Chương 3: Anh trai
Không đợi người bên kia mở miệng, điện thoại vừa mới kết nối Liễu Nhất đã nhỏ giọng gọi: "Anh!"
Người ở đầu dây bên kia cười thành tiếng, âm thanh nói chuyện mang theo ý cười dịu dàng, giọng nam trầm thấp dễ nghe như tiếng của nam MC trong tiết mục phát thanh đêm khuya trên radio: "Nhiệm vụ anh giao đều hoàn thành rồi sao?"
"Hoàn thành !"
Liễu Nhất kiêu ngạo trả lời, sau đó dường như tìm kiếm sự khen ngợi mà chủ động khai báo tiến trình của mình: "Ba quyển sách anh gửi tuần trước em đã xem xong toàn bộ rồi, hôm nay em còn ôn lại quyển tản văn anh tặng tháng trước."
"Nhất Nhất đọc càng lúc càng nhanh, ngày mai anh lại gửi sách mới cho em."
"Cảm ơn anh trai."
Thời điểm Liễu Nhất gọi điện thoại đã tháo kính mắt xuống, lúc này cười rộ lên mặt mày lưu luyến, ngay cả ánh trăng ngoài cửa sổ cũng thay đổi màu sắc.
Liễu Nhất nói ra mấy quyển tản văn mình thích nhất qua điện thoại, sau đó quan tâm hỏi: "Gần đây anh có khỏe không, công việc đều thuận lợi chứ?"
"Anh bên này tất cả đều tốt, công việc rất thuận lợi, Nhất Nhất, anh dự định cư ở thành phố S."
Liễu Nhất vừa nghe vậy, âm thanh lập tức kiên định nói: "Sang năm em cũng đi thành phố S."
"Anh ở thành phố S chờ em."
"Vâng"
Liễu Nhất cách di động dùng sức gật đầu, ý cười ở khóe môi ngày càng sâu, sau đó giống như cậu nhóc lắm lời kể lại những chuyện thú vị xảy ra gần đây cho người bên kia đầu dây.
Người đàn ông bên kia điện thoại ôn nhu phụ họa, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thích thú, cực có kiên nhẫn nghe cậu một lần lại một lần lặp lại những chuyện mà người khác xem là vụn vặt không đáng nhắc tới này, cuối cùng dịu dàng dặn cậu chăm sóc tốt chính mình.
Liễu Nhất không nỡ ngắt điện thoại rồi tắt máy bỏ vào ngăn kéo khóa lại, sau đó lấy một cái chìa khóa nhỏ trong cặp mở ngăn kéo bên kia ra.
Bên trong để một quyển nhật ký màu lam và chiếc bút máy màu đen.
Liễu Nhất lấy sổ ra, bắt đầu viết nhật kí.
_________________________________
Nhật ký của Liễu Nhất
[Thứ ba, ngày 20, tháng 5, năm 2024, trời quang, vui vẻ ( icon mặt cười)]
Hôm nay lúc học tiết cuối, có vẻ mọi người đều rất vội về nhà, còn chưa đến giờ tan học đã thấy bạn học thu dọn sách vở, tôi nghĩ, nếu anh trai ở nhà, tôi cũng sẽ có tâm trạng giống bọn họ.
Mặc dù anh trai không ở nhà nhưng vừa rồi nói chuyện điện thoại với anh trai cũng rất vui vẻ ))))))))))
Sách anh trai tặng đều hay, chờ mong anh trai tặng sách mới. . .
Đúng rồi, hôm nay đã xảy ra một việc lạ, học sinh cá biệt trong truyền thuyết vậy mà lại hôn tôi, chắc là hắn nhận nhậm người rồi?
Chắc hắn bằng tuổi mình, sao có thể hút thuốc lá nhỉ? Không tốt cho sức khỏe, ba mẹ hắn cũng không quản hắn sao?
Liễu Nhất viết đến đây hơi nhíu mày tạm dừng một chút, cuối cùng gạch năm đường kẻ lên câu nói kia, một lần nữa viết thêm vào phía sau: chắc chắn hắn không có anh trai, nếu hắn có anh trai thì sẽ không hút thuốc.
Liễu Nhất đọc lại nhật ký mình viết một lần, sau đó lại cầm bút lên gạch một nét lên chữ "hôn", nhưng hiển nhiên một nét gạch cũng không thể che giấu được hình dạng của chữ, Liễu Nhất nghĩ lại nụ hôn mạc danh kỳ diệu lúc chiều, tức giận lại gạch thêm một nét.
Cho dù cậu là con trai, nhưng anh trai đã nói, xã hội này con trai cũng sẽ bị chiếm tiện nghi, học sinh cá biệt kia rõ ràng chính là chiếm tiện nghi của mình, nếu anh trai ở nhà thì tốt rồi, cậu nhất định sẽ cáo trạng với anh trai!
Nhưng anh trai không ở nhà, cho dù nói chuyện này cho anh trai thì cũng chỉ làm anh ấy lo lắng, cuối cùng Liễu Nhất gạch chữ hôn kia đến mức không nhìn ra được mới dừng tay.
