Chương 1
Chương 1:
Tiểu công là tổng tài của một tập đoàn tài chính, hắn gọi là Ninh Tiệp, tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, nhưng bọn họ, những người lắm tiền nhiều của, lại thường có cảm giác buồn chán muốn theo đuổi một thứ gì đó, giống như khám phá bí mật chẳng hạn, cũng không biết vì sao, trong lúc hắn nghiên cứu về quá khứ của gia tộc lại phát hiện một thứ rất đặt biệt. Vì vậy liền bỏ qua chuyện nghiên cứu, cùng với mấy nhà khoa học và em trai của mình xuyên đến thời cổ đại, đi tìm chân tướng sự thực. (Thời này chắc đã có Cỗ máy thời gian)
Sau khi xuyên không đến một triều đại không biết tên, máy thời gian lại có trục trặc, trong lúc các nhà khoa học sửa chữa, tiểu công một mình đi tìm hiểu sự việc.
Máy xuyên không cần thời gian sửa chữa, Ninh tiểu công liền đi ra ngoài dạo chơi, bằng kiến thức cũng như cơ trí của hắn, muốn giả mạo thành người ở đây cũng không khó. Sau hắn lại gặp được tiểu thụ, tiểu thụ chính là giáo chủ ma giáo, gọi là Lạc Trường Phong. Ở trên người Lạc giáo chủ, Ninh Tiệp phát hiện ra một vật khác cũng tới chín phần giống với vật mình đã tìm được, hắn suy đoaán có thể từ trên người giáo chủ tìm ra manh mối. Vì vậy liền nghĩ cách tiếp cận Lạc giáo chủ. Sau đó mấy nhà khoa học lại nói cho hắn biết, biện pháp trở về đã tìm được, nhưng bất quá phải dùng tới ít máu hài tử của Ninh Tiệp cùng Lạc giáo chủ. (chả biết tại sao??)
Ninh tiệp cảm thấy thực lúng túng, tình cảm của hắn và Lạc giáo chủ dù rất tốt, thế nhưng hai người đại nam nhân thì làm sao sinh con, mặc dù Lạc giáo chủ đẹp đến nổi làm hắn nảy sinh dục vọng, thế nhưng dù sao cũng là nam nhân mà, không có khoa học kỹ thuật tối tân, cả hai đều là JJ thì làm sao có kết quả.
Tuy nhiên, rất nhanh hắn phát hiện ra thần công của giáo chủ làm cho y có dị năng thiên phú, Ninh Tiệp vui mừng, liền tìm cơ hội chính mình gài bẫy giáo chủ.
Lạc giáo chủ đúng là rất thích hắn, làm sao có thể nghĩ tới Ninh Tiệp, người nọ có thể hãm hại bản thân, cứ nghĩ trời cao an bài, y cũng hiểu rõ tố chất của bản thân, nên rất bình thản tiếp nhận chuyện hoài thai.
Lúc Lạc giáo chủ mang thai, Ninh Tiệp đối với y trăm ngàn lần tốt, mà chuyện bí mật kia hắn cũng đã trừu tính tốt, chờ đứa bé kia sinh ra, có thể mượn một ít máu sau đó biến mất. Thế nhưng việc không ngờ đã xảy ra, ngay lúc Lạc giáo chủ đã gần tháng sinh. Lạc giáo chủ phát hiện ra động cơ của hắn, cuối cùng từ lời thú nhận của hắn, biết ra sự thật.
Lạc giáo chủ suốt một đời cũng chỉ tín nhiệm vài người, mà người trước mặt, bản thân đã giao cả thể xác lẫn tinh thần, lại đổi lấy một kết quả như vậy, y câm giận, thiếu chút nữa là muốn một đao tự sát nhất thi lưỡng mệnh, ngư tử võng phá*. Ninh Tiệp vội vàng ngăn cản, hứa hẹn chỉ cần giáo chủ cho đệ đệ của mình và bạn bè trở lại, chính hắn sẽ vĩnh viễn ở nơi này bồi giáo chủ.
(Ngư tử võng phá*: cá chết lưới rách; bên sứt càng bên gãy gọng; mất cả chì lẫn chài, nghĩa giống như: hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt)
Lạc giáo chủ đáp ứng hắn, nhưng khí vẫn chưa tiêu, liền đem hắn giam lỏng trong phòng, nhiều ngày cũng không gặp. Nộ khí công tâm qua vài ngày như vậy liền động thai khí, phải lâm bồn.
Y sinh sản lại rất không thận lợi, đau hai ngày vẫn không ra, lúc này mới cho gọi tiểu công.
Lạc giáo chủ sau khi nhìn thấy Ninh Tiệp chỉ nói một câu, đã cho người đem đám bạn hữu cùng em trai Ninh Tiệp giết chết. Tiểu công cũng vì vậy mà tức giận, đem y từ trên giường kéo xuống dưới đất lôi đi, một đường đánh xe ngựa chạy tới chỗ tụ họp.
Xe ngựa trên đường xóc nảy, chạy như bay, hắn cả quãng đường đều nghe thấy tiếng rên rỉ, đứt quảng, đôi khi lại kêu thảm thiết ở sau xe, bất quá hắn cũng không thèm đoái hoài tới y, cứ như vậy chạy tới chỗ tụ họp.
Sau khi tới nơi thấy bằng hữu và em trai đều khỏe mạnh, Ninh Tiệp mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này trong xe đã không còn tiếng kêu, tiểu công mới tỉnh ngộ, vội vàng xốc màn xe lên, nhìn thấy trên sàn xe đều là máu.
Tiểu công sợ hãi, đem người bên trong ôm ra, cả một cánh tay ôm thân y đều nhuốm đỏ máu, chạy vào, đặt lên giường bên trong trụ sở, hoảng loạn lây giáo chủ tỉnh lại.
"Ta không hạ lệnh giết các ngươi... Nhưng ta hận ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com