Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Giáo chủ - Chương 3:

Đây chính là Bệnh viện của Tiểu công.

Lạc Trường Phong tuy rằng không còn nội công, thế nhưng cái gọi là sở vị lạn thuyền đô hữu tâm phân đinh*, thân thủ vẫn còn. Cảnh vật xung quanh đối với y vô cùng xa lạ, bởi vì không biết dùng thang máy, y tìm thấy cầu thang liền đi xuống. Ở một nơi không ai để ý, y chú ý tới hành vi của bác sĩ và bệnh nhân, cũng hiểu được đại khái ở đây chính là một y quán hoặc một nơi nào tương tự như thế, mà những người mặc đô trắng đặc biệt kia, có thể là nhân viên làm việc tại y quán này. Vì vậy, y thừa dịp không ai chú y, len lén lấy một bộ y phục của nhân công công tác, cuốn tóc dài giấu trong mũ bác sĩ.

Sở vị lạn thuyền đô hữu tâm phân đinh: thuyền nát cũng còn Tam phân đinh.

Mà lúc này đã có người thông báo tiểu công không thấy giáo chủ. Ninh Tiệp vừa xong liền lập tức mang theo người đi "mời" y trở về, nhưng phỏng đoán giáo chủ sẽ không dễ dàng chấp nhận, hắn cũng biết rõ thân thủ của giáo chủ, đồng thời bệnh viện cũng không phải là nơi có thể làm loạn. Vì vậy, mang mười mấy thuộc hạ giỏi võ thao, giải quyết càng nhanh càng tốt. Chính hắn cũng lập tức chạy tới bệnh viện.

Lạc Trường Phong cảm giác được có khác thường. Đám người kia ở trong bệnh viện một hồi cũng không dám công khai truy đuổi. Tới bắt giáo chủ còn có một bằng hữu đã xuyên không cùng Tiểu công, gọi là A Thừa, giáo chủ ý thức được dựa vào bản thân tìm kiếm là vô dụng, mà vết thương ở bụng cũng đã nứt ra, phỏng chừng không kiên trì được bao lâu, y cũng nhận ra A Thừa, liền lấy vũ khí y khoa chế ngự y.

Y yêu cầu muốn gặp hài tử, A Thừa dĩ nhiên không dám trực tiệp nói cho y biết sự thực, chỉ nói với y hài tử ở chỗ Ninh Tiệp. Vì vậy Lạc giáo chủ muốn gặp tiểu công. Làm cho Giáo chủ nhìn thấy A Thừa là kế hoạch của Tiểu công, bởi vì... chỉ có hắn mới có thể làm cho tinh thần giáo chủ ổn định lại, hơn nữa còn có thêm giời gian để tìm cách giải quyết.

Lạc Trường Phong nhìn thấy Ninh Tiệp, yêu cầu muốn gặp con của mình, Ninh Tiệp cho người ôm tới một đứa con nít, yêu cầu y thả người trước. Ngay lúc song phương giằng co, A Thừa thừa dịp Giáo chủ phân tâm, đánh vào bụng của giáo chủ, nhân cơ hội chạy trốn.

Nhìn thấy rơi vào tình cảnh như thế, Lạc Trường Phong cười thảm rồi chất vấn Ninh Tiệp: "Ta đối với ngươi một tấm chân tình, luôn đối với các ngươi lưu tình, ngươi lại đối xử với ta như thế? Cũng được, theo lời hứa vừa rồi, đưa hài nhi cho ta."

Ninh Tiệp thực sự không có cách nào, cũng không thể đưa đứa trẻ cho y, chỉ có thể thà đau ngắn hơn đau dài đem tình hình thực tế của đứa nhỏ nói cho y biết.

Giáo chủ tỏ vẻ không tin, thế nhưng giọng nói lại ôn nhu rất nhiều, hạ mình cầu xin: "Đường... gạt ta nữa, trước khi ta ngất đi, con còn đang động. Coi như chúng ta đã từng... Không, đó điều là ta không đúng, đưa con trả lại cho ta đi..."

Nghe lời này, Ninh Tiệp cũng không chịu nổi, vì để y tin tưởng, không thể làm gì khác hơn đành kể cho giáo chủ nghe, đứa con bị cuốn rốn quấn lấy cổ, lại thêm thời gian sinh quá dài, đến khi bọn họ chuyển kiếp về cấp cứu, phẫu thuật xong đã ra đi.

Giáo chủ ý thức được bản thân đã không còn gì cả, hơn nữa vết thương cũng không ngừng chảy máu, thể lực chống đỡ hết nổi liền ngất đi.

8888 chút:

Tâm trạng hôm nay của ta rất tốt (sau qua nhiu này u ám và chờ đợi) cuối cùng, ta cũng đi được 1 bước trong sự nghiệp của mình, một bước đi quan trọng. Sau này ta sẽ bận rộn hơn một chút, nhưng ta vẫn sẽ là Bà chủ nhà này, ko có nó hoang phế được, vì đây là Nơi cất chứa 1 phần trong ta... Chỉ là chắc Post hơi chậm chút...

Mai sẽ là Bối mã nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sinhtuvan