Nhìn thời gian đã đến mười giờ, Liễu Nhất bỏ nhật ký vào ngăn kéo khóa lại, nằm lên giường kéo chăn đắp kín từ đầu đến chân, trong lòng yên lặng nghĩ tiết toán hôm nay có bao nhiêu đề phức tạp, chưa đến mười phút đã ngủ.
--------------------------------
Trong phòng ngủ của vợ chồng nhà họ Liễu đặt một chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh đỏ ấm áp, mẹ Liễu đang nằm trên giường đắp mặt nạ, cha Liễu ngồi ở bên kia nói chuyện.
Trong đầu Mẹ Liễu như có thứ gì chợt lướt qua, đột nhiên mở miệng: "Vừa rồi Liễu nhất đi dép của anh trai?"
"Hai anh em đi một đôi dép thì có vấn đề gì?" Cha Liễu không ngẩng đầu lên, hỏi.
"Đứa nhỏ này, tôi cũng không phải chưa mua cho nó, anh nó cao hơn nó nhiều như vậy, dép kia đi không vừa chân, đi đường không tiện không nói còn phát ra tiếng động lớn như vậy. . . Thói quen xấu này phải sửa, mai tôi phải nói với nó."
Sắc mặt Mẹ Liễu trở nên khó coi đến cực điểm, nhưung bà đang đắp mặt nạ nên cũng không có người nhìn thấy.
Cha Liễu lơ đễnh đáp: "Đứa nhỏ thích đi thì đi, anh nó không ở nhà cũng không đi được."
Mẹ Liễu oán giận nói: "Đứa nhỏ đều đã lớn như vậy mà một chút khoảng cách cũng không có."
Cha Liễu cảm thấy vợ nói chuyện có chút bừa bãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn bà liếc mắt một cái: "Anh em ruột muốn khoảng cách gì?"
Mẹ Liễu lại cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng: "Anh em ruột thì tương lai cũng đều phải lập gia đình, Liễu Nhất bám Liễu Triết như vậy, về sau Liễu Triết cưới vợ cũng không tiện."
"Bà ở đây nói bậy bạ gì đó?" Ba Liễu nhíu mày khép sách lại: "Không còn sớm, ngủ đi."
Mẹ Liễu không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt mang theo kích động cùng một tia oán giận thoáng qua.
Ngày hôm sau, thời điểm Liễu Nhất rời giường, ô tô trong sân đã không thấy, lúc cậu đang ngủ mơ hồ nghe được tiếng động cơ khởi động, nhưng cụ thể cha mẹ rời đi khi nào thì cậu cũng không rõ ràng.
Cốc thủy tinh trên bàn đè xuống lộ ra tờ giấy: ba mẹ đi công tác, để lại tiền trong ngăn kéo, muốn ăn cái gì tự mình đi mua.
Liễu Nhất tiện tay vo tờ giấy lại ném vào thùng rác, mở ngăn kéo ra, bên trong có ba trăm tệ.
Trong tủ lạnh sạch sẽ chỉ còn lại có non nửa túi gạo, cậu đóng cửa tủ lạnh, bỏ tiền vào cặp sách, dự định buổi tối sau khi tan học sẽ đi chợ.
Liễu Nhất thu dọn đồ đạc xong, đặt chậu xương rồng lên tường hoa phơi nắng, sau đó khóa cửa lớn rồi đi bộ đến trường.
Thời điểm Liễu Nhất đi học sớm hơn mọi người, bởi vì cậu cần giải quyết bữa sáng ở căn tin trường học. Sáng sớm ngõ nhỏ vẫn như cũ thoáng đãng, giống như quá khứ vài năm trước, lúc này chỉ có Liễu Nhất đi qua ngõ nhỏ để đến trường học.
Nhưng hôm nay có chút không giống ngày xưa, Liễu Nhất cảm giác trái tim mình đập có chút nhanh, tối hôm qua cậu mơ một giấc mộng.
Nửa đêm trước là mộng đẹp, nửa đêm về sáng lại bắt đầu ác mộng quấn thân.
Cậu mơ thấy anh trai đã trở lại, còn mang mình đi chơi trò chơi, mua rất nhiều đồ ăn ngon, sau đó bọn họ đi hiệu sách. Anh trai tặng cậu rất nhiều sách mới cậu chưa từng thấy qua, Liễu Nhất hưng phấn cực kỳ, nhưng giá sách trong nhà đã đầy, cậu đang phát sầu không biết nên sắp xếp số sách mới này như nào, đột nhiên một người cao lớn giống anh trai nhưng khác với anh trai ổn trọng thành thục, nam sinh diện mạo anh tuấn tức giận đột nhiên xông vào, trước mặt anh trai hôn miệng cậu.
Liễu Nhất bị dọa đến ngay cả tiếng thét chói tai cũng không phát ra được, lập tức bừng tỉnh.
Hẻm nhỏ không dài, rất nhanh đã sắp đến cuối, hôm nay khác với thường ngày, nam sinh cao lớn đang đứng ở đầu hẻm dựa lưng vào tường nhếch mép, đây không phải chính là đầu sỏ gây ra ác mộng của cậu sao?
Liễu Nhất thả chậm bước chân, do dự không biết nên quay đầu chạy trở về hay là kiên trì tiếp tục đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com