạm lên má cậu.
"Để anh đặt đồ ăn sáng, bây giờ ra ngoài ăn không tiện đâu. Ăn xong rồi chúng ta đi đến trường quay."
"Thôi, anh đi tắm đi, để em đặt đồ. Ăn bánh bao nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một chút rồi xoay người bước về phía phòng tắm.
Hoàng Tinh vừa mở điện thoại vừa liếc theo bóng lưng anh, trong đầu thoáng hiện hình ảnh mồ hôi còn đọng trên cổ áo và hơi thở đều đặn khi chạy. Ngón tay cậu lướt nhanh trên màn hình, đặt mấy phần bánh bao nóng cùng sữa đậu nành.
Tiếng nước từ vòi sen vang lên, hòa với mùi hương sữa tắm, nó khiến căn phòng nhỏ ấm áp lạ thường. Hoàng Tinh tựa lưng vào ghế, chờ chuông báo đơn hàng kêu.
Một lúc sau, điện thoại reo liên hồi, cậu liếc qua màn hình rồi khoác tạm chiếc áo khoác mỏng. Hoàng Tinh đi thang máy xuống sảnh, rồi thẳng tiến tới người mặc đồng phục giao hàng đang đứng chờ gần quầy lễ tân.
Người này đeo khẩu trang kín, mũ thì kéo xuống thấp, gương mặt hoàn toàn bị che khuất. Khi đưa túi đồ, giọng nói cất lên đặc biệt khó nghe. Nó khiến cậu bất giác nhìn kỹ người này hơn một chút. Có gì đó hơi kì lạ... nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.
Trở lại phòng, Hoàng Tinh mang theo tâm trạng phức tạp đặt đồ ăn lên bàn. Cùng lúc ấy tiếng nước trong phòng tắm cũng vừa dứt, Khâu Đỉnh Kiệt bước ra. Mái tóc vẫn còn đọng những giọt nước, áo phông trắng ôm lấy thân hình cơ bắp. Khi nhìn thấy Hoàng Tinh khóe môi khẽ cong lên.
"Em lấy đồ nhanh vậy hả?" - Anh hỏi, nhưng nhanh chóng nhận ra nét mặt Hoàng Tinh có gì đó khác thường.
"Có chuyện gì vậy?"
Hoàng Tinh hơi khựng lại một nhịp.
"Anh ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, có thể em hiểu nhầm nhưng cẩn thận vẫn hơn. Khi xuống dưới sảnh em cảm giác khá kỳ lạ."
Gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt bất giác căng cứng lại, ánh mắt anh trầm xuống trông thấy. Anh kéo ghế ngồi xuống, nghiền ngẫm lời Hoàng Tinh nói.
"Ừm, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sáng nay chạy bộ anh cũng cảm thấy không ổn" - Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở ra.
Hoàng Tinh im lặng, kéo túi đồ ăn lại gần mình rồi tay không cầm lấy bánh bao nhét vào miệng anh, môi cong cong.
"Nào, anh yêu ăn đi. Không là em ăn hết đấy"
Đỉnh Kiệt bật cười, một nụ cười tươi sáng.
"Cái đồ tham ăn"
"Vâng vâng, em tham ăn lắm. Tham lam luôn cả cơ thể anh" - Hoàng Tinh tỉnh bơ đáp rồi cầm ly sữa đậu nành đưa qua cho Khâu Đỉnh Kiệt.
"Không đường, đúng kiểu anh thích"
...
Ăn xong, Hoàng Tinh gom vỏ ly và túi giấy vào bao, trong khi Khâu Đỉnh Kiệt khoác áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
"Đi! Đi thôi, buổi quay đầu của chúng ta. Không được để mọi người chờ đợi" - Anh vừa nói vừa đưa tay đón lấy túi đồ cá nhân của cậu.
Lông mày của Hoàng Tinh đã skinship.
"Anh định làm trợ lý của em à?"
"Ừ, trợ lý kiêm vệ sĩ" - Khâu Đỉnh Kiệt đáp tỉnh rụi.
Cả hai cùng bước xuống thang máy, ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính rồi chiếu thẳng vào khiến không gian sáng bừng lên. Khi bước ra khỏi sảnh khách sạn, một cơn gió nhẹ lùa qua mang theo đó là sự tươi mát của mùa thu. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ híp mắt, Hoàng Tinh bung dù lên che đi những tia nắng tinh nghịch chiếu vào mặt anh rồi nghiêng đầu hỏi.
"Tối về ăn gì đây, để em đặt trước luôn?"
"Quay xong rồi tính, em vội thế" - Anh đáp lại cậu, giọng pha chút ý cười.
Cả hai vừa bước đến bậc tam cấp thì đã thấy trợ lý của cả hai ở không xa đang nói chuyện rôm rả với nhau. Vô tình trợ lý của Khâu Đỉnh Kiệt quay sang thì thấy hai người.
"Anh Kiệt, em nè em nè. Qua đây thôi, hôm nay hai người đi chung xe đi. Dù gì tí nữa cả hai cũng cùng lịch trình hết, gom lại đi cùng cho vui" - Cô trợ lý nhỏ chạy lại líu lo với Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu, không nói gì thêm mà sải bước lớn cùng với Hoàng Tinh ra bãi xe. Hai trợ lý nhanh chóng xếp hành lý vào cốp chiếc xe G63 AMG đen bóng đang đổ sẵn.
Khi cửa xe mở ra, Hoàng Tinh hơi cúi người tay đỡ nhẹ phần nóc xe để tránh cho Khâu Đỉnh Kiệt va vào đâu. Hành động quá đỗi tự nhiên như thể đó là thói quen bình thường, tuy chỉ thoáng qua nhưng tất cả đều được chứng kiến bởi hai cẩu độc thân. Ánh mắt của hai người nhìn nhau láo liên như sắp đi ăn trộm.
Trong xe, mùi hương hoa lan thoang thoảng. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi vào ghế, nghiêng người qua kéo dây an toàn, ánh mắt anh vô thức liếc qua nhìn Hoàng Tinh đang đang mải bấm điện thoại.
Chiếc G63 lặng lẽ lăn bánh, trợ lý của cả hai thông qua sự ăn ý đã được trui rèn sâu 1 năm tiếp xúc đã quá quen với hai nghệ sĩ yêu dấu của mình, ánh mắt vô cùng sâu sắc. Trong đầu họ cùng vang lên một ngôn ngữ "Gâu Gâu".
Không khí vô cùng yên bình làm cho Khâu Đỉnh Kiệt cùng Hoàng Tinh vơi đi nỗi lo âu vì fan cuồng bám theo. Dù sao thì từ lúc nổi tiếng việc này cũng đã quá quen thuộc rồi, ngày mai chắc chắn cả hai sẽ đổi khách sạn để an toàn hơn.
______________
P/s: tôi rất phân vân có nên up chap này hay không vì cảm giác vẫn chưa đã lắm=))) nma đợi dè dè mãi cũng chẳng làm được gì nên sẽ update lên luôn. Có gì chưa khéo mn thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com