Chương 8
Chương 8:
Dường như Lạc Trường Phong không thực sự tin tưởng, nhưng vẫn đáp ứng.
Thật ra thì phải đi về thế giới cũ cũng không nhất định phải dùng đến máu của con hai người, nói cách khác đây bất quá là một lý do của Ninh Tiệp mà thôi, Ninh Tiệp cảm thấy Lạc Trường Phong đối với mình vẫn có tình ý, vì vậy mạo hiểm đề nghị với Lạc giáo chủ, hắn biết rõ chỉ có cần hài tử, bọn họ vẫn có thể có cơ hội.
Khi hắn đến trước cửa, Lạc Trường Phong hỏi hắn : "Bây giờ ngươi cũng nên nói thẳng đi, lần này mục đích của ngươi rốt cuộc là gì?", Ninh Tiệp ngăn cảm giác chột dạ đáp : " Muốn cùng ngươi trở về, sau đó từ ngươi xử trí."
Lạc Trường Phong không đáp lại, lặng lẽ làm mọi chuyện cùng hắn, chịu đựng đến chết cũng không lên tiếng.
Dĩ nhiên, theo giáo chủ trở về, mặc cho giáo chủ xử trí, những chuyện này là Ninh Tiệp nói thật lòng, nhưng đây mới chỉ là tính toán, dù sao mục đích là giữ giáo chủ lại, nếu giáo chủ quyết ý trở về mà lại không chịu cùng nhau, như vậy sẽ có biện pháp khác để níu kéo.
Thân thể của bọn họ rất phối hợp, mấy tuần lễ sau có kết quả kiểm tra, tất nhiên lại một lần nữa trúng đích.
Lạc giáo chủ đem chuyện bang phái giao cho lão nhị, bản thân chuyển đến chỗ Ninh Tiệp, coi như là gác kiếm.
Có thể bởi vì lần trước sinh tử ảnh hưởng đến thân thể, Lạc giáo chủ lần này phản ứng đặc biệt lớn, cho dù là một chút xíu mùi cũng phát ói, cơ hồ ăn cái gì liền ói ra hết, thiếu chút nữa phải dựa vào nước biển để duy trì. Có một lần nghiêm trọng ngã từ trên cầu thang xuống, thật may là Ninh Tiệp phản ứng mau lẹ, nhanh tay đỡ được. Ninh Tiệp nhớ lại Lạc Trường Phong ngày xưa thích ăn cái gì, dựa vào mùi vị trong trí nhớ, tự mình xuống bếp làm món ăn, cuối cùng cũng có thành quả, Lạc giáo chủ có thể nuốt trôi. Cứ như thế, Ninh Tiệp mỗi ngày ở phòng bếp chơi đùa, món ăn ngày ngày thay đổi.
Mặc dù rốt cục có thể ăn được đồ ăn, nhưng sau khi Lạc Trường Phong trải qua thời kỳ nghén, cả người gầy hẳn đi, bụng nhô ra rõ ràng.
Nhiều lần Ninh Tiệp vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện cùng nhau trở về, nhưng Lạc Trường Phong nếu không phải không nghe, thì cũng dứt khoát vòng vo đổi đề tài, tựa hồ đã không muốn hắn đi theo, cũng cố ý duy trì một khoảng cách với hắn.
Hài tử hơn năm tháng, Ninh Tiệp thừa dịp giáo chủ nhàm chán đọc sách tiến tới muốn sờ sờ hài tử, giáo chủ giống như thường ngày đẩy ra." Ta là cha nó, không thể để cho ta sờ một cái sao ? Chẳng lẽ sự hiện hữu của nó chỉ là công cụ?" Ninh Tiệp không nhịn được mà lên tiếng.
Lạc Trường Phong lập tức nổi giận, ném sách trên khay trà, khay trà cùng ấm chén vỡ tan." Sợ rằng kẻ đem nó ra làm công cụ chính là ngươi đấy" Nói xong xoay người trở về phòng.
Ninh Tiệp tim hẫng một nhịp, chẳng lẽ đã bại lộ, nhưng lại nghĩ, giáo chủ nói " nó " phải chăng là nói đến đứa con đã mất...
Bởi vì chuyện này, Lạc giáo chủ càng ít ra ngoài, tựa hồ sự tình càng phiền toái.
Sau đó nữa, đến khi đứa nhỏ được sáu tháng, Ninh Tiệp thật vất vả mới có cơ hội cùng Lạc Trường Phong ra ngoài, đi dạo một chút. Không ngờ giữa đường bị tập kích, khi đó đại khái là buổi tối đi, vì bảo vệ Lạc Trường Phong, Ninh Tiệp dùng thân thể che chở cho y, bị thương.
Khi ấy, một viên đạn xuyên qua thân thể Ninh Tiệp. Ninh Tiệp trước khi hôn mê, khẩn trương nhìn vết máu trên áo trắng của Lạc giáo chủ. Kết quả bị Lạc giáo chủ nhắc nhở máu kia phần lớn là của hắn, Ninh Tiệp cúi đầu nhìn mình rồi cười, cuối cùng hoa lệ ngã vào lòng giáo chủ...
Ninh Tiệp bị thương tương đối nặng, khi đang giải phẫu cấp cứu tại bệnh viện, Lạc Trường Phong một mực đi loanh quanh chờ, cho đến tận khi xác định hắn không sao, cũng vẫn ở lại bệnh viện chờ hắn tỉnh lại.
Truy xét tìm hung thủ, thấy chuyện này thực không bình thường.
Nhưng tái ông mất ngựa (ý là: trong cái rủi có cái may), ít nhất Lạc Trường Phong có chút cảm động, quan hệ giữa y và Ninh Tiệp cũng ấm áp trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com