Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2:

"Ta không hạ lệnh giết các ngươi... Nhưng ta, hận ngươi..."

Ninh Tiệp tiểu công vừa nghe lời này ngay lập tức minh bạch chuyện gì đang xảy ra, "Bọn họ làm sao không đuổi theo?" Hắn vội vàng truy vấn.

Lạc giáo chủ lắc đầu, nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Dưới tình huống này, nếu không có hài tử bọn họ cũng không thể quay trở về được, nhà khoa học A có chút nóng nảy, đề nghị lập tức mổ bụng!!! (Chết tiệt, cái quái gì vậy trời)

Ninh Tiệp liếc nhìn giáo chủ, đau lòng chỉ hy vọng giáo chủ có thể mở mắt nhìn hắn một chút. Bản thân hắn tự biết có lỗi với giáo chủ rất nhiều, hiện tại, trong hoàn cảnh này thuốc tê cũng không có, chỉ có thể phẩu thuật sống? Ninh Tiệp dĩ nhiên không đáp ứng. Lúc này, em trai của tiểu công Ninh Duệ cùng bạn học lại đề nghị trực tiếp dùng kim đâm vào bụng lấy máu. (Xấu xa, bọn họ là người hiện đại, hay thượng cổ "ăn tươi nuốt sống" vậy)

Cũng đừng hỏi làm cách nào biết được đâu là máu của thai nhi (theo tác giả), quay về nội dung, cuối cùng họ cũng lấy được máu. Vì vậy, thuận lợi khởi động máy.

Tốt lắm! Có thể trở về nhà rồi, tiểu công lúc này ôm lấy Lạc giáo chủ đang hấp hối, nói: "Ta sẽ lưu lại nơi này bồi y, ta đã hứa, không trở về."

"Nhanh đưa giáo chủ ôm lên! Chúng ta đi trở về nói không chừng còn có thể cứu sống!" Em trai Ninh Duệ cùng nhóm bằng hữu lên tiếng.

Tình thâm cũng không thể làm thuốc chữa bệnh, Ninh Tiệp lập tức ôm người cùng đứa nhỏ xuyên không trở về.

Có thể bởi vì liên quan đến thời gian, đứa nhỏ không thể giữ được, đại nhân còn có thể cứu một mạng, thật vất vả mới đem giáo chủ từ Quỷ môn quan trở về.

Lạc Trường Phong hôn mê năm ngày năm đêm, khi tỉnh dậy phát hiện bản thân ở một gian phòng được bố trí kỳ quái, cánh tay bị cắm vào những cái ống kỳ lạ và mấy thứ gì đó, y nhịn đau, đem toàn bộ kim một lần rút ra, xuống giường. Y nhớ lại trước khi hôn mê chuyện gì xảy ra, sờ sờ bụng, hài tử đã không còn bên trong, chỉ nhớ rõ một phần ký ức thoáng qua, có ai đó nói: "Không cứu sống" hay gì gì đó. Lạc giáo chủ thử vận khí, lại phát hiện nội lực rời rạc, làm thế nào cũng không thể khởi tụ. Y cũng không có thời gian quản nhiều như vậy, phải rời khỏi chỗ này đi tìm hài tử.

8888 chút:

Theo lời tác giả:

Biết vì sao ta không viết Chính văn không? Vì ta là người tốt, viết chính văn ta sẽ không bao giờ giết chết bánh bao, la mắng đứa nhỏ cũng viết không nhìu...

Theo Du Miên:

Muốn giết đứa nhỏ thì nói đại đi, Chính văn với cả phụ văn

--------

Mọi người nghĩ sau khi giáo chủ tỉnh lại, biết bảo bối đã mất sẽ phản ứng ra sao??? Chúng ta sẽ biết vào lần sau...

Văn phong tác giả có vẻ hơi lạ, nhưng từ chương 3 hoặc 4 sẽ trở lại bình thường, mọi người yên tâm, nếu ta nhớ không lầm là vậy, vì đọc cũng lâu rồi, giờ ko dám đọc lại sợ hết hứng Edit... Nên mọi người cứ tin là vậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sinhtuvan